Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

| 14 | Jeon Jungkook!

Tùy Chỉnh

"Mẹ, bố thế nào rồi?"
"Jungkook? Là con sao?" Mẹ hắn khóc sụt sùi, hai tay vịn lên cánh tay hắn. Hắn gượng cười, gật đầu. Mẹ hắn nói tiếp: "Bố đang cấp cứu, vẫn chưa biết thế nào nữa. Mẹ lo lắm."
"Bác, bác đừng lo, bác trai sẽ ổn thôi." Ami đi đến, đặt tay lên vai bà, an ủi. Bà quay sang, tay lau nước mắt, gật đầu.
"Ai là người nhà bệnh nhân Jeon Junghyun?" Bác sĩ bước ra, kéo khẩu trang xuống, nói lớn.
"Tôi là vợ của ông ấy. Bác sĩ, chồng tôi thế nào rồi?"
"Ông ấy làm việc quá sức và có phải là đã từng bệnh tim?"
"Đúng vậy, nhưng mà đã chữa khỏi bốn năm trước rồi mà?"
"Bệnh nhân có dấu hiệu tái phát. Gia đình nên chú ý sức khoẻ của bệnh nhân chứ?"
"Bác sĩ, hãy cố hết sức chữa cho chồng tôi!"
"Bà yên tâm, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Bệnh nhân đang bên trong, mọi người có thể vào thăm."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ."
Mẹ hắn gấp gáp đi vào phòng. Bố hắn mặt mày tái mét nằm trên giường bệnh, dây nhợi khắp người, máy đo tim to lớn đắt kế bên, vẫn đo từng nhịp tim. Bà xót xa, nước mắt ướt đẫm đi đến.
"Bố nó ơi, ông thấy trong người thế nào rồi?"
"Bà ngốc, tự nhiên lại khóc lóc thành ra thế này? Tôi đã chết đâu?"
"Ông đừng nói bậy, chết cái gì mà chết."
"Biết rồi."
"Ông xem ai đến thăm ông này." Mẹ hắn mỉm cười nói sau đó né sang một bên. Hắn xuất hiện trong tầm mắt bố hắn, khuôn mặt hắn lo lắng đến độ môi hôi nhễ nhại. Bố hắn không giỏi bày tỏ cảm xúc nhưng nhìn khuôn mặt ông vẫn thấy rõ được niềm hạnh phúc khi nhìn thấy hắn.
"Bố, con về rồi." Jungkook nhẹ nhàng đến cạnh ông. Hắn nắm lấy bàn tay bố hắn, ông xúc động đến muốn bật khóc, tay ông đặt lên tay hắn vỗ vỗ vài cái rất hài lòng.
"Bác trai, cháu cũng đến thăm bác đây." Em mỉm cười đi đến. Ông cũng mỉm cười gật đầu với em.
"Jungkook à." Hắn đứng ở chỗ bình nước trước phòng bệnh, bỗng có một giọng nói kêu tên hắn. Hắn quay lại, người đàn ông mặc vest này là Kim Seokjin rồi.
"Anh họ."
"Về rồi đó hả? Bác có sao không?"
"Bệnh tim tái phát."
"Nghiêm trọng vậy sao?"
"Chỉ là có dấu hiệu, nếu bây giờ điều trị chắc vẫn còn được."
Seokjin mỉm cười, tay đặt lên vai hắn, ý muốn an ủi hắn, từ tốn bảo: "Anh vào thăm bác."
"Jungkook." Em đẩy cửa bước ra, lại đụng trúng Seokjin, tay phản xạ đặt lên trán xoa xoa.
"Anh xin lỗi, em không sao chứ?" Seokjin giật mình lùi lại.
"Ami?" Jungkook đi đến "Em làm sao thế?"
"Em lỡ đụng trúng anh này."
"À anh Seokjin, đây là bạn gái em, Hwang Ami."
"Thì ra đây là Ami hả?" Seokjin gật đầu "Chào em, anh tên là Kim Seokjin, anh là anh họ của Jungkook."
"Dạ vâng, em chào anh. Anh đến thăm bác ạ?"
"Phải. Anh vào trước đây." Seokjin đi qua Ami, bước vào phòng bệnh.
Jungkook cùng Ami ở ngoài. Em mỉm cười nhìn hắn: "Bố anh đói rồi, chúng ta xuống căn tin mua đỡ một hộp cháu cho bố anh đi. Lần sau em sẽ đem canh đến cho bác."
"Em đúng là rất chu đáo." Hắn cầm bàn tay em, tự động khoác vào tay hắn, cùng đi.

