Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

| 13 |

Tùy Chỉnh

Jeon Jungkook mặc một bộ đồ bộ, đứng trước vườn nhà Ami, cầm vòi nước tưới cây. Cái dáng vẻ của hắn khiến ai đi ngang nhìn vào cũng ngạc nhiên, không lẽ nhà ông Hwang nay có rể rồi hả, không lẽ tên họ Jeon này về đây ở rể à? Thấy ông Hwang đứng gần đó cứ cười cười trong rất hài lòng. Hắn nhìn bọn người đó, ánh mắt như muốn giết người, đúng là cái lũ nhiều chuyện.
"Chúng cháu chào bác ạ" Một đám thanh niên có cả nam lẫn nữ đứng trước cổng nhà em cúi đầu chào bố em.
"Chào các cháu nhé!" Bố em đương nhiên nhận ra họ rồi. Hắn thấy lạ, quay lưng lại nhìn, cái đám người Hana, Taehyung, Hyemin và Jimin đang đứng dàn hàng ở đó.
Lại có mấy đứa đồng trang lứa với bọn họ đi ngang qua, họ nhìn hắn qua hàng rào, cứ nhìn chằm chằm như thế. Hắn liếc qua, bực bội bắn nước ra bên ngoài, họ bị giật mình nhanh chân bỏ đi mất. Cái đám tụi Taehyung thì cười như được mùa, cái mặt khó ở của Jungkook khiến họ cười không ngớt luôn ý.
"Anh Jungkook, hình như anh rất không được lòng người dân ở đây." Hana lên tiếng trước, trêu chọc hắn.
Hắn cau mày trả lời: "Cũng chịu thôi, từ nhỏ đến giờ đều đi phá phách khắp nơi, chưa biết ngoan ngoãn là như thế nào."
Nghe hắn nói thế, họ lại cười nữa. Taehyung ôm bụng, chống tay lên hàng rào: "Không phải, do anh bây giờ như mấy ông chú ra dáng vẻ của chủ gia đình ý, nhìn buồn cười."
"Không, tớ lại thấy anh ấy giống ông chú làm vườn hơn." Jimin lại châm thêm.
"Các cậu nói nhảm, thật ra họ tưởng anh Jungkook về đây ở rể nên thấy lạ đó." Hyemin hiền lành nhất, lên tiếng nói sự thật vì thật ra lúc nãy họ đã nghe loáng thoáng mấy đứa kia xù xì với nhau về hắn rồi.
Jungkook liếc xéo Jimin và Taehyung, tay cầm vòi nước xịt thẳng vào hai người bọn họ. Hana với Hyemin may mắn thoát được chạy vào nhà.

Hắn ngồi trên giường, tay khoanh trước ngực, chân mày nhướng lên một bên nhìn Taehyung và Jimin từ trong toilet bước ra với bộ đồ mới, tóc thì ướt nhẹp, trên cổ có một cái khăn. Hyemin và Hana che miệng nhìn nhau cười, còn Ami ngồi kế Jungkook nhìn bọn họ cười ngại.
"Anh đúng là đanh đá, bảo sao tụi nó sợ anh đến vậy." Taehyung càu nhàu, lấy ra khăn vò khô tóc sau đó ném vào cái rổ.
"Đó là cái kết thích đáng cho mấy cậu." Hắn vẫn không thấy họ đáng thương đâu, vẻ mặt vẫn cứ ngông nghênh.
"Đúng là đã đắc tội nhầm người." Jimin thở dài ngồi xuống ghế.
"Sao các cậu qua mà không nói với tớ?" Em lái qua chuyện khác.
"Bọn tớ định tạo bất ngờ, qua chơi với cậu, ai ngờ phải tắm sớm như vậy." Taehyung thẫn thờ trả lời, Jungkook nghe mà bật cười đắc thắng, đúng là chọc nhầm tổ ong, cho mấy đứa chừa.
"Tụi mình chơi gì đây?" Hana hào hứng lên tiếng.
"Tớ có ý này." Taehyung chụm đầu vào nói nhỏ "Đi nhậu đi!"
Taehyung vừa dứt câu, họ đang cùng nhau cười lên, đột nhiên dừng lại, cả năm người đều ngước lên nhìn Jungkook, hắn mở to mắt nhìn họ.

