Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 1

Tùy Chỉnh

Edit: Miêu
Tang Lan Lan tìm một chỗ trong tối mà ngồi xuống, một bên hài lòng nghe gió biển thổi, một bên bình tĩnh nghe người khác trò chuyện về những chuyện trong nhà cô, ngay cả biểu tình cũng không có mảy may động đậy.
Chủ đề ngay từ đầu vây quanh ba mẹ Tang Lan Lan cùng mẹ kế ở giữa hào môn bày ra mối tình tay ba cẩu huyết, song trò chuyện một chút, chủ đề trung tâm liền đổi thành bản thân Tang Lan Lan.
"Ôi chao, các người nghe nói gì không? Nghe nói Tang tổng lúc trước ở thời điểm cùng vợ ly hôn, con gái ông ta ở trước mặt vợ trước kiên định không thay đổi lựa chọn ở lại Tang gia, sống chết không chịu cùng với mẹ ruột rời đi."
". . . Thật hay giả vậy?"
"Người đã ở lại Tang gia rồi thì các người cảm thấy còn có thể giả được không? Tôi còn nghe nói trước đây con gái vợ trước có quan hệ khá tốt với mẹ kế, nếu không biết còn nghĩ là hai người này mới là mẹ con ruột đấy!"
" Mọi người nói xem, đứa nhỏ này có mưu đồ gì đây? Tôi nghĩ là mẹ ruột của đứa nhỏ này chắc đau khổ thất vọng muốn chết đấy."
"Mưu đồ gì? Còn không phải là vì cha ruột cô ta có tiền! Không muốn cùng mẹ ruột đi ra bên ngoài chịu khổ, cho nên tình nguyện lấy lòng mẹ kế cũng phải tiếp tục lưu lại Tang gia làm đại tiểu thư. Cô ta cũng không nghĩ một chút, người mẹ kế kia còn có một cô con gái riêng, ở trước mặt người ngoài thì đối xử với cô ta tốt, trong lòng khẳng định vẫn là hướng về con gái ruột. Cô ta là con gái của vợ trước, về sau còn có kết quả tốt không?"
". . ."
Một đám người trò chuyện vui vẻ, trong giọng nói đối với Tang Lan Lan xem thường muốn giấu cũng không giấu được.
Tang Lan Lan chờ đám người này trò chuyện không sai biệt lắm, mới đứng dậy chậm rãi từ từ từ trong bóng tối chui ra.
Vị trí cô ngồi kia là cái ánh mắt góc chết, người bình thường không lưu ý nói tuyệt đối không nhìn thấy cô, nhưng cô như thế bước ra một cách nhẹ nhàng, những người khác muốn giả vờ nhìn không thấy cũng không được.
Vì thế nguyên bản một đám người đang trò chuyện với khí thế ngất trời trong nháy mắt đều yên lặng nhìn xuống dưới chân, có hai người trước đó trò chuyện vui vẻ nhất, giờ phút này trên mặt càng giống như là đổ thuốc màu giống nhau xanh một miếng trắng một khối.
Bầu không khí không hiểu có chút ít xấu hổ.
Tang Lan Lan lại tựa như không cảm giác được không khí xấu hổ này, thậm chí còn nhẹ nhàng giật giật khóe miệng, hướng mọi người lộ ra một chút mỉm cười ngọt ngào.
Cô vốn là bộ dạng đẹp mắt, da trắng mắt nai, cười lên khoé mắt run rẩy, trên gương mặt còn mang theo một cái lúm đồng tiền nhỏ. Lại thêm hôm nay trên người cô mặc một bộ váy công chúa màu trắng, phối hợp với nụ cười ngọt ngào này, nhìn rất giống một tiểu tiên nữ không dính khói lửa trần gian.
Sau đó cô cứ như vậy phảng phất treo nụ cười tiểu thiên sứ, chậm rãi nói một câu: " Các chú các dì, các người khi dễ một đứa bé như thế, không cảm thấy xấu hổ chút nào hay sao?"
Đám người: ". . ."
Tang Lan Lan nói mình là tiểu hài tử, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói thì thật đúng là không có nói sai.
