Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

| 11 |

Tùy Chỉnh

Một ngày không nắng cũng không mưa. Hwang Ami và Jeon Jungkook ở trên chiếc ghế sofa, ở trong nhà của Ami đang ở. Cả hai không ngừng thở dài. Hôm nay đúng là chán mà. Không có ca làm cũng không có tiết học. Hắn nằm trên đùi em, mắt dán vào TV.
"Jungkook, chán quá."
"Ừm."
"Jungkook, anh kiếm gì làm đi."
Hắn bật dậy, kéo em nằm xuống, cả người em được hắn ôm trọn. Em ngỡ ngàng ngước lên nhìn, hắn nhắm mắt, ôm chầm lấy em.
"Làm cái này được không? Ngủ thôi."
Em cựa quậy, dùng tay đẩy đẩy người hắn nhưng hắn vẫn nằm yên bất động. Em nghĩ ra một cách sau đó cười tinh nghịch. Bàn tay đặt lên eo hắn, ở đó mà nhéo. Hắn giật bắn người ngồi dậy, dáng vẻ vô cùng mắc cười. Hắn vạch áo mình lên, lộ cả cơ bụng sáu múi nhưng ở eo hiện một dấu đỏ. Mặt hắn đen lại nhìn em, chưa đầy ba giây đã lao đến. Hắn bế em lên, lao vào phòng đặt em lên giường. Cả thân cúi xuống, mặt đối mặt với em.
"Dám giỡn mặt với anh hả?"
Gương mặt em biến sắc, hắn định làm gì em thế? Không được, nếu mà em tỏ ra lo lắng thì sẽ thua trước hắn mất. Em mỉm cười nhẹ, nụ cười khiến hắn đê mê, nhất thời hắn bị nụ cười và ánh mắt của em làm phân tâm. Em nhân cơ hội, với tay lấy được cái gối gần đó đánh hắn. Hắn giật mình, em bật dậy cười lớn.
"Lêu lêu, tưởng dụ được em hả?"
"Con nhỏ này..." Hắn nhếch mép sau đó lại tiến gần đến em. Em cầm gối và chăn ném hết vào hắn rồi nhảy xuống sàn chạy nhanh ra phòng khách.
Ami ra tới phòng khách, không may vấp phải cái điều khiển TV, cả người ngã nhào lên ghế sofa. Jungkook cười khẩy, khoan thai bước đến. Hắn nhấn em xuống, đôi môi không ngừng hôn khắp nơi trên khuôn mặt em.
"Nhột lắm." Em cười tít cả mắt. Hắn vẫn không nói gì, ánh mắt nhắm đến đôi môi hồng xinh xắn của em. Em nhận ra ánh mắt của hắn, mím nhẹ môi lại, khuôn mặt đỏ ửng. Hành động này của em khiến hắn lại thấy vừa khiêu gợi vừa đáng yêu.
"Jungkook..." Em gọi tên hắn. Hắn như không nghe thấy, vẫn nhìn ngắm em. Hắn tiến đến chạm nhẹ môi mình lên môi em. Cả người em nóng lên, xúc cảm hắn mang đến cho em thật lạ. Hắn không chỉ dừng ở đó, bắt đầu mút mát môi em, cắn nhẹ vành môi em khiến người em run lên, môi hở nhẹ ra. Hắn cười thầm, nhân cơ hội đó hắn đút lưỡi của mình vào. Em bị hắn làm cho bất ngờ, mắt mơ to hết cỡ, còn hắn thì nhắm mắt mân mê môi em. Một lúc sau em thích nghi được, bị hắn lôi kéo vào nụ hôn sâu, môi lưỡi quấn quít nhau một lúc thì em bị nghẹt thở, cánh tay không tự chủ đánh nhẹ lên ngực hắn.
"Jung...kook... em...em... ngộp."
Hắn dứt môi ra, vui vẻ mỉm cười nhìn ngắm em lần nữa. Em bị hắn nhìn muốn nổ cả mặt. Em bễu môi, quay mặt sang hướng khác với dáng vẻ nũng nịu. Hắn nhìn từ trên xuống, ngồi thẳng dậy, hai tay khoanh trước mặt, cũng bễu môi theo.
"Còn dám đùa với anh không?"
"Không thèm nói với anh."
Em ngồi dậy bước đi, hắn kéo em lại đặt em ngồi trong lòng, cưng chiều hỏi: "Em đi đâu?"
"Em đói bụng rồi."
"Chúng ta ra ngoài ăn!"
"Được. Đi thôi." Em vui vẻ đứng dậy kéo hắn đi.
Ami và Jungkook sau khi ăn uống no nê thì nắm tay nhau tản bộ xung quanh. Cả hai vừa đi lên một cây cầu thì bỗng nhiên trời đổ cơn mưa. Em hớt hải không biết phải trú mưa ở đâu vội kéo hắn đi nhưng hắn lại đứng bất động, ánh mắt hắn nhìn xa xăm, tóc đã ướt một nửa rồi. Hắn điềm tĩnh hướng mắt nhìn em, dịu dàng hỏi: "Ami, em có muốn chơi trò này không?"

