Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 8

Tùy Chỉnh

Trần Nhạc thời gian này cả tinh thần lẫn sức khỏe đều xuống dốc, ăn uống không điều độ và thoải mái làm cậu sụt cân nhanh, dạ dày cũng không tốt. Nhưng Trần Nhạc cũng chẳng có thời gian lo lắng cho sức khỏe, cậu luôn cảm thấy bất an vì không thể tự ra ngoài tìm bằng chứng ngoại phạm. Ngồi trong phòng giam tất cả những gì cậu có thể làm là chờ đợi tin tức từ Trần Ninh.
Vì trong thời gian tạm giam, phạm nhân chỉ có số lần gặp người thân trong một khoảng thời gian nhất định nên Trần Ninh đến thăm Trần Nhạc chẳng được bao lần. Hôm nay sau khi đến tìm Lam Ngọc, Trần Ninh tranh thủ qua trại tạm giam thăm anh trai, cũng là để thông tin cho Trần Nhạc số bằng chứng mà cô đã thu thập trong mấy tuần nay.


Trần Nhạc nhìn có chút phờ phạc, khuôn mặt tuấn tú không che đậy hết vẻ mệt mỏi, đôi môi cậu nứt nẻ, khuôn mặt thiếu đi vài phần huyết sắc.
" Anh gầy quá!" Trần Ninh xót xa.
" Xuống có vài kí thôi mà! Không sao đâu! Anh còn khỏe chán." Trần Nhạc cười, cố xoa dịu em gái.

Trần Ninh thở dài im lặng, rồi cô lí nhí:
" Em xin lỗi."
Trần Nhạc nghiêng đầu chờ cô nói tiếp. . .
"Mấy thông tin mà em tìm được chẳng có cái nào dùng được cả. Luật sư Hạ nói ông ấy không làm gì hơn được nữa."
Trần Nhạc "à" một tiếng:
" Đâu phải lỗi của em! Là anh làm việc không cẩn thận nên mới bị vậy thôi."
Hai anh em lại im lặng nhìn nhau. Trần Ninh cúi mặt, trong lòng bứt rứt khó chịu, bây giờ cô thực sự muốn tìm đến cái tên Lăng Thần Huyền gì đó đánh cho hắn một trận, rồi hét lên cho hắn nghe là anh trai cô không có ăn cắp cái thứ tài liệu quái quỷ kia.

"Anh xin lỗi... "

"???"
Trần Nhạc cười nhẹ:
" Anh đã định là sau khi thôi việc ở Lăng thị sẽ tìm một công việc mới. Dành thời gian chăm sóc cho em, bù lại 7 năm anh đã chẳng làm được gì."
Thi thoảng Trần Nhạc lại mường tượng đến cuộc sống sau khi cậu rời khỏi Lăng thị, rời khỏi Lăng Thần Huyền.
Cậu sẽ dành thời gian cho em gái, chăm sóc cô thật tốt, thi thoảng mua cho Trần Ninh mấy thứ quà nho nhỏ, hàng ngày chở con bé đi làm, cuối tuần thì cùng quậy trong bếp của dì Bạch...
Trần Nhạc cười:
" Anh còn muốn thay cha đuổi mấy tên vệ tinh âm binh lúc nào cũng bám lấy em. Thay cha dọa nạt tên con trai em sẽ dẫn về ra mắt nữa. . ."
Trần Nhạc nhắm mắt, những viễn tưởng mà cậu đã vẽ ra, thực sự rất đẹp, nhưng cũng thật đáng tiếc.
Trần Ninh vẫn cứ cúi mặt, trên mặt bàn chỗ Trần Ninh, từng giọt từng giọt nước cứ rơi, cô sụt sịt:
" Đồ ngốc! Muốn em ế sao? Em 26 tuổi rồi."
" Anh thấy con gái 30 lấy chồng là tuyệt nhất đấy!"

