Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Chương 1: Đứa trẻ lạ từ đâu rớt xuống. Điềm tốt hay là tai hại?

Tùy Chỉnh

"Và BÙM...ngôi nhà tan thành mây khói!!!!!"
"AAAA!!!"
"Fred!!! Đừng có dọa em thế chứ, em con còn nhỏ mà. Má tét mông con bây giờ." Bà Molly giận dữ hét vào mặt thằng con nghịch ngợm của mình đang cùng hùa với thằng em sinh đôi của nó, vui vẻ hù dọa hai đứa em út vì sợ mà ngồi co ro, mặt mũi không còn miếng máu. Bên ngoài, trời liên tục trút xuống những trận mưa cực lớn, gió thổi vù vù như đang rất giận dữ, thổi mạnh như muốn hất tung căn nhà ở trang trại Hang Sóc.
"Mấy đứa mau lên, về phòng ngủ đi. Trễ lắm luôn rồi. Đứa nào thức là coi chừng má đánh hết đó." Bà Molly vội vàng lùa hết lũ trẻ lên phòng.
"Má ơi, trong luật trẻ em có quy định là không được bạo hành trẻ em. Cho nên là..."
"Im đi Percy, luật cứ quy định và má cứ đánh đó. Mau, con mà không chịu ngủ là má đánh con luôn đó."
"Nhưng... Thôi kệ đi."
Khi bà đảm bảo lũ nhóc đã lên phòng hết thì quay trở lại phòng khách, mặt buồn rũ rượi, nhìn người chồng sắp hói đầu đang ngồi suy tư của mình mà thở dài.
"Em thấy lo quá anh Arthur, cơn bão nó mạnh quá đi..."
"Anh lo là căn nhà chúng ta không chịu nổi nữa... E là câu chuyện của Fred và George sẽ thành hiện thực." Ông Arthur buồn bã lắc đầu.
"Ơ kìa anh, chúng ta..."
"Suỵt...có cái gì, à không ai đó đang ở bên ngoài."
"Hả?"
"Ai đó!" Ông Arthur nói vọng ra, "Không lẽ là trộm?" Ông nhanh chóng cầm lấy cây đũa phép của mình để đề phòng, từ từ bước ra cửa, bà Molly cũng đề phòng, cầm đũa phép, thủ sẵn tư thế tấn công. Càng đến gần cửa, họ càng nghe rõ âm thanh đó, một sự hòa lẫn giữa tiếng bước chân cọt kẹt trên sàn gỗ bị ăn mục, còn nghe được cả tiếng khóc của trẻ con, nó kéo dài một lúc rồi lịm hẳn.
"Anh à, hình như có tiếng khóc của con nít đấu, chắc là trẻ cỡ Ron hay Ginny tuổi... Em nghĩ thế dựa vào kinh nghiệm làm mẹ của bảy đứa trẻ."
"Vẫn phải đề phòng thôi em, ai biết được lỡ đó là cái bẫy." Ông từ từ mở cánh cửa ra, và thứ ông thấy làm cho Arthur rất bất ngờ.
"Molly em, nhìn này..." Ông chỉ tay
"Một...một đứa trẻ?!"
Phải, ông bà đã thấy một đứa trẻ nhỏ nhắn, gầy còm như cò hương , nằm ngoài sân, ướt sũng không hơn gì một con chuột lột, nằm run rẩy như cầy sấy, hai mắt nhắm chặt.
"Anh, mau đem nó vào." Bà Molly vội vã nói.
Nghe lời vợ, ông Arthur chạy ra ngoài, không kịp mặt áo mưa hay cầm một chiếc ô, nhanh chóng bế đứa trẻ đó vào. Bên trong nhà, bà Molly vội vã chuẩn bị sẵn khăn lau, quần áo (đồ cũ của Bill hay Charlie gì đó, kệ đi dù sao họ cũng quá lớn để mặc), chỗ nằm và một chậu nước ấm. Khi ông Arthur vừa đặt nó xuống thì bà mau chóng lau khô mình mẩy của nó và thay đồ . Ôi trời, cơ thể nó nóng như lửa, sốt cao như vậy, nếu ông bà mà không phát hiện, thì có lẽ giờ mình nó vẫn nằm đây mà hồn đang bay bổng ở chốn nào rồi.
