Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

| 12 | unrequited love

Tùy Chỉnh

"Alo con gái, mẹ nghe đây."
"Con nhớ bố mẹ quá đi mất."
"Ầy, con gái, là bố đây."
Em đang nói chuyện điện thoại với mẹ, bỗng nhiên bố em từ đâu đi lại giật điện thoại, tiếng cãi nhau lại vang lên "Nè tôi đang nghe điện thoại của con gái tôi." - "Nó cũng là con gái tôi mà." - "Nhưng tôi cầm điện thoại trước."
"Bố mẹ, hai người lại vậy rồi." Em mỉm cười, họ có thể cãi nhau như vậy chắc là vẫn khoẻ.
"À mẹ đây. Con ở trên Seoul có quen không?"
"Con ở trên đây rất tốt. Học cũng tốt nữa. Con ở cùng Taehyung và Hana."
"Được được, tốt, vậy thì tốt. Bố mẹ yên tâm rồi."
"Bố mẹ phải giữ gìn sức khoẻ đó. Tối phải ngủ sớm. Sáng ra chợ phải mặc áo ấm nhiều vào!"
"Được rồi, bố mẹ nhớ rồi. Con cũng phải như vậy đó. Thiếu tiền thì cứ nói bố mẹ gửi lên."
Em thở dài "Con đi làm thêm vẫn đủ tiền sinh hoạt, tiền học thì con đã có học bổng, bố mẹ đừng lo, tự chăm sóc bản thân, có kỳ nghỉ nhất định con sẽ về."
"À con bé này, con đang có bạn trai đúng không?"
Em giật mình "Mẹ, sao mẹ biết thế?"
"Hôm qua bạn trai con điện thoại hỏi thăm bố mẹ."
Em trợn to mắt lên, nhìn sang Jungkook đang ngồi bên cạnh, miệng không tự chủ kêu lên "Jungkook?"
"Phải, là nó."
"Anh ấy... đã nói gì với bố mẹ vậy?" Em nói nhỏ lại một chút, cố ý xoay qua chỗ khác một chút.
"À nó chỉ hỏi thăm bố mẹ. Nó còn bảo là sẽ chăm sóc tốt cho con, rồi còn kể mấy chuyện của con ở trên Seoul nữa. Nè mẹ nói cho nghe, con mà không nên thân là Jungkook nó sẽ kể hết cho mẹ đó."
"Mẹ, con là con của mẹ mà."
"Thôi mẹ tắt máy đây, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi. Nhớ lời mẹ dặn đó."
"Dạ."
Ami tắt điện thoại, để điện thoại lên bàn, cả người dựa lên ghế sofa, tay khoanh trước ngực liếc xéo qua Jungkook đang ngồi cắm mặt vào chơi cái game điện tử của Taehyung trên TV.
Em đá vào chân hắn, hắn cũng vẫn chăm chú vào màn hình, em lấy tay lay lay đùi hắn, hắn chỉ hỏi mà không nhìn "Sao? Nói đi, anh nghe."
"Jungkook, xoay qua đây." Em ôm mặt hắn kéo qua nhưng hắn vẫn không quay sang, mắt vẫn cố liếc nhìn màn hình.
"Anh đang chơi."
"Đừng chơi nữaaaaa." Em giật cái điều khiển trên tay hắn xuống rồi ném đi, hắn giật mình, mắt luyến tiếc nhìn cái điều khiển tiếp đất một cách không thương tiếc.
"Nè cái đó đắt lắm đó."
"Không sao, cậu ấy là bạn em, sẽ không giết em chết đâu. Nhưng anh..." Em đè hắn xuống ghế, cánh tay đè nhẹ lên cổ hắn "...em sẽ giết anh đó."
"Bỏ anh ra, có chuyện gì, xuống đi rồi nói." Hắn khó khăn nói. Thật ra thì sức của em chẳng là gì so với hắn chỉ là hắn nhường nhịn xem em làm cái gì thôi.
"Anh, anh đã nói gì với bố mẹ em?"
"Thì anh chỉ hỏi thăm bố mẹ em thôi."
"Còn gì nữa?"
"Thì... thì nói giờ anh với em đang quen nhau."
"Sao không nói cho em biết?"
Ngồi bật dậy, kéo em ngồi sát hắn, tay ôm vai em, từ tốn nói "Không phải sớm muộn gì họ cũng biết sao?"
"Nhưng mà anh phải nói cho em biết trước chứ?"
"Nói cho họ biết mà yên tâm, có anh bên cạnh em bố mẹ em sẽ yên tâm hơn."
