Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 2

Tùy Chỉnh

Edit: Miêu
Thiếu niên, xác thực mà nói chính  là hổ kình, cảm thấy mình thật đúng là sống lâu gặp.
Phải biết ở trong hải dương, không nói chỉ một vùng biển này, cho dù là phóng tầm mắt khắp toàn thế giới hải vực, có ai dám ở trước mặt hắn mặt tự xưng cha của hắn, trừ bỏ cha ruột hắn đang ở bên ngoài vốn không có người khác.
Các sinh vật biển khác, nhìn thấy hắn đều là chủ động quỳ xuống kêu ba.
Cho dù là cá mập cũng không ngoại lệ.
Nói như vậy, tiểu cô nương trước mắt này lá gan vậy mà không nhỏ chút nào.
Nghĩ như vậy, hổ kình nhịn không được lại đánh giá tiểu cô nương một cái.
Tiểu cô nương trước mặt dù đứng thẳng cũng chỉ cao đến ngực hắn, cho nên từ góc độ hổ kình nhìn cô, là tiêu chuẩn 45 độ nhìn xuống.
Người thường xuyên tự chụp ảnh đều biết, từ góc độ này nhìn người, sẽ có vẻ mặt đặc biệt tinh xảo.
Tựa như thời khắc này nhìn Tang Lan Lan, trong mắt hổ kình chỉ cảm thấy khuôn mặt này thật nhỏ nhắn. Bởi vì mặt nhỏ, cho nên làm nổi bật lên cặp mắt to tròn kia, vừa lớn vừa sáng, hổ kình thậm chí có thể từ trong con ngươi đen như mực của cô nhìn thấy bóng dáng mình. Đương nhiên, Tang Lan Lan không chỉ mặt nhỏ, vóc dáng cũng nhỏ, tay cũng nhỏ. . . Tóm lại dù nhìn thế nào cũng thấy nhỏ.
Cái dáng người nhỏ bé này còn không đủ cho hổ kình ăn một miếng, thế mà còn không biết xấu hổ kêu hắn gọi ba?
Tang Lan Lan không biết hổ kình đang suy nghĩ cái gì, cô nói xong câu nói về sau muốn bảo bọc hổ kình, thì bắt đầu cẩn thận lựa chọn cây chuối tây.
Sau đó rất nhanh chọn trúng một gốc phẩm chất tương đương.
Có lẽ là bởi vì ảnh hưởng bởi tình thương của cha trong lòng, đến mức cây kia chuối tây cây rất nhanh đã bị Tang Lan Lan gạt đổ. Cái này là sau đấy Tang Lan Lan dựa theo lời chỉ thị của thiếu niên tốn sức dùng tảng đá  đem nhặt được chuối tây cây đập ra, lấy ra thụ tâm dồi dào nước từ trong thân cây.
Bởi vì trong tay cũng không có vật gì có chứa nước, cho nên cuối cùng cô dứt khoát tìm một mảnh lá chuối tây sạch sẽ cuốn thành hình phễu, dùng làm vật chứa nước của cô và thiếu niên.
Chờ cho thụ tâm bên trong nước chảy xuống lá cây cuốn thành hình phễu, Tang Lan Lan thuận tay đưa cho thiếu niên tóc đen bên cạnh thiếu niên.
Hổ kình nhìn đến nước đột nhiên đưa tới trước mặt, sửng sốt một chút mới lắc đầu: "Ta không khát lắm, cô uống đi."
Tang Lan Lan kiên trì: " Đã nói xong về muốn bảo vệ cậu, đương nhiên là tôi có cái gì ăn ngon uống ngon đều trước tiên đưa đến cho cậu trước. Cậu uống đi, không đủ thì ba. . ." Tiếp xúc với ánh mắt thiếu niên, Tang Lan Lan yên lặng sửa lại miệng, " Tôi lại làm cho cậu uống."
Không muốn vì mấy ngụm nước đẩy tới đẩy lui làm lãng phí thời gian, cho nên hổ kình vẫn nhận lấy nước từ tay Tang Lan Lan tượng trưng uống hai ngụm nhỏ.
