Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 30: Địa ngục

Tùy Chỉnh

Một ngày trước đó ——
"Chỉ như vậy là đủ rồi sao?" Cơ Vân Hi dựa vào cạnh cửa, hơi ngẩng đầu lên nhìn mây trên trời, phảng phất đang cùng người nào đó đàm luận tiết khí hôm nay.
Giác Viễn cúi đầu, tựa hồ không nghe hiểu được những lời y nói.
"Tống Huyền sẽ nghĩ cách cứu sư huynh sư đệ của ngươi ra ngoài, đem đám người đó đưa vào đại lao, khiến cho bọn chúng đầu rơi xuống đất." Cơ Vân Hi nhẹ giọng hỏi. "Thiện ác hữu báo... Nhưng màn kịch này, nếu như thật sự hạ màn ở đây, ngươi liệu có thể thật sự vui vẻ sao?"
Giác Viễn cứ như vậy chằm chằm nhìn về phía Cơ Vân Hi, không hề chớp mắt. Y thoạt nhìn vẫn là một tiểu hòa thượng trầm mặc ngoan ngoãn, mà hiện lên trong đáy mắt Cơ Vân Hi lại là một con mãnh thú đang ngủ đông.
Cơ Vân Hi nở nụ cười.
Hắn biết được câu trả lời của Giác Viễn.
Những kẻ như bọn họ, tất nhiên sẽ không dễ dàng thoả hiệp với mấy đạo lý thiện ác hữu báo, nhân quả luân hồi này.
"Ta biết Tống Huyền nhất định đang để cho ngươi nắm giữ một bí mật nào đó" Cơ Vân Hi cũng không hứng thú với sự chú ý từ y quá lâu, chỉ dùng âm lượng vừa đủ dặn dò y: "Vậy nên, ngươi cũng phải nhớ lấy, những lời tiếp theo đây, tuyệt đối cũng không thể để Tống Huyền biết được."
Âm thanh của Cơ Vân Hi thường mang theo rét lạnh, khiến người ta liên tưởng tới ánh trăng đáy giếng, hoặc hàn mang kiếm đao.
Nhưng những lời Cơ Vân Hi nói ra lúc này, lại giống như tiếng ác quỷ thủ thỉ bên tai trong mộng mị, không ngừng khuấy động nội tâm hừng hực dung nham trong sâu thẳm tâm hồn y.
Dù cho Giác Viễn có đề phòng hơn nữa, cũng không thể không thừa nhận, từng câu từng chữ của thiếu niên trước mặt, đều là một cánh tay âm thầm đẩy y về phía trước.
Đẩy y lên một con đường không thể quay đầu lại.
Nhưng y không cách nào cự tuyệt được cánh tay này.
Giác Viễn cuối cùng cũng gật đầu.
"Ta biết ngươi muốn gì, ta sẽ để ngươi tự mình động thủ."
Từ đầu đến cuối, Cơ Vân Hi phảng phất chỉ đơn thuần là một thiếu niên ốm yếu say mê phong cảnh, đến thần sắc lạnh nhạt nhu hòa kia đều vừa đúng.
Thứ bán đứng y, có lẽ chỉ có khoé miệng hơi nhếch lên không dễ gì che giấu được.
"Trời sắp mưa rồi." Y nói.
======
Tống Huyền đánh xe ngựa, tàn nhẫn đánh xuống một roi, tựa hồ là đang phát tiết những cảm xúc kìm nén trong lòng mình.
Cơ Vân Hi ngồi trên xe, nhìn hắn mím chặt môi, không nhịn được nhíu mày: "Tức giận rồi?"
"Không phải là tức giận, ta chỉ là.." Tống Huyền thở dài một cái."Ta chỉ là có chút khó thở nổi mà thôi."
Kế hoạch nguyên bản của Tống Huyền vốn dĩ đã rất tốt, chuyện lão tri phủ yêu thích sách vở không ai là không biết, Giác Hành tất nhiên sẽ mời ông đến tàng kinh các.