Em im lặng bĩu môi. Hắn nói cũng đúng, dù sao bố mẹ em cũng không yên tâm lắm, nếu biết có hắn bên cạnh em, họ sẽ không phải quá lo lắng nữa.
"Em thấy anh nói đúng, đúng chứ?"
"Phải phải, anh nói gì cũng đúng."
Hắn ôm chặt vai em, yêu chiều hôn lên má em. "Mà anh thấy dạo này em đanh đá ghê nha."
"Sao? Không chịu được hả?"
"Không phải. Lúc trước em cứ im im, ngoan hiền, không ngờ lại còn có mặt này. Đúng là yêu đương là sẽ hiểu rõ được con người của người khác."
"Còn anh? Mặt khác của anh là gì? Em không thấy đó."
"Mặt khác của anh đó là anh sẽ lạnh lùng với người khác, nhưng chỉ vui vẻ ôn nhu với một mình em."
"Đâu có, em thấy anh rất vui vẻ với chị Hansol ấy mà."
"Nè cái đó khác, cái đó là bạn bè với nhau."
"Sao anh khẩn trương quá vậy? Em đùa thôi."
Em bật cười đẩy nhẹ vai hắn, thấy hắn khẩn trương như vậy thật là vừa đáng yêu vừa mắc cười.
"Sắp đến kỳ nghỉ rồi đó. Tụi mình về Busan chơi vài hôm đi." Hắn ôm em trong tay nói.
"Cũng được, dù sao em cũng định về thăm bố mẹ."
"Ừm."
"À mà Jungkook này, anh không định về nhà, cũng không gặp bố mẹ anh luôn sao?" Em nghiêng đầu nhìn hắn. Hắn im lặng một lúc, thở dài.
"Thật ra thì anh vẫn có thể gặp mẹ, còn bố thì..."
"Không sao, từ từ bác sẽ suy nghĩ lại thôi."
"Ừm."
Hai tuần sau, Ami và Jungkook thật sự đang ngồi trên tàu điện về Busan. Em và hắn dựa vào nhau mà ngủ. Vài tiếng sau về tới Busan, hai người nắm tay đi trên con đường quen thuộc. Mọi thứ ở đây vẫn thế nha.
Ngày xưa cũng trên đoạn đường này, có một Jeon Jungkook đuổi theo một Hwang Ami để dỗ dành cô nhóc đang giận dỗi, có một Jeon Jungkook đã từng gây gỗ đánh nhau để bảo vệ Hwang Ami, có một Jeon Jungkook đã yêu thương Hwang Ami nhiều đến thế. Con đường in ấn dấu chân kỷ niệm, khởi đầu cho tình yêu của họ.
"Jungkook, em về đến nhà rồi. Anh về thay đồ đi." Em nói rồi quay lưng mở cổng, thấy hắn vẫn không nhúc nhích em thấy lạ nhìn chằm chằm hắn.
"Em định đuổi anh đi đâu?" Hắn trưng ra khuôn mặt tội nghiệp.
"Ơ, em quên mất, nhà của anh bán mất rồi."
"Thì đó." Hắn phụng phịu
"Nè, vô nhà em đi." Em kéo tay hắn lại sau đó nói nhỏ "Đừng có trưng cái bộ mặt đó ra cho người khác thấy."
"Tại sao?"
"Tụi mấy nhỏ trong xóm mới đi ngang nhìn anh kìa. Em không muốn có thêm tình địch."
"Không có ai làm tình địch nổi với em đâu."
Em liếc xéo hắn. Hắn cười cười rồi cầm vali của cả hai kéo vô.
"Con chào bố mẹ/ Con chào hai bác."
"Ái chà xem ai đến kìa." Bố mẹ em vui mừng khi thấy hắn và em vào nhà. Em ôm họ thật chặt, miệng không ngừng cười nói.
"Jungkook, tối nay con ở đây luôn đi." Mẹ em vỗ vai Jungkook.
"Phải rồi chứ nhà Jeon đã bán rồi, cũng đã có người dọn đến, không ở đây thì ở đâu?" Bố em nói.
"Dạ, con cảm ơn hai bác." Hắn gãi đầu ngại ngùng.
"Trời ơi có gì phải khách sáo, dù gì cũng là người nhà."

"Người nhà, người nhà, là người nhà đó nha." Hắn ngồi trên giường, nhắc đi nhắc lại lời mẹ em vừa nói. Em đang phụ giúp hắn xếp đồ đạc vào tủ.
"Anh đắc ý quá đó nha."
"Là mẹ em nói đó. Sớm muộn gì cũng thành người nhà." Hắn lại gần em hơn.
"Biết rồi biết rồi. Anh mau đi tắm đi."