"1,2,3 cụng ly!"
Jimin và Taehyung hát hò không ngớt. Không khí rất náo nhiệt và thú vị. Chơi vui thế thôi nhưng họ không lường trước được hậu quả tiếp theo thật khó lường.
Bây giờ là hậu quả tiếp theo đây. Sau khi tàn tiệc, Hana khó khăn dìu Taehyung về, cậu ta còn đòi đi tăng hai, ba, bốn khiến cho Hana mắng cậu ta không biết bao nhiều lần, mà sỉn qua có nghe được gì đâu, mặt ửng đỏ cứ cười cười như tên dở. Jimin thì ói lên ói xuống, Hyemin phải kè kè theo để canh chừng. Jungkook là người tỉnh táo nhất, Ami thì khỏi nói rồi, không quấy không ói mà là ngủ như bất tỉnh luôn, đang nằm trên cái lưng của hắn ngủ ngon lành không biết trời trăng gì hết.
Hắn cõng em trên lưng, ánh đèn đường chiếu xuống, rọi bóng của họ trên mặt đường tối đen. Hắn không ngừng thở dài, miệng thì không ngừng mắng yêu: "Em đó, đã uống không được nhiều còn ráng uống, lỡ sau này không có anh đi cùng thì ai cõng em về đây?"

Hắn vừa đi, vừa nhìn lên bầu trời, hôm nay sao cũng nhiều nhỉ, mặt trời thì đẹp khỏi nói. Phải chi em cũng nhìn thấy được cảnh tượng này. Hắn cõng em đi trên đường, bầu trời thì ngập tràn sao trăng, khung cảnh lãng mạn biết mấy.
"Jungkook à, nhìn đường kìa, đừng mãi mê ngắm sao nữa." Giọng em đều đều vang lên trong không gian. Hắn giật mình dừng lại, quay mặt về phía em
"Em tỉnh dậy rồi sao?"
"Em đã ngủ đâu, em chỉ mệt quá thôi." Em lè nhè đáp lại, đầu vẫn nằm trên vai hắn.
"Thấy chưa, uống cho lắm vô, lúc nãy anh đang can em lại rồi, cái gì mà không say không về, em chưa kịp uống hết thì đã gục đầu xuống rồi."
"Lâu lâu mới uống một bữa chứ bộ sao anh lại mắng em, nếu vậy thì bỏ em xuống để em tự về nhà." Em giở trò giận dỗi.
"Yên ở đó, em có biết mắng yêu không vậy, anh chỉ nói vậy thôi chứ không phải la mắng em."
"Em biết rồi, em mệt lắm, anh mau đi nhanh đi."
"Tại em nặng quá đó." Vừa nói xong, hắn đã bị em đánh một cái thật mạnh "A, em còn sức đánh đau như vậy luôn hả?"
"Dám kêu em nặng hả?"
"Anh đùa thôi, em nhẹ như cái gối ý. Em đánh anh đau quá, định mưu sát chồng tương lai hay gì?"
"Chồng tương lai? Ai nói sẽ cưới anh sao?"
"Em không cưới anh thì cưới ai. Một người đẹp trai, tài giỏi, bản lĩnh, yêu chiều em, bảo vệ em, còn đặc biệt giàu có mà khiêm tốn như anh thì không phải dễ tìm đâu."
"Anh đúng là trùm tự luyến."
Jungkook bật cười rồi đi tiếp. Hắn hạnh phúc vô cùng với hiện tại. Em không phải là người hắn tìm kiếm, em hiển nhiên bước vào cuộc đời hắn như một lẽ tự nhiên mà ông trời cao cả ban cho hắn, rồi em cứ bên cạnh hắn những thắng năm của tuổi thơ, tuổi trẻ khiến hắn đem lòng yêu thương cô gái nhỏ này không một chút suy nghĩ. Hắn tự cảm thấy hắn may mắn, hắn thầm cảm ơn Thượng Đế vì Người đã yêu thương hắn bằng cách đưa một thiên thần như em, sắp xếp em ở cạnh hắn.

