Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 6: Nik

Tùy Chỉnh

Nhìn thấy Shibusawa đã đi vào căn phòng, Tsuyoi ba chân bốn cẳng chạy khỏi Mukurotoride, đừng đùa, cô còn muốn sống.
Shimizu Tsuyoi, vừa bị mất nụ hôn đầu đời ngay tuổi 18. Cái độ tuổi xinh xắn đáng yêu tươi đẹp-
Nhầm!
Vài phút sau, một con rồng màu đỏ xuất hiện, trên trán có viên đá quý đỏ. Tsuyoi nhìn thấy nó chỉ nhún vai, cô nhìn về phía Mukurotoride, thầm mong chờ tiết mục của Atsushi.
Được một vài phút, sau cái cơn chấn động do Chuuya tạo ra, Tsuyoi mới quyết định đi đến Mukurotoride để hóng hớt.
Chà, đánh nhau kìa-
Chời ôi mạnh lên, đàn ông con trai gì mà yếu xìu dậy??
Để tôi tường thuật lại cho các bạn nhé?
Chuyện là, Tsuyoi đi đến Mukurotoride, nhìn thấy Akutagawa và Kyouka đang đánh với Shibusawa thì bĩu môi. Nhất là Akutagawa, đàn ông con trai gì mà-
À mà thôi-
"Định đứng đó chờ tới khi nào?" Đôi mắt Shibusawa liếc qua, nhìn về phía Tsuyoi. Chất giọng hắn trầm ấm, lại mang theo cái gì đó mị hoặc khiến cơ thể Tsuyoi như có một dòng điện chạy qua.
"Chà, tinh ý nhỉ?" Tsuyoi từ từ bước ra, đối mặt với kẻ cưỡng hôn mình, cô có chút gượng gạo. Akutagawa khá ngạc nhiên vì vị quản lí thứ năm của Port Mafia ở đây.
"Hình như ta đã bảo em nên đứng yên ở đó rồi nhỉ? Sao lại không nghe lời rồi?" Shibusawa nhếch miệng cười, nhấn mạnh rõ chữ em làm Tsuyoi lạnh sống lưng.
Má-ớn lạnh quá-

"Ngươi là mẹ ta chắc?" Cô khinh bỉ nói, thành công làm người kia tức giận. Và hiên tại, cảnh chuyển đấu đã chuyển sang khung cảnh hường phấn lãng mạn.
"Chà, đúng là không ngoan gì hết-" Shibusawa híp mắt, lập tức lao về phía Tsuyoi mà tấn công. Vì quá ngỡ ngàng trước sự việc đang diễn ra, cô bị hắn ép vào tường.
Akutagawa + Kyouka: Cơm chó ngon ghê-
"Này!! Tránh ra!! Chúng ta không có quen nhau!!" Tsuyoi trợn mắt, nhìn Shibusawa đang ép mình, thầm khóc ròng vì cái chiều cao có giới hạn của mình.
"Chúng ta chưa xong đâu-" Ngay lúc này, hắn bị một cú đánh làm tách cả hai ra. Tsuyoi thở phào nhẹ nhõm, nhìn vị cứu tinh mang tên Nakajima Atsushi ở trước mặt.
"Cảm ơn cậu nhé, Nakajima."
"Hể? Cô biết tôi à?" Atsushi nghe vậy liền ngạc nhiên quay đầu lại, phía kia Akutagawa chậc lưỡi nói.
"Jinko ngu ngốc, cô ta là quản lí thứ năm của Port Mafia, đương nhiên phải biết ngươi rồi!"
"H-Hể-"
"Cậu nên tập trung vào trận đấu đi, Nakajima Atsushi." Tsuyoi đột nhiên lên tiếng, Atsushi giật mình, né tránh cú đấm của Shibusawa.
"Chà, Nakajima Atsushi, lại gặp nhau rồi." Shibusawa nhếch miệng cười, liếc nhìn Tsuyoi đang thong thả nhìn trận đấu.
Thế là cả hai lao vào choảng nhau, Tsuyoi ngáp một hơi, định quay người rời đi. Thì bỗng tiếng của Atsushi vang lên.
"Cẩn thận!!"
Phập-
"Hả-" Tsuyoi giật mình, cảm giác đau nhói từ phần lưng truyền đến. Cô quay người lại, nhìn thấy Shibusawa đâm dao vào người mình.
"Chà, ngủ chút đi-"
"Shimizu Tsuyoi!!!"
-----
"Nè, anh tên là gì?" Đứa trẻ đứng trước cậu trai trẻ, đôi mắt lấp lánh nhìn người trước mặt.
"Ta là Nik-" Cậu thiếu niên chưa kịp nói đã bị giọng nói gọi đi mất, bỏ lại đứa trẻ với cái tên Shimizu Tsuyoi.
"Không sao, chỉ cần anh nhớ em là Tsu, còn anh là Nik là được."
-----
"Anh là người bạn đầu tiên của em đấy!"
"Ta lớn hơn nhóc 8 tuổi-"
"Nhưng vẫn làm bạn được mà?"
"Thật tình-"
-----
"Tạm biệt anh nhé, Nik."
"Đừng gọi ta là Nik-"
"Nhưng mà em thích! Hì hì."
"Được rồi, sống tốt nhé, Tsu."
"Vâng ạ."
"Tạm biệt nhóc."
-----
"Nik!" Tsuyoi bỗng bật dậy, trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt bần thần nhìn về phía trước.
Nik? Ôi, làm sao mà cô có thể quên cái anh bạn thơ ấu của mình nhỉ? Người mà cô từng xem là cả thế giới.
"Tsuyoi, em ổn chứ?" Chuuya từ ngoài cửa bước vào, thấy Tsuyoi đang ngồi trên giường, vẻ mặt thẫn thờ.
"Ừ, ổn mà-" Cô nhẹ nhàng đáp, cô nhớ hình ảnh về Nik, nhưng đáp án chỉ là chút kí ức mờ nhạt.
"Em nhìn trong có vẻ đau khổ lắm đấy." Chuuya thở dài, tiến về phía giường bệnh. Anh lướt nhìn gương mặt góc cạnh của cô, đôi môi nhẹ mỉm cười.
"Shibusawa Tatsuhiko sao rồi?" Đột nhiên Tsuyoi lên tiếng làm Chuuya giật mình, sau đó anh nhẹ nhàng đáp lại.
"Chết rồi."
"Chết rồi? Cũng tốt..." dám cướp nụ hôn đầu của bà-
Đôi mắt Tsuyoi rũ xuống, nhớ về bóng dáng thiếu niên, anh ta, giờ sao rồi nhỉ?
Nik, tôi nhớ anh.