Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Ep 7

Tùy Chỉnh

Hai người nhìn nhau, mắt đối mắt, chỉ khác nhau ở biểu cảm, Anak thì cười đắc thắng trong khi Ray đang thở dốc, trông rất mệt mỏi.
Ở phía bên kia Koon cũng đã rút con dao của mình ra, tư thế sẵn sàng chiến đấu. Rak thì đứng chắn Baam, trên tat cũng đã cầm lên cây thương, Baam đứng khuất đằng sau, tay siết chặt thanh Black March, từ nãy đến giờ nó cứ rung như điên khiến cậu không thể giữ chắc được.
"Ê này! Anak, cô mau dừng lại đi! Không được gây gổ ở đây đâu! Mà sao cô lại nhảy ra khỏi ngai vàng chứ hả? Chúng ta bị loại mất rồi!" - Shibisu hoảng loạn giơ hai tay khua loạn xạ.
"Chị đúng là rắc rối thật đấy." - Werty nhăn mặt nhìn Anak.
"Im đi nhóc, mi không hiểu gì hết." -Lầm bầm đáp lại lời Werty, Anak cũng không thèm để ý đến Shibisu, liếc nó bằng ánh mắt lạnh rồi trực tiếp tiến thẳng đến chỗ Baam.
"Ngươi lấy thanh kiếm đó từ đâu ra hả, tóc nâu?"
Ray chạy đến chắn trước mặt Baam, hai tay giơ ngang như muốn bảo vệ người đằng sau mình, rít lên: "Tại sao phải nói cho cô biết hả? Chuyện của riêng đội tôi không cần cô xen vào."
Sau đó liền cười nhẹ, tuy trên mặt như vậy nhưng đôi mắt huyết kia không hề có ý cười, chúng sắc như một con dao sẵn sàng lao tới mổ xẻ đối phương thành từng mảnh một. Ánh mắt đó khiến Anak rùng mình, đôi chân vô thức lùi lại một bước.
"Anak Zahard! Làm ơn đừng quản chuyện của người khác, cô căn bản không liên quan."
Vừa nghe rõ tên mình được thốt ra từ miệng người kia, Anak trợn mắt, khốn khiếp! Tại sao nó biết rõ cô là ai chứ?
Định xông tới đánh cho đối phương một trận, nhưng phía sau trên đỉnh đầu đã có một giọng nói lạnh: "Ngưng gây gổ, ở đây không phải là chỗ cho mấy người gây với nhau. Đi ra khỏi phòng chờ của người khác mau!"
Ngước mắt lên nhìn, cô thấy được khuôn mặt của Lero Ro đang bừng bùng giận dữ, Anak liền chuyển sang chất giọng ngọt ngào khiến Shibisu đằng sau lạnh gáy, khẽ rùng mình.
"Chú giám thị ơi, cháu sẽ rời khỏi chỗ này, nhưng cháu có thể thêm một điều mới vào bộ luật lệ của trò này được không ạ?"
"Thêm một luật vào à ... cơ bản thì nó không hề phạm vào nội quy, thú vị đấy."

