Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

19

Tùy Chỉnh

Ở góc phòng bồi dưỡng Văn, có một khách không mời mà tới. Bốn cô gái của tuyển Văn đang say sưa thả mình theo từng con chữ kì diệu của văn học thì bị tiếng gõ máy tính cọc cọc phá hỏng bầu tâm trạng.
Hoài đang đọc sách phải ngửa người ra đằng sau, nhắc nhở vị khách không được chào đón kia:
- Bạn ơi, bạn không trốn mãi được đâu.
Tôi vò đầu bứt tai với bài toán, mặc kệ Hoài. Sau cái hôm ăn mì tôm ấy, tôi không dám chạm mặt với Bảo nữa, phóng cái thân không nơi nương tựa này lên phòng bồi dưỡng Văn với Hoài. Nhưng vì cô dạy Toán vẫn ra đề đều đều nên tôi đành phải xách cả tệp đề lẫn máy tính cùng giấy nháp lên phòng bồi dưỡng Văn để làm.
Hoài lắc đầu nguầy nguậy khi tôi bơ đẹp nó:
- Nhìn cái mặt kìa. Xuân Diệu thấy mày cũng không yêu đời cho nổi.
Tôi không thể tập trung nổi vào bài toán trước mặt, cắn bút thở dài:
- Hay tao thôi đi bồi dưỡng nhỉ?
Hoài lập tức lấy cuốn sách phân tích văn học dày độp đánh vào đầu tôi:
- Mày thần kinh hả?
Tôi ôm đầu, nhưng vẫn bình tĩnh giải thích cho Hoài:
- Thật đấy. Tao chỉ được cái thích Hình. Nhưng Hình chỉ chiếm bốn điểm, dù tao có làm được hết những bài Hình khó thì cũng không thể vớt vát lại độ ngu Đại của tao được.
- Thôi đi. Mày chỉ muốn tránh mặt Bảo thôi chứ gì. Ừ, cứ cho là mày thôi đi bồi dưỡng đi, rồi đến khi thi học sinh giỏi tỉnh xong thì mày vẫn phải học cùng lớp với Bảo chứ sao. – Hoài đi guốc trong bụng tôi.
Tôi nhăn nhó đầy khốn khổ, nằm dài ra bàn:
- Tôi khổ quá mà.
- Tao thấy cái chuyện này chả có gì to tát cả. Bảo biết mày thích nó rồi thì sao? Tất cả những chuyện sau này sẽ là do nó quyết định. Nếu nó cảm thấy mày phiền phức thì sẽ chủ động tránh xa mày ra. Nếu nó cảm thấy vẫn có thể làm bạn thì sẽ vẫn nói chuyện với mày nhưng sẽ giữ khoảng cách. Còn nếu nó muốn tiến xa hơn thì nhất định sẽ có dấu hiệu. Nói chung Bảo là một đứa rõ ràng nên mày không phải lo đâu.
Tôi ngồi nghe Hoài nói. Kể ra cũng phải. Tôi lo cái gì vậy chứ? Nếu Bảo cảm thấy phiền phức và tránh tôi thì tôi sẽ rút ra khỏi đội tuyển Toán để ba đứa kia được thoải mái với nhau. Điều tôi sợ nhất cuối cùng cũng được giải quyết một cách gọn nhẹ thế thôi.
- Hình như đi bồi dưỡng nên mày có cái nhìn xa trông rộng hơn hẳn ghê nhỉ?
- Hờ. – Hoài hất tóc – Tao mà lại. Nhưng mà tại mày phức tạp hóa vấn đề thì có. Đối với người ngoài cuộc như tao thì chuyện bé như con kiến luôn á.
Thấy tôi đã xuôi xuôi, nó thả sách Văn xuống giúp tôi thu dọn đồ đạc rồi đẩy tôi ra khỏi phòng:
- Về. Về đi. Về đối diện với nỗi sợ hãi và tình cảm thật của mình đi.
