Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Ep 5

Tùy Chỉnh

Bước vào căn hầm tối om, Ray đi cùng với Baam, ở đằng trước là Koon và Rak. Ghé tai Baam, nó nói nhỏ: "Gặp phải loại chuyện như lúc nãy khó chịu thật nhỉ."
"Ừm, mà Ray này, em biết về chuyện của anh Koon hả?" - Baam nghiêng đầu hỏi.
"Sao anh lại nghĩ thế?"
"Vì lúc đó em ra xử lý hắn thay cho anh ấy nên anh nghĩ ..."
"Không có đâu." - Nó nói -"Em ngồi kế anh ấy nên biết, lúc đó mặt anh ấy biến sắc nên mới nghĩ chắc có chuyện chẳng lành, sau đó nghe thấy câu thương hại của hắn nên mới bực mình mà nhảy xổ ra thôi. Dù gì đó cũng là một câu nói xúc phạm người khác."
Nó vừa nói dối vừa cười cầu hòa, nó biết rõ nói dối là không tốt, nhưng việc này cứ để Aguero tự nói ra thì hơn.
Nói xong thì bỗng có ánh sáng tới, nó cùng với mọi người bị bất ngờ nên nheo mắt lại.
"Chói mắt quá."
Chớp mắt vài lần để trở lại bình thường, trước mắt đã hiện rõ ra một người tóc vàng đang ngồi nhàn nhã uống cà phê. Những cái cửa xung quanh họ bỗng sáng lên màu đỏ rực. Bên trong có thể thấy một chiếc đồng hồ rất lớn.
"Xin chào tất cả các bạn, tôi là Yu Han Sung, giám đốc của bài kiểm tra các bạn đang làm."
"Vậy có nghĩa là anh ấy ... tuyệt vời lắm đúng không?" - Baam lắp bắp hỏi Koon.
"Ừ. Một người như hắn ... tại sao lại ở đây chứ?"
"Điều kiện qua qua màn chỉ là mở đúng một cánh cửa trong số này thôi. Các bạn chỉ có một cơ hội để mở cửa. Nếu quá mười phút thì bài kiểm tra buộc phải dừng lại ngay lập tức."
"Nếu chúng tôi quá thời gian thì sẽ bị gì?" - Ray nghiêm mặt hỏi.
"Đơn giản thôi." - Yu Han Sung vừa nói xong, trên sàn nhà liền hiện ra một cái hố rất sáng, nhìn xuống thì thấy một cái hồ dung nham lớn, xung quanh vẫn còn vơi lại xương người.
"Kinh khủng quá ..." - Cả bọn nhăn mặt nói.
"Giải thích xong rồi."
"Khoan đã, chúng tôi cần thêm gợi ý." - Koon hoảng hốt hét lên.
"Tôi đã cho các bạn tất cả các gợi ý rồi."
"Lại là một bài kiểm tra may mắn nữa ư?!"

"Bài kiểm tra ... bắt đầu."
Kim đồng hồ bắt đầu di chuyển, Rak không nén nổi bực mình mà đạp manh xuống sàn liên tiếp, vừa đạp vừa hét: "Ta không chịu nổi nữa!!!"
"Ông Rak, bình tĩnh nào, hãy cùng nghĩ đáp án cùng nhau!"
"Ta ghét nhất là suy nghĩ và bình tĩnh!!!"
Mặc kệ xung quanh bắt đầu ồn ào không chịu được, Koon bắt đầu suy nghĩ: "Che tai lại và đừng để những thứ xung quanh đánh lừa, tổng hợp lại những dữ kiện mà mày đã có. Có mười hai cánh cửa ..."
Chậm rãi rót nước nóng vào tách, xé gói cà phê pha sẵn của mình, đổ vào rồi khuấy, Yu Han Sung nghĩ: "Cuối cùng cũng có một người sử dụng cái đầu, nhưng bài kiểm tra này ... không chỉ có thế mà qua được."