**************************************
Sau khi rời khỏi phòng thăm phạm nhân ở trại tạm giam, Trần Ninh đến cửa hàng tiện lợi mua một túi khăn lạnh để đắp lên khóe mắt sưng đỏ. Cô lục túi tìm ví để trả tiền, nhân tiện lấy điện thoại kiểm tra.
Hơn 10 cuộc gọi nhỡ. . . từ Lam Ngọc!
Trần Ninh giật mình: Sao lại gọi nhiều thế này? Vừa nãy mới gặp nhau mà?! Chẳng lẽ lại có được thông tin quan trọng gì? Nghĩ bụng cô nhanh tay nhấn gọi lại.
Chuông kêu được hai lần ngay lập tức Lam Ngọc nhấc máy. Ở đầu dây bên kia rõ ràng là Lam Ngọc đã mất bình tĩnh lắm rồi:
" Trần Ninh!!! Tôi gọi cô bao lần, sao cô không nhấc máy vậy!?"
Trần Ninh giật cả mình, tự nhiên Lam Ngọc to tiếng, hơn nữa cũng chẳng dùng kính ngữ.
" Tôi đi thăm anh Trần Nhạc ở trại tạm giam, vừa mới ra xong. Có chuyện gấp gì sao?"
" Tôi có được tin tốt. Tôi tìm được bằng chứng giúp giám đốc Trần rồi!"
Trần Ninh trợn mắt:
" Cô nói thật chứ?! Là gì vậy!?"
" Có kẻ hãm hại giám đốc Trần! Cố Du! Là Cố Du. Cô nghe này, Tiểu Thu nhân viên thực tập tháng trước ở ban chúng tôi có bằng chứng giúp giám đốc Trần. Bây giờ tôi đang đưa cô ấy đến, ta gặp nhau đã, tôi sẽ kể kĩ cho cô nghe!"
Trần Ninh nghe Lam Ngọc nói xong, ù ù cạc cạc nhưng vẫn ngay lập tức đồng ý. Ba chân bốn cẳng chạy vội đến xe, đạp ga tăng tốc chạy xe đến điểm hẹn.
                                _oOo_

Trần Ninh vừa phóng xe đi, trong lòng vừa đem cả tổ tông nhà tên Cố Du chết dẫm ra chửi.
Tên khốn kiếp đó! Lần đầu gặp đã biết chẳng phải loại tốt đẹp gì! Nào ngờ còn xấu xa đến mức đi hãm hại anh trai cô. Lần này tên khốn nhà ngươi chết chắc rồi! Nhất định phải tống hắn và tù, bắt hắn ở đó tới mọt gông mới yên tâm được.


Trần Ninh rất nhanh đến quán cafe hai người hẹn nhau.
Thế nhưng...đã quá giờ hẹn từ lâu nhưng Lam Ngọc vẫn không tới. Trần Ninh sốt ruột muốn chết, cô gọi vài lần vào máy Lam Ngọc nhưng đều không được. Muốn dọa chết cô sao? Sao giờ này còn chưa tới?! Sẽ không phải bị lạc đường chứ? Nhưng chính Lam Ngọc chọn địa điểm mà.
Trần Ninh ngồi suốt chờ 4 tiếng. Cô chỉ gọi một ly Capuchino rồi ngồi đấy, dù nhân viên của quán tỏ ý khó chịu và muốn đuổi khách đi mấy lần nhưng cô vẫn mặc kệ. Cô liên tục gọi lại cho Lam Ngọc nhưng máy đều báo không liên lạc được, Trần Ninh rất muốn đi tìm Lam Ngọc nhưng cô sợ lúc cô rời đi Lam Ngọc sẽ tới, hơn nữa cô chẳng biết Lam Ngọc ở đâu thì tìm kiểu gì? Đến tận khi quán cafe đến giờ đóng cửa, Trần Ninh mới thất thểu ra về.
Làm sao đây!? Ngày kia chính là phiên tòa xét xử thứ 2 của Trần Nhạc rồi, nếu hôm nay cô không gặp được Lam Ngọc thì cô biết đi đâu tìm bằng chứng?! Rốt cuộc là đã có chuyện gì với Lam Ngọc?
Trần Ninh không biết rằng bây giờ cho dù cô có gọi bao nhiêu cuộc cho Lam Ngọc đi nữa thì cũng là vô dụng. Người cầm di động của Lam Ngọc không phải là cô ấy nữa rồi.

