Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 2

Tùy Chỉnh

Giáo sư McGonagall dắt theo một bé gái đứng trước cửa một căn nhà nhỏ. Ờm... Nói đúng ra thì nó chỉ là một căn phòng được cho thuê mà thôi. 
Bé gái kia túm lấy một góc áo của McGonagall:
" Giáo sư, chúng ta đang đi đâu vậy ạ?"
" Chúng ta đến đây để đón thêm một bạn học nữa, trò ấy năm nay cũng mới vào Hogwarts giống trò thôi, trò Granger!". Giáo sư mỉm cười nhìn cô bé bên cạnh mình
Giáo sư McGonagall vươn tay định gõ cánh cửa đã sờn màu thì nó đã mở ra. Một cô gái nhỏ với mái tóc xám được cột cao, đôi mắt đỏ rực hiếm có, khuôn mặt xinh xắn khả ái nhưng lại mang theo sự kiêu ngạo. McGonagall không hiểu tại sao lại có một cảm giác áp bức kì lạ khi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô bé nhỏ nhắn này, nó làm cho người ta hít thở không thông.
Aurora mỉm cười nhìn giáo sư McGonagall:
" Xin chào!"
Giáo sư McGonagall lấy lại được hồn phách, bà mỉm cười ôn hậu nhìn cô bé trước mặt:
" Xin chào, chúng tôi đến tìm cô Aurora Freya, không biết cô ấy có ở đây không?"
" Tôi chính là Aurora Freya.". Dừng một chút cô bé lại nói tiếp:" Nghe nói hôm nay sẽ có giáo sư từ Hogwarts đến đón, hẳn quý bà đây là vị giáo sư được nhắc tới trong thư?"
Lời nói sắc sảo, không mang theo âm điệu nũng nịu không rõ của trẻ con làm McGonagall liên tưởng đến một điều - Slytherin.
Hầu hết các học viên của Slytherin đều giữ cho mình cách nói chuyện sắc sảo như một quý tộc nhỏ khi đối diện với người ngoài! Và không hiểu sao, cô gái này làm cho giáo sư Gonagall cảm giác quen thuộc đến kì lạ...
" Rất vui được gặp trò, trò Freya. Trò quả là một cô bé thông minh, ta là McGonagall, vị giáo sư sẽ đem trò đến Hẻm Xéo để chuẩn bị chút đồ cho năm học sắp tới!". Giáo sư McGonagall gật đầu nói
" Rất hân hạnh được gặp ngài, giáo sư McGonagall.". Aurora mỉm cười