Nhìn cô gái tóc trắng đang bình thản đứng đằng sau đứa nhóc của gia tộc Koon, Yu Han Sung hỏi: "Dạo này cô vẫn khỏe chứ, Ray?"
Ray giật mình, lớ ngớ dùng ngón tay chỉ vào mình rồi nói: "Hỏi ... hỏi tôi á?"
Nhìn thấy đối phương gật đầu, nó nhíu mày khó hiểu.
"Tại sao ông lại hỏi câu đó, chúng ta không quen nhau. Có thể pha cho tôi một cốc không? Tôi thích cà phê."
Nghe thấy câu trả lời, Han Sung chỉ mỉm cười nhẹ, nâng cốc cà phê của mình lên uống, tiện thể pha luôn một ly cho người đối diện.
Xem ra con bé vẫn chưa phục hồi được ký ức.
Ngồi xuống, Ray nghi hoặc chống cằm nhìn người đối diện, rồi xoay đầu nhìn xung quanh. Cá sấu bắt đầu mất bình tĩnh mà leo trèo xung quanh rồi, Baam thì đang đuổi theo, Aguero vẫn đang suy nghĩ.
Nâng cái cốc đã được để trước mặt mình, nhấp một ngụm, nó thở dài.
Đa nghi quá cũng không tốt.
Quay lại nhìn Aguero đang suy nghĩ, nó chăm chú quan sát.
Koon suy nghĩ: "Tại sao lại có đồng hồ trong phòng? Rõ ràng chúng ta có thể sử dụng pocket để kiểm tra thời gian. Có mười hai cánh cửa, thời gian giới hạn là mười phút, những đội không hét là những đội vượt qua thử thách trong vòng năm phút, chẳng lẽ thời gian thật sự là mấu chốt?!"
Aguero, con nhất quyết không được tin ai nói gì!
Koon giật mình một phát, lời nói của mẹ cậu lúc đó bỗng xâm nhập vào tâm trí cậu. Câu nói của túi nylong huỳnh quang lại trở về.
Chắc ngươi cũng chẳng thể làm gì khi bị phản bội một cách đau đớn như thế.
Khuôn mặt của Maria - người chị họ đã phản bội cậu bỗng dưng hiện lên trước mắt.
"Maria!"
Mọi thứ xung quanh bỗng nhòe đi, Koon bây giờ đang đứng đối diện với chị ta, những lời đàm tiếu của những người hầu trong gia tộc bỗng chốc nghe rõ hơn bao giờ hết, cứ như thể họ đang quay lại thành vòng tròn vây quanh cậu mà nói.
Cậu đã nghe tin đồn về ngài Aguero và ngài Maria chưa?
Rằng họ là ngưòi yêu ư?
Không thể nào!
"Chết tiệt, tại sao lại ngay lúc này chứ!Tập trung lại nào thằng này!"
Chẳng phải họ là chị em cùng cha khác mẹ sao, thật kinh tởm!
"Nếu sai ... chúng ta sẽ chết!"
"Tập trung!"
Ngài Aguero chỉ đang bị lợi dụng thôi.
"Đội nào tốn hơn năm phút sẽ trượt."
Thôi nào, đã hơn ba phút rồi đó.
"Che tai lại, đừng tin ai cả."
Ngài ấy đã giúp ngài Maria trở thành công chúa.
Vì ngài Aguero nên cả dòng họ đã bị lưu đày.
"Vì sao lại là lúc này, mình đã hoàn toàn quên nó cho đến lúc này."
Koon bắt đầu hiểu ra, lý do cậu như vậy vì đã thấy được đôi mắt của Baam, một đôi mắt không biết nghi ngờ, cậu cũng đã từng có một đôi mắt như thế ...
Hình ảnh của Maria lại một lần nữa hiện ra, cô ta mấp máy vài chữ.
... A-gu-e-ro của chị.
"DỪNG LẠI!!!" - Koon hét lớn.
