Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 7: Cái ôm

Tùy Chỉnh

Sau khi hồi phục, Tsuyoi liền biến trở lại bộ dáng của Ori Mizu, đi đến chỗ của Ace, nhằm khiến hắn không nghi ngờ. Nhưng hôm nay, Tsuyoi có vẻ trầm lặng hơn mọi ngày. Làm việc từ sáng tới trưa, ăn trưa xong lại làm tới chiều tối, thậm chí còn tăng ca. Điều đó, làm cho một số người cực kỳ lo lắng, nhất là Chuuya.
Cạch cạch-
Ngón tay thon dài gõ liên tục trên máy tính, sau đó chép chép vào bản báo cáo. Tsuyoi liên tục làm như vậy, hết việc thì đi tìm. Liên tục ba ngày nay, và vì thương em, Mori đã cấm không cho cô làm việc với lí do hết sức củ chuối: Người khác cũng muốn làm.
Vò cái mái tóc màu trắng của mình, cô quyết định đi dạo trên phố Yokohama để giải tỏa cảm xúc.
Thành phố Yokohama, là nơi mà Tsuyoi lớn lên, nhưng không phải là nơi cô sinh ra. Tsuyoi được sinh ra tại Nga, trong một chuyến du lịch của gia đình, và lúc đó ba mẹ cô quyết định định cư ở đó.
Và đó là nơi Shimizu Tsuyoi gặp được Nik.
Tsuyoi đi dạo trên phố, khác hẳn mọi ngày, hôm nay, cô trở về bộ dáng của Shimizu Tsuyoi, nhưng không còn là bộ quần áo đặc trưng của Port Mafia. Mái tóc trắng được xõa dài, và chiếc váy màu xanh nhạt trễ vai, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, cô mặc váy.
Bóng dáng thiếu nữ đi dạo trên phố cùng chiếc váy xinh đẹp, đã lọt vào mắt nhiều người, trong đó có ai đó vẫn luôn nhìn chằm chằm bóng dáng đó.
Sau một hồi cất bước, Tsuyoi quyết định ghé vào quán cafe Uzumaki, gọi cho mình tách hồng trà để thư giãn.
Nhưng nào ai ngờ đâu.
"Dazai-san, anh lại làm cái gì nữa vậy??" Bên trong quán, Atsushi đang ngồi ở ghế, bên cạnh là Kyouka, và đối diện, Dazai Osamu.
Keng keng-
Tsuyoi mở cửa bước vào, Atsushi nhìn ngạc nhiên, cứ sợ hãi, còn Kyouka thì vẫn thản nhiên.

"Có chuyện gì sao Atsushi-kun?" Dazai thấy vậy lên tiếng hỏi, bên cạnh Kunikida vẫn chăm chú viết.
"N-Người của-"
"Chào cậu, Nakajima." Tsuyoi tiến lại, nở nụ cười, làm Atsushi giật mình. Dazai nghe thấy một giọng thiếu nữ liền quay sang nhìn, đôi mắt sáng rỡ.
"Ôi vị tiểu thư xinh đẹp, không biết cô có bằng lòng-" Kunikida nghe thấy như vậy, sắp biết có chuyện không ổn, liền định lên tiếng ngăn cản Dazai thì bị giọng nói kia làm cho thu hút.
"Anh định rủ tôi đi tuẫn tình chứ gì?"
"Hể? Sao vị tiểu thư lại biết?" Dazai trố mắt nhìn, thầm cảm thấy người trước mặt có chút quen thuộc.
"Mấy năm trước, ngày nào ở Port Mafia anh chả rủ tôi. Nghe riết quen rồi." Tsuyoi mỉm cười, chớp mắt nhìn Dazai, hắn nghe vậy liền mở to mắt, nhào đến ôm lấy cô.
"Tsuyoi-chan!! Em về rồi à?? Tại sao không nói anh chứ-"
"Hể? Cô ta là ai vậy? Em có biết không?" Kunikida ngơ ngác hỏi, Atsushi rụt rè không dám nói thì Kyouka lên tiếng.
"Shimizu Tsuyoi, quản lí thứ năm của Port Mafia."
"Người của Port Mafia!?" Kunikida nhíu mày, định ngăn cản Dazai thì thấy, hắn ta đang rất thân thiết với cô nàng.
"Dazai, anh bỏ tôi ra được rồi đấy-" Tsuyoi thở dài, nhìn Dazai cứ một mực ôm lấy cô. Thật là, sao qua đây càng như trẻ con vậy?
"Ừm-" Dazai buông tay ra, nhìn cô bé năm nào giờ đã trưởng thành, lại còn rất xinh đẹp.
Mà khoan-váy!?
"Mọi người chắc là thành viên của trụ sở thám tử vũ trang nhỉ? Tôi là Shimizu Tsuyoi, hân hạnh." Mỉm cười tỏa nắng.
Dazai: Đây là ai?? Tui không quen!!
Tsuyoi: Có ai vừa ôm người ta xong lại bảo không quen hông?
"Haiz, tạm biệt anh, tôi phải đi về rồi." Tsuyoi xoay người, vẫy tay chào tạm biệt rồi ra về.
"Em ấy thay đổi rồi." Dazai nở một nụ cười, nhìn theo bóng lưng ái nhân-
-----
Thiếu nữ, từng bước đi trên con phố Yokohama, rồi lại đến bến cảng. Từng thành viên của Port Mafia ngỡ ngàng nhìn Tsuyoi lướt qua, tim người rộn ràng.
"Shimizu Tsuyoi, em rất đẹp."
Đấy là Shimizu Tsuyoi, không phải Ori Mizu, cả hai tuy hai, nhưng lại là một.
"Tsuyoi-" Tiếng gọi vang lên, Tsuyoi quay người, nhìn thấy Chuuya cùng Akutagawa. Cả hai, hiện tại đang đỏ mặt.
"Chuuya? Có chuyện gì sao?" Tsuyoi nghiêng đầu hỏi, đôi môi cô gái mỉm cười nhẹ, khung cảnh, hòa hợp đến đánh sợ.
"T-Tại sao em-?" Chuuya lắp bắp hỏi, nhìn Tsuyoi bộ dáng, cả cơ thể run rẩy.
Mẹ ơi-xinh quá-
"Tại vì em chán ạ-" Tsuyoi cười cười, Chuuya càng đỏ mặt hơn, kế bên Akutagawa lấy tay che mặt.
Ai giết họ đi-!