Một cuộc nói chuyện nhàm chán sặc mùi súng. Đương nhiên, cô gái nhỏ Hermione sẽ không thể nhạy bén cảm nhận được không khí có phần không đúng này. Cô bé chỉ đang tròn mắt há to miệng nhìn chằm chằm Aurora:
" Woa! Bồ đẹp thật đấy!!! Giống như một tiểu thiên sứ vậy!"
" Đây là...". Aurora đưa mắt tò mò hỏi
" Hermione Granger, trò ấy năm nay cùng vào năm nhất với trò đấy, trò Freya.". Giáo sư tay nắm hai đứa nhỏ rời khỏi khu nhà sầm uất
Hermione Granger - Một nửa nhân vật chính trong "Harry Potter".
Aurora định vươn tay ra bắt tay theo cách-các-quý-tộc-làm-quen với Hermione liền sực nhớ cô bé kia chỉ là một Muggle bình thường. Đắn đo một lúc, cuối cùng, cô nàng liền mỉm cười nhìn Hermione:
" Bồ cũng rất xinh đẹp đấy! Mình rất thích mái tóc được uốn cong của bồ!"
Một câu nói bình thường nhưng mang theo âm điệu lên xuống của phù thủy thuần huyết quý tộc, nhấn mạnh và ngắt nghỉ câu rõ ràng. Giáo sư McGonagall không nhịn được tò mò quay đầu quan sát cô bé phía sau. Đối diện với ánh mắt của giáo sư Gonagall, Aurora bình tĩnh mỉm cười.
Khoảng chục phút sau, cảm thấy mình không thể nhìn được gì ở cô gái này, giáo sư McGonagall liền quay đầu trong lòng thở dài một hơi. Khi trở lại Hogwarts, bà phải đi hỏi Dumbledore về xuất thân của cô bé này, xem chừng nó rất đặc biệt.
Giáo sư Gonagall dẫn theo hai đứa nhỏ chen chúc trên xe buýt.  Điều này làm Aurora nhỏ bé rất không vừa lòng. Phải nói kiếp trước khi chỉ cần đi đâu, Salazar chỉ cần bế cô nàng lên tay sau đó dùng một cái bùa độn thổ là xong, rất hiếm khi phải chen chúc ở những nơi đông người - Nhất là mấy chỗ của Muggle!
Phải mất hơn nửa tiếng, chiếc xe buýt dừng lại ở một trạm cách đường Charing Cross một khúc. Thấy ba người bước xuống ở trạm này, vị khách bên cạnh nhiều chuyện nói con đường kia nghe đồn là có ma - có một số ngôi nhà luôn biến mất một cách kì lạ.
Giáo sư Gonagall im lặng trả tiền cho chuyến đi, một mực khẳng định mình sẽ không sao sau đó mới dẫn hai đứa nhỏ vào. 
Hermione hiển nhiên bị ám ảnh bởi lời kể của vị khách kia, giật giật tay áo giáo sư Gonagall:
" G... Giáo sư, liệu ở đây có làm sao không? Ý con là... Liệu nó có thứ-đó không?"
" Ý bồ là ma?". Aurora nghiêng đầu hỏi
" Ờ, ừm...". Hermione gật đầu
" Đừng sợ! Thật ra ma cũng không đáng sợ lắm đâu!". Aurora an ủi
Giáo sư Gonagall quay người:
" Con từng gặp ma rồi sao?"
" Dạ chưa. Nhưng con đã tìm hiểu nó qua sách vở...". Khuôn mặt chân thành đến nỗi không thể bắt bẻ
Nói đùa! Đương nhiên Aurora đã từng nhìn thấy ma - Rất nhiều là đằng khác! Giáo sư Gonagall sẽ chẳng thể nào tưởng tượng nổi cô bé trước mặt bà thực chất đã gần xấp xỉ một nghìn tuổi!
Giáo sư Gonagall thấy một câu trả lời mông lung liền lần nữa thở dài. Bà dắt tay hai đứa nhỏ bước vào Quán Cái Vạc Lủng nằm ở một góc phố. Khi ở cùng với Salazar, ông đã dạy cho cô rất nhiều thứ; và hiển nhiên hiện tại Aurora biết rõ quán rượu này chính là một tấm màn che dấu của thế giới phù thủy.
Khi ba người vừa bước vào, chiếc chuông cửa liền vang lên tiếng "Leeng Keeng" vui tai. Bên trong có năm, sáu vị phù thủy đang ngồi rảnh rỗi tán nhảm. Giáo sư Gonagall gật đầu chào với vị chủ quán - Tom.
" Ôi! Giáo sư McGonagall, lâu lắm rồi mới có dịp gặp bà! Bà đưa tân sinh đi mua dụng cụ học tập sao?". Vị chủ quán nhìn hai đứa nhỏ phía sau
" Rất vui được gặp ông!". Hermione vui vẻ chào
" Chào con, cô bé! Ta là Tom, chủ quán rượu này, rất vui được gặp con!". Vị chủ quán cười lên làm lộ hàm răng rụng hết của ông ta
Aurora gật đầu, giọng nói trong trẻo:
" Rất hân hạnh được gặp ông, ông Tom!"
" Ta cũng rất vui được gặp con... Ờm, một vị tiểu thư nhỏ tuổi!". Tom ngạc nhiên nhìn những hành động chào hỏi quý tộc của đứa nhỏ trước mặt
Giáo sư Gonagall vẫn không giấu được ánh mắt nghi ngờ. Cũng đúng thôi, bà ấy đã trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh, đối diện với sự xảo quyệt của Tử Thực Đồ, bất cứ cái gì đó khác thường cũng khiến bà ấy nghi ngờ.