                                     _oOo_


" Tôi không thích kẻ khác xía vào chuyện của tôi! Tôi ghét những kẻ thích lo chuyện thiên hạ! Trên hết là tôi ghét những kẻ gần gũi tên Trần Nhạc lúc nào cũng giả vờ thánh thiện, hiền lành..."
Lam Ngọc miệng nhét vải, cả người bị trói chặt bằng dây thừng, cô nằm trên nền đất lạnh ẩm, bẩn thỉu mà chịu những cơn đau buốt do sợi dây thô cứng  gây ra. Người cô run bần bật, không dám ngẩng lên nhìn kẻ đang ngạo nghễ nhìn mình từ trên cao kia.
"Sao thế!? Không phải cô định tố cáo tôi à? Sao giờ không dám nhìn tôi thế? Cô và cô ta." Cố Du vô cùng vui sướng đắc ý nhìn Lam Ngọc đang run rẩy, rồi y lại nhìn sang phía Tiểu Thu đang khóc cạn cả nước mắt vì sợ.
Lam Ngọc lúc đi tìm Trần Ninh đã kéo theo cả Tiểu Thu, để Tiểu Thu có thể đối chứng sự việc, cô muốn bàn bạc với Trần Ninh đưa Tiểu Thu lên làm nhân chứng trước tòa.
Khi hai người đang lái xe đến điểm hẹn liền bị một chiếc xe đi đường khác chặn lại. Vì phanh gấp, Lam Ngọc sợ có hư hại nên đã xuống xe xem xét. Nào ngờ đối phương vừa thấy cô xuống xe đã ngay lập tức bịt miệng cô lại. Cô bị đánh ngất rồi bắt đi, Tiểu Thu cũng bị khống chế rồi bắt theo.
Điều cô không ngờ cuộc nói chuyện của cô với Tiểu Thu ở công ty đã bị Cố Du nghe thấy.
Cố Du ngồi trên một chiếc ghế, vắt chân nhìn hai người Lam Ngọc. Lần này quả thật ông trời giúp y, khi y đi tìm Lăng Thần Huyền ở văn phòng của hắn liền nghe thư kí bảo Lăng Thần Huyền đang ở dưới phòng làm việc của Trần Nhạc. Cố Du liền xuống văn phòng của Trần Nhạc ở dưới lầu, vừa lúc nghe được cuộc đối thoại của Lam Ngọc và Tiểu Thu.
Ban đầu, Cố Du lợi dụng Tiểu Thu vì biết cô chỉ là sinh viên thực tập, sẽ không ở lại Lăng thị lâu. Chỉ cần hết thời gian thực tập Tiểu Thu sẽ rời đi, bằng chứng cũng sẽ như thế mà đi theo mất. Ai ngờ Tiểu Thu lại quay lại Lăng thị, đã thế còn nhiều chuyện với Lam Ngọc như vậy.
Dù sao đổ tội cho Trần Nhạc cũng là Cố Du gây ra chuyện tày trời. Nếu Lăng Thần Huyền biết được, thứ mà y nhận được sẽ không chỉ đơn giản là cái chết. "Đâm lao thì phải theo lao" y đã hãm hại Trần Nhạc như vậy rồi nếu như để Lam Ngọc và Tiểu Thu làm chứng trước tòa thì y sẽ nhất định bị bại lộ. Y liền liều mạng thuê người bắt cóc Lam Ngọc và Tiểu Thu.

" Cậu muốn tôi phải làm gì với bọn chúng bây giờ?" Một tên cao to đứng bên cạnh y nãy giờ hỏi một câu.
Cố Du nghĩ nghĩ. Y không có gan giết người nhưng nếu để cho Lam Ngọc và Tiểu Thu sống ngày nào y không an lòng ngày ấy.
" Cứ tạm thời giam bọn chúng ở đây. Giải quyết chúng sau." Cố Du vứt lại câu nói rồi đi ra ngoài.
Ngày kia chính là phiên tòa xét xử Trần Nhạc, bây giờ cái y muốn là tìm cách nhanh chóng tống Trần Nhạc vào tù. Có như vậy y mới có thể là người duy nhất ở bên cạnh Lăng Thần Huyền được.
Người đàn ông lạnh lùng, cao ngạo với khí chất đế vương ấy làm con tim y không thể nào ngủ yên. Y muốn mình là người duy nhất bên cạnh Lăng Thần Huyền, thế nhưng lại xuất hiện một tên Trần Nhạc khốn kiếp, tên Trần Nhạc tầm thường đó thế nhưng lại là người Lăng Thần Huyền giữ lại bên mình lâu nhất. Y phải đá Trần Nhạc ra khỏi vị trí đó, để Lăng Thần Huyền chỉ có thể nhìn một mình y.