"Đi tắm?" Hắn giả vờ hốt hoảng rồi che thân lại. Em ngắt vào eo hắn, hắn la oai oái lên nhưng nhanh chóng bị em bịt miệng lại.
"Anh làm trò gì vậy hả?"
"Anh phải hỏi em câu này mới đúng. Đau chết đi được."
"Đi tắm! Là kêu anh đi tắm rồi đi ngủ đi! Anh nghĩ gì vậy hả? Em về phòng đây"
Hắn kéo eo em lại, giở giọng dỗ ngọt: "Anh trêu em một chút thôi mà. Hay tối nay ngủ với anh đi."
"Nè, anh điên hả?"
Em đánh lên vai hắn. Hắn thấy điệu bộ này của em mà không khỏi cười thành tiếng "Haha anh đùa thôi. Em về phòng nghỉ ngơi sớm đi."
"Vậy em về đây, anh ngủ sớm đi."

Sáng hôm sau, với mái tóc còn rối nùi, áo thun trắng và quần thun dài, hắn mò xuống nhà. Căn nhà im lặng chẳng có ai hết. Hắn đi đến tủ lạnh, tiếng dép lết bệt bệt trên sàn chứng minh cho cái trạng thái lười biếng, còn say ngủ của hắn. Chiếc note nhỏ xinh được dán trên tủ lạnh ngay ngắn "Em đã ra chợ cùng bố mẹ. Đồ ăn sáng ở trên bàn. Ở nhà cũng được hay muốn đi đâu cũng được. Tầm trưa em về."

Hắn chẹp miệng liếc qua chiếc bàn ở phòng ăn, bánh mỳ và trứng ốp la, xúc xích đã được được chuẩn bị ngay ngắn trên bàn, được một cái lồng bằng thuỷ tinh chụp lại cẩn thận. Hắn giở ra xem, trứng chiên rất đẹp, còn không sử dụng dầu, xúc xích thì chỉ luộc chứ không chiên, tốt cho sức khoẻ. Kế bên còn có một ly sữa còn ấm. Hắn mỉm cười vui vẻ rồi định ngồi xuống ăn thì bỗng khựng người lại. Ờ quên, vẫn chưa có đánh răng. Hắn bèn mon men lại lên lầu, vào toilet vệ sinh cá nhân sạch sẽ, thay luôn bộ đồ đàng hoàng rồi mới đi xuống dùng bữa.
Jungkook bước ra khỏi nhà, cẩn thận khoá cửa nhà lại. Hắn bước đi trên đường, gặp rất nhiều người quen, họ đều nhận ra hắn, liên tục đi đến chào hỏi. Bọn họ đều biết được nhà hắn giàu có rồi, đều biết được bố hắn là chủ tịch một tập đoàn lớn rồi. Lúc trước hắn nghịch ngợm, kiêu căng, ngạo mạng lắm, có ai thích gì hắn đâu. Bạn bè hắn ở đây cũng ít, đa số toàn đi cùng với em. Họ thường dòm ngó và chỉ trỏ bảo rằng "Con nhỏ Ami này cứ đi chung với thằng Jungkook, sau này chỉ có khổ." và hắn đã sấn vô đánh nhau một trận, không thì quát tháo kiểu như "Rồi sao? Thích ý kiến gì?". Được cái thì hắn khá được lòng người lớn tuổi vì hắn rất phải phép, không phải loại ngang ngược làm càn lắm đâu, hắn chỉ tỏ ra như thế để bảo vệ em thôi.
Giờ thì hắn trở về, ánh mắt bọn họ nhìn hắn khác đi, biết hắn là thiếu gia nhà giàu, ai nấy đều giở giọng nịnh nọt, chủ động đến chào hỏi, hỏi thăm hắn. Hắn không quan tâm, cứ phớt lờ hết đứa này đến đứa khác. "Tụi mày giỏi thì lo học hành rồi kiếm việc đi, nịnh nọt tao làm cái gì? Trong khi tao còn chẳng có cái mẹ gì trong tay." Thì cái lời đó chỉ do hắn tự nghĩ trong đầu thôi, hắn chẳng buồn miệng mà trả lời ai hết.
"Anh Jungkook!"
Hắn chợt dừng lại, thở dài, lẩm nhẩm trong miệng "Lại đứa nào nữa đây?" rồi khó chịu quay qua.
"À Jimin đó hả?" Người quen, người quen, không được tỏ ra hung dữ, là bạn của em!
"Vâng. Anh đi đâu vậy? Có phải ra chợ không?"
"Phải, anh ra chợ tìm Ami."
