Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

chap.1

Tùy Chỉnh

Là một buổi sáng sớm lất phất vài giọt mưa , mùa thu cũng đã cận kề , mưa và lá thay nhau rơi xuống
Thành phố rơi vào khoảng trầm tư chỉ còn những âm thanh lách tách
Từ sáng sớm Tĩnh Hy đã đến công ty lo việc , từ ngày ba cô mất công ty không ngừng xảy ra chuyện
Mặc dù như vậy nhưng cô vẫn cố gắng mở ra một cửa hàng hoa , đó là sở thích của mẹ cô do bà ngoại truyền lại
Những gì cô nhớ được từ mẹ đó chính là sự yêu thương tột cùng nhưng điều đó cũng không lấn chiếm được sự hối hận của chính Tĩnh Hy
Năm đó cũng chính vì cô mà mẹ xảy ra tai nạn
Cũng vì cô mà ông Tĩnh   Trạch phải cưới mẹ cô là Nhã Tịnh
Về phần ba cô sao ?
Tưởng chừng như cô bé nhỏ nhắn đáng yêu này được sinh ra sẽ có được tình yêu thương vô cùng từ người ba
Nhưng không....
Ông chán ghét cô , khi lớn lên lúc nào cũng chỉ chửi rủa cô tìm mọi cách phỉ báng cô
Khi ba mất đương nhiên công ty Tĩnh gia sẽ để lại cho cô , đối với giới thương mại Tĩnh gia cũng không gọi là dạng vừa là một công ty lớn về kinh doanh
" Hôm nay chúng ta phải ký được hợp đồng với công ty S nếu không ký được hợp đồng này tôi e rằng công ty sẽ không đủ điều kiện để thực hiện dự án "
Thư ký An nghiêm trọng nói
Thư ký An là người thư ký của ba cô để lại giúp cô hoàn thành trọng trách trong công ty tuy là người lớn tuổi nhưng bà rất có trách nhiệm và nhanh nhẹn
" Chúng ta sẽ bắt đầu vào lúc 5h chiều "
Tĩnh Hy lúc này trầm ngâm nhìn ra ngoài , bây giờ là 2h trưa còn tận 3 tiếng nữa mới đến lúc phải đi

Cô đứng dậy đi dần xuống hầm xe lái đến tiệm hoa của mình
Tiệm hoa
Bóng dáng bà ngoại tận tình tưới nước cho hoa cắt tỉa từng chậu lúc nào cũng làm cô thấy hạnh phúc chỉ cần bà luôn ở bên cô tất cả mọi chuyện cô đều có thể chịu đựng được
" Tiểu Hy của ta đó hả ? Vào đây đi con "
Bà ngoại cô là Tạ Tranh bà rất yêu thương cô luôn dành mọi điều tốt nhất cho tiểu Hy của bà
" Bà ngoại sao lại không ở nhà , quản gia Diệp không ngăn bà lại à ? " Cô đã dặn ông Diệp không cho bà ra ngoài nhưng mà ....
" Tôi chở bà của cậu đi đấy "
Vương Đình Mặc vui vẻ lên tiếng
Biết ngay là cái tên đáng ghét này mà lúc nào cũng làm cô tức chết
" Bà cậu gọi cho tôi bảo tôi chở bà ra tiệm hoa , cậu đừng có mãi nhốt bà trong nhà chứ "
Vương Đình Mặc đối với Tĩnh Hy coi như là anh em kết nghĩa với nhau hai người từ nhỏ đã chơi chung , Vương Đình Mặc lúc nào cũng bị Tĩnh Hy ăn hiếp nhưng không thể không bám cô từ đó mà trở nên thân thiết
" Ui da đau ! "
Cậu liền bị Tĩnh Hy cóc một cái thật mạnh
" Cậu có biết là mùa thu thì bà hay bị bệnh lắm không hả ? "
" Thôi được rồi chúng ta về thôi , về ăn cơm nha tiểu Hy "
Bà ngoại nhẹ nhàng nói để ngăn cản Vương Đình Mặc bị ăn hiếp
" Thôi bà với Đình Mặc về trước đi ạ , con còn phải lo việc công ty nữa , tối nay chắc con phải về trễ " cô dặn dò bà ngoại thật kỹ không bà lại lo lắng lên mà đi tìm cô
" Vậy cậu lái xe về nhà đi lát tôi chở cậu đi , mắc công lại phiền tới thư ký An "
Anh biết thế nào tối nay về cô sẽ say sỉn rối phá loạn lên cho mà xem
.....
" Hạng mục này nếu chủ tịch Thiên ký thì đôi bên chúng ta cực kỳ có lợi với hai công ty của chúng ta , tôi tin rằng sẽ thu về lợi nhuận vô cùng lớn "
Tĩnh Hy cười mỉm nghiêm chỉnh nói
Hôm nay cô mặc một chiếc chân váy dài màu nâu và chiếc áo sơ mi cổ chữ V vô cùng đơn giản nhưng lại vô cùng sang trọng
Anh ta bỏ mặc ngoài tai những gì cô nói nhìn chầm chầm vào chiếc cổ trắng nõn không tỳ vết của Tĩnh Hy mà thèm thuồng
"  vậy chủ tich Thiên hợp đồng này ..."
" Cô Tĩnh cứ từ từ chúng ta nói chuyện đâu cần phải gấp gáp "
Thiên Trọng vừa nói vừa rót thêm rượu vào ly của hai người , cô gái này khiến con người ta thật sự có hứng đó nha
Thấy được sự thèm thuồng từ anh ta cô vô cùng chán ghét nhưng phải cố gắng chịu đựng
Cho tới khi ly rượu thứ 8
" Chủ tịch Thiên anh xem cũng đã 11h rồi vậy chuyện hợp đồng chúng ta ..."
Tĩnh Hy ngại ngùng nói
" Hay là cô ngủ với tôi một đêm , hợp đồng này sẽ là của cô tôi sẽ cho cô những gì muốn có "
Thiên Trọng nhấc nhẹ đôi lông mày tinh tế của anh thẳng thắn nói
Phải nói là người đàn ông này cũng đẹp trai đó , tướng mạo vô cùng cao quý nhưng mà quá dơ bẩn
Lúc này Tĩnh Hy không kiềm chế được đứng dậy người lảo đảo
" Nè anh kia tôi giờ có ký không nếu không ký thì đừng có mà dở trò dụ dỗ biến thái của anh "
Nói xong cô loạng choạng cầm túi đi về
Hành động vừa rồi khiến cho Thiên Trọng có hơi bất ngờ đến bật cười
" Alo Đình Mặc cậu đến đón tôi đi huhu người ta ăn hiếp tôi nè "
Tĩnh Hy ngồi cúi xuống gọi cho Vương Đình Mặc mà không biết rằng cậu đang đứng trước mặt
Ngồi xổm xuống nhìn khuôn mặt của Tĩnh Hy vô cùng buồn cười ngày thường thì lạnh lạnh lùng lùng đụng đến bia rượu thì như một đứa trẻ
" Bà cô của tôi ơi cậu yên coi "
Tĩnh Hy ngồi trong xe cứ múa tay múa chân
Một hồi thì trong xe cũng yên tĩnh cô tựa đầu ngủ như một con mèo nhỏ
Vì chiếc áo cô V hôm nay hơi rộng với sự dẫy dụa từ nãy giờ khiến một cúc áo bị bung ra lộ hoàn toàn khe ngực trắng tròn
Lúc này tim của Vương Đình Mặc có hơi loạn nhịp
Đúng là người con gái này khiến người ta không thể nhịn nỗi mà