Ban đầu hắn chỉ muốn kiếm chút máu gà, để Giác Viễn đem vẩy khắp tàng kinh các, viết đi viết lại một chứ "oan", tạo nên một khung cảnh thật rợn người.
Hắn vốn dĩ phỏng theo nét chữ của Tịnh Không trên một bản bút ký, mượn danh nghĩa quỷ thần đưa sự việc này đến trước mắt lão tri phủ.
Mà hai người bọn họ cùng Bạch Tiểu Đào phụ trách vọt vào hầm, điều khiển xe ngựa, hộ tống tăng nhân đến trong thành khách sạn tạm trú.
Ngày hôm sau nếu tri phủ có hỏi đến, chỉ cần để Bạch Tiểu Đào tìm cớ thoái thác là nàng trong lúc tản bộ vô tình phát hiện ra hầm đất, đem những tăng nhân trong đó cứu ra ngoài.
Đợi đến khi tri phủ ra đến đại môn, đã có những tăng nhân này chờ sẵn làm chứng, đem này đám ác phỉ này ra trước công lý.
Đợi đến khi trần ai lạc định, chuyện này liền biến thành cố sự về những cao tăng uổng mạng linh hồn không siêu thoát, không ngừng cầu cứu với bên ngoài, cuối cùng cũng được trầm oan giải tội.
Nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới, lúc này Giác Viễn lại phát điên.
Y thần không biết quỷ không hay mà giết chết hai tên ác phỉ, lột da bọn chúng, treo trong tàng kinh các.
Điều khiến hắn còn đau đầu hơn chính là, lúc này trong chùa chỉ còn sót lại một mình Giác Viễn, trời mới đến tột cùng còn có thể phát sinh chuyện gì.
Mấy năm này Giác Viễn lớn lên trong Ngũ Uẩn tự, sau đó còn chật vật lăn lộn hơn một năm trời, Ngũ Uẩn tự đối với y sớm đã nắm rõ trong lòng bàn tay.
Hơn nữa cộng với có hận ý dày đặc bủa vây y không dứt, không còn chuyện gì là Giác Viễn không làm ra được.
Tống Huyền vốn có ý tốt, muốn giúp người uổng mạng trầm oan giải tội, nhưng chuyện này nếu chỉ mình hắn xem ra cũng khó lòng thu xếp ổn thoả được.
Cơ Vân Hi giúp hắn xoa nắn huyệt thái dương, trên mặt mang theo ý cười yếu ớt, mờ nhạt: "Ngươi không cần phải lo lắng, Giác Viễn rất thông minh, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
"Ta không sợ y bị Giác Hành phát hiện, " Môi Tống Huyền mím lại thành một đường thẳng. "Thứ ta lo sợ là y muốn đem cánh cửa đó đóng kín lại, đem tất cả đám người kia đuổi tận giết tuyệt."
Ngón tay Cơ Vân Hi đang thay hắn ấn day huyệt thái dương hơi ngừng lại.
"Như vậy có gì không tốt chứ?" Cơ Vân Hi hỏi."Y chỉ đơn giản là đang báo thù rửa hận mà thôi."
"Đám người trong chùa đó, cho dù có chết cũng không thể xả hết tội." Tống Huyền lắc lắc đầu: "Ta chỉ là sợ y không thể quay đầu lại được."
"Báo thù rửa hận, nếu thật sự có thể rửa hận cũng tốt, với tính tình của Giác Viễn, kể cả khi y có tận tay giết chết những kẻ đó, cuối cùng vẫn sẽ mãi hận. Dù cho y có giết hết người trong thiên hạ, cũng không thể đem sư phụ của mình trở về, ngược lại sẽ càng lún sâu vào thù hận, càng thêm thống khổ mà thôi."
Tống Huyền thấp giọng nói: "Ta sợ cả đời này y cũng không bao giờ buông xuống được ràng buộc này."