Ray cùng hai người còn lại cùng giật mình, đều quay lại nhìn, nó nhận ra sắc mặt Aguero không hề tốt chút nào, nghĩ thầm: "Anh ấy bị mất bình tĩnh rồi."
Uống một lần hết cốc đang cầm trên tay, nó đứng dậy, chỉnh lại trang phục, quay lại nhìn Yu Han Sung: "Cảm ơn vì cốc cà phê nhé, đến lúc tụi tôi phải đi rồi."
Sải bước thật nhanh đến một cánh cửa, nó lấy chân đạp cánh cửa ra, tất cả cánh cửa trong phòng chuyển sang màu xanh lá, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Ray quay lại nói lớn: "Đi thôi."
"Tại ... tại sao cô biết là cánh cửa đó?"
"Đoán bừa."
Koon im lặng, biểu hiện không thể nói thêm được gì nữa hết. Cô ta không dựa vào bất cứ manh mối nào mà đoán bừa, nhưng lại đoán trúng, chỉ số may mắn của cô ta cũng thật cao.
Chỉ có chính nó và Yu Han Sung biết rõ rằng nó không hề đoán bừa mà đã biết trước kết quả rồi.
"Chúc mừng các bạn đã hoàn thành, mục tiêu của bài kiểm tra này là mở một cánh cửa trong vòng năm phút."
"Vậy là bất cứ cánh cửa nào cũng đúng ư?"
"Đúng vậy!"
"Tốt lắm con rùa trắng, chúng ta mau đi thôi!" - Rak hớn hở nói.
"Bài kiểm tra này kiểm tra cái gì cơ chứ ..." - Koon cúi mặt giận dữ nói.
"Hửm ... Có vẻ vết thương mà công chúa để lại cho cậu vẫn còn sâu quá nhỉ? Hiện tại cậu đang bị thương và không thể quyết định việc gì mà không có sự chắc chắn." - Yu Han Sung nhàn nhã nói.
"Thì sao chứ?!"
"Thế giới sẽ không đợi cậu chắc chắn." - Ông ta nói tiếp trong sự bất ngờ của Koon, nó vẫn đứng dựa vào cánh cửa, lắng nghe họ nói - "Cậu cần phải có những đồng đội sẵn sàng sàng mở ra những cánh cửa như thế này."
Im lặng không nói gì, Koon bước ra khỏi cánh cửa cùng với Ray.
"Cái cặp của cậu có vẻ nặng nhỉ?"
Tch, sao cái gì ông ta cũng để ý hết vậy!
Nó nhìn Aguero mặt mày nhăn nhó, miệng nhả ra một lời vàng bạc: "Đừng đa nghi quá, đơn giản hóa mọi chuyện sẽ dễ thở hơn đấy, anh Aguero." - Nói xong Ray còn nở một nụ cười thật tươi rồi liền chạy theo hai người đằng trước.
Đứng im một lúc không cử động, sau đó liền cười nhẹ, bộ não lập tức ghi nhớ câu nói này, ác cảm với Ray liền giảm đi không ít. Bước theo chân họ, bỗng dưng Koon cảm thấy có họ làm đồng đội cũng thật tốt.
______________________________________
Yu Han Sung ngồi trong căn phòng kiểm tra, các cánh cửa liền đóng lại rồi chuyển thành màu đỏ.
"Phải báo cho ngài Wink mới được" - Yu Han Sung nói xong liền cười nhẹ, cuối cùng con bé cũng đã tới sau hàng ngàn năm thất lạc.
"Đội tiếp theo vào đi."
|Ngày 20/08|
|22:28 p.m|
|1655 từ|
[-pyunh-]
______________________________________
Góc tâm sự:
Cuối cùng tui cũng xong Ep 5 ròi!!! Tui thề là chap này đoạn Koon suy nghĩ đánh mệt phát sợ luôn ý, đánh một lát rồi phải quay ra coi tiếp tập phim để chính xác. Nếu các bạn có góp ý hay phát hiện lỗi sai chính tả gì thì đừng ngại comment nhé.
Quý các bạn nhìu <3