Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 1: Hoa cúc tím

Tùy Chỉnh

"Ougai, tôi có chuyện muốn nhờ ông."
"Hể ~, có chuyện gì vậy Tsuyoi-chan ~"
"Xóa tên của tôi trong Port Mafia, vờ như không có vị quản lí này đi."
Đó là điều kiện của Shimizu Tsuyoi, mười bốn tuổi đưa ra, khi nhận nhiệm vụ dài hạn tận bốn năm ở Nga.
Có lẽ ai cũng thắc mắc nhỉ? Riêng Mori cũng khá bất ngờ, sau đó mỉm cười đáp ứng. Và trước khi rời đi, Tsuyoi đã xóa kí ức về mình, trừ vài người thân thuộc.
Điển hình là vị boss đáng kính của chúng ta, Elise (của ai đó) cùng ba vị quản lí còn lại. Và ngạc nhiên thật, Tsuyoi không xóa kí ức của Ango và Oda về mình.
Năm đó, Dazai chưa rời Port Mafia, Oda chưa chết, và Ango ngày ngày vẫn luôn đến quán bar Lupin.
Cuộc sống ở Nga khá phức tạp và khác biệt. Đầu tiên là về ngôn ngữ, đối với người Nhật chính gốc như Tsuyoi, việc giao tiếp bằng tiếng Nga khá khó khăn. Nhưng bằng trí óc của mình, cô đã có thể thành thạo tiếng Nga trong ba tháng.
(Nói vậy thôi chứ ngoài đời học tiếng Anh mấy năm còn ngu đây :v)
Tsuyoi ở một căn nhà, hai tầng, tầng đầu tiên gồm phòng khách, phòng ăn và bếp. Lầu trên gồm hai phòng ngủ, một phòng cho cô, một phòng cho khách, còn có phòng tắm. Căn nhà khá rộng rãi và thoáng mát, phòng ngủ của Tsuyoi có một ban công có thể ngắm nhìn thành phố, đó là điều khá tuyệt.
Tsuyoi chậm rãi bước ra ban công, trên người là chiếc áo len cao cổ tay dài, mặc quần bó màu xanh. Thời tiết mùa đông khá lạnh, từng cơn gió lùa vào như cắt da cắt thịt. Mái tóc trắng của cô theo cơn gió mà tung bay, từng lọn tóc phất phới với nhau. Đôi đồng tử đỏ mâu nhìn chằm chằm dòng người qua lại, trên môi nở nụ cười hiếm hoi.
Nhà mặt phố? Cũng tiện lắm nhỉ.....
Nhưng mà, vạn lần Tsuyoi không thể ngờ rằng, nụ cười đó lại rơi vào mắt một người đứng ở sân thương một tòa nhà.
Số lần Tsuyoi cười chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, không quá cũng không đầy mười lần. Và cô cũng không phải kiểu người lạnh lùng vô cảm không khóc không cười, chỉ là không thể biểu lộ ra. Sống trong mafia, điều đầu tiên là phải biết che dấu cảm xúc, sau đó là phải thật mạnh mẽ, mới sống được trong cái xã hội cá lớn nuốt cá bé.
Mặt trời dần lặng xuống, thành phố về đêm, những ánh đèn trên con phố chiếu sáng, dòng người vẫn như cũ qua lại tấp nập.
Tsuyoi thở hắt ra, bước vào nhà lấy áo khoác mặc vào, sau đó cất bước ra khỏi nhà dạo phố.