Không đợi em phản ứng, hắn cúi xuống tháo giày em ra, rồi tháo giày của bản thân ra. Hắn đưa tay về phía em, ngụ ý muốn em đặt tay mình lên tay hắn. Em làm theo ngay. Em và hắn cùng nhau đùa nghịch dưới mưa, còn nhảy múa rất vui vẻ. Mặc kệ bao nhiêu ánh mắt nhìn ngó, hắn và em vẫn cười đùa đến chỉ biết ở đây chỉ có hai người.
Hắn ôm eo em, bế em lên cao, em cúi xuống nhìn hắn, chủ động hôn lên môi hắn.
"Hwang Ami, Jeon Jungkook này cả đời chỉ yêu mình em. Anh yêu em."
"Jungkook, em cũng yêu anh."
Cơn mưa kéo dài trong khoảnh khắc tình yêu của bọn họ. Không gian, thời gian đều như lặng đọng lại, khắc sâu kỷ niệm của đôi tình nhân trẻ. Mặc kệ đúng hay sai, thời gian có trôi qua mười năm, hai mươi năm, tình cảm của họ dành cho nhau vẫn nguyên vẹn như ban đầu, chỉ có yêu hơn, không hề bớt đi.
Kết quả cho đôi trẻ ngày hôm đó chính là cả hai đều cảm, nằm la liệt trên giường suốt mấy ngày liền.
"Em khoẻ chưa thế?" Jungkook sát gần mặt mặt mình gần mặt Ami, tay đặt phải lên trán của bản thân, tay còn lại đặt lên trán của em. Em nhìn hắn bật cười, nhẹ nhàng cầm bàn tay hắn xuống.
"Em chỉ cảm lạnh nhẹ thôi."
"Cũng tại anh, tự nhiên lại bày ra cái trò tắm mưa." Hắn thở dài tự trách.
"Anh khờ quá, coi như đó là kỷ niệm đi, dù sao chúng ta cũng khoẻ rồi."
Hắn mỉm cười xoa đầu em.
Hắn và em đang ngồi trong căn tin của trường ăn trưa. Kim Taehyung lại từ đâu hốt hoảng chạy đến, vừa đặt mông xuống cái ghế kế bên Ami thì đã ngồi thở hổn hển.
"Taehyung, có chuyện gì vậy?"
Em nhìn cậu ta, lo lắng hỏi. Cậu ta vẫn thở, vẫn chưa nói được một câu hoàn chỉnh "Ami... cậu... cậu..."
Jungkook nhìn hắn, mỉm cười nhẹ
"Taehyung, cậu bình tĩnh đi, tại sao lại gấp gáp như vậy?"
"Em... em..."
"Taehyung!!!!" Em mất kiêng nhẫn nhấn mạnh.
"Cậu có thấy Hana đâu không?" Taehyung lấy lại bình tĩnh. Em thở phào, cứ tưởng là chuyện gì.
"Cậu tìm kĩ chưa? Chắc cậu ấy chỉ ở đâu đây thôi."
"Tớ tìm kĩ rồi, không thấy cậu ấy đâu cả." Lời nói của Taehyung có vẻ hơi lo lắng.
"Bình tĩnh, cậu đã gọi cho em ấy chưa?" Jungkook trấn an Taehyung.
"Em đã gọi nhiều lần lắm rồi..."
"Hay để tớ đi tìm cùng cậu?"
Taehyung nhìn hắn và em với vẻ e ngại.