"Seokjin, công ty thế nào rồi? Bọn họ đã hết quấy chưa?"
"Bác, bác nghỉ khoẻ đi, mọi chuyện cháu sẽ lo ổn thoả."
"Không được, ta đang thật sự rất lo. Bọn người ở trong công ty thật không có lương tâm, uổng công ta tin tưởng bọn nó."
"Thật là cháu cũng không ngờ. Nhưng cháu chỉ là giám đốc, không phải chủ tịch, chỉ có thể cầm cự được bấy nhiêu."
"Không ổn rồi, phải có một người thay ta đứng ra quản lý lại công ty thôi."
"Bác, bác đừng lo, bên cạnh bác có cháu, lại còn có một người rất thích hợp."
"Đừng nói là Michael? Không được đâu, ta thấy nó không ổn."
"Không phải Michael, là Jungkook, là con trai bác, chẳng ai xứng đáng hơn nữa."
"Jungkook? Nó có chịu không?"
"Bác nghĩ xem? Bác vì công ty mà tái phát cả bệnh tim, không lẽ nó bỏ mặc bác?"
"Thật ra ta cũng không muốn ép nó nhưng nếu nó giúp ta thì ta sẽ yên lòng hơn."

Jungkook dường như đã dọn tới bệnh viện ở luôn. Bệnh tình của bố hắn vẫn không có một chút nào biến chuyển tốt. Hắn sốt sắng vô cùng, thường xuyên lên cơn tức giận với bác sĩ. Cũng may có mẹ hắn vỗ về, có em an ủi, nếu không cái tính khí nóng nảy của hắn lại bộc phát thêm nữa.
"Đau, đau quá, thật sự đau quá." Bố hắn ôm tim kêu lên. Hắn đang mệt mỏi nhưng dường như bị đánh thức tỉnh. Hắn đứng dậy, lập tức nhấn chuông gọi bác sĩ, không ngừng hét to lên. Bác sĩ ập vào, hắn phải ra bên ngoài đợi.
Từ tấm kính, hắn nhìn bố mình nằm quặn đau trên giường bệnh, tim hắn cũng quặn đau không kém gì.
"Bố, không sao rồi chứ?" Hắn ngồi trên ghế gọt táo.
"Ổn chứ. Không phải lần đầu bệnh mà." Jeon Junghyun cười nhạt.
"Ăn đi. Không phải lúc nào cũng ăn được trái táo do Jeon Jungkook này gọt đâu nha." Hắn đưa một miếng táo cho ông.
"Vậy thì Jeon Junghyun ta thật có phước. Thằng nhóc kiêu căng." Ông cầm lấy, bật cười đùa giỡn với hắn.
"Điện thoại bố đầy thông báo kìa." Hắn cần điện thoại ông lên, mắt mở to hết cỡ "Bố, tại sao cổ phiếu công ty lại giảm đến thế?"
Ông nhìn hắn, thở dài "Đúng là không giấu được con nữa rồi." Sau đó kể hết tất cả về tình hình công ty cho hắn nghe. Hắn nghe xong, ngả người xuống sau ghế, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ.
Sau khi mẹ và Ami đến bệnh viện, bố hắn đã có bà chăm sóc nên hắn và em ra ngoài một lát.
"Ami, em thấy thế nào?" Hắn ngồi cạnh em, bàn tay nắm chặt tay em.
"Anh hỏi em thấy thế nào?"
"Ý anh là em nghĩ thế nào nếu trong thời gian này anh thay mặt bố tiếp quản công ty?"
Em cười phì, đặt bàn tay còn lại của mình lên hai bàn tay đang nắm chặt, dịu dàng đáp: "Em không biết, em không rành những việc này. Nhưng anh quyết định thế nào em cũng sẽ bên cạnh ủng hộ anh, anh yên tâm."
Hắn nghe em nói thế, trong lòng yên tâm biết mấy.

Hắn đứng quan sát bố hắn nằm trên giường qua tấm kính của phòng bệnh. Môi hắn mím chặt vào nhau. Chắc hẳn hắn phải làm thế thôi nếu không cơ nghiệp của bố hắn bị mất, hắn sợ bố hắn sẽ chịu không nổi mất.

