Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

|1| Busan, anh và em

Tùy Chỉnh

Busan 20xx:
*cộc cộc cộc*
"Chết tiệt, ai lại đến vào giờ này chứ?" Jeon Jungkook vò mái tóc của mình, cả đêm hắn khó ngủ, chỉ mới chợp mắt một lúc, lý nào lại bị đánh thức thế này.
"chào buổi sáng, anh Jungkook"
Hắn ngớ người ra, nụ cười của em luôn là thứ hắn thích nhất, hắn như tỉnh ngủ hẳn, cả người chẳng một chút mệt mỏi nữa.
Phải rồi, em - Hwang Ami - cô gái nhỏ luôn xuất hiện trước mặt hắn với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt xinh xắn, tràn ngập sắc xuân của cái tuổi 17.
"Em đến sớm thế? sao lên được đây?"
"Bác Jeon bảo em lên đánh thức anh" em vừa nói vừa luồn qua cánh tay hắn đang đặt ở cửa, bước từng bước vào phòng hắn, hai má phúng phính nhìn xung quanh rồi toạ trên chiếc giường êm ắn của hắn.
Hắn nhướng mày khó hiểu nhìn em rồi lắc đầu
"lại tự tiện"
Hắn từ trong toilet bước ra, giờ thì đã gọn gàng hơn lúc nãy. ừ mà bộ dạng lúc nãy của hắn để em nhìn thấy được, hắn cũng chả buồn xấu hổ nữa, hắn đã quá quen có em bên cạnh, bộ dạng gì của hắn em cũng đã thấy rồi còn gì.
"Hôm nay đến đây sớm thế? tìm anh có việc à?" hắn ghim máy sấy vào, tiếng máy sấy ồ lên vang khắp căn phòng, mái tóc hắn bay bay, nước bắn đến cả tay em.
Em đứng thẳng dậy, tiến gần lại hắn. em quá nhỏ bé so với Jungkook to lớn. em ngước cổ lên nhìn hắn.
"Hôm qua anh hứa dẫn em đi xem tranh, anh có nhớ không?"
Hắn không phản ứng gì, dường như tiếng máy sấy át cả tiếng nói của em. Em đương nhiên nhận ra điều này, bức bối lay lay cánh tay hắn
"Jungkook à, Jungkook..."
"Hả? Sao?" hắn giật mình tắt máy sấy nhìn em.
"Anh lại không để tâm đến lời người ta nói"
em bĩu môi, ánh mắt không vui chút nào.
"Anh không nghe thấy, chắc do... tiếng máy sấy" anh lắc đầu, rồi cất máy sấy đi.