"Vậy thì tôi quyết định đây sẽ là một trò cá cược nhỏ, nhóm của Baam sẽ tham gia từ vòng sau, nếu họ có thể trụ được và chiến thắng thì từ nay về sau cô Anak sẽ không được có ý định cướp Black March của Baam thêm một lần nào nữa. Nếu họ thua thì ngược lại, Baam sẽ phải đưa thanh Black March cho Anak. Các cậu có đồng ý với quyết định trên không?"
"Tôi chơi trò cá cược này." - Nó lên tiếng, dù gì thì cũng sẽ có tranh chấp, nhóm nó phải mau thắng để tụi nó còn có thể nghỉ ngơi, thật sự là bây giờ nó đuối lắm rồi.
"Nhưng sẽ có rủi ro, chúng ta không thể chắc rằng là chúng ta sẽ thắng!" - Koon quát lên, con ngốc này lại định làm gì nữa vậy chứ?
"Anh Aguero, chúng ta phải liều một lần. Với lại với đội chúng ta hiện giờ, khả nắng thắng không phải là không có. Trước hết, em tin vào khả năng của mình và mọi người."
"Con rùa trắng nói đúng lắm! Một trò chơi không có ta là một trò không đáng thắng! Lãnh đạo Rak cùng lũ rùa chắc chắn sẽ thắng!" - Rak hét lên một cách hưng phấn, vậy là ông sắp lại được đi săn, ông đây sẽ hạ hết những con rùa ở nơi này!
"Vậy quyết định vậy đi nhé. Cô Anak, cô mau rời khỏi chỗ này mà trở về phòng chờ của mình đi."
Anak quay người, trước khi đi còn ném cho tụi nó một cái lườm.
Nó thì thầm với cô: "Chắc tụi này sợ lắm!" - Sau đó còn lè lưỡi tỏ vẻ trêu chọc.
"Con nhỏ này!" - Koon nhăn mặt, lấy tay đánh mạnh vào người Ray một phát.
"A ui! Đau đó nha!"
______________________________________
"Vòng thứ ba! Bắt đầu đếm ngược!"
5...
4...
3...
2...
1...
Hết giờ!
Sau năm tiếng đếm, đội của nó bước ra khỏi phòng chờ, nó đảo mắt nhìn quanh, quả nhiên là vẫn còn những khuôn mặt quen thuộc đó, chỉ có điều là đội nào cũng bị thêm vào một thành viên, nhưng tại sao những người được thêm vào mặt lại bị che xám thế kia?
"Nè Baam, anh có thấy rõ mặt của mỗi người bên kia không?"
"Có. Mỗi đội có 4 người mà phải không?" - Baam nghiêng đầu thắc mắc hỏi nó.
Thì ra ngoại trừ nó, mọi người đều không bị như thế. Nhưng nghĩ lại, thằng nhóc Werty cũng là được thêm vào, nhưng tại sao nó lại không bị che mặt, vả lại lúc trước ở sảnh nó cũng không bị như thế này.
Khó chịu thật.
"Em khó chịu chỗ nào à?" - Baam nhìn nó hỏi.
"À không, chỉ là có một số điều thắc mắc chưa được giải thôi ấy mà, không sao."
Bước đi cùng đồng đội, nó sẵn sàng vào tư thế chiến đấu.
Thoáng chốc, bọn đối diện đã lao vào chỗ nó như con thiêu thân lao vào ánh sáng, chém một đường kiếm xuống người nó. Nhanh như cắt, nó giơ cây rìu lên chặn lại, lấy chân đạp một phát vào bụng đối phương.
Nó không muốn giết người, nên là bây giờ cứ làm họ bị thương trước là được.
Bỗng từ đâu có một cơn gió lớn ập tới, nó lấy tay che mắt để tránh bị bụi bay vào, ho sù sụ.
Mở mắt ra thì đã thấy Aguero đứng kế ngai vàng, trên tay cầm chiếc vương miệng, miệng nở một nụ cười tự mãn.
"Và thế là xong ... Nhưng như thế thì chán lắm nhỉ, nên là chụp lấy này!" - Koon cầm chiếc vương miện, đang có ý định đội lên đầu liền dừng lại, bỏ vào trong cái túi của mình, sau đó liền lấy ra, ném nó ra phía trước đi kèm câu nói sặc mùi khiêu khích kia.
Cả đám tròn mắt nhìn, thật không thể tin được, thế mà thằng nhóc tóc xanh này lại quăng vương miện ra ngoài như thế này.
Vừa chẹp miệng vừa nhìn đống hỗn độn phía trước mình, đám người ngu xuẩn kia sau khi thấy được vương miệng thì liền nhảy vào tranh giành mà không thèm để ý tới cái gì hết.
Quay lại ngoắt tay tỏ ý muốn Baam cùng mọi người lại chỗ này, Ray hớn hở chạy lại.
"Anh Koon cũng thật là thông minh đó." - Baam thốt lên cảm thán, lúc nãy Ray đã giải thích cho cậu, chứ thôi chắc cậu cũng chả hiểu gì.
"Ổng lúc nào mà chả thông minh, mau mau đội vương miện lên đi anh Baam."
"Chờ một chút đã, Baam ngồi lên ngai vàng đi." - Koon vừa nói vừa rút ra thêm một cái vương miện từ trong túi.
"Này! Mấy người vẫn chưa nhận ra gì à!"
Đám người đang đánh nhau bị tiếng gọi của Koon làm cho giật mình, đồng loạt quay lại nhìn lên ngai vàng, rồi cùng đồng loạt hoảng hốt.
Có ... có tận hai cái vương miệng!?
Chính xác thì Koon đang cầm trên tay thêm một cái vương miện, sau đó còn nhàn nhã dốc ngược túi của mình, hàng loạt chiếc vương miện trông y hệt nhau rơi xuống.
Thoáng chốt, cả đống vương miện kia đều trở về cát bụi rồi bị gió thổi đi, kể cả cái mà họ đang tranh giành cũng biến mất, duy nhất cái có trên tay tên nhóc kia vẫn còn nguyên vẹn.
Nó dám lừa họ!
"Rồi, một chiến thắng đầu tiên."
Koon từ tốn đội vương miện lên đầu Baam, rồi nhảy lên thành ngai vàng, thoải mái ngồi ở đó, ngước mắt nhìn xuống đám người ở phía dưới.
"Nó dám lừa chúng ta! Hay là bây giờ mọi người cùng nhau hợp sức lại, giải quyết thằng nhóc kia trước đi!"
Một loạt tiếng hô vang đồng ý, Rak từ đâu bước ra, ông đứng chắn trước tụi nó rồi phóng cây thương đi tạo ra một lượng gió cực mạnh, thổi bay hết đám người kia dạt sang hai bên.
"Không ai được động vào lũ rùa của ta!"
"Chậc chậc, cá sấu à, ông lấy hết thú vui mất rồi."
______________________________________
Trong một căn phòng chờ khuất vào một phía, có một cô gái ngồi bắc chéo chân, tay chuyển động đưa thỏi son tô hết môi của mình, dóng tai lắng nghe câu hỏi của đối phương:
"Trận sau chúng ta sẽ ra chứ?"
"... Chưa đâu, cứ để bọn kia thưởng thức sự vui mừng trước đi đã, chúng ta sẽ nghiền bọn chúng ra thành bã vụn sau."
|Ngày 13/10|
|00:49 a.m|
|1585 từ|
[-pyunh-]