Tiễn tôi về nó cũng phải văn vẻ mới chịu cơ. Tôi thở dài đườn đượt, quay về lớp bồi dưỡng Toán thân thuộc của mình. Những ngày tháng về sau sẽ ra sao đây? Thôi, giỏi thì rút khỏi đội tuyển, lo quái gì. Nghĩ thế tôi quẹt mũi đi về phía phòng học quen thuộc.
- Lại đi la liếm đội tuyển Văn hả? – Chào tôi là giọng nói không mấy thân thiện của Thái.
Tôi không trả lời câu hỏi của Thái. Cũng chẳng dám đưa mắt nhìn quanh lớp để xem Bảo ngồi đâu, sắc mặt như nào khi tôi vào lớp. Tôi chọn cái bàn đầu tiên cạnh cửa, ngồi xuống và gặm đề.
Không khí im lặng cứ thế trôi qua trong phòng bồi dưỡng Toán vốn náo nhiệt. Tôi đang đặt cằm trên bàn, dùng miệng thổi những sợi tóc mái lòa xòa xuống mắt, thì thình lình một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ngoài cửa chính. Đó là một cái đầu vàng hoe xoăn tít cùng cái kính Nobita tròn xoe.
- Chào cậu, Oanh!
Tôi giật bắn cả mình khi thấy Minh – thanh niên biệt tích từ cái hôm nói chuyện thẳng thừng ở hành lang ấy. Tại sao hắn ta lại xuất hiện tiếp nhỉ? Tiếp tục cứng đầu theo đuổi tôi hay đến với thiện chí làm bạn?
Tôi quay lại đằng sau nhìn ba thằng cũng đang ngơ ngác không kém mình để cầu cứu, sau đó quay sang gượng cười với Minh:
- Hơ hơ, chào cậu.
- Tớ vào được chứ? – Minh vẫn tự nhiên như ruồi như hồi xưa. Tôi cũng chả có lí do từ chối nên gật đầu một cách vô cùng hoang mang.
Minh đẩy cửa vào lớp, chắp tay sau lưng, kính cẩn nói với tôi:
- Ờm, thật ra hôm nay tớ đến để xin lỗi chuyện mấy hôm trước. Tớ chắc đã làm phiền đến cậu rồi.

Cậu biết thế là tốt, tôi thầm nghĩ trong đầu. Dù sao thì nghe những lời này của Minh cũng khiến lòng tôi bớt lo lắng đi nhiều. Tôi cười với cậu ta:
- Không có gì đâu.
Nghe tôi nói thế, Minh liền đưa ra từ đằng sau một hộp quà màu đỏ thắt nơ đẹp đẽ. Hóa ra cậu ta giấu sau lưng nãy giờ.
- Đây là quà làm lành.
- Hả? – Mồm tôi méo xệch, không hiểu cái lễ nghĩa này ở đâu ra.
Ở đằng sau tôi, ba đứa kia bắt đầu buông bút đi về phía chúng tôi. Nghe tiếng bước chân tôi quay đầu lại, ba thằng đấy thằng nào cũng bày ra bộ mặt khó chịu kinh khủng, hằm hằm nhìn Minh. Kiểu như một lời ám chỉ đừng có làm khó tôi vậy.
Minh hiểu cái nhìn không mấy thiện cảm đó của ba thằng. Cậu ta vẫn đứng thẳng lưng, hiên ngang tuyên bố:
- Đây chỉ là quà làm lành. Hoàn toàn không có ý gì. Chỉ cần Oanh mở quà là tớ tuyệt đối không đến làm phiền nữa.
Tôi quay lại nhìn ba đứa kia, giơ hai tay ý bảo bình tĩnh. Dù sao tôi cũng không muốn có xung đột gì ở đây hết. Chỉ là một món quà, tôi nhận cho vui lòng Minh là xong chứ có gì.
- Ừ, tớ nhận. Tớ nhận. – Tôi lên tiếng nhằm xoa dịu không khí.
Minh cười toe toét đến tận mang tai, xong mở cửa đi về trước ba cặp mắt hầm hè.
- Không thích thì cứ quẳng vào thùng rác đi. – Bảo lạnh lùng nói.