"Thôi, tớ tìm được rồi. Cậu ở lại với Jungkook đi. Tớ đi đây." Vừa nói xong cậu ta cong chân bỏ chạy.
Ánh mắt em nhìn bóng dáng cậu ta đi mất, tay khều khều Jungkook. Hắn thấy lạ, sát lại gần em.
"Jungkook, em thấy lạ lắm nha."
"Lạ chuyện gì?"
"Hình như Taehyung và Hana có cái gì đó ấy."
"Ý em là..."
"Chắc họ thích nhau rồi."
Em và hắn nhìn nhau, hắn cười lớn
"Thật sao? Thảo nào thấy họ cứ kề kề với nhau như thế."
Em mỉm cười gật đầu.
"Jungkook? Là cậu đúng không?" Một giọng nữ vang lên. Cô gái đi đến gần Jungkook, đặt tay lên vai hắn, khuôn mặt rạng rỡ.
"Hansol?" Hắn bất ngờ kêu lên.
"Hansol?" Ami nghĩ thầm.
"Phải, là tớ đây, thật vui vì cậu còn nhận ra tớ." Hansol kéo ghế ngồi đối diện hắn và em. Hắn tươi cười nhìn cô, có chút vui vẻ.
"Hansol, cậu lên Seoul từ lúc nào vậy?"
"Tớ lên được một tháng nay rồi, định là sẽ liên lạc với cậu nhưng không biết phải liên lạc thế nào." Cô vui vẻ đáp lại "Nhưng cậu học ở đây à?"
"Đúng rồi, vài tháng nữa tớ tốt nghiệp. Thế nào? Cậu học ở đâu?"
"Tớ đã tốt nghiệp rồi?"
"Không phải chứ? Đã tốt nghiệp rồi?"
"Đúng vậy, tớ đã nhảy lớp rồi tốt nghiệp luôn. Lạ lắm sao?"
"Phải rồi cậu học giỏi thế cơ mà."
Hắn và cô trò chuyện cùng nhau rất hợp, cả hai đều cười rất tươi. Riêng Ami vẫn tròn mắt nhìn họ, không nói lời nào.
"À, ai đây Jungkook?" Hansol hướng qua Ami
"Đây là Ami, bạn gái tớ."
"Em chào chị ạ."
"Chào em. Ami? Hwang Ami? Em là Hwang Ami?"
"Vâng ạ."
"À thì ra em là cô bé hay đi cùng Jungkook."
"Vâng, em biết chị ạ"
"Em ngoan thật đó, thảo nào tên Jungkook này lại thích em đến vậy." Hansol cười tình nghịch. Hắn liếc xéo cô, chẹp miệng
"Cậu đừng trêu tớ vậy mà."
"Thôi tớ đi đây. Chị đi nhé Ami."
"Tạm biệt chị/ Tạm biệt cậu."

"Kia là Hwang Ami?" Một giọng nói đàn ông vang lên, anh ta ngồi trong một chiếc xe sang trọng, cả người mặt trên người một bộ đồ vest chỉnh tề. Trên tay anh ta cầm một tấm ảnh, đối chứng với cô gái đang đứng bên đường là Hwang Ami.
"Vâng thưa cậu chủ. Là bạn gái của Jeon Jungkook." Một người đàn ông khác cầm lái nói.
"Tôi biết. Lái xe đi." Anh ta nở một nụ cười quỷ dị. Chiếc xe sang trọng lăn bánh đi khỏi.