Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 2: Quá khứ đã qua

Tùy Chỉnh

Mười tháng trước-
"Tsuyoi-chan ~, cùng ta thuẫn tình đi ~"
"Cái tên kia!! Đây là lần thứ 27 trong ngày ngươi làm phiền Tsuyoi rồi đấy!!"
Như thường lệ, phòng làm việc của Shimizu Tsuyoi vẫn thật ồn ào, nguyên nhân vẫn là do Dazai làm phiền cô và khiến Chuuya tức giận. Nhân vật chính của chúng ta, nguyên nhân dẫn đến sự ồn ào này vẫn đang dựa vào ghế, nhắm hai mắt lại mà ngủ.
Cạch-
"Shimizu-san, boss bảo tôi đưa xấp giấy tờ này cho cô." Cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước vào. Dazai nhìn có vẻ ngạc nhiên, hai người họ nhìn chằm chằm nhau. Tsuyoi thấy không gian bỗng yên lặng liền mở một mắt ra nhìn.
"Odasaku? Sao anh lại ở đây?"
"Tôi đến đưa tài liệu cho Shimizu Tsuyoi." Odasaku, chính xác là Oda Sakunosuke lên tiếng, tiến lại gần.
Bấy giờ, Oda mới chiêm ngưỡng được gương mặt của vị quản lí bí ẩn nhất Port Mafia, liền có hơi bất ngờ. Ai mà ngờ được, vị quản lí lẫy lừng ấy lại là một cô gái còn rất trẻ chứ?
"Được rồi, anh để lên bàn của tôi đi." Tsuyoi bỗng lên tiếng, rất ư là lễ phép, làm Dazai và cả Chuuya giật mình.
"Vậy, tôi đi." Oda để xấp giấy trên tay xuống bàn, sau đó rời đi.
"Odasaku, tối nay ở quán bar Lupin nhé ~" Dazai híp mắt vẫy tay, sau đó vẫn tiếp tục chọc phá Tsuyoi.
Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau.

-----
Lần thứ hai là khoảng một tuần sau, lúc Tsuyoi bỗng tìm thấy quán bar Lupin và đi vào.
Cô ngồi xuống chiếc ghế, sau đó gọi cho mình một ly cocktail, đối với việc một thiếu nữ 14 tuổi uống rượu, là điều khá hiếm hoi.
"A ~, Ango, dạo này anh như thế nào ~?" Tiếng nói vang lên khiến Tsuyoi liếc mắt nhìn, đuôi mắt giật lên vài cái, sau đó mặc kệ nhấc ly rượu lên kề môi vào.
"Tốt! Còn cậu thì sao? Nghe bảo ưa đến chỗ của Nakahara-san lắm nhỉ?"
"Úi giời! Ai thèm đâu! Tôi chỉ đến chỗ của---ah!? Tsuyoi-chan!? Em cũng ở đây à!?" Dazai đang cùng Ango, bạn thân của mình bươc vào thì nhìn thấy Tsuyoi liền ngạc nhiên.
Tsuyoi mặc kệ Dazai đằng kia, nhấp một ngụm rượu, đôi mắt lướt nhìn viên đá như pha lê trong ly.
"Này ~, em chưa đủ tuổi đâu, đừng uống mà ~" Dazai tiến lại gần cô, giật lấy ly rượu trong tay, sau đó nhíu mày.
"Liên quan đến anh?" Tsuyoi hờ hững hỏi, sau đó xoay người đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
"Ấy ấy Tsuyoi-chan!?" Dazai ú ớ gọi, nhưng cô đã đi mất rồi, đành ngậm ngùi kề môi vào đúng nơi môi Tsuyoi chạm vào.
Cái này có được gọi là hôn gián tiếp không nhỉ ~?
Ango nhẹ nhàng đẩy kính, nhìn Dazai đưa ra vẻ mặt đen tối, liền thở dài, sau đó nhìn theo Tsuyoi.
Shimizu Tsuyoi, quản lí thứ năm của Port Mafia.
-----
Tsuyoi rời khỏi quán bar liền bắt gặp Oda đi tới, cả hai khá bất ngờ, nhìn chằm chằm nhau.
"Em đến uống rượu à?" Oda đột nhiên lên tiếng, Tsuyoi khá ngạc nhiên, song nhún vai, lạnh lùng hỏi.
"Anh định khuyên tôi như Dazai Osamu à?"
"Không, nếu em muốn, sau này cùng anh uống rượu đi." Câu trả lời nằm ngoài dự đoán, cô bất ngờ, sau đó cúi đầu, rồi ngước lên nhìn người đối diện.
"Được, một lời đã định!" Trên môi Tsuyoi nở nụ cười làm Oda bất ngờ, sau đó cũng mỉm cười đáp lại.
"Được, một lời đã định!"
Từ sau lần đó, Tsuyoi bắt đầu thân với Oda, và có cả Ango, nhưng cả hai chưa uống với nhau lần nào, vì tính chất công việc, mãi cho đến tận 10 tháng thì cô đi làm nhiệm vụ dài hạn.
-----
Thoát ra khỏi dòng hồi tưởng, Tsuyoi ngã xuống giường, hốc mắt đỏ hoe.
Tại sao....lại khóc?
Và tại sao....rời bỏ tôi?
Có lẽ, Shimizu Tsuyoi cô thật sự xem họ là gia đình mất rồi, thế nên mới thương tâm như thế.
Lau hết nước mắt trên gương mặt, tay Tsuyoi lấy ra một bức hình, đó là tấm ảnh cuối cùng họ gặp nhau, ở quán bar Lupin. Cô chỉ đơn thuần chụp chung rồi rời đi. Trong bức ảnh, cả bốn người, Dazai, Tsuyoi, Ango và Oda đều cười, mỗi người một vẻ.
Saku, gửi tặng anh lời chúc tốt đẹp nhất.
Yên nghỉ nhé, anh của tôi ơi....