Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Ep 3

Tùy Chỉnh

Trông thấy Ray sửng sốt như thế, Koon nhíu mày đầy nghi hoặc hỏi :
"Sao cô bất ngờ đến như vậy chứ, Ray ?"
Nó bị hỏi thì giật nảy mình, lắp bắp nói : "À thì ... em thấy khá lạ khi họ bảo mình giết người khác sau đó lại quay ra lập đội ấy mà. Không sao đâu..."
Lúc này nó đang rất bối rối nhưng chỉ dám giữ kín trong lòng, làm sao có thể nói ra việc mình đã biết hết từ trước rồi, nhưng tại sao cốt truyện lại thay đổi cơ chứ ?! Phải chăng ... là do đã tới hay không ?
Lấy lại bình tĩnh, nó hỏi Koon với Baam ngay trước mặt mình : "Nhóm mình đã đủ ba người rồi, chỉ còn thiếu một người nữa thôi ... nhưng là ai đây ?"
Nó nhìn xuống pocket đang hiển thị thời gian, chỉ còn hơn 3 phút nữa, chúng ta phải nhanh hơn mới được.
Bỗng lúc đấy, Rak từ đâu chui ra, hùng hổ nói : "Ta là Rak đại nhân đây, mấy con rùa kia, mau dừng lại đấu với ta!"
Koon nhìn vào con cá sấu biết nói kia, sau đó quay lại nhìn nó rồi hất cằm, nó hiểu ý anh ta là gì, liền gật đầu một cái.
Có lẽ nào não nó và não Koon có cùng tầm số chăng ?
Nó lùi lại, thì thầm vào tai Baam : "Anh Koon canh đúng tới năm giây, khi anh ấy hô lên thì anh nhanh chân nhảy lên rồi bám vào con cá sấu đó nhé! Cẩn thận đấy, sai một cái là không có cơ hội thứ hai đâu."
Nhận được cái gật đầu chắc nịch của
Baam, nó tiến tới phía trước, vác cái rìu đen lên vai, nó hất cằm hỏi : "Cá sấu, muốn chiến với ta không ?"
Còn 2:32 giây.
"Chiến thì chiến, nhưng mà ta không phải là cá sấu!"
Còn 1:56 giây.
Nó nhảy lên, tay cầm chiếc rìu định chém xuống, Rak theo quán tính đưa thương ra đỡ thì nó nhảy ra xa, vác cây rìu lên vai rồi chạy một mạch tới chỗ Rak. Nó lại nhảy lên thêm lần nữa,  mái tóc trắng bay lên rồi uốn lượn, nó vươn tay ra để bám vào cây thương của Rak. Tay chân co quắp lại bám vào cây thương, Rak cố vung ra nhưng không được.

Còn 10, 9, 8, 7, 6, 5...
"Tới lúc rồi!"
Cả Koon lẫn Baam đều chạy nhanh lên  rồi bám vào một phần cơ thể của Rak. Vừa lúc đó là lúc kết thúc bài thi, một tiếng bíp vang lên, ánh sáng bao quanh lấy bốn người bọn họ, chuẩn bị dịch chuyển sang nơi nào đó.
"KHÔNGGG!!!" - Rak phẫn nộ hét lên khi bị mấy con rùa mình định săn bám quanh mình.
______________________________________
Họ đã được dịch chuyển tới Tàu mẹ của Evankhell - điểm kiểm tra số hai.
Vừa tới nơi đã bị một đống âm thanh hỗn tạp tấn công vào lỗ tai, argh, nó ghét nhất tiếng ồn.
Thấy Ray vừa tới nơi đã mặt mày nhăn nhó, vò tung mái tóc đáng thương của mình, Baam không chịu được mà hỏi: "Ray, em có sao không ? Trông em không được tốt lắm."
Ray quay lại cười rồi đáp : "Không sao, chỉ là em ghét tiếng ồn thôi. Mà em không nghĩ sẽ có nhiều thành viên chính quy đậu đến vậy. Đông thật đấy."
Điều nó nói hoàn toàn là thực, nó và đồng đội đang ở trong một cái sảnh rất đông người, ồn ào không chịu được. Đằng kia còn có hai đứa con trai đang đánh nhau kia kìa, phức tạp quá đi mất ...
Ray muốn thoát khỏi chỗ này!
"Không được đánh nhau trong thời gian này, nếu không tôi sẽ đánh trượt các bạn." - Một giọng nói nhàn nhạt vang lên, cả sảnh đường bỗng chốc im lặng một cách đáng sợ.
"Ông là ai mà nói như thế!"
"Tôi là Lero Ro, giám sát viên của các bạn." - Một người đàn ông tóc vàng đứng trên sảnh cất tiếng nói. Nó nhận ra ngay lập tức anh ta, môi nở một nụ cười nhạt.
"Hừm, tôi không nghĩ lại có nhiều người đến như thế này, bây giờ chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra nho nhỏ nhé." - Vừa dứt lời, tay của anh ta bắn ra một lượng shinsoo rất lớn, lớn hơn cả hồi mà nó dùng ở tầng 1. nó đẩy tất cả mọi người ra đằng sau và thành một bức tường shinsoo chắn ngang căn phòng.
Ngoại trừ Baam và ... nó.
"Đây là ... shinsoo!"
"Đúng thế, ta đã nén shinsoo lại và dùng nó để tạo thành thứ này. Ai cũng biết shinsoo là gì rồi, đúng không ? Shinsoo cho phép chúng ta thở được, shinsoo còn là một loại vũ khí giết người nếu bạn biết cách làm chủ nó. Bây giờ, nếu các bạn có thể vượt qua bức tường này thì bạn sẽ đậu. Hãy nhớ đây là bài thi theo đội, nên nếu có một người không đậu thì cả đội sẽ bị rớt."
Đám đông bắt đầu kêu la lên tìm sự phản đối.
"Thế thật không công bằng!"
"Cứ dựa may rủi như thế thôi à!"
...
Nó đau đầu quá đi mất!
"Thứ cần thiết nhất khi leo tháp ... đó là sự may mắn." - Lero Ro chau mày nhìn đám đông hỗn loạn ở dưới, nói.
" May mắn là thứ quan trọng nhất khi leo tháp, may mắn khi được sinh ra với cơ thể khỏe mạnh, may mắn khi có được một bộ não thông minh, may mắn vì đã sống sót, may mắn vì cứu được đồng đội. Lý do các ngươi đi xa tới vậy đều là do sự may mắn, cho nên là ngưng phàn nàn và tìm cách vượt qua bức tường đó đi!"
Koon chau mày, suy nghĩ.
"Con cá sấu và mình chắc chắn có thể vượt qua bức tường này, còn Ray thì cứ cho là có thể đi, vấn đề ở đây là Baam."
Nhưng vừa nhìn xung quanh, Koon đã hốt hoảng nhận ra, Ray cùng với Baam từ lúc nào đã biến mất rồi. Nhìn ra bên ngoài mới thấy, tại sao hai người họ lại không bị đẩy vào mà lại đứng yên tại vị trí cũ thế kia?
|Ngày 30/07|
|12:52 p.m|
|1087 từ|
[-pyunh-]