- Ê từ từ. – Thái hóng hớt – Trước khi quẳng cũng phải biết nó tặng cái gì chứ. Mở ra xem nào.
Tôi thở dài, làm theo lời Thái, mở nắp chiếc hộp ra.
Thứ ở trong hộp là thứ mà tôi chắc không bao giờ quên được.
Đó là một con rắn chết.
Thái vừa nhác thấy cái gì dài dài tròn tròn đã hét toáng cả lên, nhảy lên ôm đầu Hùng. Vừa bứt tóc Hùng, Thái vừa nguyền rủa ba đời thằng Minh:
- Trời đất ơi, tao tưởng nó thành ý như thế nào. Thiên địa ơi, tặng con gái nhà người ta một con rắn chết! Oanh à, mày cho thằng đó ra từ vòng gửi xe là đúng đắn. Nó méo thích gì mày đâu. Thích kiểu quái gì mà tán không được đi hạ nhục con gái nhà người ta như thế.
Hùng vứt Thái xuống sàn, đấm bàn cái rầm:
- Thằng Minh đó làm xấu mặt cánh đàn ông! Tao cứ nghĩ nó chỉ là một thằng thư sinh trói gà không chặt, không ngờ còn đốn mạt như thế này nữa.
Tôi đóng nắp cái hộp lại để khỏi nhìn thấy cái con vật gớm ghiếc ấy nữa, thở dài. Thái kéo cổ tôi ra xa cái hộp:
- Tránh ra xa xa đây Oanh. Cẩn thận.
Tôi quay lại cười:
- Không sao. Chết rồi. Với lại cũng không phải rắn độc.
Tôi đoán là rắn nước. Chắc mấy tên ở đội tuyển Lý trên đường đi học bắt được con rắn nước ở mấy vũng nước mưa, xong bày ra ý tưởng trêu tôi chứ gì.
- Sao mày bình thản thế? – Hùng hỏi.
- Cũng không phải lần đầu. – Tôi nhún vai – Hồi cấp hai tao còn nhận được thư đe dọa cơ.
- Thật á? – Thái thốt lên – Rồi sao?
- Ờ tao cũng không để ý lắm nhưng Hoài thì quyết tâm trình vụ việc lên Ban Giám hiệu trường. Xong điều tra loanh quanh một hồi thì lòi ra thằng nào đấy khóa trên. Rồi tên đấy bị kỉ luật...
Tôi đang thao thao bất tuyệt chiến tích của mình hồi cấp hai thì hộp quà trước mặt tôi bị bưng lên. Bảo cầm lấy hộp quà, mặt bày ra biểu cảm mà tôi chẳng biết mô tả ra sao, chỉ cảm thấy lạnh cả gáy và linh cảm chẳng có gì hay ho ở đây cả. 
Bảo nói với Hùng và Thái:
- Bọn mày thấy cay không? Thằng Minh không những bày trò đùa ác ý với Oanh mà còn có ý khinh thường ba đứa mình nữa đấy.
Có liên quan à, tôi thầm nghĩ, nhưng hai thằng kia lại gật đầu đầy đồng tình.
- Việc này không thể bỏ qua!
Chốt lại bằng một câu đầy tức giận, Bảo lập tức dấy lên chí khí của hai thằng vốn nhát cáy kia. Hai thằng hô theo Bảo:
- Không thể bỏ qua!
Tôi ngồi ở giữa ba thằng đang phừng phừng lửa giận, cảm thấy việc này sẽ không ổn chút nào. Sao tôi là nạn nhân trực tiếp mà chẳng mảy may cảm thấy gì, còn ba tên này lại hừng hực ý định trả thù thế kia.
- Này...
Tôi định lên tiếng xoa dịu tình hình nhưng chưa kịp nói gì thì Bảo đã đạp cửa đi ra khỏi lớp, theo sau là Hùng và Thái mặt mũi hằm hằm không kém. Thôi chết rồi, ba thằng kia định đi gây sự với đội tuyển Lý thật đấy à.
Tôi vội vã đứng dậy đuổi theo.