Cơ Vân Hi không trả lời hắn.
Bị Tống Huyền nói trúng rồi.
Một khắc Cơ Vân Hi nhìn vào Giác Viễn kia liền biết được.
Y đã không còn là một tăng nhân.
Thậm chí, y đã không còn là một con người.
Cơ Vân Hi chợt trầm thấp nở nụ cười.
Đa số mọi người xem kịch thường đặc biệt ưa thích loại tình tiết báo thù rửa hận, khoái ý ân cừu này.
Chỉ là liệu có mấy ai biết được, vị hiệp khách có thù tất báo, hai tay nhuộm đầy máu tươi trong vở kịch ấy, đến cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì?
====
Bên ngoài trời còn đổ mưa như trút nước.
Giác Hành ngồi một mình trong thiện phòng.
Y đang đợi một người.
Vào ngày giỗ của Tịnh Không, vì chuyện hai bộ thi thể bị phát hiện trong tàng kinh các, tất cả tăng nhân và khách hành hương đều bị yêu cầu lưu lại trong phòng của mình, đợi quan phủ tới điều tra, không được phép đi lại xung quanh.
Đêm hôm đó, một cơn mưa tầm tã như trút nước đổ xuống Vọng Xuyên thành.
Cơn mưa ấy đánh sập chín tầng đài đất, ép gãy một gốc cây cây bồ đề già, chắn trước tiểu viện dành cho tăng nhân.
Người bên ngoài không vào được, người ở bên trong không ra được, tăng viện nho nhỏ này, triệt để trở thành một hòn đảo bị cô lập.
Mà đồng thời, bọn chúng cũng phát hiện ra, những tăng nhân bị giam giữ dưới hầm đất đã biến mất tự lúc nào, Giác Viễn cũng không rõ tung tích, bên trong hầm chỉ còn lại mấy tên sơn phỉ tay chân đứt lìa, bán thân bất toại không ngừng run rẩy.
Hai ngày nay phần lớn đám người này đều nhốn nháo tìm cách chạy trốn khỏi chùa.
Có thể bọn chúng đều sẽ chết.
Có kẻ leo tường mà ra, từ trên gờ tường rơi xuống, đã có gậy trúc vót nhọn chôn sâu dưới đất chờ sẵn, từng cái một chiếc xuyên thấu thân thể của kẻ đó, phảng phất vạn tiễn xuyên tâm.
Có người muốn đập gãy khoá cửa, lại động phải cơ quan, hai mắt cùng cuống họng nháy mắt đã bị những mũi tên bắn ra chọc thủng, máu tươi đầm đìa.
Ở một góc nào đó bị rắn độc cắn chết, bị ong vò vẽ trong bếp đốt chết.
Còn có rất nhiều người, bị thiêu chết ngay trong phòng.
Đám này ác phỉ chưa từng nghĩ tới, bọn họ ngang dọc nhiều năm như vậy, vong hồn tử mạng dưới tay bọn chúng không ít, đến quan phủ cũng không thể làm gì được. Mà cái tăng viện nho nhỏ này, lại trở thành nơi táng thân cuối đời của bọn chúng.
Cuối cùng chỉ còn lại mình Giác Hành.
Cũng không phải là vì chỉ có một mình hắn ở trong thiện phòng, mà là vì hắn ngày đêm ngày thứ nhất sau khi ăn xong bữa khuya, hắn liền ngất đi, khi tỉnh lại, đã ở trong gian phòng này, cả người bủn rủn yếu ớt, không có lấy nửa phần khí lực.
Hắn biết nơi này sẽ không có bất kỳ cơ quan nào.
Bởi vì đây là thiện phòng của Tịnh Không.
Hắn không tin quỷ thần, vậy nên hắn biết rõ tất cả những chuyện ma quái xảy ra cho đến hiện tại là vì có kẻ muốn báo thù.
