Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Ep 6

Tùy Chỉnh

"Chỉ có ba người qua được bài kiểm tra đầu tiên thôi sao?" - Ngồi ở trong phòng, Yu Han Sung nhíu mày nhìn Quant - một giám sát viên ở khu vực tầng thử thách.
"Cậu quản lý kiểu gì vậy hả!?"
"À ... Ừ ... thì sếp biết tính em mà, em không tính lằng nhằng cho nên chỉ đưa ra luật là đánh một trận sống chết trong vòng ba mươi phút, sau ba mươi phút thì ... ừm ... chỉ còn ba người trụ lại được." - Quant ngập ngừng nói, âm lượng đến hết câu ngày càng nhỏ lại.
"Cậu nói giỡn phải không? Thế quái nào mà lại chỉ còn ba người trụ lại được? Bộ trong đó có công chúa Zahard hay phi chính quy gì hả?"
"Thiệt ra là có cả hai luôn ..."
Yu Han Sung giật mình một cái, biểu cảm như muốn chém chết người đối diện mà làm mặt ngày càng khó coi.
"Cậu biết rõ là có đám quái vật đó mà vẫn làm như vậy! Cậu giết tôi luôn đi, Quant! Việc này xảy ra ngay lúc mà ngài Evankhell đi vắng, ngài ấy mà biết chuyện thì đầu chúng ta ..." - Yu Han Sung làm động tác tay đưa lên cổ rồi chém ngang qua một đường làm Quant đã hoảng lại càng hoảng hơn.
"Oa ... sếp Yu Han Sung à, làm ơn hãy làm thứ gì đó để cứu chúng ta đi mà, sếp!!!"
"Hừ, thật hết cách với cậu, có lẽ ta sẽ làm thêm cái gì đó ..."
"Oa ... em yêu sếp!!!"
"Câm mồm và đi pha cà phê đi."
"Vâng!!! Mà sếp ơi, em có thể hỏi tại sao sếp lại cho các chính quy kết đội bốn người vào bài kiểm tra đầu tiên không ạ, vì bình thường chỉ cho ba người mà thôi?"
"Ta có lý do riêng của ta."
Thở dài một tiếng, tên Quant này lại gây thêm rắc rối nghiêm trọng cho mình. Nghĩ ngợi một chút rồi ngồi xuống và lấy pocket ra, kết nối đường truyền với Lero Ro, Yu Han Sung tự cảm thấy mình đúng thật là thông minh.
______________________________________
Nằm trên người con cá sấu ở khu vực sảnh nghỉ ngơi, nó nhìn lên bầu trời, trời đã tối rồi.
"Rùa xanh, ta cũng muốn uống thứ nước đó! Mau đi mua cho ta!" - Rak gào lên.
"Muốn uống thì tự đi mà mua."
"Baam này, anh đi mua nước với em không?" - Ray đứng dậy hỏi Baam. Nhận được cái gật đầu của Baam, hai đứa chạy lại máy bán nước có in hình của Lero Ro bên trên.
Thấy Baam bấm mãi vào nút chọn mà nước vẫn chưa rơi xuống, Ray sốt ruột mà cũng chẳng biết phải làm sao thì một anh chàng mặc bộ đồ thể dục màu tím bước đến. Anh ta cười với hai đứa, ngón tay co lại tạo thành hình tròn rồi để vào một cái máy, miệng thì nói: "Chế độ Tiền."
Lon nước rơi xuống, Baam lật đật cầm lên tay, ngước lên nhìn anh ta.

"Cảm ơn anh nhiều!"
"Không có gì, hai người cũng qua được màn rồi hả, Lucky Boy?"
"Luc ... lucky?"
"Tôi tên là Shibisu, kia là các đồng đội của tôi, Hastu, Anak và Werty."
- Shibisu vừa nói vừa chỉ ngón tay vào mình, sau đó quay sang ba người đồng đội còn lại. Ray tròn mắt nhìn Werty, nó đã biết Shibisu, Hazt và Anak rồi, còn thằng bé kia chắc là do sự thay đổi của cốt truyện.
