Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

| 15 | Anh xin lỗi

Tùy Chỉnh

Gần đây Jungkook thi lần cuối, chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Hắn mệt mỏi từ việc công ty đến việc học nhưng hắn vẫn hoàn thành tốt các bài kiểm tra và thi. Cuối cùng thì hắn đã tốt nghiệp đại học. Toàn tâm toàn lực để lo cho bố.
Mỗi ngày đến công ty hắn đều bị đám cổ đông ở đó chèn ép đến không còn hơi thở. Mỗi ngày đến công ty hắn đều phải giải quyết đống tài liệu chất cao như núi. Mỗi ngày về đều tiều tuỵ hẳn đi.
Mỗi khi hắn đến thăm bố, hắn đều cố vẽ ra một nụ cười mà từ khi nào hắn cũng không biết bản thân đã học nó từ đâu. Hắn luôn nói mọi thứ đều ổn, nhưng thật ra chẳng ổn một chút nào cả.
"Em xin lỗi, em không thể giúp gì được cho anh." Em biết hắn đã vất vả thế nào mà.
Hắn mỉm cười, nắm tay em, ôn nhu nói: "Xin lỗi cái gì chứ? Anh ổn mà. Em chỉ cần học tốt và ở bên anh là được."
"Anh đừng làm việc quá sức. Em thấy anh đã hốc hác lắm rồi. Em xót lắm." Em đặt bàn tay lên gương mặt gầy gò của hắn.
"Phải. Anh rất mệt mỏi. Nhưng anh sẽ cố hết sức để giải quyết. Em đừng lo." Hắn choàng tay qua, ôm chặt em.

Hai tuần trôi qua, hắn bận đến đầu tắt mặt tối không có thời gian liên lạc với em. Em cũng sợ làm phiền hắn, không dám liên lạc với hắn. Lâu lâu có đến thăm bố hắn rồi thôi. Còn lại chỉ toàn đi làm thêm và đi học.
Hôm nay Ami lại đi bộ về. Trên đường về em cứ cảm giác có ai đó đi theo mình. Em dừng, người đó dừng. Em đi nhanh, người đó cũng đi nhanh. Em hiền lành thật nhưng trong người đương nhiên biết tự vệ. Em đứng lại quay ngoắc về sau hét lên
"Anh là ai? Tại sao cứ đi theo tôi?"
Người con trai cao lớn trước mặt, dáng vẻ kiêu cạo cực kỳ. Đôi môi nhếch lên, chân mày nhướng, nhìn chẳng tốt lành tí nào.
"Em không biết anh sao?"
"Không! Tại sao tôi phải biết anh?"
"Ầy, anh là anh họ của bạn trai em."
"Jungkook?"
"Phải, anh tên là Michael."
"À xin lỗi anh, đã thất lễ. Tại sao anh lại theo tôi?"
"Anh định đón em đến bệnh viện thôi, Jungkook nó nhờ anh."
"Jungkook nhờ anh? Sao anh ấy lại không nói với tôi?"
"Em cũng biết dạo này nó bận cỡ nào mà."
Em nghĩ một chút, cũng đúng. Nhưng... "Tôi tự đi được, không cần anh phải đưa tôi đi." Sau đó em quay đi mất nhưng bị anh ta nắm kéo lại.
Em giật mình đẩy mạnh anh ta ra, hét lớn "Anh đang làm cái gì vậy hả?"
"Tại sao lại không tin anh chứ?"
"Tin thì tôi tin, nhưng tôi không thích phải đi với đàn ông lạ. Xin lỗi, tôi đi trước."
Em nói một lèo rồi bỏ đi. Michael chỉ nhìn, hai tay đút vào túi quần, cười rất gian xảo.