Ngay sáng hôm sau, hắn bước xuống nhà với một bộ đồ vest, cổ thắt carvat thật chỉn chu, tóc vuốt cao lên, khuôn mặt điển trai lộ rõ cùng xương hàm góc cạnh và ánh mắt sắc bén.
Hắn nhìn khắp căn nhà, chẳng có một ai ngoài quản gia. Tại sao đến giờ hắn mới cảm thấy nhớ bố mẹ dù đang ở chính ngôi nhà của mình?
Hắn thở dài, móc điện thoại ra, bấm số rồi kề lên lỗ tai: "Tài xế Han, chạy xe ra trước nhà tôi."
"Thiếu gia, cậu muốn đi đâu?"
"Đến Jeon thị."
Jeon Jungkook bước xuống xe, đứng trước công ty. Quả thực ở đây rất sang trọng và rất rộng lớn. Đúng là được mở rộng tầm mắt. Hắn cao ngạo đi từng bước vào bên trong. Tiếng giày vang lên cộc cộc. Mọi sự chú ý đều dán vào người hắn.
"Thiếu gia? Cậu ấy là thiếu gia của chủ tịch Jeon sao?"
"Lần đầu tiên tôi gặp cậu ta đó."
"Đẹp trai, rất có khí thế, tôi nghĩ sớm muộn gì cậu ấy cũng là sếp của chúng ta."
Kim Seokjin ở trong phòng làm việc, được tin Jungkook đến anh liền đi ra ngoài để đón.
"Jungkook, cuối cùng em cũng đã về!"
"Về? Em chưa đến đây lần nào cả."
"Bởi vì mọi thứ ở đây, tất cả đều là của em."
"Vậy sao?" Hắn bật cười.
Seokjin nhờ người đưa hắn lên phòng làm việc. Căn phòng này chắc là rộng nhất công ty rồi, còn rộng hơn cả phòng ngủ của hắn, trang trí lại vừa sang trọng lại vừa lãnh đạm, hợp với bố hắn và cũng hợp với hắn.
Hắn di chuyển đến gần bàn làm việc. Trên bàn có một cái bảng tên "Chủ tịch tập đoàn Jeon Junghyun" kế bên lại còn có một cái mới hơn ghi "Chủ tịch tập đoàn Jeon Jungkook."
Hắn cần nó lên, dùng tay cảm nhận, sờ quanh nó. Hắn cười khẩy: "Bố đã chuẩn bị sẵn cái này rồi sao?"
Chưa kịp lâu, trợ lý của bố hắn, Jung Hoseok, bước vào. Anh ta nhẹ nhàng cầm bảng tên của bố hắn lên, đặt ở cái kệ to lớn gần đó. Sau đó lại bước đến kéo bảng tên hắn vào giữa. Hành động thoăn thoắt rơi vào tầm mắt hắn, đầu không tự chủ mà chứ ngước theo nhìn. Hoseok vẫn làm công việc của mình, anh kéo ghế ra, thịnh trọng nói: "Thiếu gia, à không, chủ tịch, mời ngài ngồi vào ghế, một tiếng sau sẽ bắt đầu cuộc họp hội đồng. Ngài có một tiếng để xem lại tất cả tài liệu của công ty."
Jung Hoseok nói một lèo rồi bước ra ngoài. Hắn vẫn chưa nuốt được câu nói đó. Hắn chống hông lắc đầu, thầm nghĩ: "Những người làm công việc hành chính là sẽ như vậy sao?"
Sau đó hắn cũng yên vị trên cái ghế chủ tịch, nhanh chóng lấy hết đống tài liệu ra đọc.
Đúng một tiếng sau Jung Hoseok lại bước vào. Lúc này Jungkook đã đọc xong tài liệu rồi, đang đi khắp phòng để thăm quan.
"Thiếu gia ngài đã đọc xong tài liệu chưa?"
"Gia đã đọc xong rồi. Thế nào? Họp được chưa?"
"Tôi muốn hỏi ngài vài câu về các vấn đề trong tài liệu."
"Được." Hắn nhún vai, bình thản gật đầu.
Sau bảy bảy bốn mươi chín câu hỏi được đưa ra từ trợ lý Jung, rốt cuộc Jeon Jungkook đã trả lời đúng tường tận hết. Chỉ sau một tiếng mà đã nắm rõ thế này, còn đưa ra được rất nhiều lời khuyên và kiến nghị, Jung Hoseok rất lấy làm khâm phục.
"Không họp?" Jungkook nhìn đồng hồ.
"Thật ra ngày mai mới có cuộc họp."
"Anh thử tôi đúng không?" Hắn nhường mày lên nhìn.
"Thật thứ lỗi, tôi chỉ làm việc đúng quy tắc thôi. Ngài biết đấy, cái ghế chủ tịch không phải ai cũng có thể ngồi được."
"Anh yên tâm, tôi từ đó đến giờ không thích ai nói bản thân được nâng đỡ hay gì cả. Tôi thích làm việc bằng thực lực của mình. Vậy thế nào? Tôi đã đạt chưa?"
"Chủ tịch, ngài quả thực rất xứng đáng và có tố chất để lãnh đạo chúng tôi." Hoseok mỉm cười, cúi đầu nói lớn.