Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 7

Tùy Chỉnh

Lúc Harry lấy xong đồng phục của mình thì hai cô bạn kia đã rời khỏi Tiệm của phu nhân Malkins. Cậu đang muốn kéo cô gái với mái tóc xám tro kia lại để tìm hiểu thêm vài điều về cha mẹ của mình nhưng cũng đã khá muộn, Harry chán nản thở dài nhưng rất nhanh liền sốc lại tinh thần cho mình: Bọn họ sẽ còn gặp nhau ở Hogwarts mà!
Để tránh gặp lại Harry, Aurora đã dẫn theo Hermione đi theo lộ trình ngược lại với cậu bạn Cứu Thế Chủ đầy phiền phức kia.
" Chúng ta đi mua sách trước sao?". Hermione khó hiểu hỏi
" Ừm...". Aurora kiên quyết gật đấu
" Nhưng sách vở sẽ rất nhiều, cậu không sợ đem theo sẽ rất cồng kềnh sao?". Hermione ôm theo đống đồng phục của mình, nhỏ giọng hỏi
Nghe thấy câu hỏi này, Aurora nghiêng người nhìn cô bạn tóc xù, khóe môi đỏ thắm hơi mỉm cười:
" Chuyện này thì cậu không cần lo..."
Đây là thế giới phù thủy, ở nơi này, Bộ Pháp Thuật không quản lý chặt chẽ việc sử dụng phép thuật như thế giới Muggle. Phép thuật vô trượng của Aurora cũng rất tốt, chỉ cần làm cho đồng đồ vật đó nhẹ nhàng hơn là được. 
Đối với Aurora, vị Cứu thế chủ Harry Potter chính là một đồng phiền phức di động, tốt nhất vẫn nên né cậu ta ra thì hơn. Mặc dù có lẽ cũng không thể tránh được việc Hermione sẽ trở thành bạn thân của cậu ta.
Trái ngược với việc đi may đồng phục, quá trình đi mua sách, vạc và mấy thứ tùm lum khác của Hermione và Aurora nhàn nhã hơn nhiều. Trừ việc mua đũa phép có hơi phiền phức. Hermione sau ba lần thử đũa đã thành công có được chiếc đũa phép thuộc về mình, cây đũa làm từ gỗ nho với lõi là sợi tim rồng.
Việc thử đũa phép của Aurora mới là phiền phức nhất. Ông Ollivander gần như lấy hết đũa phép trong tiệm cũng không cái nào phù hợp với cô nàng. 

" Kì lạ... Thật kì lạ...". Ông lão già với bộ râu dài cứ lặp đi lặp lại vài từ
Việc thử đũa phép của Aurora kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, Hermione bên cạnh như muốn ngủ gục tại chỗ. Ngay khi Aurora cảm thấy muốn bỏ cuộc việc tìm kiếm cây đũa phép của mình thì ông Ollivander chợt lên tiếng:
" Quý cô nhỏ tuổi, đôi mắt của con... Chờ một chút!". Ông Ollivander nhìn vào đôi mắt nhuốm màu đỏ huyết rồi quay người
Aurora không biết ông Ollivander đi lục lọi cây đũa phép ở đâu nhưng mất một lúc lâu sau ông ấy mới quay trở lại. Chiếc hộp bằng ngọc sáng, bên ngoài  vẽ vài ký tự đặc biệt. Aurora cảm thấy những ký tự này tựa hồ rất quen thuộc.
" Chiếc hộp này nghe đồn được ngài Gryffindor truyền lại từ khoảng hơn nghìn năm trước, nghe nói chiếc hộp này được tìm thấy trong căn nhà nơi ngài Slytherin biến mất. Có điều, truyền lại nhiều năm như vậy cũng chưa có người nào mở được nó, bùa chú bên ngoài hộp rất kỳ quái, cũng chưa có ai giải được... Con có đôi mắt đỏ huyết, con là người trong lời tiên đoán, thử một chút nào cô bé!"
Aurora cuối cùng nhớ ra những ký hiệu này cô đã gặp nơi nào. Chính là ở trong thư phòng của cha! 
Khoảng thời gian chưa bị truy đuổi, Aurora và Salazar ở trong một căn nhà gỗ nhỏ ven rừng, thư phòng của Salazar luôn rất bừa bộn, mà cái con người kia lúc nào cũng rất bận rộn, chẳng bao giờ có thời gian dọn dẹp nhà cửa. Nên cái công việc vô cùng nhàm chán đấy được Aurora đảm nhiệm. Mà những ký tự này -- Aurora đã từng thấy trong một bản thảo của Salazar.
Nhưng trọng điểm là -- Lời tiên đoán nào cơ?
Ngay khi Aurora định hỏi về 'lời tiên đoán' trong câu nói của cụ Ollivander thì cụ đã lên tiếng:
" Cô bé, con nhỏ một giọt máu vào viên ngọc này..."
Trên bề mặt nhẵn bóng của chiếc hộp có một viên ruby đỏ. Aurora theo lời cụ Ollivander cắt một chút trên đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu lên đó.
Qua một lúc cũng không có hiện tượng gì. Tâm tình mong chờ của cụ Ollivander cũng dần tan biến, ngược lại Aurora hơi mỉm cười nhìn chiếc hộp. Ngay khi cụ muốn đổi một chiếc đũa phép khác cho cô nàng trước mặt, viên ngọc trên chiếc hộp bỗng nhiên sáng lên rực rỡ như ngọn lửa.
Trong không gian vang lên một tiếng "Cạch" thật lớn.
Chiếc hộp ngọc dần mở ra. Bên trong được đặt thêm một lớp nhung đỏ, chiếc đũa phép được đặt ngay ngắn. Chiếc đũa phép có màu gỗ, phía đuôi cầm có một viên ruby nhỏ, thiết kế vô cùng tinh tế.
" Không ngờ... Ta...". Cụ Ollivander ngạc nhiên đến mức không nói lên lời
Hermione bên cạnh chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc đũa phép, chiếc đũa phép bên trong hộp ngọc đẹp hơn chiếc của cô bé gấp nhiều lần, nhưng lại không mang lại cảm giác quen thuộc ấm áp như chiếc đũa phép trên tay cô bé, chiếc đũa phép trong hộp ngọc mang theo sự uy hiếp đáng sợ, nhất là đường viền hình con rắn uốn vòng quanh cây đũa, nó mang lại sự uy áp đến không thở nổi.
Aurora trong mắt ánh lên sự vui mừng rạng rỡ. Không ai quen thuộc với cây đũa phép này như Aurora. Nó là cây đũa phép thành công nhất của Salazar Slytherin -- cũng chính là cha của Aurora, nó chính là cây đũa phép đã được Aurora sử dụng suốt những năm bên cạnh Salazar.
Bàn tay thon dài của Aurora chạm vào cây đũa phép, nhẹ nhàng cầm nó lên. 
Không biết là bị dọa sợ hay gì nhưng Hermione mơ màng nhìn thấy con rắn trên đũa phép khẽ động đậy. Nhưng khi dụi mắt nhìn lại, nó vẫn chỉ là một đường viền quanh chiếc đũa phép bằng gỗ.
Aurora hơi cong khóe môi, con rắn trên đũa phép xác thực vừa động đậy, còn buông lại một câu.
"Chủ nhân, chào mừng quay lại!"
__________________
Lời tác giả: Tui comeback rồi đây ^^!