"Em cũng ra chợ tìm cậu ấy. Cậu ấy về mà không chịu nói gì hết trơn á. Mẹ em có làm chút bánh định đem sang nhà cậu ấy nhưng thấy nhà khoá cửa rồi. Lúc nãy đi đường nghe tụi nó nói là anh và cậu ấy về chơi nên em nghĩ ra chợ luôn."
"Vậy thì cùng đường rồi. Đi thôi."
Vừa vào chợ là hai người họ đã nghe tiếng ồn ào, cũng phải thôi, là chợ mà, người ta ai cũng nói là ồn như cái chợ. Thật ra thì giờ này đã không còn đông lắm. Họ đi vào, tiếng ồn đó phát ra rõ hơn nữa. Hắn và Jimin nhìn nhau. Phía trước là Ami đang đứng giữa Hana và Taehyung. Hai bọn họ là ồn ào nhất cái chợ luôn đó. Họ đang đứng cãi nhau với hai bà thím nổi tiếng là chúa chua ngoa trong cái xóm này. Mà họ cũng đâu phải chỉ có hư danh, chỉ cần song kiếm hợp bích là sẽ đánh đâu thắng đó.
Jungkook và Jimin đi đến. Hyemin cũng từ đằng sau đi lại vỗ vai Jimin.
"Này Jimin!"
"Hyemin? Cậu đi đâu đây?"
"Hana và Taehyung cũng mới về đó. Tớ đã ở đây từ sớm tới giờ rồi." Cô nàng vui vẻ đáp, khi nhìn qua Jungkook, cô nhận ra hắn sau đó lễ phép cúi chào "Em chào anh Jungkook."
"A không cần phải vậy đâu. Chào em."
Hyemin mỉm cười rồi luồn qua họ, đi tới chỗ ba người kia.
"Nè thím, thím ăn nói ngang ngược thật đó. Đừng tưởng tôi không dám ra tay với người lớn nha." Hana ngông mặt lên. Bà thím kia cũng không vừa gì, càng lớn tiếng hơn
"Cái con nhỏ này, có tin tao kêu bố mày ra đánh mày không?"
"Bà kêu đi, chắc tôi sợ quá?"
"Nè thôi hai cậu, bỏ đi." Ami kéo vạt áo của Hana và Taehyung, khuôn mặt khó xử.
"Ami, cậu không thể hiền lành như vậy. Rõ ràng chính mắt tớ nhìn thấy bà ta ăn cắp đồ nhà cậu bán đó. Cái loại này phải làm cho ra lẽ, cho bả quê trước thiên hạ bả mới không dám nữa." Taehyung xoay qua nói với Ami
"Nè, Taehyung nói đúng đó, đừng lo có chúng tớ ở đây." Hana vỗ ngực.
"Tụi mày nói đủ chưa? Tránh đường tao còn về lo cơm nước." Hai bà thím đó đụng tay đụng chân, xô Hana, Ami và Taehyung ra. Hắn giật mình đi lại đỡ em, chứ không là em đã ngã phịch xuống đất rồi. Em ngạc nhiên đứng vững, ngước lên nhìn hắn "Jungkook?"
"Em đứng phía sau anh." Hắn kéo em ra đằng sau lưng hắn, hắn bước lên phía trước, tiến lại gần bà ta, khuôn mặt lạnh như cái tảng băng của hắn làm bà ấy sợ thụt lùi.
"Nè thím, mỗi lần mà tôi thấy có gây gỗ ở đây là đều có mặt thím hết đó."
"Thì sao? Mày là thằng nào?"
"Không ăn cắp thì đưa giỏ ra đây để xét, xét xong nếu không có thì tôi sẽ thay mặt tất cả xin lỗi thím, được chứ?"
"Nè rõ ràng là bà ta có lấy..." Hana kích động chen vô, hắn dơ tay lên ngăn Hana lại, cô nàng hiểu ý liền im lặng.
"Tao... tao không có lấy mắc gì phải đưa giỏ của tao cho tụi mày xét? Tụi mày là cái gì? Cảnh sát à?"
"Cảnh sát? Bà nói cũng được đấy, gọi cảnh sát tới đây, cho họ xét giỏ của bà. Thấy sao?"
"Mày là thằng nào?"
"Nhớ rõ tên tôi, tôi tên là Jeon Jungkook. Là khắc tinh của bà nếu bà dám đụng tới Hwang Ami."
"Jeon Jungkook?" Bà ta nhắc lại, mặt bỗng đen đi một tí, sau đó lấy lại bình tĩnh, quay mặt sang trái, cố làm ra dáng vẻ cao sang "Nể mặt bố mày tao bỏ qua cho mày. Tránh đường để tao còn về."