"Chắc chúng ta phải chăm sóc nó thôi em, ít nhất là đến khi nó khỏe mạnh."
"Anh Arthur." Bà Molly bỗng nghiêm túc lên giọng.
"Sao em?"
"Chắc chúng ta phải nhận nuôi nó thôi!"
"Sao chứ? Em nói là..."
"Chứ anh thử nghĩ xem, một đứa trẻ như nó, chỉ cỡ thằng Ron hoặc Ginny của chúng ta, nếu chúng ta chỉ chăm sóc nó đến khi hết bệnh rồi sau này nó sẽ ra sao? Chỉ có nước, một là nó thành đứa ất ơ ở đâu đó, hai là vào trại mồ côi, mà anh biết rồi đó, trại trẻ bây giờ..." Bà bắt đầu khóc, không biết lí do vì sao.
"Anh... Thôi được rồi, anh sẽ cố gắng. Nhưng để xem nó như thế nào đã, nếu nó mà không chấp nhận được việc làm người nhà Weasley thì đành phải... Haizz...Đứa trẻ này đúng là của nợ trời ban mà."
"Anh này." Bà húc khuỷu tay chồng mình, dụi nước mắt. Cũng đúng thật, đứa trẻ này đúng là của nợ mà. Tự nhiên từ đâu bay xuống, không biết là nên vui hay buồn đây.
"Ủa, nó là gái hay trai vậy?" Ông Arthur hỏi.
"Là con gái đó. Một đứa con gái đáng yêu."
"Sao tóc nó ít vậy, như không có luôn ấy!"

"Anh này, tào lao quá, đâu phải tóc ít thì là con trai đâu. Chỉ là còn nhỏ nên nó chưa mọc tóc nhiều thôi."
"À...quên. Mà chúng ta cũng nên đặt tên cho nó chứ nhỉ?"
"Đúng rồi! Em quên bén mất. Đặt tên gì nhỉ?"
"TIFFANY!"
"KHÔNG LÀ BRITNEY BITCH!"
"WENDY? HAY LÀ MARIE?"
"Bình tình, từ từ thôi, toàn tên đẹp đấy anh Arthur."
"Ủa, anh có nói gì đâu!"
"Chứ ai nói?"
"RON À RON. EM SẮP BỊ THOÁI VỊ RỒI, EM SẼ KHÔNG CÒN LÀ ÚT THỨ NỮA, EM SẼ TRỞ THÀNH ANH LỚN TRONG NHÀ!!!"
"OA OA OA, KHÔNG CHỊU ĐÂU!!! CHO EM ẤY LÀM CHỊ ĐI!"
"Ron bé bỏng ơi, cưng rồi cũng phải tập làm quen thôi, như tụi anh nè."
"Fred, George, Ron, mấy đứa làm gì ở đây?"
"Không cần giải thích đâu má à. Tụi này nghe hết rồi. Không có gì đâu má, sau này tụi con sẽ đối tốt với ẻm." Hai nhóc sinh đôi nhanh nhảu trả lời.
"Ôi, cảm ơn mấy đứa, đúng là những đứa trẻ ngoan." Bà Molly cảm động nói. Ba đứa đằng đó vui vẻ hãnh diện
"Ủa khoan... Có gì đó sai sai... Đúng rồi MẤY ĐỨA KIA BÂY GIỜ LÀ NỬA ĐÊM RỒI MÀ SAO CÒN TỈNH TÁO VẬY HẢ? LÉN THỨC ĐÊM PHẢI KHÔNG!?"
"Á á á!Chạy ngay đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn!!!! Má hãy tha thứ cho lũ con bị trúng lời nguyền, đừng làm mọi chuyện tồi tệ hơn."