Dù sao trên mặt pháp luật tuổi tác của cô đang là lứa tuổi vị thành niên, tính toán đâu ra đấy cũng mới vừa tròn 16 tuổi.
Đến mức đám người này bị cô không nặng không nhẹ nói một câu như vậy, nhất thời đều giống nhau không biết nên nói cái gì cho phải vậy, cuối cùng hai người kia đều ngượng ngùng rời đi.
Rất nhanh bên ngoài du thuyền đến cùng chỉ còn lại một mình Tang Lan Lan đứng.
Tang Lan Lan nắm lấy tay vịn lan can vẩy vẩy tóc, cảm thấy đám người này thật là chán, hôm nay cùng yến hội giống nhau không có tí sức lực nào.
Kỳ thật nói cứng thì đám người này cũng không nói sai, lúc trước khi ba mẹ cô ký tên ly hôn, hai người xác thực có hỏi qua cô muốn sống cùng ai, cũng đúng là chính cô chủ động lựa chọn sống cùng ba.
Lựa chọn có một trong ba nguyên nhân cực kì đơn giản, vì ở lại tranh đoạt gia sản Tang gia.
Dù sao sản nghiệp Tang gia, đều là do mẹ cô cùng ba cô gây dựng nên. Mẹ cô không muốn lấy một xu một đồng, đấy là mẹ cô được giáo dục tốt, nhưng cô không giống mẹ có thể không cần. . .
Mới nói tới mẹ, mẹ cô liền gọi điện thoại đánh tới.
Trên biển tín hiệu không được tốt lắm, Tang Lan Lan nghe mẹ nói chuyện lại chỉ nghe được đứt quãng, nhưng mà cô có thể nghe ra mẹ là gọi điện thoại tới chúc cô sinh nhật vui vẻ.
Nói đến ban đầu Tang Lan Lan lựa chọn ở cùng với ba cô, mẹ cô khóc nức nở một hồi lâu. Nhưng mấy năm này nhưng lại nghĩ thông suốt rồi, dù sao cũng chẳng sợ Tang Lan Lan không sống cùng với bà, bà vĩnh viễn cũng là mẹ của Tang Lan Lan, Tang Lan Lan vĩnh viễn là con gái bà, mẹ con ở giữa có liên hệ máu mủ là cắt không đứt. Nhưng nếu như lúc trước Tang Lan Lan không được ở lại cùng với ba cô, Tang Lan Lan hiện tại có khả năng đã không có ba. Dù sao đàn ông có thể vượt qua giới hạn hôn nhân từ trước đến nay đều bạc tình bạc nghĩa, đối với người vợ kết tóc cùng hắn dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng không có tình cảm gì, thì làm sao có thể trông cậy vào hắn đối con gái yêu thương hết mực được chứ?
Lúc Tang Lan Lan đang gọi điện thoại, lầu hai du thuyền truyền đến tiếng hò hét ầm ĩ chói tai, cô cũng không muốn đi quản bọn họ, thì cảm thấy trời giống như đột nhiên âm u kéo đến nhiều mây đen, tựa hồ như chỉ một giây sau trời lập tức đổ mưa.

Đây là lần đầu tiên cô lên thuyền rời bến, cũng không biết khí hậu trên biển thay đổi trong nháy mắt, trước một giây trời quang mây tạnh một giây sau liền gặp được sóng to gió lớn là chuyện thường xảy ra. Cho nên chỉ ngẩng đầu nhìn liếc mắt nhìn trời một cái, cũng không có quá để ý, mà lại nghĩ đến bên ngoài tín hiệu khẳng định tốt hơn so trong khoang thuyền một chút, cho nên liền một mực kiên trì ở trên boong thuyền gọi điện thoại.
Kết quả điện thoại vừa cúp máy, cả con thuyền kịch liệt lắc lư, chao đảo.
Lúc này nếu muốn tránh về khoang tàu hiển nhiên là không còn kịp rồi, cho nên sóng đánh tới nháy mắt cô chỉ có thể theo bản năng ôm chặt mép thuyền ý đồ bảo trì thân thể cân bằng.