Khi nước bị một lần nữa đưa trở lại trong tay Tang Lan Lan còn dư không ít. Nếu như đổi thành khi bình thường, Tang Lan Lan khả năng sẽ còn nói thêm mấy câu nữa, đại loại là cảm thấy đây cùng hôn gián tiếp có phải giống nhau hay không. Nhưng hiển nhiên trước mắt không phải thời điểm nói thêm mấy lời nhảm nhí này, cho nên cô trực tiếp đem chỗ nước còn lại uống hết.
Không thể không nói, đây thật sự là nước ngon nhất mà cô từng uống trong đời, thanh lương cam liệt, mấy ngụm uống xuống, sảng khoái đến mức làm cho người ta muốn lao ra vòng quanh hòn đảo nhỏ này chạy hai vòng.
Nếu là có vật gì có thể chứa nước, trước tiên Tang Lan Lan khẳng định sẽ làm lướt nước dự phòng sẵn, nhưng bây giờ hai người cái gì cũng không có, cho nên cũng chỉ có thể ngẫm lại.

Cũng may cây chuối tây không có khả năng chạy nhảy lung tung như trong mấy thể loại phim hoạt hình, cùng lắm thì mỗi khi khát nước cô lại chạy tới đây uống.
Vấn đề nước ngọt khẩn cấp nhất đã được giải quyết, Tang Lan Lan liền bắt đầu cân nhắc vấn đề ấm no cùng nơi dừng chân.
Vừa rồi thời điểm hai người tìm nước một đường đi ngang đến, cũng không có nhìn thấy phòng ốc gì có thể che gió che mưa che nắng, thậm chí ngay cả túp lều tranh nho nhỏ cũng không có.
Thực hiển nhiên, đây chính là một tòa hoang đảo, trước đó hoàn toàn không có bất kỳ người nào ở lại.
Cái này làm cho cô càng phát ra nghi hoặc, thiếu niên tóc đen trước mắt này rốt cuộc là như thế nào xuất hiện trên hoang đảo này.
Chẳng lẽ cậu ta cũng giống như cô gặp phải sóng từ trên thuyền đến rơi xuống?
Dù sao trừ bỏ khả năng này, Tang Lan Lan thật sự không nghĩ ra người này vì sao lại giống như cô xuất hiện trên hoang đảo.
Tang Lan Lan lúc đầu muốn hỏi một chút, nhưng nghĩ lại đối phương đến bây giờ ngay cả tên cũng không chịu nói cho cô biết, đoán chừng hỏi cũng không tốt, vì thế dứt khoát nuốt lời vừa ra đến khóe miệng một lần nữa nuốt trở vào.
Lúc này mặt trời còn đang treo lơ lửng giữa không trung, khoảng cách mặt trời xuống núi còn rất lâu, cho nên việc tìm nơi ở có thể hơi trì hoãn một chút, trước tiên đem việc làm ấm cái dạ dày giải quyết trước.
Trước đó cũng đã nói qua, ở trên đảo cái gì cũng có thể thiếu, duy chỉ có thức ăn là thứ duy nhất không thiếu.
Dù sao thì đây cũng là ven biển mà!
Vấn đề khó khăn duy nhất chính là lửa.
Nghĩ như vậy, Tang Lan Lan nhịn không được quay đầu nhìn về phía thiếu niên tóc đen. Nói thật, Tang Lan Lan chưa từng gặp qua nam sinh nào ít lời hơn so với cậu ta. Phải biết rằng đám nam sinh trong lớp học của cô, một người so một người càng lắm mồm hơn, ngẫu nhiên sẽ có mấy người ít nói, nhưng cũng không có ít nói đến tình trạng này giống cậu ta.