---------------------------------------------------------
"Tôi đang ở cái chỗ quái nào đây?"
Đó là thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi ngay khi vừa mới tỉnh dậy. Đảo mắt nhìn quanh, tôi phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ. Tôi không hiểu gì hết, chỉ nhớ là tôi đang chạy khỏi một lũ cảnh sát muggle đang rượt tôi chỉ vì đem giao túi bột trắng trắng ông nọ đưa tôi để giao cho một gã du côn (tôi làm vậy vì ông đó bảo làm xong thì sẽ mua cho tôi bánh mì và sữa trong một năm, tôi không hề biết thứ bột trắng đó là gì hết) thì bỗng bị ai đó kéo vào một con hẻm rồi sau đó bất tỉnh luôn. Trời ơi, là phù thuỷ mà không tự vệ được, tôi dở thật, à mà tôi chỉ mới phát hiện được điều đó một cách đột ngột gần đây vả lại đã có đũa phép đâu. Quay lại câu chuyện lúc mở mắt ra thì tôi đã nằm ở đây rồi. Lạ thật...
"Chị ấy dậy rồi má ơi."
Tôi nhìn ra phía cửa, một cô bé tóc đỏ đang đứng nhìn chằm chằm vào tôi rồi chạy đi. Theo tôi nghĩ thì đây là phòng của ẻm chăng?
Lát sau thì có một người phụ nữ hơi béo, khá thấp, trông vẻ phúc hậu bước vào, trên tay bà là một khay thức ăn, khỏi nói thì cũng biết nó dành cho tôi. Tại vì ngoài tôi thì có ai nằm ở đây đâu.
"Con gái, cuối cùng con cũng dậy rồi hả. Ăn đi con." Bà đặt khay thức ăn xuống, khói nghi ngút, chắc là vừa nấu xong. Chà...thơm quá, tay nghề của người phụ nữ này cũng hay thật. Cơ mà chỉ có cháo à? Kệ đi, tôi không thể đòi thêm được, phép lịch sự mà, vả lại đây là nhà người lạ, đòi thêm họ tán vỡ mồm.
"Bộ có chuyện gì hả? Con không ăn được sao?"
"À đâu có..." Tôi nhanh chóng múc một muỗng cháo lên ăn mà không suy nghĩ hay nghi ngờ gì. Người ta có hạ độc tôi không nhỉ? Nóng quá!!!
"Ặc ặc!" Tôi ho sặc sụa, chơi ngu thiệt, quên thổi mà ăn rồi. Nhưng tôi cũng nhận ra được tô cháo này rất ngon và không có độc.
"Coi kìa..." Bà ấy lắc đầu, móc từ trong túi áo một chiếc khăn ra, từ tốn lau miệng cho tôi "Con ăn từ từ thôi, đồ ăn còn nóng mà. Không cẩn thận bỏng lưỡi như chơi đấy!"
"Dạ... Mà bác ơi! Tại sao con..." Tôi chợt nhớ ra việc thắc mắc vì sao mình ở đây thì hỏi.
"À chuyện là hồi tối, con nằm bất tỉnh ngoài sân nhà chúng ta, chồng bác và bác phát hiện rồi đem con vào và chăm sóc. Lúc đó con sốt cao lắm... À còn chuyện này, hơi đột ngột nhưng..."
"Sao ạ?"
Bà hít một hơi dài, ngay lúc đó một người đàn ông trạc tuổi bà ấy với cái đầu sắp hói bước vào.
"Ồ, con bé tỉnh rồi hả Molly ?"
"Anh đến đúng lúc lắm Arthur. Chúng ta, cùng nhau, nói cho con bé việc đó."
Bà Molly nghiêm túc nói, ông Arthur gật đầu. Ông đi đến bên cạnh bà Molly.
"Đầu tiên thì bác muốn hỏi là con có muốn kể cho chúng ta về cuộc sống của con trước đây không?"
