Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

| 10 | Tiếp tục đi cùng nhau

Tùy Chỉnh

Những ngày sau đó Jungkook rất ít khi xuất hiện. Ami đều đặn đến tiệm cà phê làm việc vẫn không thấy hắn đâu, em có hỏi chị quản lý thì chị bảo hắn xin nghỉ phép vài hôm. Em có nhắn tin thì cũng nhận được một câu "Anh ổn, em không cần lo lắng đâu. Anh bận chút."
Có vài lúc hắn xuất hiện nhưng đều với dáng vẻ gấp gáp, đầu tóc khá bù xù, cử chỉ hành động cũng rất lạ nữa.
"Ami, để anh đưa em về."
Jungkook đi làm trở lại. Hắn và em bước ra từ cửa tiệm. Namjoon nhìn họ một chút rồi quay sang đóng cửa tiệm lại.
"Namjoon, cậu về trước đi, tôi đưa em ấy về rồi sẽ về sau." Hắn quay sang nói nhỏ với Namjoon và không để em nghe thấy.
"Được rồi. Cậu tranh thủ nha."
"Tôi biết rồi."
Sau khi đưa em về xong hắn quay trở về. Hắn gấp gáp đi nhanh chóng để ra trạm xe buýt. Từ đây sang nhà Namjoon phải đi xe buýt mới đến được. Kể từ khi hắn rời khỏi Jeon gia, những ngày đầu hắn chật vật tìm nhà thuê, hắn nói rồi, hắn không cần tiền của bố mẹ. Vài ngày sau đó thì Namjoon có biết chuyện và ngỏ ý bảo hắn ở nhà anh ấy một thời gian. Sau đó mọi chuyện ổn thoả hắn mới đi làm lại. Hắn không dám nói với em vì hắn biết em sẽ rất lo lắng cho hắn, hắn ổn mà.
Mỗi ngày hắn đều như thế, vẫn đi học, vẫn đi làm, vẫn gặp em, nhưng có một chút khó khăn. Hắn phải làm nhiều hơn gấp mấy lần để đủ tiền sinh hoạt.

Bỗng một ngày, hắn vẫn đến tiệm cà phê 134340 làm việc. Lúc đó đang giữa trưa, hắn ở trong phòng nhân viên nghe thấy tiếng ồn ào ở ngoài. Hắn thấy lạ liền đứng dậy đi ra. Khách hàng đều bỏ đi hết, phía bên ngoài là một đám người mặc áo đen đang gây chuyện, hắn cau mày bước đến. Bọn chúng quát tháo khiến mọi người xung quanh hoảng sợ, có tên còn phun nước lên cửa.
"Này, dừng lại, các người đang làm cái gì vậy hả?" Namjoon tức giận đi ra, một tên trong bọn chúng siết chặt cổ áo anh, quăng mạnh anh xuống sàn khiến anh nhăn mặt vì đau đớn.
Jungkook siết chặt tay, hậm hực đi tới hét lớn. Hắn nghĩ rằng có lẽ đây làm đám người của bố hắn, muốn đến đây làm khó dễ hắn.
"Các người đang làm cái quái gì vậy? Đủ rồi!"
Tên đeo kính đen, có lẽ là đại ca trong đám kéo kính xuống, môi nhếch lên.
"Mày là thằng nào? Tao đến để tìm cậu Jeon Jungkook."
Jungkook cười khẩy, bình tĩnh đút tay vào túi quần, gương mặt kiêu ngạo đáp lại: "Sau này muốn tìm ai thì phải biết rõ mặt. Bố tôi kêu các người đến tìm tôi làm gì?"
Tên đó vừa nghe xong liền hạ giọng: "Cậu Jeon, ông chủ rất lo cho cậu, mong cậu cùng chúng tôi về."
" Lo cho tôi?" Hắn nhếch mép, ngồi xuống đỡ Namjoon dậy, tông giọng lạnh lùng đáp: "Các người về nói với ông ấy, tôi sẽ nghỉ việc ở đây nhưng sẽ không về. Sau đó thì mau rời đi đi, đừng để tôi nổi điên."
Hắn đi qua bọn họ, đỡ Namjoon vào phòng nhân viên rồi đóng cửa lại. Một lúc sau bọn người đó cũng đi khỏi. Hắn bước ra ngoài nhìn thấy Ami đang dọn dẹp tàn cuộc, hắn rầu rĩ đi đến phụ em. Hắn không dám nhìn trực diện vào em, cũng không dám mở lời, còn em vẫn cứ im lặng mà làm.
Chiều hôm đó, quán vẫn buôn bán bình thường, hắn làm việc bình thường nhưng thật ra đã xin nghỉ việc và đó là buổi cuối.
Tối đó, em đứng trước tiệm, lặng nhìn hắn và Namjoon đóng cửa. Hắn quay lại thì bắt gặp ánh mắt của em. Giọng em vang lên thật dịu êm: "Giờ thì kể em nghe có chuyện gì đang xảy ra được rồi đấy Jungkook."
Hắn ngẩn ra một lúc, môi mím chặt, sau đó cúi mặt xuống lẳng lặng nắm tay em dẫn đi.
Hắn khui một chai nước suối rồi đưa cho em. Em nhận lấy chai nước sau đó uống một hơi và thở dài. Hắn xích lại gần em, ân cần ôm vai em, kéo em dựa vào người mình, tay vuốt ve mái đầu em, ôn tồn bảo: "Tại sao lại thở dài?"
"Em lo lắng cho anh. Anh định thế nào? Sẽ như vậy mãi sao?"
"Đừng lo lắng, vì không muốn thấy bộ dạng này của em nên anh rất ngại nói ra."
"Sao không lo cho được, anh là người yêu em mà." Em ngước đầu lên nhìn hắn
"Anh sẽ lo ổn thoả. Còn em chỉ cần ở bên anh như thế là anh đã yên tâm rồi."
"Làm gì cũng phải để ý sức khoẻ. Em vẫn luôn bên anh."
Em vòng tay qua ôm chặt eo hắn, đầu dụi dụi vào ngực hắn. Tại sao hắn lại lâm vào tình cảnh khó khăn như thế này? Sự việc xảy ra em lại càng thấy thương hắn hơn. Hắn gật đầu mỉm cười, đặt nhẹ lên đầu em một nụ hôn. Hắn yêu em, rất yêu em. Hắn sẽ không để em phải khổ.