Hắn nhếch mép, đi đến dùng cái thân hình to lớn của mình chặn đường bà ta lại "Bà thím, nể mặt bố tôi? Bố tôi lại quen biết một người vô liêm sỉ như bà sao? Đừng nói nhiều, Taehyung, gọi cảnh sát đi."
"Mày... tụi mày giỏi lắm." Bà ta đổ giỏ của mình ra, bao nhiêu là hoa quả mà bà ta lấy cắp đều rớt ra ngoài. Người dân trong chợ đều cười khinh bỉ bà ta, bà thím đó cùng bà thím đi chung bị quê quá bỏ đi mất.
"À thím ơi..." Ami ngăn bà thím đó lại. Bà ta bực bội quay lại quát
"Cái gì? Mày muốn cái gì nữa?"
"Cháu thối thím 2000won." Ami chìa tiền ra, bà ta nhìn rồi giật đi mất.
"Nè còn thối làm gì?" Hana nhăn mặt nhìn Ami. Em nhún vai mỉm cười
"Làm ăn phải thành thật chứ."
"Thôi hết chuyện rồi, mọi người về nhà đi."

"Chà, lúc nãy anh Jungkook oách dữ nha." Hyemin cười cười, dơ ngón cái lên.
"Xem mà đổ mồ hôi hột luôn á." Jimin dặm dặm tay lên trán.
"Ami, cậu đừng có hiền lành quá như vậy chứ? Người khác sẽ ăn hiếp cậu đó." Hana đối mặt với Ami nói.
"Bản tính của cậu ấy là lương thiện như vậy mà. Biểu cậu ấy dữ lên cậu ấy không làm được đâu." Taehyung kéo Hana lại gần mình.
"Sao anh lại thấy em hay ăn hiếp anh vậy?" Hắn cúi xuống nói nhỏ với em, em bĩu môi
"Em có ăn hiếp anh đâu, tại anh nhượng bộ em quá đó chứ."
"Ừm cũng đúng. Nhưng bản tính của anh đối với em là vậy rồi."
"Dù sao cũng có anh bảo vệ anh mà đúng chứ?"
"Ừm phải, nếu mà em dữ như Hana thì anh cũng coi như là dư thừa rồi."
"Nè anh muốn chết hả?" Hana nghe loáng thoáng được, hằng giọng nhìn hắn. Hắn cũng có sợ thật luôn đó, cái cô này đúng không phải tầm thường đâu, còn không kiêng dè ai, tới Jungkook mà cổ còn dám giết chết ấy, tính khí của cổ chắc chỉ có mình Taehyung là chịu được.
"Thôi mà Hana, anh nói đùa."
"Hyemin, ai tìm cậu kìa." Taehyung chỉ đến một người con trai ở phía xa xa kia.
"Sao biết là tìm tớ."
"Thì thấy anh ta cứ nhìn qua đấy. Tớ nghĩ là tìm cậu."
"Lỡ tìm Ami hoặc Hana thì sao?"
"Hắn không có gan mà đụng đến Hana của tớ đâu, càng làm gì có gan dòm ngó Ami."
"Hana của cậu? Hai cậu đã hẹn hò rồi hả?"
"Phải phải." Taehyung choàng tay qua vai của Hana. Jimin và Hyemin ngạc nhiên nhìn nhau.
"Mà Taehyung, cậu đoán đúng rồi đó. Đó là bạn trai tớ. Thôi tớ đi trước đây, tạm biệt. Ngày mai hẹn đi nhậu chúng ta nói chuyện." Hyemin nói một lèo rồi chạy đi mất.
Hana, Ami, Taehyung nhìn nhau rồi sau đó chụm đầu xì xù to nhỏ, lâu lâu còn liếc nhìn Park Jimin đang đứng như trời trồng ở đó nhìn Hyemin đi mất. Ai mà chẳng biết tâm ý của Jimin dành cho Hyemin chứ? Jungkook cũng nhìn thầy điều đó, hắn nhìn Jimin, rồi lại nhìn Hyemin đi cùng bạn trai. Hắn chẹp miệng lắc đầu. "Yêu đơn phương thật khổ." Hắn hiểu mà.

Tình yêu của người đơn phương đến thật lặng lẽ, họ không biết mình đã yêu cho đến khi người ấy thuộc về một người khác. Hoặc giả là họ biết mình có tình cảm với người kia nhưng lại vì một lý do nào đó mà luôn phủ nhận tình yêu của mình... Đến cuối cùng dù là vì điều gì họ cũng trở thành kẻ yêu đơn phương!