Tang Lan Lan thậm chí hoài nghi, nếu như mình không chủ động mở miệng, người này có thể một mực không phát ra tiếng. Không nói chuyện cũng mặt tốt của ít nói, tối thiểu không làm người ta thấy đáng ghét. Mà lại ở khoảng cách gần như vậy nhìn đối phương, Tang Lan Lan phát hiện làn da của người này thật tốt, trắng nõn hoàn mỹ, ngay cả cô là một thiếu nữ đang tuổi thanh xuân nhìn cũng cảm thấy hâm mộ không thôi.
Đến mức Tang Lan Lan lúc đầu muốn hỏi một chút về lửa, há miệng ra lại như quỷ thần xui khiến nói thành câu: " Cậu bình thường đều dùng cái bảng hiệu mỹ phẩm dưỡng da nào vậy?"
Hỏi xong mới ý thức tới chính mình vừa hỏi cái gì, cô lập tức ảo não sửa lời nói: ". . . Không phải, ý của tôi là, cậu nghe nói qua thứ đánh lửa không?"
Hổ kình còn thật sự lắc đầu: "Không có."
". . ."
Tang Lan Lan cảm thấy người nọ là đang trêu chọc cô, bởi vì phàm là người được đi học, trên cơ bản đều đã nghe qua chuyện xưa này. Thậm chí rất nhiều học sinh tiểu học đều biết, không có đạo lý người này lại không biết.
Bất quá Tang Lan Lan cũng lười đi sửa đúng lời của cậu ta, dù sao chưa từng nghe qua cũng không trọng yếu, thực tiễn mới là biểu hiện của hiểu biết chính xác!
Đều nói biện pháp đánh lửa này nói thì dễ mà làm mới biết đặc biệt khó, mà lại đặc biệt cần tới đầu gỗ mục mới có thể thực hiện. Trên đảo này cây đổ có thật nhiều, nhưng cụ thể gỗ gì mới có thể đánh ra lửa thì Tang Lan Lan thật đúng là không biết rõ tình hình.
Mặc kệ nó, trước hết tùy tiện tìm mấy cây khô thử một chút xem sao!
Nghĩ như vậy, cô liền đi theo sau lưng thiếu niên một bên đi theo hướng bãi cát, một bên tìm kiếm gỗ mục cùng cỏ khô bên đường thích hợp cho việc lấy lửa. Chờ đi đến bên bãi biển, cô hai cánh tay đều đã ôm không ít thứ dễ lấy lửa.
Cái giờ này, trên bờ biển có thể phơi người đến chết. Cho nên cô không tiếp tục lại đi trên bờ biển, mà là dừng chân dưới gốc một cây đại thụ bên bãi biển: " Bên ngoài quá nóng, hay là chúng ta ở chỗ này thử xem có cách nào có thể đánh ra lửa hay không."
Tang Lan Lan nói chuyện, thuận tay ném đầu gỗ cùng cỏ khô vừa nhặt được xuống đất, sau đó khom gối ngồi xuống. Thao tác đánh lửa khá đơn giản, chỉ cần đục một lỗ nhỏ trên miếng gỗ, sau đó đem gậy gỗ nhét vào trong lỗ nhỏ, không ngừng xoay tròn gậy gỗ ma sát sinh ra lửa.
Bất quá thực tế thì thao tác này phi thường khó.
Đầu tiên đục một lỗ nhỏ cũng rất khó khăn, dù sao trên thân hai người không có dao găm.
Cuối cùng chỉ có thể đơn giản thô bạo lấy tảng đá nện rách ra một cái khe. Sau đó lại đem gậy gỗ đâm tiến trong khe hở, bắt đầu không ngừng xoay tròn ma sát.
Tang Lan Lan ở Tang gia mặc dù không bằng con gái mẹ kế được mẹ kế hết sức sủng ái, nhưng sống hơn mười mấy năm nay thật đúng là chưa ăn qua chút khổ cực gì, nói câu da mịn thịt mềm đại tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ hoàn toàn không quá đáng, cho nên cô mới chỉ dùng tay không ma sát một lát, cả bàn tay đã đau đến không chịu nổi.
