Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

'Gặp gỡ'

Tùy Chỉnh

Tôi may mắn thi đậu vào một ngôi trường cấp ba danh tiếng.
Một ngôi trường toàn là con ông cháu cha, nhà mặt phố, bố làm to. Tôi đã ngẫm chắc trong đầu và có phần tự hào, có lẽ tôi chính là đứa duy nhất vào đây học bằng học lực. Nhưng tôi đã lầm, bọn ở đây không những lắm tiền lắm của, mà còn có cả cái đầu, nếu đem so với học lực của bọn họ, tôi phải nằm ở vị trí nào xa lắm.
Tôi vẫn chưa chính thức bước vào trường học, nhưng đã nghe vang vảng những lời đồn gần xa. Tại đây, có một tên không những thông minh, mà còn là con nhà tài phiệt, lại được cái đẹp mã. Bao nhiêu thành tích vẻ vang, đa số là hắn mang về cho trường.
Nhìn sơ qua cái tủ kiếng được lau sáng bóng, trưng bày một cách phô trương giữa trường như thế, lòng tôi có chút ghen tị. Môi bất giác buông ra một lời cảm thán, giọng điệu có chút xót xa.
"Trên đời lại có người hoàn hảo như vậy sao?"
Danh tiếng của tên này cũng không phải dạng vừa, hắn luôn nổi tiếng trong mắt bọn nữ sinh ở trường. Kể cả người ngoài trường học, ít nhiều thì cũng biết về hắn. Thầy cô cũng vậy, có khi vì chức quyền và cơ ngơi đồ sộ của nhà hắn ta, cũng làm giáo viên phải dè chừng kính nể.
Tôi chưa được nhìn thấy dung nhan của hắn ta ra sao, nhưng tôi nghĩ mọi người đang làm quá lên mọi chuyện, chỉ vì nhan sắc của một thằng con trai. Vì thằng đấy nhà giàu thôi, nên chẳng phải mọi người đua nhau lời ra lời vào, không phải vậy sao? Tôi đây cóc thèm quan tâm nữa. Tôi chẳng muốn phải ghen tị với đám nhà giàu. Ông trời quả thật là bất công khi cho người khác cái mặt đẹp, cùng với tài trí, còn đi kèm theo khối tài sản khổng lồ. Nhưng với tôi, lại chẳng cho thứ gì ngoài căn chung cư xuống cấp, ở tạm bợ cùng với gia đình, cộng thêm một chút kiến thức, coi như là vớt vát lại gia cảnh. Vậy nên từ đầu tôi đã có ý muốn thi vào trường này, biết đâu sau đó, có tương lai một chút rồi đổi đời.
Ngày tựu trường đã cũng đến. Tôi chán nản vác chiếc cặp cũ kĩ bước vào. Hít chung bầu không khí với đám tài phiệt, quả thật là ngộp thở mà. Bao nhiêu chiếc xế hộp đắt tiền đậu một hàng dài thẳng tấp trên sân. Băng rôn, cờ, và huy hiệu treo đầy, đến hoa cả mắt.
Thậm chí có nhiều đứa còn nghĩ, nó đi dự sự kiện. Tấm thảm màu đỏ rực, trải dài từ chiếc xe hơi tới cửa. Bên cạnh còn có mấy người vệ sĩ đi theo.
Tôi con mẹ nó chỉ muốn chạy thật nhanh lên sân thượng, rồi tha hồ mà hít lấy hít để cái cảm giác không mùi tiền ở trên đó thôi. Tôi biết chắc đám nhà giàu ấy, sẽ chẳng bao giờ bén mảng lên đây, vì bọn chúng hầu như không bận tâm mấy, mà bỏ ra thì giờ cho những sự tẻ nhạt, yên tĩnh như thế này.
Tôi vứt cặp xuống rồi nằm nhoài người lên mặt sàn ấm, không lẽ giờ đánh một giấc ở trên đây?
Có lẽ là thế. Tôi quyết định chỉ ngủ trong mười phút thôi, tôi thề. Tôi nhắm nghiền đôi mắt chất chứa bao nhiêu sự mệt mỏi của tối hôm qua. Chưa được bao lâu liền ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nàn không biết từ đâu xộc thẳng vào mũi. Cái mùi mà có cả đời tôi cũng không thể nào quen được.