Sáng hôm sau, Ami đến bệnh viện thăm bố Jungkook. Hắn vẫn chưa đến, mọi chuyện vẫn rất ổn cho đến khi em bước ra cửa phòng bệnh thì lại đụng trúng một người. Lại là tên Michael kia. Em vẫn còn bực mình vụ tối hôm qua nên cố lơ anh ta, trong lòng còn thầm nghĩ "Jeon Jungkook làm gì mà lắm anh họ thế chứ?" sau đó lách qua anh ta.
"Ami." Anh ta gọi tên em, thân thiết lắm à?
"Có chuyện gì?" Em khó chịu xoay lại.
"Anh xin lỗi chuyện hôm qua."
"À, không sao, tôi không để bụng."
Bỗng nhiên anh ta nắm tay em kéo lại. Em vùng vằn cỡ nào cũng chẳng thoát ra khỏi.
Đột nhiên Jungkook đến, hắn thấy một cảnh rất chướng mắt. Hắn nheo mắt lại, xồng xộc đi đến. Tay đặt lên vai Michael kéo mạnh anh ta ra. Hắn đứng cạnh em, hai tay chống hông, ngước mặt lên kiêu căng nhìn Michael.
"Anh họ, đến thăm bệnh hay đến làm càn?"
"Em họ, làm càn là làm thế nào? Anh chỉ đến thăm bác, em làm gì mà căng thế?"
"Vậy sao? Vậy thì vào thăm đi, đứng đây níu níu kéo kéo?"
"Đó là chuyện của anh."
"Jungkook à, anh bỏ qua đi, dù gì cũng là anh em." Em kéo hắn lại, nói nhỏ. Hắn nhếch mép, đến gần Michael, hằng giọng nói: "Đụng đến người của tôi, anh chán sống rồi sao?"
Michael cười khẩy, bước qua hắn vào phòng bệnh. Jungkook nhìn em rồi thở hắt sau đó bực dọc đi vào trong. Em khó hiểu nhìn Seokjin, lắc đầu, nhún vai một cái.
"Bác, bác đã khoẻ lại chưa?" Michael giở giọng nịnh nọt.
"Ta ổn, không sao."
"Cháu sẽ tìm cho bác một bác sĩ tốt nhất. Bác đừng lo!"
"Bác sĩ ở đây chưa tốt sao? Không thì tôi cũng tự tìm, không cần phiền anh, anh họ."
"Em muốn đối đầu với anh sao Jungkook? Em không hài lòng anh à? Hay tại vì anh nắm tay bạn gái em, em họ?"
"Đối đầu với anh? Bây giờ tôi đang gánh vác cả một công ty, tôi chẳng phải loại người rảnh rỗi như anh. Còn chuyện nắm tay bạn gái tôi? Anh thích mất tay trái hay mất tay phải?"
"Hahaha em đúng là khéo đùa, và vẫn rất đáng ghét!" Anh ta kề vào lỗ tai hắn nói. Hắn nhếch mép, kéo ghế ngồi xuống.
"Hai đứa thôi đi. Ta đã mệt mỏi lắm rồi. Michael, Jungkook bây giờ đang thay ta tiếp quản công ty. Nếu có thể hãy giúp đỡ nó."
"Đương nhiên rồi bác Jeon, cháu sẽ giúp hết lòng."
Jungkook bước ra khỏi phòng bệnh. Ami vẫn còn ngồi trên hàng ghế bên ngoài. Em vừa thì hắn thì đứng dậy đi lại gần. Mấy ngày qua em nhớ hắn đến da diết, muốn đến ôm chặt hắn nhưng hắn thật lạ, hắn né tránh em.
Hắn ngồi lên ghế, chân này vắt chéo lên chân kia, móc điện thoại ra bấm cái gì đó. Sau đó lại nhìn em, bảo em lại ngồi kế hắn.
"Em và Michael quen biết nhau sao?"
"Dạ không, lần đầu em gặp anh ấy."
"Lần đầu?"
"Vâng"