Đang chuẩn bị há miệng muốn cho người bên cạnh tới giúp đỡ một chút, hổ kình liền chủ động đưa tay nhận lấy cây gỗ trong tay cô.
Vì thế cuối cùng liền biến thành thiếu niên lấy lửa, Tang Lan Lan mắt không chớp nhìn cậu ta làm việc.
Nhìn một chút, ánh mắt Tang Lan Lan không tự chủ dừng trên tay thiếu niên.
Trước đó Tang Lan Lan cũng chưa lưu ý, lúc này mới phát hiện thiếu niên này không chỉ lớn lên có dáng dấp tốt, liền liên thủ tựa hồ cũng so với người bình thường bộ dạng đẹp mắt. ( Câu cuối này Miêu không hiểu, ai biết thì bảo Miêu sửa lại nha)
Xương ngón tay rõ ràng, trắng nõn thon dài.
Bàn tay lại không giống tay con gái khéo léo linh lung, mà là lớn mà hữu lực.
Tại sao miếng gỗ này ở trong tay Tang Lan Lan rất không nghe lời, mà vừa rơi vào trong tay cậu ta liền nhu nhu thuận thuận phục tùng.
Đôi tay này vừa đẹp vừa khéo, cứ như vậy động tác máy móc lại đơn điệu nắm thanh gỗ nhỏ xoay đi xoay lại ở cái khe gỗ, Tang Lan Lan quả thực là nhìn đến say sưa ngon lành một hồi lâu.
Cũng không biết động tác này kéo dài bao lâu, dù sao cuối cùng rốt cuộc cũng có khói từ đầu gỗ trong khe hở xông ra.
Tang Lan Lan một mặt kích động thả chút cỏ khô vào chỗ bốc khói, lại kiên nhẫn đợi một hồi lâu, rốt cuộc thành công nhìn thấy có đốm lửa nhỏ từ đầu gỗ trong khe hở xông ra, đốt cháy cả củi lẫn cỏ khô.
Cám ơn trời đất, bọn cô cuối cùng cũng đánh ra lửa rồi! ! !
Lửa rất nhanh đã cháy hừng hực, mà lại càng đốt càng cháy mãnh liệt.
Tang Lan Lan ở bên cạnh nhìn đống lửa một lát, xác định lửa lớn như vậy khẳng định sẽ không dễ dàng dập tắt được, mà lại coi như dập tắt, đã có hoả tinh tử nên cũng không sợ, vì thế liền từ trên mặt đất đứng lên, đối với thiếu niên tóc đen bên cạnh dặn dò: " Cậu ở đây trông coi, tôi đi tìm chút gì đấy để làm thức ăn."
Hổ kình còn chưa kịp nói chuyện, Tang Lan Lan đã nhấc chân hướng bờ biển đi tới.
Hổ kình ngồi bên cạnh đống lửa đợi nửa ngày, đợi đến lúc bắt đầu không kiên nhẫn được nữa, cuối cùng cũng  nhìn thấy Tang Lan Lan quay về. Cô cũng không biết tìm được ở đâu cái phá thùng, lảo đảo xách trên tay. Một đường đi còn một đường tại tích thủy.
Cũng không biết là do nóng hay là do phơi nắng, cô nguyên bản có làn da trắng nõn khuôn mặt nhỏ bỗng đỏ rừng rực, cảm giác chỉ cần đưa tay đặt trên đấy một chút thì vết đỏ sẽ giống như khắc lên tay.
Hổ kình vốn đang uể oải nghiêng người ngồi dựa vào tảng đá, nhìn thấy Tang Lan Lan mang theo thùng nước tới, hắn theo bản năng điều chỉnh tư thế ngồi một chút, ngồi thẳng sống lưng. Nói thật, hắn thật đúng là đối với đồ vật trong thùng nước của Tang Lan Lan có điểm hiếu kì, hắn muốn nhìn một chút, cô nàng này đi hơn nửa ngày trời thì có thể mang về những thứ gì.