"Dạ thì... Trước đây, con không nhớ lắm..."
"Con trước đây tên gì, gia đình của con như thế nào, cuộc sống trước đây..." Ông Arthur hỏi.
"Ừm... Con không biết tên con là gì, con không biết gia đình con luôn, con không có nhà, trước đây thì con có được một bà lão lụm về nuôi nhưng năm ngoái lúc con cỡ 3 tuổi thì bà qua đời, nhà bà bị con cái đem bán, họ không muốn nhận nuôi con nên định đưa con vô cô nhi viện, nhưng con trốn rồi kể từ đó con sống lang thang ngoài đường. Con gặp một nhóm mấy đứa lang thang lớn hơn con và kết bạn với tụi nó. Đừng lo, tụi con không có ăn trộm đâu mà chỉ đi lụm đồ người ta bỏ về xài hoặc ăn thôi." Tôi nhún vai, chuyện đó bình thường mà, chịu thôi.
"Ôi trời." Bà Molly há hốc "Con còn nhỏ mà chịu cực quá." Nói rồi bà ôm tôi, hôn lên tóc tôi, bà cũng gan thật, đầu tôi một năm chưa gội mà.
"À con còn nhớ cái này nữa!"
"Gì hả con?"
"Mới mấy hôm trước, con nhận ra con có thể xài phép thuật. Con đã làm một bông hoa nở bằng cách chạm vào nó!"
"..."
Chết rồi! Ngu thật chứ, tự nhiên nói quạch tẹt chuyện đó làm gì khi chưa biết họ là phù thủy hay muggle. Nhưng giờ nhìn vào phản ứng của hai người... Họ nghĩ mình điên rồi, họ sẽ đem vứt mình vô trại tâm thần!
"Được rồi... À ừm... Chuyện chúng ta muốn nói với con là..."
"CHÀO MỪNG TIFFANY ĐÃ TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN CỦA GIA ĐÌNH WEASLEY!!!"
"Ủa không phải là Britney hả?"
"Wendy chứ!"
Một đám con trai tóc đỏ đứng trước cửa ồn ào tranh luận. Nhưng mà tụi nó nói chào mừng Tiffany, Britney hay Wendy gì đó trở thành thành viên gia đình Weasley là sao? Họ nói tôi hả? Không lẽ là...
"Mấy đứa im miệng chút coi, má mệt mấy con quá." Bà Molly quát. À chắc đằng đó là con của bà và ông Arthur hình như cô bé hồi nãy cũng là con họ.
"Bác Molly, bác Arthur, các cậu ấy nói vậy có nghĩa là..."
"À... Thật sự là..."
"Nè sửa cách xưng hô đi, gọi họ là ba má và gọi tụi này là anh!"
"FRED, GEORGE, RON!!! IM DÙM MÁ!!!"
"Ba? Má? Anh?" Tôi hoảng hốt la lên.
"Đúng rồi..." Bà Molly quay lại, mặt đối mặt, đặt tay lên vai tôi.
"Kể từ hôm nay, chúng ta sẽ trở thành gia đình của con. Chúng ta đã nhận nuôi con. Con sẽ là người nhà Weasley." Ông Arthur tiếp lời.
Oh WTH!!!??? Tôi...trở thành người nhà...nhà Weasley? Khoan nghe quen quen, nhà Weasley... Mà bỏ đi, quan trọng là, tôi: một đứa bụi đời ất ơ bỗng dưng cuộc đời thay đổi hoàn toàn, trở thành một Weasley gì đó. SỐC!!! KHÔNG THỞ NỖI NỮA TRỜI. Thế là tôi đứng hình luôn.
"Chúng ta biết chuyện này rất sốc với con nhưng là vậy đấy."
Tôi vẫn đơ ra như con dở người. Trời ạ, thật sao, gia đình này mới chỉ lụm được tôi hồi tối mà giờ tôi thành con họ rồi. Một đứa mới 4 tuổi, mà bao nhiêu tuổi tôi cũng không biết, bỗng dưng tiếp nhận một đống chuyện như vậy chỉ trong một phút. Ôi quay cuồng trong mơ hồ...
