Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

| 16 | Đành chấp nhận

Tùy Chỉnh

Hwang Ami chạy đi. Trên đường, em khóc một cách thảm thương. Mọi thứ xung quanh em bây giờ trở nên thật u ám.
Em tự trách bản thân không tích sự mới bị người ta bỏ. Em trách hắn thất hứa từ lần này đến lần khác. Em yêu hắn đến nao lòng, em giận hắn đến thấu tận tâm can. Em mệt mỏi với bản thân, chưa bao giờ lại cảm thấy đau lòng như lúc này. Buông thì không nỡ, níu thì cũng chẳng được. Cũng phải thôi, một đứa tệ hại thì không ai cần, chắc em không xứng với hắn, ngay từ đầu.

Hana và Taehyung suốt đêm chẳng thấy Ami về nhà, điện thoại khoá máy, không biết liên lạc thế nào. Sáng sớm hôm đó cả hai ra ngoài chia nhau đi tìm em.
Taehyung chạy tìm khắp nơi, được một lúc, có đi ngang qua bệnh viện nên liếc mắt nhìn thử. Bóng dáng người bạn thân quen của cậu đang ngồi trước bật thang của bệnh viện, gương mặt thì không một chút sức sống.
"Hwang Ami!" Taehyung vội kêu lớn.
"Taehyung?" Em ngẩng đầu dậy, Taehyung đứng thù lù trước mặt. Vội đứng dậy, em ngạc nhiên nhìn cậu và hỏi: "Sao cậu lại ở đây? Cậu bị bệnh sao?"
"Câu đó tớ phải hỏi cậu mới đúng. Tại sao lại ngồi ở đây? Nếu vào thăm bố của anh Jungkook thì cậu vào trong chứ?"
"Tớ..." Em ấp úng khiến Taehyung cảm thấy khó hiểu.
"Ami!"
"Chị Hansol?"
Hansol rạng rỡ đi đến, khác với điệu bộ của Ami bây giờ.
"Chào em. Chị có chuyện muốn nói với em. Chúng ta ra quán coffe ngồi được không?"
"À, hiện tại em đang đi với bạn. Nếu có chuyện gì thì chị nói ở đây luôn ạ."
Hansol nhìn lên Taehyung, cậu ta giương mắt nhìn Hansol. Cô chuyển dời ánh mắt về em, nói với giọng điệu rất vui vẻ: "Jungkook đã nói chuyện đó với chị rồi. Có lẽ em cũng đã biết."
"Phải. Em biết." Em bình thản đáp.
"Thật ra thì Jungkook cậu ấy làm việc rất có tính toán. Chị nghĩ rằng việc này..." Hansol nói tới đây, giọng điệu có chút thay đổi, cô nhướng một bên mày, môi nhếch lên một chút "... là đúng."
Em cau mày khó hiểu nhìn cô ấy. Taehyung càng khó hiểu hơn.
Hansol lại nói tiếp: "Em biết vì sao không? Em biết cái gọi là môn đăng hộ đối chứ? Phải, chị với Jungkook thì có cái đó, rất xứng đôi. Còn em thì không, em không xứng với cậu ấy. Chị đã thấy điều đó ngay từ đầu, hai người bắt đầu để làm gì chứ? Thật chướng mắt!"
Em nhất thời bị cô ấy làm ngạc nhiên, mắt mở to nhìn. Cô ấy thật sự có ý với Jungkook mà, có ý từ lâu rồi. Taehyung há hốc mồm, vừa khó hiểu, vừa lại hiểu hiểu ra chút gì đó.