Bất quá chờ Tang Lan Lan đem thùng nước trong tay đặt xuống trước mặt hắn, hắn nhìn tôm tép cùng cua nhỏ trong thùng bơi lên, cả người đều muốn không xong.
Chỉ có cái này?
Chỉ có cái này?
Bởi vì thật sự quá mức chấn động, đến mức hắn nhìn chằm chằm thùng nửa ngày cũng chưa nói chuyện.
Những tiểu tử trong thùng này mặc dù chưa thành tinh, nhưng mà có thể cảm giác được đến khí tức trên thân hổ kình, cho nên nhao nhao giằng co động cũng không dám động, có một con con cua thậm chí còn bị hổ kình dọa đến ngửa cái bụng trắng trắng hướng lên trên, cứ như vậy nổi phù phù ở trên mặt nước, nhìn qua thật giống như đã chết.
Tang Lan Lan thận trọng quan sát biểu cảm trên mặt thiếu niên: ". . . Có phải là quá ít hay không? Không có việc gì, tôi bây giờ không thấy đói lắm, cậu ăn trước đi. Chờ cậu ăn hết, tôi lại đi bắt thêm."
Hổ kình: "Ăn? Ăn cái gì?"
Tang Lan Lan bị vấn đề cậu ta hỏi đến sững sờ: " Mấy con này đều có thể ăn! Cậu đừng chê bọn nó nhỏ bé, bởi vì cái gọi là thịt muỗi cũng là thịt mà!"
Tang Lan Lan nói xong, nhìn chung quanh một lần, sau đó chạy đến một bên đi hái được một chuỗi nhánh cây đưa cho hổ kình: " Cậu có thể dùng cái này làm que xiên, đem bọn nó nướng ăn."
Hổ kình: ". . ."
Một ít tôm tép này, ăn sống hắn còn ngại tốn sức, còn muốn nướng lên ăn!
Tang Lan Lan đem cái phễu lá cây trước đó dùng để uống nước trải trên mặt đất, sau đó đem tôm tép cùng cua nhỏ trong thùng đổ ra, lại lần nữa mang theo thùng nước đi ra bờ biển.
Hổ kình đối với kỹ thuật đánh bắt của cô đã thấy cơ bản không cần hi vọng gì, quả nhiên đợi nửa ngày, người này lại lần nữa mang theo một thùng tôm tép cùng con cua nhỏ đã trở lại.
Thấy trước đó cô bắt được đồ vật trở về thiếu niên cũng chưa động đậy, Tang Lan Lan nhịn không được hỏi: " Cậu sao lại không ăn? Không cảm thấy đói bụng sao?"
Hổ kình: " Ừ, ta không đói bụng. Cô ăn đi!"
Tang Lan Lan cúi đầu mắt nhìn vào trong thùng tôm tép cùng con cua nhỏ, lại ngẩng đầu nhìn hổ kình một chút, ý tứ không tốt lắm nói: "Cái kia. . . Cậu có thể giúp tôi trước tiên đem bọn nó xử lý một chút không? Tôi không dám sát sinh."
". . ."
Hổ kình thuận tay từ trong thùng vớt ra một con cua lớn một chút, sau đó cùng con cua lẳng lặng nhìn nhau nửa ngày.
Chờ đến khi đem con cua đưa trở lại trên tay Tang Lan Lan, Tang Lan Lan ngạc nhiên phát hiện, con cua trên tay thế mà thật sự đã chết rồi.
Không có bất kỳ cái gì ngoại thương, nhưng quả thật là chết.
Tang Lan Lan đem con cua đặt ở trong tay lật tới lật lui nhìn nửa ngày, rốt cục vẫn là nhịn không được xác nhận dường như hỏi: ". . . Chết thật rồi? Chết như thế nào?"
Hổ kình ở trong lòng trả lời " Hù chết", ngoài miệng lại thản nhiên nói: "Đoán chừng là tự sát đi!"
Tang Lan Lan: ". . . ? ? ?"
Con cua tự sát? Cậu xác định không phải là đang đùa tôi?