Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

'Change'

Tùy Chỉnh

Cơ bản là tôi đã quá quen với mọi sự tiếp đón nồng nhiệt này. Tôi không muốn phủ nhận sự thật rằng tôi có gia thế giàu có, học lực tốt lại còn đẹp trai, nên chuyện người khác ca thán, ngưỡng mộ tôi là chuyện cơm bữa.
Duy chỉ có một người duy nhất, ở cuối lớp nhưng lại thu vào tầm nhìn của tôi thật rõ ràng. Cậu ta không một chút mảy may chú ý gì tới tôi.
Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn như thiêu thân, bầu không khí trở nên náo nhiệt bởi vì tôi. Bỏ lơ những ánh nhìn đó, tôi hướng về cậu ấy. Người dám quăng cái quay lưng thẳng thừng về phía Jeon Jungkook này. Tôi nghĩ tôi có ấn tượng với cậu. Không nghĩ nhiều, tôi đút hai tay vào túi quần, thong thả bước xuống dãy bàn cuối cùng của lớp học.
Tôi nhẹ nhàng kéo ghế ra, rồi nhìn sang bảng tên được gắn trên bàn của người bên cạnh.
"Park Jimin."
Cái tên lập tức vang vảng trong đầu tôi hơn cả ngàn lần, như thể replay lại một bài nhạc yêu thích. Tôi có nên viết một bài hát và đặt tên là Park Jimin không?
Người kia rõ ràng là nghe rõ thế mà vẫn dửng dưng, thậm chí chẳng buồn quay thẳng người lại một cái, tôi nhịn không được, cất lời chào đầu tiên.
"Chào cậu, Park Jimin?"
Park Jimin quay lại nhìn tôi. Vẻ mặt cậu ta hốt hoảng như thế tôi là thứ gì đó đáng sợ vậy. Cậu ta phản ứng thái quá, giật bắn người hỏi tôi.
"Ai cho mày ngồi đây?"
Tôi cười khổ. Loại câu hỏi gì đây? Trong lòng có chút suy nghĩ, chẳng phải cậu ta ngốc nghếch quá sao.
Nhưng mà cũng dễ thương.