"Tôi tên là Baam, đây là Ray, kia là hai người đồng đội còn lại của tôi."
"Cái ông to lớn kia là ..."
"Ta là thũ lĩnh Rak vĩ đại!"
"Tôi là Koon, chúng tôi gọi hắn là cá xấu." - Koon kế bên tiếp lời, không quên đá đểu con cá sấu kế mình một nhát còn tay giơ lên chụp lon nước nó vừa thảy cho.
"Cái gì! Con rùa xanh ngươi mau nói lại cho ta!"
"Thì đúng là như thế mà." - Ray khinh khỉnh nói, cầm lon nước thảy về phía Rak.
"Haha, các cậu có những đồng đội thú vị quá nhỉ!"
"Vâng, đúng là rất thú vị." - Baam cười tươi như hoa, gật đầu nói.
"Tình bạn đúng thật là cao cả." - Lero Ro từ đâu bước ra thốt lên cảm thán.
"A ... ngài Lero Ro."
Nó thấy Baam đúng là thật dễ kết thân với người khác.
Khác với nó.
Nó mở nắp chai đồ uống trên tay, đưa lên miệng nhấp môi một chút thứ đắng nghét đó rồi cụp mắt buồn bã, thẫn thờ một lát rồi lắc đầu lia lịa cố vứt bỏ cái suy nghĩ đó trước khi bị thứ cảm xúc cay nghiệt kia xâm chiếm toàn bộ tâm trí. Treo lên môi nụ cười vui vẻ, nó ngước lên theo dõi tiếp cuộc trò chuyện.
Có lẽ đến tận bây giờ nó vẫn chưa thể buông được chiếc mặt nạ đó xuống.
"Tôi đến để báo tin vui cho các bạn đây, các bạn sẽ được làm thêm một bài kiểm tra nữa!"
"Ờm ... thật ra làm thêm một bài kiểm tra nữa thì không phải là tin tốt cho chúng tôi cho lắm ..." - Shibisu bối rối nói.
"Không sao cả, nếu các bạn không làm bài kiểm tra này cũng không sao cả. Nhưng nếu các bạn làm và hoàn thành bài kiểm tra này, coi như các bạn đã hoàn thành và được phép leo tháp."
"Thật ... thật á!"
"Như vậy thì chúng ta phải tham gia rồi."
Những tiếng xì xầm cảm thán bắt đầu vang lên xung quanh, nó nhăn mặt, cho dù là biết trước nhưng làm thêm một bài kiểm tra nữa trong tình trạng này thì không ổn, nó đã khá mệt rồi. Nhìn xung quanh toàn là những khuôn mặt hào hứng, kể cả đồng đội nó cũng vậy, Ray thở dài, tự cảm thấy mình đúng là không có sức bền tốt, chỉ mới vậy thôi mà đã mệt rồi.
"Nếu các bạn đều đồng ý thì chúng ta bắt đầu luôn nhé!" - Lero Ro nói với vẻ mặt trịnh trọng, búng tay một cái liền dịch chuyển hết thảy mọi người vào khu vực kiểm tra.
Chớp mắt vài cái để đỡ choáng sau khi bị dịch chuyển, nó nhìn xung quanh, là một căn phòng nhỏ bị ngăn lối ra bằng những song sắt. Buột miệng, nó nói: "Như một cái nhà tù vậy, khó chịu thật."
"Đúng nhỉ, có vẻ hơi tù túng một chút ..." - Baam đáp lại lời nó.
"Quá tù túng luôn ấy chứ!"
Nói với chất giọng bực mình, Ray đi lại chỗ Rak, ngồi xuống kế ông, sẵn tay lấy một thanh socola trên sàn ăn một cách bực tức.
Cười khẩy một cái, Koon thầm nghĩ, con nhóc này cũng có lúc thật trẻ con.
Vừa lắng nghe lời của Lero Ro đang đứng ở ngoài luyên thuyên nói, vừa nhìn vào cái bảng ghi luật ở kế bên những song sắt.
