Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 8

Tùy Chỉnh

Con rắn vừa động đậy, còn nói thêm một câu, nhưng tất cả những người trong căn phòng này -- cụ Ollivander và Hermione đều không hề hiểu được Xà Ngữ. Cộng thêm việc con rắn chỉ chuyển động một chút rồi ngay lập tức quay trở lại làm một hoa văn bám quanh chiếc đũa, trong một khắc như vậy cũng chỉ làm cho người khác nghĩ rằng mình nhìn lầm.
Hermione trả tiền đũa phép cho cụ Ollivander, nhưng đến lượt Aurora, cụ Ollivander một đồng cũng không lấy, ngược lại còn đem chiếc hộp ngọc đưa cho Aurora, giọng nói khàn khàn:
" Cô bé, chiếc hộp và cả cây đũa đều thuộc về con, hãy cầm lấy. Chậc, thật không ngờ khi còn sống, ta lại có thể chứng kiến chiếc hộp này được mở ra..."
Aurora nhận lấy chiếc hộp, cùng Hermione chào cụ Ollivander một câu rồi rời khỏi cửa hàng đũa phép trước khi cụ kéo hai đứa nói thêm một câu lảm nhảm nào nữa. 
Aurora và Hermione trở về chỗ cánh cổng mở vào Hẻm Xéo - một bức tường kì quái. Aurora theo trí nhớ nhập đúng mật khẩu, bức tường bắt đầu chuyển động, mở ra một lối đi nhỏ. Quả nhiên, ở phía bên kia, giáo sư McGonagall đang đứng ở đấy mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ.
Trong lòng Aurora có chút không thoải mái, cô nàng rõ ràng không thích giáo sư McGonagall cho lắm, nói ghét thì cũng không đúng, chỉ là có một cảm giác đối nghịch không hòa hợp. Aurora thầm nghĩ sau này mình phải né xa vị giáo sư này ra, cô không thích ngày nào cũng phải mang tâm trạng không thoải mái như vậy chút nào.
_______________________
Aurora trở lại căn phòng nhỏ của mình, còn cầm theo một đống đồ loạn thất bát tao, nhiều đến phiền phức. Aurora rất có tư thái của con gái nhỏ nhà Salazar, trực tiếp dùng một cái Bùa thu nhỏ, quăng toàn bộ đống linh tinh phiền phức nào vào một góc nhà, cũng lười động vào.
Aurora ngồi xuống bàn học của mình, kéo từ trong ngăn bàn ra một tờ giấy da, bắt đầu cầm bút lông viết. Chữ viết nắn nót đẹp đẽ giống như in.
Đến khi nắng chiều bắt đầu len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ, Aurora mới buông bút xuống, bước ra ngoài mua thức ăn.
...
1 tháng 9.
" A! Aurora, nhóc đến trường sao?". Người phụ nữ mập mạp mỉm cười hỏi

Aurora đang cầm theo một chiếc vali nhỏ, nghe thấy tiếng gọi liền quay người nhìn:" Vâng."
" Trường nội trú hả? Cũng xa lắm đúng không? Nhóc có trở lại đây không?". Người phụ nữ ân cần hỏi
Aurora hơi mỉm cười:" Cháu sẽ trở về vào mùa hè năm tới. Cảm ơn dì thời gian qua đã chiếu cố!"
" Aiya, con nhóc này, là hàng xóm với nhau cả, giúp đỡ là chuyện thường tình..."
Aurora nhìn người phụ nữ mập mạp đôn hậu trước mắt. Người này là vị chủ nhà của cô nàng, đồng thời là hàng xóm. Lúc mới đến thế giới này, người này cũng giúp đỡ cô rất nhiều.
" Vậy xin phép, cháu đi trước ạ!". Aurora nghiêng người cất bước đi
Bước được vài ba bước, cô nàng liền khựng lại, con ngươi màu đỏ đảo quanh suy nghĩ. Sau một lúc, Aurora liền nhẹ nhàng búng tay một cái:
" Trước khi rời đi, cháu nghĩ cháu sẽ lấy đi một vài thứ..."
____________________
Nhà ga Ngã Tư Vua.
Aurora trả tiền cho tài xế taxi, một mình cầm theo đống đồ trông nặng nề xuống xe. Cô nàng từ chối lời đề nghị giúp đỡ của bác tài xế rồi kiếm một chiếc xe đẩy, bình tĩnh bước vào nhà ga. 
Chỉ mất vài phút loay hoay, Aurora đã tìm thấy sân ga số 9 và sân ga số 10. Đương nhiên, cô nàng chẳng trông thấy bất kì cái sân ga mang số 9 3/4 nào cả. 
Nhưng điều đấy cũng không làm khó Aurora. Nếu cô thật sự không tìm ra được cái "sân ga phù thủy" đó thì đúng là sỉ nhục trí thông minh của dòng máu Slytherin, và cũng cảm thấy tự xấu hổ với thân phận xuyên sách giả của mình.
Nhìn quanh sân ga một hồi, chờ một nhóm du khách đi khuất bóng, Aurora đem theo chiếc xe đẩy bình tĩnh đi thẳng vào cái hàng rào giữa sân ga số chín và sân ga số mười. 
...
Mặc dù Aurora đến rất sớm nhưng cô nàng cảm nhận rất rõ cái không khí đầy nhộn nhịp của cái "sân ga phù thủy" này. Cái không khí ngột ngạt của các gia đình phủ thủy kết hợp với tiếng kêu của của cái đầu máy hơi nước làm Aurora cảm thấy hơi khó chịu. 
Không nán lại lâu để quan sát xung quanh, cô nàng nhanh chóng đi tìm cái toa ít người nhất. Cũng may Aurora đến sớm nên cô nàng nhanh chóng chiếm được một cái toa trống không gần đầu, nếu như trí nhớ của cô không sai thì vị Cứu Thế Chủ kia ngồi ở một cái toa gần cuối xe lửa.
' Hoàn hảo! Mình thật thông minh! Vậy là không cần phải chạm mặt cậu ta.'
Phát huy truyền thống chăm học của dòng máu Slytherin, ngay khi yên vị trên xe lửa, Aurora lấy ra vài cuốn sách trong cặp. Đương nhiên, nó cũng không phải là mấy cuốn sách giáo khoa phù thủy thông thường, mà là một cuốn sách về lịch sử phù thủy. Aurora rất tự tin rằng mình đã học thuộc lòng cái cuốn sách này, nhưng mà cô cũng không còn cách nào khác để giết thời gian mà!
" Xin chào, không biết nơi này có đủ người... A!". Giọng nói mang theo kiêu ngạo vang lên sau đó đột ngột dừng lại
Aurora rời mắt khỏi cuốn sách trên tay, nghiêng người nhìn con người tóc bạch kim đang đứng ngoài toa tàu, khóe môi hơi cong lên:
" Không sao, chưa có người, cậu có thể vào."
" Cảm ơn cậu, tiểu thư Freya!". Draco có chút mừng rỡ khi gặp lại cô bạn lúc trước, rất nhanh liền tiến vào toa tàu
________________________
Lời tác giả: Chương này chỉ là đánh dấu một bước chuyển của câu truyện thôi, không có gì mới lạ cả ╮(╯-╰)╭...
#WakandaForever .