Lại đúng lúc đó, từ xa, Jungkook đã đến. Hắn định vào bệnh viện bỗng nhiên Hansol lại kêu lớn: "Jungkook! Tớ ở đây!"
Hắn thấy lạ liền quay lại. Trông thấy Hansol, hắn liền đi đến: "Hansol? Cậu đến sớm vậy sao?"
"Phải, sáng nay bố cậu lại phải trị liệu."
Jungkook ngước mắt sang nhìn, cả người như muốn chôn chân tại chỗ. Em sáng sớm mà đã ở đây rồi sao? Khuôn mặt lại tiều tuỵ quá? Giống như cả đêm không ngủ. Em và hắn nhìn nhau nhưng không lâu sau, em quay ngoắt đi.
"Chúng ta đi thôi Taehyung..." Em chưa kịp chụp được cánh tay của Taehyung thì cậu ta đã sấn tới, nắm cổ áo của Jungkook.
"Anh dám làm vậy với Ami sao?"
"Cậu sao vậy? Bình tĩnh nào." Jungkook ngước xuống bàn tay đang nắm cổ áo mình.
"Anh còn dám hỏi à?"
Đám vệ sĩ của Jungkook đột nhiên chạy đến. Jungkook phẫy tay bảo đám vệ sĩ của hắn lùi xuống. Hắn mặt đối mặt với Taehyung, bình thản nói: "Chừng nào cậu mới thôi cái tính gây chuyện này lại đây?"
"Anh cũng đâu có khác gì tôi?"
"Tôi bây giờ đương nhiên là khác cậu. Mỗi bước tôi đi đều rất thận trọng, còn cậu? Khi nào mới trưởng thành?"
"Ami bị người ta ăn hiếp mà anh không nói một lời nào sao?"
"Ăn hiếp? Tôi không có mặt ở đây làm sao mà biết được? Vả lại có cậu ở đây, ai mà ăn hiếp được? Chẳng phải cậu ngang ngược khiến người khác phải hoảng sợ sao?"
"Anh là đồ khốn. Vậy mà nói sẽ bảo vệ cậu ấy..."
"Taehyung, cậu buông người ta ra đi." Em hoảng hốt đi lại can ngăn Taehyung.
"Nếu cậu không buông thì tôi sẽ gọi cảnh sát đó!" Hansol móc điện thoại ra. Em sợ hãi, không muốn làm lớn chuyện thế này.
"Tớ xin cậu đó Taehyung, buông ra đi."
"Cảnh sát? Tớ không sợ đâu Ami, tớ thề rất ghét loại đàn ông vì lợi ích mà mau thay đổi như anh ta. Bây giờ tớ giết anh ta rồi ngồi tù cũng được!"
Ami nắm bàn tay Taehyung, từ từ tháo ra khỏi cổ của Jungkook, theo đó mà thản nhiên nói: "Cậu nghe tớ nói này Taehyung, đụng đến những người giàu có, kết cục sẽ rất thảm."
Nhìn hắn? Em cũng chẳng thèm nhìn hắn một cái. Em thất vọng, rất nhiều. Hắn thay đổi rồi!
Câu nói như cứa vào tim của Jungkook. Thì ra bây giờ hắn đã trở thành loại người mà em ghét sao? Hắn cũng không biết, trước mắt hắn thấy hắn thật sự đã trở thành loại người mà trước kia hắn ghét nhất rồi.
"Cậu đừng quậy nữa. Tớ sẽ đãi cậu ăn Humburger với uống Coca nha." Ami giở trò dụ dỗ Taehyung.
"Cậu hứa đó nha?"
Cánh tay Taehyung dần buông lỏng. Cậu gật đầu quay người đi, còn không quên để là một cái liếc cho hắn.
"Thật. Tớ đã bao giờ thất hứa với cậu đâu?"
"Được. Chúng ta đi. Để tới gọi cho Hana. Cậu ấy cũng lo cho cậu lắm, suốt đêm cậu ấy không ngủ được vì chờ cậu về đó."
"Xin lỗi. Làm mọi người lo."
"Cậu ngốc. Ba chúng ta, chỉ ba chúng ta nương tựa nhau ở đây. Không lo cho nhau thì lo cho ai. Từ nay về sau tụi mình sẽ lo cho cậu."
"Nghe hạnh phúc quá nhỉ?"

"Tên Jungkook đó dám làm như vậy với cậu sao?" Hana giận dữ đứng dập đập mạnh tay xuống bàn. Taehyung nhìn xung quanh, mọi người ai cũng đang nhìn bọ họ, cậu vội xin lỗi mọi người rồi ái ngại kéo Hana ngồi xuống.
"Anh ta còn dám nói anh như vậy đó. Hana, em xem, anh bị tổn thương rồi này."
"Anh ta đúng là chán sống. Tớ mà ở đó chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho cậu đấy Ami."
"Thôi, các cậu thôi nóng giận đi. Chuyện cũng đã như vậy rồi. Vốn dĩ mình không hợp với người ta, biết trách ai đây?"
"Nếu từ đầu như vậy thì anh ta hẹn hò với cậu làm gì cho phí thời gian thế? Đúng là đồ điên."
"Anh ấy đã thay đổi quá nhiều, không còn là Jeon Jungkook của những năm ấy nữa."
Em nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt vô định nhìn xa xăm. Tâm tư thật khó nói thành lời. Đành chấp nhận số phận.