"Nhưng nếu con chưa chấp nhận được thì chúng ta sẽ cho con thời gian suy nghĩ và nêu quyết định của mình. Dù gì thì quyết định của con mới là quan trọng nhất."
"..." Tôi vẫn không nói được lời nào.
"Được rồi. Dù gì thì ở đây mãi cũng không được gì. Hay là này, ờ ùm..."
"Gọi con là Britney đi... Cái tên đó rất đẹp."
"Được rồi Britney..."
"THẤY CHƯA! EM ĐÃ BẢO LÀ EM ẤY SẼ LẤY TÊN BRITNEY MÀ! 3 SICKLE."
"George!!!"
"Ôi má ơi! Con là Fred!!!"
"Tào lao quá George. Anh mới là Fred. Má, con là Fred, đó là George. Má chửi thằng George đi!" Một người trong cặp sinh đôi nói, chỉ tay vào người còn lại.
"Anh... Anh phản em. Tình nghĩa anh em mấy năm... Hức..hức"
"MẤY ĐỨA CÚT XUỐNG NHÀ HẾT CHO MÁ!!!"
Thế là Fred, George và Ron vắt chân lên cổ chạy như ma đuổi xuống nhà. Ông Arthur cũng đi theo. Trời ạ, ba anh em này có tài hài như là hai nhân vật hoạt hình muggle Tom và Jerry nữa. Mà tôi đã lấy tên Britney hả? Tên cũng đẹp quá đấy chứ. Không phải tôi chê mấy cái tên còn lại không đẹp đâu, tại tôi thích cái tên Britney đó quá.
"Britney nè, con có muốn xuống nhà không. Nhân tiện để gặp những người khác."
"Dạ... Ủa bộ còn mấy người khác nữa hả bác? À lộn m...m..."
"Đúng rồi con." Bà Molly nói nhưng trông bà rất có vẻ buồn. Chắc là do tôi vẫn gọi bà là bác trông khi đáng lẽ phải gọi là má. Thật sự thì gọi một người mới gặp là má không phải là chuyện dễ mà.
"Con không cần phải gọi má ngay bây giờ đâu. Từ từ chừng nào con quen cũng được."
"Dạ... Xin lỗi."
"Xin lỗi gì chứ. Điều này khó với con mà. Thôi đi nào."
Tôi theo chân bà ấy đi xuống nhà. Căn nhà này trong lạ thật. Cách xây dựng lẫn bố trí đồ đạc đều rất lạ. Hơi bừa bộn và chật hẹp nhưng lại mang đến một cảm giác khá ấm cúng. Bà dẫn tôi vào căn bếp nơi mọi người đang chén bữa sáng quanh bàn ăn. Ngoài bác Arthur, Fred, George, Ron và cô bé kia thì còn có ba người nữa: một người trong có vẻ lớn nhất đang ngồi chăm chú ăn, một người đang say mê chú rồng mô hình đồ chơi và một người đang khó chịu nhắc nhở tên Fred lau cái miệng bẩn dính đầy nước sốt (đằng đó chắc hẳn là kiểu người cầu toàn như cung Xử Nữ). Nhân tiện tôi muốn nói dù cho bọn họ không biểu hiện gì hết thì nhìn nhân tướng học tôi cũng nhận ra được tính cách của họ nhờ kinh nghiệm 4 năm cuộc đời này (điều này chẳng liên quan gì hết nhưng tôi muốn khoe vậy thôi).
"Nè Britney để má giới thiệu nha. Đây là...chắc con cũng biết đây là Ron bằng tuổi con nhưng con nên gọi nó là anh nha, Fred, George lớn hơn con 2 tuổi, cô bé này là em út tên Ginny, anh đang ngồi say mê con rồng là Charlie, anh lớn thứ hai , Percy, anh thứ ba là anh gầy gầy đang mắng Fred đó và Bill lớn nhất là anh kia. Mấy con, chào Britney đi."
