Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 11

Tùy Chỉnh

Aurora và Draco trò chuyện được một lúc, một giọng nói vang lên khắp toa tàu: Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại tàu, sẽ có người mang về trường sau. 
Draco đứng dậy mở cửa toa tàu, nghiêng người mời Aurora đi trước sau đó mới cẩn trọng bước ra khỏi toa tàu. Lúc này các toa tàu khác cũng có người bắt đầu lục đục bước ra, hai đứa dần nhập vào đoàn người đông đúc.
Chỉ khoảng một lúc sau, đoàn tàu dừng hẳn lại. Mọi người trên tàu ùn ùn ra cửa, đổ xô xuống một sân ga nhỏ xíu, tối tăm. Một lão khổng lồ đứng sừng sững giữa đám người, lớn giọng nói:
" Học sinh năm nhất! Năm nhất, lại đây!"
Aurora quay người quan sát lão khổng lồ lông lá, vẻ mặt hơi đăm chiêu.
Hagrid - người giữ khóa của Hogwarts. Một nhân vật tạo tầm ảnh hưởng khá lớn trong tiểu thuyết.
Bác Hagrid cùng với Harry trò chuyện đôi ba câu, xem chừng có vẻ rất thân thiết. Vẻ mặt Draco bên cạnh tỏ rõ sự phiền chán, cậu chàng nhỏ giọng nói:
" Mệnh danh là Cứu thế chủ cao quý, lại cùng với một tên giữ khóa kém cỏi của Hogwarts kết bạn, đúng là một sự nhục nhã. Đứa con của nhà Potter thật không hợp quy củ!"
Aurora nhún nhún vai:" Chịu thôi! Cậu ta sống cùng với Muggle mà, sẽ chẳng có những Muggle tốt bụng nào dạy cho cậu ta những quy tắc của phù thủy quý tộc đâu."
Lúc này, giọng nói oang oang của lão Hagrid vang lên:
" Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm thứ nhất không? Bước cẩn thận đấy! Học sinh năm nhất, đi theo ta!"
Aurora ngao ngán thở dài. Ôi! Những truyền thống đón học sinh năm nhất! Phiền phức thật!

Bọn trẻ mò mẫn, loạng choạng, theo Hagrid xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp. Dù trong bóng tối, Aurora cảm nhận được ánh mắt sáng quắc đang chăm chăm nhìn về mình. Nhân lúc Draco không để ý, cô nàng bước chậm lại, dần lùi về phía sau.
" Cứu thế chủ Harry Potter, cậu không cần nhìn tôi như nhìn thấy vàng như thế chứ?"
Harry vừa kiếm thấy hình bóng của cô bạn mà cậu nhóc đã gặp ở tiệm may của phu nhân Malkin, ánh mắt cậu nhóc vẫn luôn dán vào cô nàng. Nhưng vừa quay đi một cái, cậu liền phát hiện ra cô nàng đã xuất hiện bên cạnh cậu từ lúc nào.
" Ahaha... Bạn học này... À, ừm...". Lúc này Harry mới nhận ra rằng cậu không hề nhớ tên của cô bạn trước mặt này
" Aurora Freya.". Aurora không nhịn được mà giới thiệu lần nữa
" Bạn học Freya! Cậu...". Harry ngập ngừng
" Xin lỗi vì cắt ngang lời cậu, cậu Potter. Nhưng mình chỉ muốn nói rằng, xin cậu đừng quan sát mình như thế được chứ? Mình cảm thấy có chút phiền phức!". Aurora nhẹ nhàng mỉm cười
" À, ừ... Bạn học Freya, cậu biết...". Harry có chút lúng túng
Aurora mỉm cười lui về sau, một bộ dạng không muốn tiếp lời nữa. Harry dù có không hiểu lễ nghĩa quý tộc thế nào chăng nữa cũng nhìn ra dáng vẻ từ chối nói chuyện của cô nàng liền im lặng. Nhưng hơn ai hết, Harry biết rõ trong đầu mình hiện tại đang rối thành một cục. 
Cậu thực sự rất tò mò về cha mẹ của mình, cậu rất muốn có thêm nhiều thông tin về họ. Theo như bác Hagrid thì cha mẹ cậu đều là những phù thủy vô cùng vĩ đại, nhưng bác ấy lại không nói cho cậu thêm bất kỳ thông tin gì về họ, nhất là việc 'Tại sao họ lại chết?', mà người dường như có thể nói chi tiết việc đó cho cậu -- Chính là cô gái xinh đẹp trước mắt này -- Aurora Freya.
Harry biết lúc nãy mình có hơi thất thố, có lẽ cậu cũng hơi vội vàng. Sắp tới, họ sẽ học chung một ngôi trường, Harry sẽ có nhiều thời gian gặp cô nàng Freya hơn, có lẽ lúc đó cậu sẽ tìm cơ hội hỏi chuyện sau, và trên hết -- mong là cậu và cô nàng có thể vào cùng một nhà.
Một cô gái xinh đẹp, tốt bụng và biết cách ứng xử như vậy có lẽ sẽ phù hợp với Gryffindor.
Và hiển nhiên, Harry đã hoàn toàn sai về cái kết luận nhất thời của mình.
-----
Bác Hagrid dẫn theo đám học sinh năm nhất xuống một lối đi nhỏ và hẹp. Dưới cái ánh sáng mờ mờ của ngọn đuốc, Aurora âm thầm thở dài. Một lần nữa than vãn trong đầu về mấy cái nguyên tắc đón học sinh năm nhất, thật phiền mà!
Cái khung cảnh tối đen kết hợp với tiếng cú kêu réo từ phía Khu Rừng Cấm làm bọn trẻ im thin thít. Aurora đoán rằng nếu có một con ma xấu tính bỗng nhiên chui ra từ xó xỉnh nào đấy thì cá chắc rằng sẽ có một vài đứa xỉu ngay tại chỗ, một trong số đó hẳn là cậu nhóc nhà Longbottom sẽ lăn ra đất đầu tiên. 
" Aurora... Aurora Freya!"
Tiếng gọi từ phía sau vang lên. Bước chân của Aurora khựng lại, cô nàng quay người nhìn cậu nhóc bạch kim đang chạy đến chỗ mình. Aurora thầm cảm thấy may mắn thay cho Draco, cậu ta chạy nhanh như vậy mà lại không vấp phải một cục đá nào, thần kì!
" Aiss... Không biết người ta xây con đường này như thế nào, nhấp nhô, gập ghềnh, thật khó chịu!". Draco than vãn môt câu
"...". Cậu biết là nhấp nhô rồi mà vẫn cố chạy sao?!? Không sợ té ngã à? 
" Ban nãy mình thấy cậu đứng cạnh vị Chúa Cứu Thế vĩ đại Harry Potter, cậu và cậu ta quen biết sao?". Draco tỏ vẻ tò mò hỏi
Xem chừng Draco đã nghĩ rằng mình diễn xuất rất tốt, nhưng sao có thể qua mắt được Aurora. Trong mắt cô nàng, sự khó chịu của cậu nhóc đã viết đầy lên mặt. Giống như oán phụ trách cứ người đàn ông tệ bạc tại sao lại đi theo người phụ nữ khác... 
Khoan! Tại sao mình lại liên tưởng đến cái này nhỉ?!?
----