Nguyên lai tưởng rằng dạng sóng gió này rất nhanh sẽ ngưng xuống, ai biết sóng không chỉ không ngừng, ngược lại còn có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Cả con thuyền bị ảnh hưởng bởi sóng to, bên trong cũng xóc nảy đặc biệt lợi hại, đến mức khi ngọn sóng cuối cùng ập tới, Tang Lan Lan không thể giữ chặt lan can trực tiếp rơi từ mép thuyền xuống biển. . .
Nước biển mặn chát nhanh chóng chảy vào khoang miệng, chảy vào mũi, bởi vì thiếu dưỡng khí làm cô ngạt thở, cô không hề có sức lực bị kéo xuống đáy biển, chìm xuống sâu. . .
Ngay lúc trước khi Tang Lan Lan lâm vào hôn mê một giây, cô cảm giác được có một đôi tay, nhẹ nhàng đem cô từ dưới biển kéo lên!
-
Khi Tang Lan Lan mở mắt lần nữa, phát hiện chính mình đang nằm trên bãi cát trống trải, hoang vắng gần bờ biển.
Cả người bị ánh mặt trời nóng rát giữa mùa hè nướng, giống một miếng thịt tươi ngon đặt trên vỉ nướng thịt, chín dần, thơm phức. . .
Từ từ! Có thể cảm giác được cái nóng, có phải là đại biểu cho việc cô còn chưa chết?
Nghĩ như vậy, Tang Lan Lan nhịn không được cắn thật mạnh vào môi chính mình.
Tê, đau quá!
Xem ra quả nhiên không chết.
Cô nguyên bản có dẫn theo một trái tim nháy mắt ngã trở về tại chỗ, đến mức cô trước tiên không kịp để ý tới xem chính mình đang ở hoàn cảnh nào, mà là yên lặng nằm nguyên tại chỗ một lúc, lẳng lặng trải nghiệm cảm giác được khởi tử hồi sinh, được sống lại.
Cuối cùng thật sự là bị mặt trời nướng đến không chịu nổi, Tang Lan Lan mới chống đỡ cánh tay từ dưới đất ngồi dậy.
Vừa ngồi xuống, chợt nghe đến sau lưng vang lên tiếng bước chân.
Cô kinh ngạc trong nháy mắt, lập tức quay đầu nhìn sang phương hướng kia, có thể là bởi vì nguyên nhân cô đang ngồi mà đối phương lại đứng, nên đập vào mi mắt cô là một đôi chân thẳng tắp thon dài.
Cặp chân kia phá lệ cân xứng trắng nõn, nhưng lại rất tinh tế, nhất là chỗ mắt cá chân, mảnh đến mức giống như chỉ cần hơi dùng sức một chút sẽ có thể bẻ gãy nó.
Tang Lan Lan nhìn từ chân đối phướng hướng dần lên trên, thẳng đến khi ngửa cổ nhìn, rốt cục mới thấy rõ ràng khuôn mặt của người vừa tới kia.
Nhìn số tuổi hẳn là không chênh lệch với cô bao nhiêu, đoán chừng nhìn dáng vẻ cũng chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi.
Thật ra dung mạo cũng rất đẹp, lông mày cách nhau một khoảng cách khá rộng , mũi cao thẳng, cặp mắt đào hoa hơi liễm, ánh mắt thanh tịnh lại đạm mạc, cứ như vậy mang theo vài phần không chút để ý sức lực cúi đầu cùng Tang Lan Lan nhìn nhau.
Hai người vô thanh vô tức nhìn nhau nửa ngày, đối phương cũng không có ý tứ muốn mở miệng nói chuyện, cuối cùng Tang Lan Lan không thể không chủ động mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc: "Xin chào, xin hỏi là cậu đã cứu tôi phải không?"
