Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Thông báo

Tùy Chỉnh

Cái này là thông báo thôi ạ. Không phải chap mới :v
Vì đang đến giai đoạn ôn thi rồi nên con tác giả rất bận, không có thời gian viết truyện. Cho nên mạo muội xin phép các reader cho tôi nghỉ viết truyện vài tháng. 😭
Chờ sau khi thi xong, tôi sẽ lập tức viết chap mới phục vụ bà con. Nên bà con ráng chờ tôi tới tháng 7 nhé.
Sau đây là tí quà mọn (chút spoil cho độc giả đọc đỡ thèm, cũng là để đừng quên tui :v)

############################

Quá nửa đêm Lăng Thần Huyền mới rời công ty để về nhà, dù đã rất muộn rồi nhưng hắn cũng không trở về phòng ngủ. Lăng Thần Huyền đi về phía thư phòng.

Vứt tạm chiếc áo vest lên ghế sopha, hắn lẳng lặng đi tới chiếc bàn lớn đặt trong thư phòng. Ngồi lên chiếc ghế bọc da đắt tiền, Lăng Thần Huyền dáng vẻ mệt mỏi tự lưng lên ghế, công việc có chút trục trặc, làm hắn mất nhiều ngày để xử lý, rất mệt mỏi. Hắn nhu nhu tâm mi để tìm lại sự bình tĩnh. Nếu là trước đây, hắn thường sẽ hút thuốc để giải toả tâm trạng thì bây giờ hắn bỏ hẳn.....Trần Nhạc không thích mùi thuốc lá, hắn liền bỏ.
Đang chìm đắm trong phiền muộn bỗng ngoài cửa vang lên vài tiếng động.
KÉTTT- Tiếng sàn gỗ kêu bên ngoài cửa rời đi sự chú ý của Lăng Thần Huyền.

Hắn nhìn ra cửa phòng khép hờ, thấy bóng dáng thập thò ngoài cửa Lăng Thần Huyền liền biết là ai. Hắn mỉm cười, hạ giọng dịu dàng:
" Trần Nhạc! "

Cái đầu lấp ló sau cánh liền ngập ngừng thò vào.

Tâm nhẹ bẫng, bao phiền muộn trong lòng cũng bay gần hết. Lăng Thần Huyền sủng nịnh gọi:
" Lại đây với anh."