Hắn móc điện thoại ra. Đưa cho em xem hình ảnh trên điện thoại, là hình em và tên Michael đang níu níu kéo kéo ở ngoài đường. Tay hắn như nổi gân xanh lên. Có lẽ đang rất tức giận.
Em tròn xoe mắt nhìn. Ý hắn là gì đây?
"Lần đầu tiên gặp nhau nhưng lại có vẻ thân thiết vậy sao? Hình như không phải lần đầu?"
"Ý anh là sao?"
"Em không hiểu? Hay cố tình không hiểu?"
"Em thật sự chỉ mới gặp anh ta gần đây!"
"Thôi được rồi, sao cũng được. Dạo này anh đã mệt mỏi lắm rồi, em đừng sinh thêm chuyện nữa."
"Em sinh chuyện? Em đã làm gì sai?"
"Em còn cãi? Anh không muốn nói nữa. Em về đi!"
Hắn to tiếng rồi lại hậm hực bỏ đi. Em uất ức mím chặt môi. Hắn đúng là rồ rồi! Em đứng dậy bước ra khỏi cửa bệnh viện thì trời đột nhiên đổ mưa. Em thấy lạ, mới mùa này mà đã mưa rồi sao? Em lại quay vào trong, bóng dáng Jungkook từ xa lại mở cửa vào trong mất tiêu, chẳng biết phải làm sao. Em định bụng bắt taxi thì lại có một chiếc xe hơi đậu trước mặt. Em cau mày "Lại là ai đây?"
"Em gái!"
"Anh Seokjin ạ?"
"Phải, em lên xe đi, mưa to lắm, anh đưa em về."
"Vâng" Kim Seokjin, đáng tin!
"Thật ra thằng nhóc Jungkook nhờ anh đưa em về." Seokjin vừa cầm lái vừa nói.
"Biết vậy thì đã không về với anh." Em khoanh tay lại, mặt hướng về phía cửa.
"Hai đứa giận nhau à?"
"Cũng tại cái anh Michael gì đó."
Seokjin nghe thì bật cười. Em thấy lạ, ngạc nhiên nhìn anh. Anh nói: "Jungkook và Michael, dù là anh em họ, nhưng lại là khắc tinh của nhau."
"Khắc tinh? Thật vậy sao?"
"Phải, từ nhỏ đến lớn đã không ưa nhau rồi. Thảo nào mà nó lại tức giận đến vậy."
"Vậy là em sai rồi."
"Không, em không sai. Jungkook dạo này cũng mệt mỏi nên tính khí thay đổi thất thường, dạo này nó dễ cáu giận lắm, từ từ sẽ hết thôi."
"Vâng"
Ami sáng sớm đã dậy nấu một nồi canh sau đó bỏ vào hộp rồi xách đi.
Em bắt taxi đến bệnh viện, tâm trạng lại rất vui, định bụng nếu gặp Jungkook thì sẽ làm hoà với hắn.
Em vừa bước xuống xe. Đúng lúc đó Jungkook từ bệnh viện đi ra. Em cứ tưởng hắn biết em đến, chạy ra đón em. Không ngờ lại không phải. Em khựng người lại. Hansol từ chiếc xe sang trọng bước xuống, Jungkook trông có vẻ rất vui, cả hai cùng nhau đi vào bệnh viện, cười cười nói nói.
Hắn nhìn thấy em, ánh mắt chắc chắn nhìn thẳng vào em, nhưng lại rồi lờ đi và tiếp tục đi.
Mặt em như xanh lên, hắn sao thế?
"Hansol, cảm ơn cậu đã đến giúp, không ngờ cậu là bác sĩ. Nếu biết sớm tớ đã nhờ cậu rồi."
"Không sao. Dù gì bố cậu cũng là bạn của bố tớ, cậu cũng là bạn của tớ, giúp cậu thì có gì đâu."
"Thật sự cảm ơn cậu."
Hansol mặc áo blouse vào, bắt đầu theo dõi tình trạng của ông Junghyun. Jungkook ở ngoài quan sát. Lòng hắn đang rất rối, hắn đang suy nghĩ về một chuyện, rất quan trọng.

"Jungkook, em không sao chứ? Dạo này anh thấy em không được ổn. Em nên về nhà nghỉ ngơi đi."
Jungkook và Seokjin ngồi trên ghế ngoài phòng bệnh. Hắn tựa người vào ghế, dáng vẻ mệt mỏi vô cùng.
"Anh họ, em có một việc rất quan trọng. Em đã suy nghĩ rất lâu."
"Chuyện gì?"
"Anh cũng biết tình hình của Jeon thị rồi. Nếu lôi kéo được một cổ đông lớn về mình thì em nghĩ em sẽ có khả năng khiến công ty được như ban đầu. Em nghĩ đã sắp được, nhưng vẫn còn thiếu một chút."
"Em định làm gì?"
"Hansol, gia đình cô ấy rất tốt."
"Ý em là... khoan đã nếu đúng như anh nghĩ, thì chuyện này giống như lợi dụng hơn."
"Không, cô ấy cũng rất tốt."
"Vậy em muốn..."
"Phải, em sẽ kết hôn với cô ấy, là liên hôn."

Hwang Ami đứng ở mé tường gần đó, đã nghe hết tất cả, làm rớt cái túi xách trên tay. Jungkook và Seokjin giật mình đứng bật dậy.
Bóng dáng em chạy mất, hắn và Seokjin đã thấy được. Cả hai khổ sở nhìn nhau.
"Ami! Nghe anh nói!" Hắn chạy đến kéo tay em lại. Em như kẻ điên, hốt hoảng đẩy tay hắn ra, nước mắt giàn dụa, giọng run rẩy.
"Không, em không muốn nghe. Anh đừng nói."
"Em đừng như vậy." Hắn xoay người em lại, đối diện với em, hắn mệt mỏi thở dài.
"Xin lỗi. Đây là canh em nấu cho bác, anh đem vào cho bác uống đi."
"Bố anh đang làm trị liệu, không thể uống canh được đâu."
"Chuyện lúc nãy anh nói... là thật sao?" Em ngập ngừng hỏi.
"Chuyện này, anh định sẽ nói rõ với em."
"Tại sao chứ?" Em thẫn thờ nhìn hắn
"Anh thấy bố như thế, không thể không giúp được. Nếu công ty mất, bố anh chắc cũng sẽ..." Hắn khó khăn nói ra.
"Vì công ty? Còn em thì sao? Xin lỗi, em không muốn nghe nữa, em về đây."
"Anh xin lỗi, là anh thất hứa." Hắn lại lên tiếng. Em mím chặt môi, liếc mắt sang hướng khác, nước mắt rơi xuống khoé môi mặn chát. Em lau nước mắt, nhàn nhạt cười "Được đấy, chúc anh thành công." sau đó xoay lưng đi mất.
"Anh xin lỗi."