Hai tháng sau đó, Jungkook đã tìm được một việc làm khác là ở một nhà hàng, vẫn là phục vụ. Ở đây có vẻ lương cao hơn nhưng chắc chắn là phải cực nhọc hơn. Vừa việc học, việc làm, hắn hao công tổn sức làm cho em vô cùng lo lắng. Nhưng biết sao giờ cuộc sống là thế mà. Hắn như vậy cũng quen rồi không sao cả.
"Seokjin cháu làm tốt lắm đấy. Tập đoàn ACB khó khăn như thế mà cháu cũng ký hợp đồng hợp tác được. Đợt này Jeon thị thu được một khoản lớn nhờ công cháu đấy. Hôm nay ăn uống no nê ăn mừng nào." Ông Jeon Junghyun vui mừng đi trước, vợ ông, Seokjin và cả Michael đi phía sau. Họ bước vào một nhà hàng khá sang trọng để dùng bữa.
"Bác quá lời, đó là việc cháu phải làm mà." Seokjin khiêm tốn đáp.
Họ ngồi ở một phòng vip. Nhiều món ngon được đặt trên bàn ăn, có cả loại rượu cực phẩm mà Jeon Junghyun thích.
Jeon Jungkook đi phục vụ bàn, tình cờ đi ngang qua phòng vip của bọn họ. Đúng lúc Michael vừa ra ngoài vào, đang đóng cửa lại. Ánh mắt của hắn và Michael chạm nhau. Anh ta bị một phen giật mình, không biết mình đã nhìn lầm không, anh ta liền nhanh chóng mở cửa ra lần nữa. Jungkook đã đi xa, bóng dáng đó của hắn, anh ta không thể lầm được. Nở một nụ cười khinh bỉ rồi đóng cửa lại. Anh ta mưu tính cái gì đó.
Một chị phục vụ đi vào bưng thêm món. Michael tặc lưỡi "Hình như ở đây có nhân viên mới?"
"Vâng ạ. Có việc gì không ạ?" Chị phục vụ đáp
"Tôi ăn ở đây thường xuyên, thấy cậu ta lạ lạ nên hỏi. Nhưng mà nghĩ lại cũng thấy cậu ấy rất quen. Có thể gọi cậu ấy vào đây không?" Anh ta liếc liếc qua người nhà Jeon gia, mọi người cũng khá chú ý đến lời anh ta nói.
"Vâng... vâng ạ."
Jeon Jungkook bị gọi vào, hắn biết rõ chính là tên Michael đó giở trò. Hắn tỏ ra bình tĩnh đẩy cửa vào. Bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Michael nhếch mép, Jeon Junghyun liếc một cái rồi tập trung ăn tiếp.
"Ái chà, thì ra là em trai Jeon Jungkook. Bảo sao lại thấy quen." Giọng điệu của anh ta khiến Jungkook phát tởm.
"Phải, tôi là Jeon Jungkook, nhưng còn em trai anh thì... xin lỗi tôi không có anh trai." Hắn điềm tĩnh đáp trả. Michael đen mặt, thằng nhóc này đúng là láo cá.
Hắn nhìn sơ trên bàn ăn. Toàn là những món nhiều cholestérol, bố hắn bị bệnh, làm sao có thể ăn được những thứ này chứ?