Tang Lan Lan hỏi như vậy không phải là không có đạo lý, bởi vì lọn tóc màu đen của thiếu niên còn đang rỏ nước, trên người mặc cái quần bãi biển màu đen chưa hoàn toàn khô ráo. Mà lại nhìn vị trí hiện tại cô đang nằm, cách đường ven biển có một đoạn khoảng cách khá dài, coi như nước biển có thể đem cô vọt tới bên bờ, cũng không khả năng đem cô vọt tới chính giữa bãi cát. Mấu chốt nhất là, trước lúc cô hôn mê rõ ràng cảm giác được có người đem cô từ dưới biển đi lên, mà nơi này ngoài một mảnh cát trên bờ biển thì cũng chỉ có thiếu niên này cùng cô ở đây, căn bản không có người thứ ba xuất hiện. . .
Nghĩ như vậy, Tang Lan Lan nhìn về phía thiếu niên kia ánh mắt nháy mắt liền nóng bỏng mấy phần, kia là ánh mắt nhìn ân nhân cứu mạng của mình.
Thiếu niên bị ánh mắt nóng bỏng của Tang Lan Lan nhìn thì không được tự nhiên dời ánh mắt, bất quá vẫn là vẫn là không thể xem xét mấy nhẹ gật đầu: " Ừ!"
Giọng của thiếu niên mang theo một chút ôn nhuận nhẹ nhàng, lại có một chút xíu biến âm thanh thành có chút lười biếng, nghe qua chỉ cảm thấy thật dễ nghe.
Mặc dù Tang Lan Lan cũng có chút nghĩ không thông là sóng lớn như vậy mà vì sao đối phương lại khéo như vậy xuất hiện ở chỗ phụ cận tàu thuỷ, hơn nữa còn thuỷ tính kinh người trùng hợp cứu mình. Nhưng vô luận như thế nào, đã biết cái mạng này là đối phương cho, cho nên Tang Lan Lan vẫn rất cảm kích đối phương.
Cô từ trước đến nay là người có tính cách có ân báo ân, có oán báo oán, sở dĩ chủ động hướng thiếu niên vươn tay thể hiện tình hữu nghị, nhiệt tình tự giới thiệu mình: "Xin chào, tôi tên Tang Lan Lan, cám ơn cậu đã cứu tôi. Xin hỏi cậu xưng hô như thế nào?"
Thiếu niên không đưa tay ra nắm tay Tang Lan Lan, cũng không mở miệng nói chuyện, cậu ta dùng cặp mắt xinh đẹp kia tiếp tục yên lặng nhìn Tang Lan Lan.
Không biết có phải là do nguyên nhân ánh sáng hay không, Tang Lan Lan ngoài ý muốn phát hiện con ngươi của thiếu niên không phải là loại màu đen thường gặp, thậm chí cũng không phải màu nâu nhạt, mà là hơi mang một chút xíu cảm giác màu lam của biển cả.
Lại phối hợp thiếu niên dưới ánh mặt trời gần như bệnh trạng làn da, Tang Lan Lan trong nháy mắt thậm chí nhịn không được hoài nghi người này kỳ thật căn bản không phải nhân loại.
Bất quá Tang Lan Lan rất nhanh tự mình lật đổ ý nghĩ hoang đường này, bởi vì nếu không phải người còn có thể là cái gì? Không khả năng cậu ta là quỷ được! Ban ngày ban mặt, làm gì có con quỷ nào dám xuất hiện, quỷ cùng phụ nữ có một điểm giống nhau, là sợ phơi nắng!
Tang Lan Lan nhìn bốn phía xung quang, không nhìn thấy thuyền, cũng không thấy có một bóng người nào, vì thế hỏi đối phương: " Còn có ai khác cũng rơi xuống biển giống tôi không?"
Thiếu niên kinh ngạc liếc cô một cái: "Không có những người khác, cũng chỉ có một mình cô!"
". . ."
Cho nên lớn cơn sóng lớn như vậy, con thuyền lớn như vậy, cuối cùng chỉ có một mình cô rơi xuống biển mất tích?
Cô đây là có cái vận khí gì chứ! ! !
-
Thời điểm Tang Lan Lan từ trên thuyền đến rơi xuống, trên người cái gì cũng không mang theo, duy nhất chỉ có cái di động nắm chặt ở trong tay lúc rơi xuống nước về sau cũng không biết tung tích.