- Ê, Bảo! Thái! Hùng! Từ từ đã nào.
Nhưng tiếng gọi của tôi không thể vang tới màng nhĩ của ba tên tuyển Toán đang nóng máu kia. Tôi cắn môi, nếu ba tên này mà dính dáng đến chuyện đánh nhau thật rồi bị hạ hạnh kiểm thì bay luôn quyền được đi thi học sinh giỏi tỉnh. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra được.
Tôi tấn công Thái đầu tiên:
- Ê, Thái, tuyển Lý toàn những thằng tứ chi phát triển thôi. Không đánh lại được đâu.
Nghe thế, Thái lập tức chùn bước, quay qua nhìn tôi. Tôi tiếp tục nói:
- Tao không sao thật mà. Mày cứ về lớp đi. Chuyện nhỏ như con muỗi này đừng để nó to lên.
Tiếp đó, tôi chạy cho kịp Hùng thầm thì với hắn:
- Ê, người yêu mày mà biết thì không hay đâu.
Ngay lập tức Hùng khựng lại. Tôi biết Hùng sợ người yêu nhất trên trần đời này mà.
- Hãy nghĩ cho người yêu mày mà hạ hỏa nào. Cùng Thái về lớp trước đi, để tao khuyên Bảo.
Sau khi thuyết phục được hai thằng kia về lớp, tôi đuổi theo Bảo vẫn đang cầm hộp quà kia.
- Này, này, Bảo! Nếu dính vào đánh nhau thì sẽ không được thi học sinh giỏi tỉnh nữa đâu.
Không dễ như hai tên kia, tôi hoàn toàn không biết điểm yếu của Bảo là gì nên đành nói bừa một lí do nào đấy. Quả nhiên, Bảo vẫn không hề lung lay, bước từng bước tức giận về phía phòng đội tuyển Lý:
- Cậu sẽ đi thi thay tớ.
Tôi cạn lời với Bảo. Không dùng được lời nói, tôi bèn dùng vũ lực. Tôi tóm lấy khuỷu tay cậu ấy bằng tay phải, tay trái níu chặt lấy lan can hành lang, quyết không để cậu ấy bước thêm bước nào.
- Thả ra nào! – Bảo giằng ra khỏi tay tôi.
- Không! – Tôi dùng toàn bộ sức lực để kéo khuỷu tay cậu ấy.
Hai đứa giằng co một hồi không ai chịu ai. Cuối cùng Bảo cũng phải thở dài nhượng bộ tôi:
- Ừ. Không đánh nhau. Chỉ nói vài câu thôi.
- Nói vài câu? – Tôi hỏi lại đầy nghi hoặc.
- Ừ. Hứa. – Bảo chán nản trả lời vừa giơ hai ngón tay cái và trỏ lên trời.
- Tớ đi với cậu. – Tôi kiên quyết. Chỉ cần cậu ấy có dấu hiệu gì là tôi sẽ lôi cổ cậu ấy đi luôn.
Bảo định nó gì đó phản đối nhưng thấy thái độ cương quyết của tôi, bèn thở dài nói:
- Ờ, thì đi.
Thế là tôi lẽo đẽo với Bảo đến phòng đội tuyển Lý. Tôi đáng rón rén định mở cửa vào thì Bảo đạp cửa cái sầm.
Bốn tên kia đang cười sằng sặc vì chuyện gì đó, mà tôi đoán chắc chúng đang cười chuyện tôi bị lừa chứ còn chuyện gì được nữa. Nghe thấy tiếng đạp cửa, bốn tên kia nhìn ra. Thôi tiêu rồi, không khí căng như dây đàn vậy.
- Ê bày trò này không thấy nhục à? – Bảo lên tiếng trước.
Bốn thằng kia đều đồng loạt đứng dậy vì chúng nghe thấy giọng thách thức từ ngữ điệu của Bảo.
- Sao nào? – Một thằng hất đầu – Đi đánh ghen chắc?
- Mày là Bảo đúng không? – Minh hỏi lại – Mày cũng từng tán Oanh mà nó không đổ đúng chứ? Bây giờ lại đóng vai anh hùng cứu mĩ nhân hả?