Thành phố về đêm thật đẹp, cũng thật yên bình, chẳng như ở Yokohama, mỗi ngày đều sống trong lo sợ.
(Thật ra Yokohama có vẻ an toàn hơn, còn ở chỗ này là nơi một đại boss phản diện ở.....)
Dòng người qua lại ngỡ ngàng với vẻ đẹp phi thường của thiếu nữ, nhiều người xoa cầm, nhẹ nhàng khẳng định đây là người ngoại quốc.
Ồ, nhìn xem, mái tóc màu trắng rất hiếm đấy! Còn có đôi mắt đỏ nữa! Nhìn ư là khí chất (lạnh lẽo).
Tsuyoi mặc kệ mọi ánh nhìn, dừng chân trước một quán cafe sang trong, cô nhướng mày một chút, sau đó bước vào.
Leng keng leng keng-
"Kính chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?" Cô phục vụ đứng trước cửa, miệng mỉm cười, đưa ra menu.
"Một ly trà hoa hồng." Tsuyoi nhẹ nhàng nói, sau đó tiến về một bàn khuất, ngồi xuống.
Leng keng leng keng-
Tiếng chuông một lần nữa lại vang lên, một thiếu niên anh tuấn bước vào, xem chừng phục vụ ở đây rất thân quen.
"Oh, Dostoevsky-san, như mọi ngày hả?" Cô phục vụ khi nãy mỉm cười, nhìn chàng trai được gọi là Dostoyevsky kia.
"Như mọi ngày nhé, Alice-san." Thiếu niên mỉm cười lịch sự, sau đó tiến về phía một bàn gần cô.
Tsuyoi chả buồn quan tâm, nhận lấy tách trà hoa hồng của mình, sau đó nhẹ nhàng thưởng thức.
Kono uchu no ginga wa itsumo toku ni arimasu ~
Watashidake sora no sumi o dakishimeru yoru no shinju ga ochita ~ (*)
Cạch---
"Chuyện gì?" Tsuyoi đặt tách trà xuống, cầm điện thoại đưa lên tai.
Ra là người Nhật.....
"Tên đó mất tích rồi.....với lại, Oda Sakunosuke đã chết." Giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn dành cho cô.
"Thì ra là vậy....thế tại sao anh ấy lại ra đi sớm thế?" Hiếm khi Tsuyoi chịu nói lời lịch sự.
"Chiến đấu với thủ lĩnh của Mimic, người có khả năng tương tự Hoàn Mỹ." Giọng nói lại phát ra, cơ thể Tsuyoi nhẹ run rẩy, đôi mắt tràn ngập tia đau thương.
"Hah, thì ra lại chết như thế....đã hứa sẽ cùng người ta uống rượu mà....." Lần đầu tiên, sau khi gia nhập Port Mafia, cô khóc.
"Tsuyoi....nhóc là đang khóc đấy à?" Giọng nói bên kia nghe có vẻ rất lo lắng, mạnh bạo hỏi.
"Nakahara Chuuya....anh có thể giúp tôi một điều không?" Tsuyoi ngước mặt lên, ngăn cho dòng lệ trào ra, nhưng có vẻ không hiệu quả.
"Nhóc cứ nói....." Chuuya nhẹ nhàng bảo, một tay nắm chặt thành quyền, sau đó thả lỏng.
"Giúp tôi đem một bó hoa cúc tím đến mộ anh ấy....." Nói rồi, cô tắt máy, sau đó dựa người vào ghế.
Hoa cúc tím, sự quyến luyến khi chia xa.....
Sau đó, Tsuyoi đứng dậy, trả tiền rồi rời khỏi quán cafe. Ngồi đối diện, thiếu niên Dostoyevsky nhấp ngụm trà, ánh mắt dõi theo bóng lưng cô.
Quyến luyến ư? Là người yêu à.....?
(Nỗi lòng của thanh niên bỗng như ngu thức thời :>>)
-----
(*): Kono uchu no ginga wa itsumo toku ni arimasu ~
Watashidake sora no sumi o dakishimeru yoru no shinju ga ochita ~: Bắt nguồn từ hai câu hát tiếng Việt dịch sang tiếng Anh mà tác giả tự dịch:
Thiên hà trong vũ trụ này hoài xa xôi.
Riêng mình ôm góc trời hạt ngọc đêm rơi rồi.