Cho nên trước mắt muốn xin sự giúp đỡ hoặc là ra đảo, hiển nhiên là điều không thực tế.
Đã ra không được, vậy khẳng định phải nghĩ biện pháp sống sót, dù sao cái mạng nhỏ này của cô là thật vất vả mới nhặt về được, phải hảo hảo trân quý.
Muốn sống, đầu tiên phải giải quyết chuyện ăn uống, hai cái này chính là vấn đề cơ bản lớn nhất để sinh tồn.
Nước biển khẳng định là không thể uống, dù sao cô trước đó lúc rớt xuống biển đã được hưởng qua, hương vị kia rất khó để hình dung, phi thường không tốt, vừa mặn vừa chát, đương nhiên, hương vị không tốt cũng không phải vấn đề gì lớn, chủ yếu nhất là căn bản cũng không thể giải khát được!
Ăn cũng là vấn đề lớn.
Theo lý mà nói đồ vặt có thể ăn ở bờ biển có thật nhiều thứ, nhưng cô lại không có lửa, cũng không thể ăn sống được?
Mà ngoại trừ ăn uống bên ngoài, còn phải nghĩ biện pháp giải quyết một vấn đề chỗ ở. Đừng nhìn hiện tại ở trên đảo một bộ yên tĩnh, cảnh tượng yên bình, ai biết ban đêm sẽ có đồ vật kì kì quái quái gì đột nhiên nhảy ra hay không. . . Lỡ như thật sự có quỷ xuất hiện thì sao?
Tang Lan Lan đem những này vấn đề này nghĩ trong đầu từng cái một lần, sau đó hỏi thiếu niên bên cạnh: " Tôi khát, trên đảo này có nước gì có thể uống được không?"
Thiếu niên dùng cằm chỉ về phía biển cách đó không xa, mặt mũi tràn đầy viết " Ở trong biển uống nhiều nước như vậy còn chưa đủ sao?"
Tang Lan Lan: ". . . Ý của tôi là, nước ngọt! Nước để uống giải khát."
Thiếu niên nghĩ nghĩ, sau đó quay người đi vào sâu trong đảo.
Tang Lan Lan thấy thế lập tức không chút do dự đi theo. Vừa đi còn một bên thuận thế dò xét hòn đảo này. Cảm giác chính là cái hòn đảo này giống một hòn đảo phổ thông hay thấy, phía ngoài nhất là một vòng bãi cát màu bạc trắng, trung ương đảo mọc nhiều cây xanh um tươi tốt mà Tang Lan Lan không biết tên.
Thiếu niên đối với cái đảo này hiển nhiên hết sức quen thuộc, rất nhanh mang theo Tang Lan Lan tìm được một mảnh chuối tây rừng.
Tang Lan Lan trước kia từng xem qua phim phóng sự hoang dã cầu sinh, biết chuối tây là loại thực vật phi thường thần kỳ, không chỉ có gốc rễ có thể chứa đựng lượng nước ngọt lớn, mà lại có thể sinh trưởng ở mép nước.
Một mảnh chuối tây rừng lớn như vậy, chí ít vấn đề nước ngọt đã được giải quyết.
Hiện tại không có công cụ gì  tiện tay, đợi ngày mai có thể ở vùng phụ cận gần đây tìm hiểu một chút, nhìn xem có thể đào ra mạch nước ngầm hay không.
Tang Lan Lan vừa nghĩ tới đây, thấy thiếu niên giơ chân lên, làm bộ muốn hướng tới cái cây chuối tây trước mặt đạp một cái.
Mà cái tay chân lèo khèo kia, lỡ như đá gãy mất thì làm sao bây giờ?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Tang Lan Lan trong đầu, cô đã có hành động nhanh hơn đầu óc ôm lấy chân thiếu niên.
Thiếu niên: ". . . ? ? ?"
Tang Lan Lan: ". . . Cậu đừng đá, loại việc tốn thể lực như vậy, đừng làm ra vẻ ta đây!"
Tang Lan Lan vừa nói, một bên xoay người đem chân thiếu niên buông xuống, thuận tiện lúc lắc một chút.
Tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, Tang Lan Lan càng phát hiện ra thiếu niên này thật sự là rất yếu đuối, bắp chân nhỏ gầy này cũng chưa bằng cánh tay thô của đám nam sinh trong trường học của cô!
Cũng không biết cậu ta là làm sao kéo mình từ dưới biển lên đến trên đảo này, khẳng định phí đi không ít sức lực, chịu không ít khổ cực đi?
Nghĩ như vậy, Tang Lan Lan nhịn không được mặt mũi tràn đầy từ ái nhìn thiếu niên trước mắt, nói ra lời thề son sắt bảo đảm: " Cậu đã cứu tôi, về sau ở trên hòn đảo này, tôi nhất định bảo kê cậu."
Thiếu niên nhíu nhíu mày, đáy mắt ranh mãnh chợt lóe lên: " Cô bảo vệ ta?"
Tang Lan Lan: "Đúng vậy!"
Thiếu niên: " Bảo vệ bằng cách nào?"
Tang Lan Lan nghĩ nghĩ, nói: " Thì là. . . Nếu cậu nguyện ý, có thể gọi tôi là ba, đây có thể là một biện pháp để bảo vệ!"
". . ."
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tiểu kịch trường:
Ban đầu
Tang Lan Lan: "Nếu cậu nguyện ý, có thể gọi tôi là ba!"
Về sau,
Tang Lan Lan: "Ba!"
*
Huyễn nói dự thu hố bóng cất giữ. ( Cái này Miêu chịu, không hiểu nổi một từ luôn)
Văn danh: 《 Toàn thế giới đều quỳ cầu ta ở rể hào môn 》
Văn án: Hoàng cá hố vì vừa đem cơm cho, tại thành phố kình mở một công ty nhà thường thường không có gì lạ từ đáy biển vớt lên.
Chỉ cần cho tôi đủ tiền, các loại đồ vật Hai Vạn Dặm Dưới Đáy Biển đều có thể cho ngươi vớt lên hết.
Sinh ý hồng hồng hỏa hỏa, thời gian chạy nhanh như chó đuổi ngoài đồng, thẳng đến ngày nào đó, hắn từ dưới biển vớt lên một cái u linh cô gái. . .
Tuần chưa chưa một khi mở mắt, mới phát hiện chính mình thế mà sống ở trong một tiểu thuyết hào môn sủng văn.
Chỉ tiếc cô cầm không phải sủng văn kịch bản, mà là u linh nữ phụ kịch bản. Mà lại là loại kia muốn sống không được, muốn chết không xong, đã muốn triệt để ở hắc hóa bên cạnh, ngay cả quỷ thần đều kính cô ba phần hắc hóa u linh nữ phụ.
Làm nữ phụ không có vấn đề, làm u linh cũng không thành vấn đề, nhưng nhìn đến một cái hoàng cá hố ngốc bạch mềm ngọt trong tay, cô lập tức cảm thấy có vấn đề lớn xảy ra rồi.
Ngay từ đầu.
Tuần chưa chưa: "Yêu đương có chuyện gì đáng nói, tay xé cừu địch so yêu đương thú vị hơn nhiều."
Hoàng cá hố: "Yêu đương có chuyện gì đáng nói, kiếm tiền cùng đánh nhau không vui sao? !"
Về sau.
Tuần chưa chưa: "Yêu đương sao? Cái loại ở rể hào môn kia."
Nhóm sinh vật ở đáy biển: "Đàm phán, hắn đàm phán, nhất định phải đàm phán! Ở rể đúng không? Có thể, không có vấn đề!"
Hoàng cá hố: ". . . Ta đồng ý sao?"
Tuần chưa chưa: "Vậy ngươi đồng ý không?"
Hoàng cá hố: ". . . Đồng ý."
Đất đá trôi hoàng cá hố X hắc hóa u linh tiểu thư
____Phần văn án ở cuối chương này mình không chắc là có phải văn án khác của truyện này hay không nên sẽ không đăng trong chương văn án, sau khi xác định rồi sẽ đăng. Ở phần văn án này mình có nhiều chỗ không hiểu lắm nên không edit được hết, mọi người thông cảm nha___