"Chào!" Mọi người đồng thanh.
"Nè Britney, em mau sửa lại cái tay áo đi, lệch qua một bên rồi kìa."
"Hả? Cái gì?" Tôi khó hiểu
"Cái tay áo. Lệch qua một bên, sửa nó lại cho ngay ngắn." Percy càu nhàu. Freak, nói chuyện vô duyên vậy, mới gặp mà lại như vậy, không có câu gì hay hơn để nói hả trời.
"Nè Percy, mới gặp Britney mà em lại như vậy. Không sợ em ấy buồn hả?"
"Xin lỗi anh Bill."
"Britney nè, đừng để ý nhe. Qua ngồi với anh nè." Bill ga lăng xích qua một bên, kéo một cái ghế ở gần đó vào chỗ trống, vỗ lên ghế ý muốn tôi ngồi lên.
"Cảm ơn nhưng em ăn rồi."
"Khách sáo gì chứ. Người nhà với nhau cả mà. Lỡ lát nữa em muốn ăn thì sao?" Ôi Bill hành xử đúng như anh lớn luôn, tui hơi khoái ảnh rồi nhe, đẹp trai mà còn tốt tính nữa chứ.
"Trời ơi anh Bill, anh thảo mai quá. Bình thường anh có thương tụi em cỡ đó đâu." George vừa nhai vừa châm chọt.
"Ơ kìa. Anh đối xử với tụi em rất tốt mà."
"Có con khỉ ấy. Anh mắng em chỉ vì em ăn hết cái bánh socola của anh." Ron châm thêm.
"Tại vì cái bánh đó anh phải dành dụm lắm mới mua được mà." Bill cố gắng biện minh.
"Nhưng nhỏ phải nhường lớn chứ."
"Nhưng... Charlie, tiếp anh coi!" Bill không cãi lại cái miệng của ba tên kia thì quay sang Charlie đang say mê chú rồng cầu cứu nhưng đổi lại là câu trả lời rất tỉnh.
"Ơ... Giúp gì? Con rồng này rất đẹp."
"Trời ạ! Cái thằng này!" Bill tức giận, hất con rồng của Charlie qua một bên làm anh mồm chữ O mắt chữ A.
"Anh dám!" Charlie đau buồn rồi lao đến để tấn công tên anh của mình.
Chỉ trong một lúc mà bàn ăn đã biến thành chiến trường. Bill và Charlie vật nhau như hai đấu sĩ quyền anh, Percy thì giảng đạo lí về hậu quả của việc xung đột giữa anh em trong nhà, Fred, George thì hùa nhau cổ vũ cho trận ẩu đả, hai người còn cá cược hết 1 sickle xem ai thắng và Ron thì nhân lúc đó ăn hết đồ ăn, ông Arthur thì...bất lực. Ginny chắc cũng "thần kinh thép" lắm mới chịu được tụi anh như vậy. Bái phục.
"IM LẶNG!!!" Bà Molly hét lớn. "Tụi con không biết làm gương cho em hả? Mau, lên phòng, má cấm túc tụi con."
"Thấy chưa, em đã cảnh báo mấy anh ngay đầu rồi. Bởi vậy, theo quy tắc mà nói..."
"Cả con nữa Percy, con bị cấm túc luôn."
"Ơ kìa má!"
"Không có má gì hết!"
Thế là Percy ôm cái mặt nhăn nhó ngay về phòng trong sự hả hê của những cu cậu còn lại. Bản thân tôi cũng thấy dừa lòng lắm. Ai biểu lúc nãy nói tôi chi để giờ nghiệp quật sấp mặt. Giờ thì yên ổn rồi. Tôi cũng thấy hơi đói nữa rồi, chắc phải ngồi xuống ăn chút ít thôi. Chắc bà Molly sẽ không phiền đâu nhỉ, ăn uống là chuyện cực kì quan trọng, liên quan đến sự sống của cả một đời người mà.