                                   _oOo_

Trần Ninh sau khi bình tĩnh lại đã đi tìm luật sư của Trần Nhạc. Kể cho ông chuyện Lam Ngọc đã nói với cô hồi chiều.
Luật sư Hạ-người bào chữa cho Trần Nhạc lần này trước đây vốn là bạn thân của cha hai người nên ông với vụ án của Trần Nhạc cũng rất tậm tâm. Ông chăm chú lắng nghe Trần Ninh nói, ông trầm mặc một lúc. Lam Ngọc biến mất vào thời điểm quan trọng như vậy sẽ không phải là có kẻ cố tình gây ra chứ?
" Chú Hạ! Con muốn gặp anh trai con. Con phải nói cho anh ấy bằng chứng này. Nhất định anh ấy sẽ được thả ra ngoài."
Luật sư Hạ lắc đầu:
" Không được đâu Trần Ninh, với một cuộc điện thoại mà chỉ mình con nhận được thì sẽ chẳng đủ thuyết phục quan tòa đâu. Hơn nữa bây giờ nhân chứng lại biến mất như vậy. Mà, con cũng đã dùng hết lượt thăm hỏi phạm nhân trong thời kì tạm giam rồi."
Trần Ninh cầu cứu:
" Chú Hạ chú giúp anh em con đi. Anh trai con thật sự rất oan uổng trong vụ án lần này. Chú thật sự không có cách giúp con gặp anh ấy được sao. Chắc chắn anh ấy sẽ nghĩ ra cách mà."
Luật sư Hạ nghĩ nghĩ một chút, sau đó ông nói:
" Như vậy đi, chú có quen thân với một người bạn bên cục cảnh sát. Chú sẽ hỏi ông ấy một chút, nhờ ông ấy cho chú gặp anh trai con nói chuyện. Chú sẽ nói với Trần Nhạc về thông tin này, sau đó xem xem có thể khai thác được gì thêm không."
Trần Ninh cảm thấy nhẹ nhõm được đôi chút. Cô nói lời cảm ơn với luật sư Hạ.

                                    _oOo_

" Thật xin lỗi! Làm phiền rồi! Ông bạn già." Luật sư Hạ đi cạnh một người trong bộ cảnh phục cấp cao, nói.

Người kia cười phẩy tay:
" Phiền cái gì mà phiền! Tôi muốn ông làm phiền tôi còn không được. Vụ án lần này tôi biết ông cũng rất hao tổn tâm sức. Là bạn, tôi cũng muốn giúp ông." Vị cục trưởng hào sảng nói.
Ông cũng có biết qua cha của Trần Nhạc. Không khỏi có chút cảm thán, họ Trần- trăm năm thế gia về y học sao bây giờ lại thành như vậy chứ.
" Đến đây rồi. " Vị cục trưởng chỉ vào một căn phòng, ông đã cố ý sắp xếp chút ít cho bạn mình có thể thuận lợi làm việc. "Tôi để hai người nói chuyện riêng, một tiếng nữa là tôi phải trả người, ông thông cảm."
Luật sư Hạ nói:
" Vậy là được rồi. Cảm ơn ông."
                                    _oOo_
Luật sư Hạ nói chuyện với Trần Nhạc về những gì ông nghe từ Trần Ninh.
Nhìn Trần Nhạc vẫn im lặng không nói ông có chút sốt ruột:
" Trần Nhạc! Đưa bằng chứng này ra trước tòa tuy không đủ chứng minh cậu vô tội nhưng ít nhất vẫn có thể kéo dài thời gian xét xử. Trong lúc đó chúng ta có thể có thời gian đi tìm Lam Ngọc. Chắc chắn khi liên lạc được với Lam Ngọc rồi chúng ta nhất định có cách. Hơn nữa cũng có thể chuyển sự nghi ngờ của bồi thẩm đoàn sang phía Cố Du."
" Không cần!"
Luật sư Hạ trố mắt:
" Tại sao lại không cần?! Bằng chứng lần này rất quan trọng. Có thể giúp ích rất nhiều."
Rồi luật sư Hạ cả người lạnh run, ông nhìn Trần Nhạc cười một nụ cười quỷ dị.
Trước nay Trần Nhạc không biết tại sao mình lại dính phải tội danh trộm cắp tài liệu của công ty. Nhưng bây giờ cậu đã biết kẻ hãm hại mình là Cố Du, vậy cậu liền có cách.
Trần Nhạc cười:
" Luật sư Hạ! Tôi muốn nhờ ông một việc. Xin ông hãy nói với Trần Ninh..."
***********************************
É é chap mới nè cả nhà ơi. 😘
Yêu tôi không :v