Ami lẽo đẽo đi sau lưng Jungkook
"Người ta nói là anh không nhớ rằng anh đã hứa dẫn người ta đi xem tranh sao?"
hắn chợt dừng chân lại khiến cả người em đập vào tấm lưng to lớn của hắn.
"Ừ nhỉ?" hắn nhíu mày rồi quay lại nhìn em
"Sao nào?" em căng tròn mắt nhìn hắn
"Thôi để bữa khác đi, anh có hẹn mất rồi"
"A thì ra anh jungkook đã quên mất, anh hẹn với em trước rồi mà?"
"Thì đúng là do anh đã quên mất"
"Không chịu, anh lại đi với ai?"
"Anh đã lỡ nhận lời cùng Hansol đến thư viện học nhóm, không thể không đi"
"Lại là chị Hansol, anh và chị ấy hẹn hò sao?"
Ami tỏ vẻ giận dỗi, khoanh hai tay trước ngực
"Không, chỉ là bạn, tuyệt đối không có chuyện hẹn hò"
"Vậy thì huỷ mà dẫn em đi xem tranh đi, em đã chờ rất lâu rồi mới có cơ hội được thưởng thức tranh của hoạ sĩ Kim" em trưng khuôn mặt tội nghiệp ra, hai tay víu lấy tay hắn.
"Xin lỗi em, nhưng việc học cũng khá quan trọng, ngày mai anh hứa sẽ dẫn em đi" hắn nhìn em bằng ánh mặt ngượng ngùng, nhẹ nhàng tháo tay của em ra.
"Thì ra em không quan trọng" em buồn như muốn khóc đến nơi.
"Không phải, em đừng nói vậy, chỉ là..." hắn ngập ngừng.
"Jeon Jungkook là kẻ thất hứa" đôi mắt long lanh của em ngấn một hàng lệ, em đẩy hắn ra rồi chạy ra khỏi phòng.
Hắn lại ngơ ngác nhìn em lần nữa, hắn có thể làm em cười trong một giây, nhưng không chỉ một lần, đã nhiều lần hắn làm em thất vọng như vậy rồi, hắn thấy mình thật tệ.
Nhưng rồi hắn vẫn đến thư viện học nhóm cùng Hansol. Hắn và Hansol đơn giản chỉ là bạn cùng lớp mà thôi, hắn đối với Hansol tuyệt đối không có gì. nhưng với em, Hwang Ami, thì lại khác. tình cảm của hắn đối với em hắn vẫn chưa biết đó là gì, cũng chưa sẵn sàng đối mặt với nó, hắn và em cứ bên cạnh nhau từ bé đến lớn. em luôn phiền hắn, nhưng hắn thật sự rất thích được em phiền.
Gia đình em bán hoa quả ở chợ, có những ngày gió lớn, sau khi tan học em ra phụ giúp bố mẹ, em thường hay đổ bệnh vào những ngày này, dù bận đến cỡ nào hắn cũng vác mặt ra chợ canh chừng em, phụ bố em vác những thùng hoa quả to. Dù mệt thật nhưng nhận được một món quà cảm ơn là một trái lê gọt sẵn từ em, hắn cũng vui vẻ không than vãn. Lê ngọt thật, nhưng làm sao ngọt bằng nụ cười của em. hắn yêu lắm nụ cười ấy, nụ cười mà hắn chỉ muốn dùng cả đời bảo vệ.
Nhưng cũng chính vì hắn, hắn nhiều lần làm em thất vọng, hắn làm cho nụ cười mà hắn yêu phải trùng xuống, thay vào đó là những giọt lệ, hắn không thích em khóc, không muốn thấy em đau lòng.
Chợt hắn như tỉnh ra, hắn đứng bật dậy, gấp rút cất tập sách vào.
"Jungkook? Cậu làm sao thế?"
"Hansol, thật xin lỗi, tớ có chuyện cần làm, gặp cậu sau nhé, tạm biệt"
Hắn chạy đi tìm em, ngang qua nhà mình rồi tiện tay vứt cặp qua hàng rào, cứ thế chạy tiếp.
Em ngồi ở bậc thềm hướng ra bãi biển, Holy của anh Yoongi hàng xóm nhà em lại muốn đi dạo. Em mân mê nó rồi lại nhìn ra biển. hôm nay Jeon Jungkook lại thất hứa. em buồn, sao hắn cứ mãi như thế nhỉ? chẳng lẽ hắn chẳng để tâm vào em, chẳng để em vào mắt hắn sao?
"Holy này, em thử nghĩ xem, Jungkook đang làm gì nhỉ? có phải đã quên mất chị rồi không"
"Hwang Ami!"
"a giật cả mình"
Hắn thở hồng hộc trước mặt em, cả người mồ hôi ướt đẫm.
"Tại sao lại trốn ra đây? Anh tìm em rất cực"
"kệ anh"
"Giận anh rồi đúng không? xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em, muốn xem tranh thì ngay lập tức dẫn em đi"
"Không muốn nữa"
"Thôi mà, đừng như vậy"
"Không phải anh đi học nhóm với chị Hansol sao? về sớm thế?"
"Người ta là bỏ cả buổi học nhóm để về đây đền tội!"
em bĩu môi, nhìn ra sau lưng hắn "Thật sao?"
"Thật!" hắn gật đầu chắc như đinh đóng cột "Tha lỗi cho anh đi, sau này không như thế nữa"
"Để xem còn có lần sau không"
"tất nhiên là không!"
"Được được, tạm tha cho anh"
"Vậy thì đi xem tranh thôi" hắn dùng cánh tay cú mình khoác lên vai em, kéo em đến gần hắn hơn.
"Nhưng không thể đem Holly vào được"
"Thì bỏ nó ở ngoài"
"Anh đúng là độc ác"
"Đùa thôi, dẫn em về trả cho anh Yoongi"
"hay anh ở ngoài giữ nó đi"
"Đâu đượcccccc"
"em đùa thôi!"
"cái con bé này..."
Tiếng cười đùa của cả hai vang khắp một vùng trời. Tiếng sóng vỗ rì rào. Bọn họ không hề biết, thứ tình cảm gọi là tình yêu này đã được họ nuôi nấng từng ngày. Ở cái tuổi 19 đầy nổi loạn này của Jeon Jungkook, hắn không dám chắc được tương lai sẽ ra sao, nên hắn không dám đối diện với tình cảm của mình, trong lúc trong tay hắn chưa có gì, hắn chỉ có thể bên cạnh bảo vệ em thế thôi. thật chẳng dám đưa tương lai của em ra đùa, huống gì em vẫn còn rất trẻ, hắn vẫn còn bồng bột nhiều lắm, rồi hắn lại làm em khổ vì hắn, hắn biết bản thân mình thế nào mà. từ đó, hắn nuôi một ước mơ lớn hơn, ước mơ được nuôi em cả đời, nhưng để đạt được ước mơ đó, hắn phải vươn xa hơn nhưng không phải ở Busan này, vì thế cái lồng giam cầm hắn 19 năm qua, hắn đang có ý định phá vỡ nó, không biết đây là đúng hay sai...