"Có lẽ chúng ta nên đợi đến lượt sau, nếu thắng sớm thì càng bất lợi thôi."
Đợi chờ Lero Ro đếm ngược năm giây, đội nó đã quyết định vòng này sẽ không tham gia, nên nó chỉ cần ngồi ở đây nhàn nhã hồi sức rồi chờ đến lượt mình thôi.
Chán nản lấy tay chống cằm, Ray ngáp dài, buồn ngủ quá đi mất. Nhắm mắt lại, dựa đầu trên người Rak, Ray cảm thấy nó chuẩn bị chìm vào một giấc ngủ sâu.
______________________________________
"Ngủ vào giờ này hả con kia! Mau tỉnh dậy cho tao."
"Ngủ gì mà say như chết vậy, hay mày chết thật rồi hả Ray?"
"Ê! Dậy ngay cho tao!"
Nó nhíu mày, chậm chạp mở mắt ra, đứa nào gọi nó mà tục vậy chứ. Trước mắt nó hiện ra một con bé tóc vàng ăn mặc trông như Alice.
"Ai đây? Gọi người khác thì cũng đừng có mà tục như vậy chứ! Mà chỗ này là chỗ nào đây hả?"
"Chậc, mày đúng là có trí nhớ kém thật, đến tao mà cũng không nhớ, tao đau lòng lắm đó~"
Nhìn đứa con gái lạ mặt đứng uốn éo làm trò con bò, mặt nó nhăn nhúm lại, trên đầu liền hiện ra mấy dấu chấm hỏi.
"Con nào đây trời ..."
"Ây da, nếu mày không biết thì tao sẽ nói cho hay, nhân danh công lý, tên tao là Zink, ở lúc trước thì còn gọi là Rei. Nhớ ra chưa?"
"Con ... con Rei học cùng lớp với tao ở Trái Đất! Sao mày tới được đây hả, mà mày ăn mặc cũng lạ quá đó ..."
"Chi tiết thì sau này tao sẽ giải thích, mà đừng có chê gu ăn mặc của tao! Mà cái lý do mà mày lạc được tới đây là do mày đã vốn thuộc về thế giới này rồi."
"Mày bảo tao thuộc về một thế giới có trong truyện tranh do một con người sáng tạo và vẽ ra, nghe nó cứ hư cấu kiểu gì á ..."
"Chậc, giải thích như thế nào cho mày hiểu đây nhỉ ... Thì mày cứ coi như là thế giới này là một thế giới song song với Trái Đất, vậ ..."
Trong lúc đang lắng nghe Zink nói, bỗng dưng trần nhà của căn phòng trắng bị vỡ ra, nó hốt hoảng đứng lên.
"Hình như có tác động bên ngoài vào thì phải, nhân tiện nói luôn, ở đây là trong tiềm thức của mày, ở bên ngoài có cái gì đó xảy ra nên mày sắp thức dậy lại rồi, tao sẽ gặp lại mày ở Chuyến Tàu Địa Ngục, có lẽ mày sẽ thấy nó còn lâu mới tới, nhưng thời gian trôi nhanh lắm đó. Nên là tạm biệt!"
"Ê nè, chờ ..."
Chưa kịp để nó nói hết câu, Zink đã biến mất, lúc đó cũng là lúc nó mở mắt ra, chưa kịp định hình gì thì đã thấy Anak đứng đối diện mình rồi.
"Ồ, cuối cùng cô cũng dậy rồi hả."
Anak nghiêng đầu sang một bên, miệng nở nụ cười đắc thắng.
"Ờ, tôi dậy rồi nè." - Ray cũng nở một nụ cười đáp lại người trước mặt, trên trán đã nhỏ xuống một giọt mồ hôi.
Chết tiệt, nó chưa chuẩn bị tâm lý cho vụ này!
______________________________________
|Ngày 16/09|
|11:33 a.m|
|1758 từ|
[-pyunh-]
Góc tâm sự
Mới tuần thứ hai đi học thôi mà mệt quá đi mất :((( Có ai 2k7 giống tui không thế :(((