Bảo hắng giọng, sửa lại cho Minh:
- Tao đã và đang theo đuổi cậu ấy.
Tôi dứt mắt ra khỏi bốn tên kia mà quay sang nhìn Bảo. Ê, câu này làm gì có trong kịch bản?! 
Nhưng cậu ấy không hề nhìn tôi.
Một thằng vỗ tay bồm bộp đầy mỉa mai:
- Hay lắm! Hay lắm! Bây giờ mày muốn gì?
- Xin lỗi Oanh đi.
- Nếu không thì sao? – Minh cười khẩy.
- Tao sẽ bắt mày nôn ra câu xin lỗi. – Bảo gằn giọng.
- Thử đi! – Bốn thằng kia cùng đập bàn.
Thôi toang rồi, tôi thầm nghĩ trong đầu. Vài câu của Bảo đây ấy hả? Có khác gì khiêu khích đâu trời?
Trong lúc bốn thằng kia chuẩn bị trèo qua bàn để tóm lấy Bảo thì tôi nhanh tay giật lấy hộp quà Bảo vẫn đang cầm trên tay nãy giờ, quẳng về phía bốn thằng kia. Nắp hộp bung ra, con rắn chết văng ra khỏi hộp, trượt dài trên bàn. Bốn thằng kia bị bất ngờ lùi hết cả lại.
Tôi chỉ chờ có thế, kéo cổ tay Bảo chạy trối chết. Đầu tiên Bảo cũng không chịu chạy cùng tôi, mắt phừng phừng nhìn bốn tên kia, quyết sống mái. Nhưng tôi dùng hết sức bình sinh của mình mà kéo cổ tay cậu ấy nên cậu ấy cũng miễn cưỡng chạy theo.
Tôi chạy lên cầu thang rồi vòng vèo qua các tòa nhà muốn chóng cả mặt. Đến khi chắc chắn không ai đuổi theo thì tôi mới dừng lại thở dốc. Nhờ dừng lại nên tôi mới nhận ra đây là tầng ba tòa nhà C, một dãy lớp học thí nghiệm im lìm dưới nắng. Có vẻ sáng nay chẳng lớp nào học thí nghiệm cả.
Đến lúc này, tôi mới nhận ra mình đang nắm cổ tay Bảo, tôi vội vàng buông ra. Nhưng cậu ấy lập tức giật tay tôi lại. Cậu ấy đan các ngón tay vào tay tôi.
- Cậu biết rồi đấy. – Giọng Bảo trở nên nghiêm túc – Điều tớ hối hận nhất chính là không tỏ tình được với người mình thích và không theo đuổi tới cùng.
Tôi nổi hết cả da gà, có cần thiết phải deep talk trong tình cảnh này không?
- Nhưng lần này, tớ sẽ không để bản thân mình phải hối tiếc gì nữa.
Nói xong, Bảo nắm lấy tay tôi chạy giữa hành lang đầy nắng.
Đối với tôi, hôm đấy nắng thật ngọt ngào và gió cũng thật êm dịu. 
Tôi nắm lấy tay người mình thầm thương, nghe cậu ấy nói những lời mà tôi biết là dành cho tôi.
Ngắm bóng lưng cậu dưới năng, tôi cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng. Những ngày khóc ròng vì mối tình đầu nát be bét, những ngày thầm thương trộm nhớ cậu hay những ngày vật lộn bịt miệng những người biết bí mật này, tất cả đều chợt trở nên thật xứng đáng.
Trái tim hân hoan của tôi trong khoảnh khắc ấy biết và tin rằng, cậu ấy sẽ là dư vị ngọt ngào của thanh xuân mình. Từ nay cho mãi về sau.
- HẾT -
P.H
8:05 AM
31/08/2020
Thanh Chương, Nghệ An
À quên, vì mải đóng phim tình cảm lãng mạn, Bảo và Oanh nhanh chóng bị bốn đứa bồi dưỡng Lý tóm lại và tẩn cho một trận. Hết truyện. :)