Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 3: Trở về

Tùy Chỉnh

Bốn năm sau-
Tại sân bay, ngày thường vẫn đông đúc người qua lại, nhưng hôm nay lại dày đặc hơn ngày thường. Từng người áo đên xếp thành hai hàng, đối diện nhau, chừa một khoảng ra. Kết thúc hai hàng người là hai bóng dáng thiếu niên, đứng chờ ai đó.
Cùng lúc đó, một chiếc máy bay cỡ nhỏ đáp xuống, mang theo cơn gió to thổi qua. Cánh cửa từ từ mở ra, mang theo một cô gái với mái tóc màu trắng xõa dài. Nổi bật là đôi đồng tử đỏ rực như máu được che phủ bởi cặp kính tròn, nhưng lại mang nét nhu hòa. Trên người cô là chiếc áo sơ mi trắng tay dài viền đen, cổ được thắt một chiếc nơ rộng màu đen xinh xắn. Ngoài cặp đùi trắng noãn là chiếc quần kaki đen. Dưới bàn chân là một đôi giày thể thao đế cao xanh lam nhạt. Tất cả nhìn chung trong thật năng động.
"Chuuya-san, đã lâu không gặp." Tsuyoi tay kéo vali vẫy tay, trên môi cô nở nụ cười, khiến một con người như Chuuya bất ngờ.
Từ khi nào, em ấy lại!?
"Đã lâu không gặp." Chuuya cười nhẹ, Tsuyoi từ từ bước xuống, một tay đưa vali cho một tên vest đen.
"Anh vẫn khỏe chứ? Port Mafia lâu nay sao rồi?" Cô híp mắt cười, cả người như bừng sáng, làm Akutagawa đứng bên cạnh đang đeo kính râm vẫn phải nhắm mắt lại.
"Ồ, vẫn tốt đấy chứ, còn nhóc thì sao?"
"Vẫn tốt đấy thôi, cái bọn chuột bên Nga thật làm em thất vọng mà. Mà....cậu ta là ai vậy?" Tsuyoi nghiêng đầu, lướt nhìn Akutagawa đang đứng bên cạnh Chuuya, làm hắn giật mình.
Đôi mắt, thoạt nhìn rất vô hại.
"Akutagawa Ryunosuke, hiện đang là cấp dưới của anh. Được tên kia đem về mấy năm trước." Chuuya hờ hững nói, nhắc đến Dazai, vẻ mặt không vui.
"Ồ, ra là Aku-kun mà Dazai nhắc đến, thật hoài niệm." Cô cười khẽ, sau đó khoác vai Chuuya, mỉm cười. (Tsuyoi thấp hơn Chuuya 2cm)
"Đi thôi, Chuuya."
Tiếng xe bắt đầu nổ máy, Tsuyoi đội nón vào, leo lên chiếc xe mô tô của Chuuya, vòng tay ôm lấy eo anh.
Đùa à? Ai mà chả biết Chuuya-san chạy xe rất nguy hiểm.
Akutagawa triệt để câm nín nhìn cảnh trước mặt, thầm thắc mắc thiếu nữ đó là ai mà khiến Chuuya-san quan tâm như vậy.

Ồ, Aku-kun à, đó là vị quản lí thứ năm của Port Mafia đấy.
Chuuya phóng xe, dùng năng lực làm giảm trọng lực, chiếc xe mô tô đỏ hồng lao vun vút. Tsuyoi ôm chặt lấy eo anh, liếc nhìn xung quanh, cảm giác như đi tàu lượn vậy....
Két-
Chiếc xe thắng gấp, làm cô suýt ngã nhào, Tsuyoi xoa xoa gương mặt, sau đó bước xuống.
Cả hai tiến vào trong.
Akutagawa không biết bằng cách vẫn luôn đi phía sau hai người, mặt không cảm xúc.
Nhưng mà đâu ai biết, lòng hắn hỗn loạn đến cỡ nào.
Aku-kun, cậu OOC!
Tsuyoi đi sau Chuuya, đôi mắt nhìn chằm chằm bóng lưng người đối diện.
Sau bao năm không gặp, anh vẫn lùn nhỉ? Chuuya-kun.
Thiếu nữ, xin đừng cà khịa chiều cao Chuuchuu, kẻo nghiệp nó quật mấy phát.
Bước vào thang máy, cả ba đi lên tầng cao nhất, phòng làm việc của boss, Mori Ougai.
Thiếu nữ có cảm xúc muốn chết đi cho rồi, thầm cầu nguyện tên nào đó đừng giở chứng.
Ting-
"Boss, Tsuyoi đã về."
"Bảo nhóc ấy vào đây." Chuuya liếc nhìn Tsuyoi, nhận được cái gật đầu của cô nên mới an tâm bảo thuộc hạ mở cửa ra, còn bản thân đứng chờ cùng Akutagawa.
"Chuuya-san, cô ta là ai vậy?" Akutagawa lên tiếng, tràn đầy thắc mắc, chỉ thấy Chuuya chậc lưỡi một cái, uể oải nói.
"Shimizu Tsuyoi, quản lí thứ năm của Port Mafia, kẻ từng được mệnh danh là thiên thần sa ngã!"
Bên trong căn phòng-
"Tsuyoi-chan, đã lâu không gặp." Mori Ougai từ từ xoay ghế lại, hai tay chóng cằm, môi mỉm cười nhẹ. Bên cạnh là Elise đang ngồi vẽ, đôi mắt xanh cũng tinh ý liếc qua.
"Đã lâu không gặp, Ougai!" Tsuyoi vẻ mặt không cảm xúc, đôi mắt lướt nhìn căn phòng.
Vẫn to như cũ.
"Ồ, sao lại lạnh nhạt với ta thế? Gặp lại anh họ phải vui chứ?" Mori híp mắt cười, như chứa cả vầng hào quang rực sáng.
"Chậc, anh họ gì chứ? Ông anh xứng tuổi chú tôi rồi đấy chứ có đùa đâu!" Tsuyoi chậc một tiếng, sau đó ngồi xuống một cái ghế, rất tự nhiên và thong thả. 
"Tsuyoi-chan, ta có việc nhờ em một tí."
"Hể? Việc gì đây?"
"Giả dạng làm thuộc cấp của Ace."
Tsuyoi mắt nhắm mắt mở, lười biếng nhìn người đàn ông phía trên. Hai bàn tay cô đan vào nhau, từng ngón tay áp sát lại. Cô tạch lưỡi một cái, liền đứng dậy bước vào phòng thay đồ.
"Được rồi, nhưng để tôi thay đồ cái đã!"
"Em mặc-"
"Đéo!"
Cỡ tầm mười phút, Tsuyoi bước ra với một bộ trang phục công sở kèm theo một nụ cười tươi như ánh nắng. Áo sơ mi tay dài màu cam, quần tây đen, một chiếc nơ đen xinh xắn trên cổ áo, cùng đôi guốc đen nốt.
Kiểu tóc của cô cũng được thay đổi, mái tóc trắng được buột lên, một phần mái che đi một con mắt, hiện giờ, cô nàng đã hóa thân thành người khác.
"Hửm? Trong ổn đấy!" Nói rồi Mori bảo người gọi Ace, quản lí thứ tư của Port Mafia. Khuôn mặt của Tsuyoi đang được trang điểm nhạt, nhưng có lẽ cô đang không được vui.
"Boss, ngài gọi tôi có gì sao?"