Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

'My heart went Oops'

Tùy Chỉnh

"Các em được tự do nghỉ trưa. Đến 15:00 giờ chiều hãy tập trung tại trường. Chúng ta sẽ vào học ba mươi phút sau đó."
Park Jimin xoa xoa cái bụng đói mốc meo của mình. Nó đã réo í à í ới từ hồi sớm, nhưng vì cậu cố nghĩ rằng mình đã no, nên cũng chẳng quan tâm. Mãi một lúc sau, người Jimin như muốn rã ra. Tay cậu run đến mức làm những việc cơ bản như pha nước uống, cũng văng đầy ra sàn nhà.
"Đành ngủ một giấc cho quên cơn đói vậy. Dù sao thì ngày hôm qua đi làm thêm cũng chả được ngủ, chứ cứ uống nước cầm hơi kiểu này, có ngày té nhoài đầu lúc nào không hay."
Jimin quay lại lớp học, ngạc nhiên vì trên bàn mình có một dĩa cơm. Cậu hoa cả mắt, cơn thèm đóng lên thành nước bọt, tứa trong miệng. Jimin chấp tay xin lỗi trong lòng, giờ cậu đói quá rồi.
"Xin lỗi nếu có lỡ ăn mất phần của ai, cũng là tại mày để trên bàn của tao."
Jungkook đi ngang qua lớp học, chợt thấy hình ảnh bé nhỏ kia vẫn cứ cặm cụi dưới góc lớp. Nhìn thấy người ấy ăn ngon miệng như thế, trong lòng lại thấy an tâm. Anh rời đi, trên môi bất giác nhoẻn một nụ cười.
"Jeon Jungkook, em muốn gặp anh."
"Đợi anh."
Jungkook tắt điện thoại, theo chân vệ sĩ lên xe chở tới điểm hẹn với người bên đầu dây. Chiếc Rolls-Royce lăn bánh ra khỏi cổng trường trước bao ánh nhìn của người người.
"Anh cứ để tôi xuống đây, tôi muốn đi bộ."
Jeon Jungkook ung dung bước xuống phố, anh chẳng cần phải làm gì quá nổi bật, chỉ là hình ảnh một nam sinh vận trên người bộ quần áo đồng phục, đi dạo trên đường. Nhưng hình ảnh đó khiến ai đi ngang qua Jungkook, đều không tiếc một cái nhìn mê hoặc. Anh chỉ mới học trung học, nhưng đã trổ mã, nhan sắc có phần vượt trội hơn bạn đồng trang lứa. Nước da màu đồng ánh lên trên vạt nắng, rắn rỏi và khỏe khoắn, kết hợp với thân hình cân đối, lực lưỡng do tập thể hình. Một cơ thể hoàn mỹ, cùng với dung mạo điển trai khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Còn gì hoàn hảo hơn khi nói anh là một cực phẩm?

Jungkook dừng lại trước một cửa hàng điện tử. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc tai nghe được bày bán trong kệ, bỗng nhiên lại nghĩ đến người ấy.
"Không biết cậu ấy đang làm gì nhỉ?"
Giờ ra về.
Jimin lúc lọi trong cặp. Cậu bực bội tìm hết ngăn này đến ngăn khác. Cả sách vở cũng không thương tiếc bị quăng xuống đất lộn xộn.
"Quái... cái tai nghe cũ kĩ đó mà cũng có người lấy sao?"
"Có chuyện gì vậy? Chưa về sao bạn học Park?"
"À... tao phải tìm một thứ. Mày cứ đi về trước đi."
"Ừm, không được! Tôi được giao nhiệm vụ khóa cửa lớp. Phiền cậu thu dọn đồ đạc nhanh lên một chút để tôi khóa cửa."
Jungkook xoay xoay chùm chìa khóa, khẩn trương hối thúc người kia.
"Ơ, nhưng mà."
Jimin mím chặt môi. Cậu không hiểu sao mình không thể đôi co với người này, dù vốn từ để phản bác lại rất nhiều, luôn hiện sẵn trong đầu. Jimin ngoan ngoãn nghe theo lời anh mà thu dọn đồ ra về. Đành thôi vậy, cậu sẽ để dành tiền mua cái mới. Dù gì cái đó cũng đã cũ rích rồi. Nhờ thế Park Jimin cũng mới biết người giàu lại đi ăn cắp thứ đồ dỏm này của người nghèo như cậu.
Thật là đáng khinh!
"ACHOO."
Cả hai cùng đi xuống cầu thang. Jimin chẳng thèm nhìn Jungkook như đầu giờ nữa, dù chỉ là cái liếc qua nhẹ nhàng. Jungkook cũng có chút hụt hẫng, nhưng không thể làm gì được.
Nhìn bóng lưng của Jimin, anh không nỡ đi về. Tự nhiên lại muốn theo sau con người này. Cứ thế mà chẳng nghĩ ngợi nhiều, Jungkook vừa đi đằng sau vừa trốn để tránh bị phát hiện.
Jimin cho tay vào túi áo, bỗng thấy cộm cộm. Cậu móc ra, rồi kinh ngạc, há hốc mồm.
"Trời đ*... là tai nghe loại xịn nhất. Là ai? Là ai đã bỏ nhầm vào áo mình đúng không?"
Anh nhịn cười. Con người này sao mà nghĩ ngợi nhiều thế, càng lúc lại càng thấy ở Jimin có điều gì đó thích thú, có lẽ Jungkook sẽ khó dứt ra được. Anh vẫn nấp sau bụi cây, quan sát từng cử chỉ dò xét chiếc hộp tai nghe của cậu.
"Làm ơn mở ra đi."
Một làn gió nhẹ thoảng qua, thổi những lọn tóc mềm mại của Jimin. Như một bản tình ca lãng mạn, những lọn tóc phấp phơ theo chiều gió, mặt tiền cậu lại sáng hơn một chút. Ánh chiều tà đổ dồn về phía khuôn mặt cậu, ánh lên nước da trắng sáng, hồng hào của Jimin một cách thật lộng lẫy. Đôi môi hồng hào như quả đào mọng nước, nhìn là muốn cắn ngay lập tức. Cậu đưa tay lên vuốt nhẹ tóc mái ở phía trước. Toàn bộ góc nghiêng của Park Jimin được phơi bầy.
Jungkook thơ thẩn, đắm chìm vào con người kia, dù là một cái chớp mắt cũng không có. Anh thầm nghĩ nếu như anh không có ở đây ngày hôm nay, sẽ là một bất công to lớn đối với Jeon Jungkook. Bởi vì sự vật ở nơi này suýt nữa đã có thể âm thâm tận hưởng vẻ đẹp của cậu mà không có anh. Một vẻ đẹp ngây ngất, chỉ khiến anh muốn ngắm mãi, một vẻ đẹp mà Jungkook tuyệt nhiên cho rằng, không ai có thể nhìn thấy được, ngoài anh. Người khai sáng ra vẻ đẹp tiềm ẩn này cũng chính là anh. Jungkook hướng mắt về phía Jimin, càng nhìn càng không thể dứt, trong đầu đã tư tưởng, phát họa nên vẻ đẹp thuần khiết ấy bằng trí nhớ. Nhất định sẽ không bao giờ quên.
Có lẽ Jimin đã gõ cửa trái tim của anh. Một chuyến ghé thăm của thiên thần, nhẹ nhàng và quá đỗi trong sáng. Từ đó Jeon Jungkook nhận ra.
Tim anh đã đi hẫng một nhịp. Phải chăng?
Là tại người.
___________________
Đau lưng x1000000000000000 khi viết cái chap này luôn á :(((