Hắn đứng trước cửa nhà em, nhẹ nhàng tra chìa khoá mở cửa nhà. Bố mẹ em từ sớm đã xem hắn là người một nhà, chỉ là còn quá sớm để em và hắn tiến triển nhiều hơn, nhưng với quan hệ yêu đương như hiện giờ thì điều đó là bình thường, họ chấp nhận. Em và hắn đã xin phép về muộn nên bố mẹ em đã đi ngủ trước rồi nên cả căn nhà đều tối đen.
Hắn từ tư thế cõng, bây giờ là bế em vào nhà, đi lên phòng. Hắn nhẹ nhàng hết cỡ, mở cửa phòng em ra, đặt em nằm trên giường ngay ngắn rồi về phòng mình.
Hắn tự ngửi thấy trên người mình toàn mùi rượu, khuôn mặt nhăn lại một chút sau đó đi tắm. Hắn vừa bước ra, bỗng nhiên trời đổ mưa lớn, sấm sét ầm trời. Hắn thấy lạ, lúc nãy trời trăng sao còn rất đẹp sao bây giờ lại mưa rồi.
Điện thoại bỗng hiện lên một dòng tin nhắn. Hắn mở lên xem, chân mày có chút cau lại rồi ra khỏi phòng, đi đến phòng em.
Hắn mở cửa phòng em ra. Em đang ngồi co rúm trên giường, chăn trùm kín qua đầu, chừa lại khuôn mặt đang sợ hãi. Sấm sét lại một lần nữa đánh sáng vang trời. Em lại co rúm người lần nữa, khuôn mặt sợ hãi thấy rõ.
"Ami, đừng sợ, anh ở đây rồi."
Hắn lao đến, ôm em vào trong lòng, cả thân hắn che chở cho em, truyền hơi ấm cho em, là nơi tựa vào vững chắc cho em.
"Lúc nãy chẳng phải đã ngủ rồi sao?"
"Anh biết đó, lúc nãy mùi rượu nồng như vậy mà nên em dậy mon men đi tắm. Vừa tắm xong thì trời đổ mưa, sấm sét cứ đánh như thế làm người ta sợ chứ bộ." Em nằm trong vòng tay hắn, trả lời với cái giọng nũng nịu.
"Chắc mưa còn sẽ kéo dài đó, anh thấy mưa lớn lắm." Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng là mưa như trút nước.
"Em sợ lắm, em không dám ngủ."
"Đừng sợ mà, có anh ở đây, hay để tối nay anh ở lại cùng em. Anh ngủ dưới sàn cũng được." Hắn buông em ra, định về phòng lấy cái nệm qua trải dưới đất thì bị em kéo lại.
"Dưới sàn lạnh lắm. Anh ngủ trên giường cùng em đi, không sao đâu, dù gì cũng chỉ ngủ thôi mà."
"Như vậy có được không?"
Hắn nằm trên giường mà không tài nào ngủ được, hắn cứ nhúc nhích, xoay bên này rồi lại xoay bên kia. Em khó hiểu mở mắt bật dậy nhìn hắn hỏi: "Sao anh vẫn chưa ngủ?"
"Anh khó chịu quá, không có ngủ được. Hay là vầy đi..." Hắn vừa nói xong, cầm cái gối ôm đặt giữa cả hai quăng đi mất, sau đó đẩy gối mình xích vào, kéo em nằm xuống, cánh tay hắn cho em gối đầu, tay còn lại ôm em vào lòng.
"Như vậy thì thoải mái, ấm áp hơn."
Em ngại ngùng nằm im bất động, mùi hương cơ thể hắn thơm thật. Một lúc sau đã quen, em dụi mặt vào ngực hắn, tay ôm qua eo hắn
"Đúng là rất ấm áp."
Em có thể nghe rõ được nhịp đập của tim hắn, cả tiếng cười khúc khích của hắn nữa.
Hắn và em ngủ một giấc tới gần trưa. Cơn mưa hôm qua tạnh để lại mùi đất rất dễ chịu đối với em. Em thoát khỏi vòng tay hắn, ngồi dậy vươn vai. Hắn vẫn còn say ngủ, đầu tóc rối nùi. Em nhìn đồng hồ, đã gần trưa rồi. Em lay lay người hắn: "Dậy đi Jungkook, chúng ta ngủ nhiều lắm rồi."
"Từ từ, đợi anh một chút, anh vẫn chưa ngủ đủ." Giọng hắn ngái ngủ vang lên.
"Dậy đi, cái gì mà ngủ chưa đủ chứ, dậy mau lên."
"Biết rồi!" Hắn bật dậy, vò vò mái tóc mình. Cả hai cùng bước xuống giường, vào toilet đánh răng rửa mặt cho đàng hoàng lại.
Hắn bước ra ngoài tìm điện thoại. Không phải chứ? Cả chục cuộc gọi nhỡ, từ mẹ và cả từ anh họ Kim Seokjin. Hắn cau mày, cảm giác bất an đến khó tả. Hắn gọi lại cho Seokjin. Anh ấy bên đầu dây bên kia lập tức bắt máy.
"Hyung, sáng sớm anh tìm em có chuyện gì? Cả mẹ em nữa?" Hắn vừa hỏi xong, chỉ kịp nghe người kia trả lời một câu, khuôn mặt hắn bàng hoàng thấy rõ, dáng vẻ gấp gáp chạy về phòng mình. Em thấy lạ cũng đi xem thử.
Hắn quăng vali trên giường, nhanh chóng bỏ hết quần áo vào trong. Em đi lại gần hắn hỏi: "Jungkook, chuyện gì mà gấp gáp thế? Đi chạy nạn sao?"
"Chúng ta phải về Seoul gấp!"
"Có chuyện gì?"
"Bố anh nhập viện!"