Mà kẻ này, hắn cũng biết rõ là ai.
Người này sẽ không nhẫn tâm thiêu cháy thiện phòng của Tịnh Không, cũng sẽ không đặt rắn độc hay bất kỳ cơ quan gắn mũi tên nào ở đây.
Người này tới giờ còn chưa giết hắn, tất nhiên là sẽ không thể nào cam tâm nổi, sớm muộn y cũng sẽ xuất hiện trong căn phòng này.
Giữ lại hắn ở đây, chỉ là vì y muốn tự sửa soạn để một màn thịnh yến cuối cùng này cho riêng mình mà thôi.
"Hẳn là ngươi đi? Giác Viễn sư huynh?" Giác Hành cao giọng hỏi.
Giác Viễn xuất hiện ở cửa.
Vẫn là y với dáng dấp thiếu niên thường nhật, đôi mắt tròn xoe, bờ môi gầy guộc, cằm thật nhọn, mặc trên mình một bộ tăng bào xám tro, trên mặt lấm tấm những vệt máu đỏ nhợt nhạt.
Tay y nắm chặt lấy một thanh đao.
Thanh đao kia từ thân đến chuôi đều bê bết máu, từng giọt từng giọt mà rơi xuống mặt đất, phảng phất như từng hàng huyết lệ đỏ thẫm.
"Bọn họ đều chết hết rồi?" Giác Hành nhìn chằm chằm phìa bên ngoài, trên mặt trưng ra một nụ cười.
Không phải là một nụ cười nguỵ trang giả dối, làm ra vẻ tin cậy, ôn hoà, mà là một nụ cười thật sự cao hứng.
Giác Hành thấy được đáp án trong mắt Giác Viễn, nụ cười càng thêm cao hứng: "Không hổ là sư huynh của ta, lợi hại, lợi hại!"
Nếu như không phải là vì cả người hắn không thể động đậy, e là hiện tại sớm đã đứng dậy nhiệt liệt mà vỗ tay.
Giác Viễn không hề động đậy đứng trước mặt hắn, trong mắt không biểu lộ bất cứ sắc thái nào.
Điều này làm cho Giác Hành nhớ tới ngày Tịnh Không bị thiêu sống trong hoả diễm ấy.
Hắn cũng từng cao hứng cười như vậy.
Mà biểu tình của Giác Viễn khi ấy, cũng hoàn toàn trùng khớp với giây phút này.
Bọn họ cùng nhau chứng kiến buổi điển lễ long trọng ngày hôm đó.
"Ngươi muốn giết ta sao?" Giác Hành cười hì hì theo dõi y, không mảy may có chút bài xích nào. "Chờ ngươi đã lâu, ta hiện tại chính là một con cừu đang đợi được làm thịt."
Đao trong tay Giác Viễn động hơi động, vô cùng tinh chuẩn chém đứt gân cổ tay trái của hắn.
Ngay sau đó đem tất cả gân tay, gân chân của hắn đều chém đứt.
Y từng nhiều lần chứng kiến đầu sỏ của đám ăn mày làm chuyện này, vậy nên cho tới khi bản thân mình động thủ tất nhiên cũng sẽ không để xảy ra sai lệch.
Giác Hành đau đến toát mồ hôi lạnh, vết đao trên mặt đều vặn vẹo, nhưng vẫn duy trì nụ cười.
Hắn nói: "Ta đoán ngươi hẳn là còn muốn chém đứt đầu lưỡi của ta, có đúng không?"
"Đáng tiếc thật, ta vốn dĩ còn đang muốn nói cho ngươi biết một bí mật."
Giác Viễn nâng thanh đao trong tay lên.
"Sư phụ nhất định sẽ về miền cực lạc." Đôi mắt Giác Hành nhìn hắn dần trở nên tê dại, cười đến không thể nào sáng lạn hơn được nữa.
"Mà ta, sẽ ở địa ngục chờ ngươi."