Tôi ghét cay ghét đắng cái mùi đó.
Xoay người lại, chưa kịp mắng chửi một câu đã nhìn thấy mũi giày da bóng loáng, sặc mùi đắt tiền trước mặt. Mẹ nó, lên đến tận đây rồi, còn nghĩ sẽ chẳng có thằng công tử, con tiểu thư nào bén mảng tới đây, rốt cuộc, lại mọc ra một thằng nhãi ranh tập đòi hút thuốc.
Tôi đảo mắt nhìn một lượt từ mũi giày đến ống quần tây được là phẳng phiu, cho đến cái thắt lưng màu đen bằng da sang trọng, rồi băng qua chiếc áo vest đồng phục của trường, sau đó dừng lại ở khuôn mặt tuấn tú của người trước mặt. Anh ta...
"Người này đẹp quá..."
Một suy nghĩ thoáng vụt qua trong đầu. Nhưng đúng là đẹp thật, đẹp một cách hoàn hảo.
Nếu phải chấm điểm bình chọn cho hạng mục: Ai là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới? Tôi sẽ ghi tên anh ta lên đầu bảng.
Tôi cá một cú chắc chắc, vạn vật có thể sẽ bị lu mờ trước vẻ đẹp của người này. Anh ấy còn có thể khiến những bông hoa đẹp nhất, phải ghen tị vì dung mạo hơn người, thiên nhiên cũng đành cúi đầu, nhường chỗ cho vẻ đẹp của mình
"Này cậu."
Một chất giọng trầm ấm vang lên.
Tôi giật mình, tiếng kêu như cắt hết mớ suy nghĩ trong đầu, thật là xấu hổ. Nãy giờ tôi đã vô lễ nhìn chằm chằm vào người khác, một người lạ, không hề quen biết như thế, rồi suy nghĩ ra hàng tá thứ, chỉ vì sắc đẹp của anh ta. Chết thật rồi, tôi thật ngu ngốc.
"Tôi xin lỗi!"
Đầu óc của tôi chỉ nghĩ đến thế thôi. Vì quá hoảng sợ, tôi quăng cho anh một lời xin lỗi vội vàng, rồi ôm cặp bỏ chạy. Tôi không nhớ mình đã chạy mà không suy nghĩ gì bao xa, nhưng hiện tại tôi đã không còn nhìn thấy người con trai tuyệt mỹ ấy nữa.
Thở phào một cách nhẹ nhõm, tôi bước vào lớp.
Chuông reo vào tiết học đầu tiên. Thầy giáo bước vào, mang theo một chàng trai. Mọi tiếng hét bất chợt òa lên từ đám con gái phiền phức, bọn nó la hét ầm ĩ đến mức, tôi đã tưởng màng nhĩ của mình sắp rách đến nơi. Cho đến khi đồng tử tôi giãn ra vì kinh ngạc, trong kí ức lập tức chiếu lại khoảnh khắc lúc chạm mặt người này trên sân thượng. Người mang vẻ đẹp mà bao vạn vật đều khao khát, anh ta đang ở ngay trong lớp này, và là học sinh của lớp tôi?
"Đây là Jeon Jungkook. Là học sinh top một của trường chúng ta. Không những học giỏi, lại còn cống hiến rất nhiều cho trường, bằng những thành tích danh giá. Thật vinh dự khi có bạn Jeon là học sinh lớp mình, mọi người hãy dành cho bạn ấy một tràng vỗ tay."
Đám con gái cứ thế được dịp náo loạn.
Chẳng lẽ người này là cái thằng mà nhà trường vinh danh thành tích của nó trong cái tủ kính trước sân trường đó sao? Thú thật, lúc này tôi cũng có chút ghen tị, nhưng bọn con gái đúng là làm lố. Cũng đều là học sinh như nhau mà, lại còn bằng tuổi, so với tôi nó chỉ được cái đẹp trai hơn một chút, nhà giàu hơn... nhiều chút, học giỏi c... cũng hơn nhiều chút thôi. Có cần phải vinh danh riêng thằng đó không vậy?
Tôi ngái ngủ nằm gục xuống bàn, lờ đi mọi sự hô hào, vỗ tay chào mừng bạn học tài giỏi, cao quý kia của mọi người, mà không biết rằng, từ đó mọi chuyện luôn xảy đến với tôi một cách bất ngờ.
Tiếng bước chân vang đều trên sàn, không quá nhanh, nhưng cũng không quá chậm. Hình như tôi cảm nhận được nhịp của người này đang tiến về phía mình. Dù quay người lại với mọi thứ, nhưng qua cách bước đi, thần thái của người ấy đã tỏa ra sự tiêu soái ngút trời. Như thể anh ta đang trình diễn, lướt trên phím đàn dương cầm, như chơi một bản nhạc qua những bước chân uy quyền. Quả thật, phong thái của người này không thể xem nhẹ.
Cạch.
Tiếng kéo ghế nghe sao gần thế. Tôi đã suýt giật thót trong lòng. Nó đập tan mọi suy nghĩ mông lung trong đầu tôi lúc bấy giờ. Nghe cũng thật rõ, mà cũng thật rùng mình.
"Chào cậu, Park Jimin?"
___________________
Lại tái xuất với một bộ khác về cặp đôi mà tôi yêu thích - Kookmin. Hi vọng mọi người sẽ yêu thích truyện mới của tôi nhé!