"Bộ tôi không được phép ngồi đây hả?"
Âm thanh phát ra từ miệng Park Jimin nhỏ dần, có thể nói là lí nhí.
"... không phải. Mày ngồi đi."
Tôi phát hiện, người này có cái gì đó rất vui. Mặc dù, nhìn chung đối với mọi người trong lớp, chẳng ai thèm quan tâm tới cả, nhưng ít nhất đối với tôi là vậy. Cái cách cậu ta nói chuyện với tôi, thật muốn bắt nạt. Ngữ khí có phần đanh đá, nhưng điệu bộ thì lại trông dè chừng tôi hết mức.
Ba tiết học trôi qua, dù không một lần quay lại nhìn cậu. Nhưng tôi cảm nhận được cái nhìn thấp thoáng của cậu. Cứ cách vài phút lại liếc qua nhìn tôi một lần. Chẳng lẽ Park Jimin cũng thích tôi?
Càng nghĩ càng thấy đau đầu. Tự nhiên trong đầu muốn đào sâu vào tâm trí Park Jimin, muốn biết cậu đang nghĩ gì ngay lúc này. Không hiểu tại sao bản thân tôi lại muốn thế, chỉ biết rằng cậu ta là kiểu người mà tôi cảm thấy thích thú.
Giờ nghỉ giải lao.
Jimin lại vùi mình vào giấc ngủ. Có lẽ cậu không cần những cuộc trò chuyện làm quen. Hoặc có thể cậu cho rằng, cậu ta chỉ nên làm bạn với chính mình là đủ. Đến trường đi học, rồi ngủ vào giờ giải lao, sau đó xách cặp ra về, như một vòng lặp. Bọn con gái bắt đầu mon men lại chỗ tôi bắt chuyện, một lúc sau kéo thêm những đứa con gái khác ở ngoài lớp. Tôi cũng vui vẻ bắt chuyện theo, nhưng thật ra trong lòng đang lo sợ tiếng ồn sẽ đánh thức con sâu ngủ ở một góc kia.
"Các cậu xuống canteen đi, hôm nay muốn ăn gì, tớ khao."
"Oaaa, thích thế. Jeon Jungkook, cậu là nhất!"
Lát sau, tôi quay về lớp. Nóng lòng muốn xem con sâu đó dậy chưa, nhưng chẳng thấy người đâu. Chẳng lẽ đi chơi với ai rồi sao?
Tiếng chuông reo vào tiết tiếp theo. Jimin bước vào lớp, đoạn đi xuống chỗ ngồi, cậu có lỡ nhìn tôi. Nhưng nhanh chóng thu ánh nhìn ấy lại, rồi quay về hướng cửa sổ. Bộ tôi ăn thịt cậu hả Jimin?
Hai tiết còn lại cũng trôi qua thật nhanh. Bọn con gái lại kéo tới rủ tôi cùng đi ăn trưa. Jimin chẳng có động thái gì là muốn đứng dậy để đi ăn trưa. Cậu vẫn ngồi ở đấy, tâm trạng còn mệt mỏi hơn cả đầu giờ. Tôi tự hỏi, điều gì đã khiến cậu mệt mỏi như thế. Cậu lấy ra trong túi một chiếc tai nghe đã cũ, cắm vào tai, rồi thưởng thức bài nhạc. Nhưng câu đâu cái biết cặp tai nghe ấy, nó cũ đến mức âm thanh thoát ra ngoài một chút xíu, nghe rè rè như cái loa bị hư.
"Các cậu, cứ xuống ăn trước đi mình xuống sau."
"Cậu nhớ xuống ăn với bọn tớ đấy."
Tôi gật đầu. Cái nhìn lập tức hướng về phía người bên cạnh.
"Bạn học Park. Cậu không xuống ăn cơm hả?"
Jimin nhìn tôi. Cái nhìn có phần kiệt sức và lạnh lùng. Mặt cậu ấy đơ ra, giống như chẳng hề muốn trả lời câu hỏi của tôi tí nào. Hay là cậu ấy không thích tôi nhỉ?
"Tao có mang đồ ăn tự nấu. Mày mau xuống ăn đi, kẻo bọn con gái chờ."
"Ừm..."
Tôi đứng dậy bước ra khỏi lớp, tay đút vào túi quần bước đi thỏng thả, tạo ra một điệu bộ giả vờ như đã đi rất xa khỏi lớp học. Tôi vẫn xỏ tay vào túi, cúi người gập xuống, đầu ngó về phía trước, nhìn vào vị trí của cậu. Trong lớp giờ chẳng có ai ngoài Jimin. Cậu từ từ lôi ra trong cặp một cái cặp lồng bằng sắt, rút ra một đôi đũa rồi gắp một ít rau xào ăn chung với cơm. Bữa cơm chỉ có thế, chỉ vỏn vẹn một tầng cơm trắng và một tầng rau xào. Chả có một tí thịt thà, hay cá trong bữa ăn.
"Ăn vậy làm sao đủ chất..."
Tôi đã suy nghĩ như thế. Chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại đi rình mò người khác như vậy, lại càng thấy lạ hơn khi trong lòng nhói lên nỗi đau xót, cho cơ thể nhỏ bé ấy.
Có lẽ là tôi thương hại cậu ta.
Tôi không muốn chính mình tiếp tục làm những điều mà tôi phải đặt dấu chấm hỏi, sau khi vừa thực hiện xong hành động ấy. Tôi không biết nữa, chỉ là Park Jimin, cậu ta quá đỗi... kì lạ. Giống như chỉ trong tít tắc, qua một ánh nhìn, tôi lại ngỡ bản thân mình như đã lọt vào mê cung mà Park Jimjn đã dựng nên. Tôi lại càng không hiểu từ đầu giờ mình làm những chuyện này vì điều gì
... chỉ là mỗi lần tôi suy nghĩ về nó, con tim đã thôi thúc tôi phải làm.
___________________
Chương 2 ra lò... cảm thấy năng suất của mình cũng được phết :))).