"Jungkook..." Mẹ hắn đi đến gần hắn, lấy khăn lau mồ hôi trên trán hắn. Hắn nhìn mẹ của mình thì không khỏi thương xót. Hắn đúng là đứa con bất hiếu mà.
"Mẹ..." Hắn tha thiết gọi.
"Bà, ngồi xuống ăn tiếp đi. Không cần lo cho người ngoài."
Hắn nhìn bố hắn. Bố hắn vẫn như vậy, vẫn không thay đổi gì. Hắn đi hay ở thì cũng vậy thôi. Thà đi để được tự do thoải mái còn hơn.
"Mẹ, con không sao, mẹ ăn ngon miệng. Con ra ngoài làm việc tiếp, nhớ giữ gìn sức khoẻ."
Mẹ hắn vuốt ve khuôn mặt hắn, mỉm cười gật đầu để hắn yên tâm. Hắn đóng cửa đi ra ngoài, cố gắng điều hoà nhịp thở rồi tiếp tục làm việc.
"Jungkook!" Một giọng nam vang lên khiến hắn dừng chân ngoảnh đầu lại. Seokjin cao to đứng trước mặt hắn. Hắn mỉm cười gật đầu.
"Anh họ, lâu quá không gặp."
"Tưởng em không có anh trai chứ."
Hắn nghe xong liền bật cười "Có anh trai là anh được rồi. Thế nào? Dạo này làm ăn tốt nhỉ?"
"Cũng tốt. Dạo này em thế nào? Anh nghe bảo bố em lần trước phái đám người đến chỗ em quậy phá nên em mới đến đây làm sao?"
"Thì ra anh cũng biết à?" Hắn cười khổ "Em đang ở nhà của Namjoon, công việc và học hành đều ổn định, em ổn."
"Em ổn là tốt rồi. Yên tâm đi, anh sẽ lo lắng cho hai bác. Khi nào nguôi rồi thì quay về."
Hắn mỉm cười gật đầu.
Jeon Junghyun ăn nhiều nên bao tử có chút không tốt. Sau khi đi xong, ông vừa đi đến chỗ bồn rửa tay thì đụng mặt Jungkook. Họ nhìn nhau rồi lại né tránh nhau. Ông không nói một lời nào thì đương nhiên hắn cũng không nói lời nào. Hắn đi ra ngoài trước, hắn đột nhiên dừng lại.
"Một lát về nhà nhớ phải uống thuốc, ăn quá nhiều đồ chứa cholestérol không hề tốt, bố."
Sau đó hắn đẩy cửa bước ra ngoài. Jeon Junghyun như điếng người, Jungkook đương nhiên vẫn còn quan tâm ông, hắn là con trai của ông, con trai độc nhất của ông. Hắn là đứa con trai mà ông nhất mực yêu thương nhất. Mặc dù không thể hiện bên ngoài nhưng ông luôn quan tâm và bảo vệ hắn. Người làm cha mẹ thì làm sao lại ghét bỏ con mình được. Ông thật sự đã nguôi ngoai lâu rồi, hắn muốn làm gì cũng được, ông không cấm cản nữa. Nhưng ông vẫn mong một ngày nào đó hắn sẽ quay về, sẽ nắm trong tay cơ nghiệp của Jeon gia, hắn là một vì tinh tú mà ông trời đã ban tặng cho Jeon gia, là cả một hi vọng của gia đình, với bản lĩnh của hắn thì chỉ có làm việc lớn thôi.