Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

| 17 | Anh sắp kết hôn rồi

Tùy Chỉnh

Recommend: Nghe nói anh sắp kết hôn rồi.
Nghe nhạc nào~
Hwang Ami ngồi trong quán coffee cũ. Trên bàn toàn là giấy và bút, trước mặt có một cái máy tính, còn đeo một cặp kính tròn, trông có vẻ rất tập trung.
Đã nửa năm trôi qua, em chỉ tập trung vào việc học. Hôm đó là lần cuối em gặp mặt hắn.
"Em vẫn còn ngồi đây học à?"
"Anh Namjoon?"
Chàng trai trước mắt mặc áo sơ mi, tóc vuốt cao, đeo kính. Môi mỉm cười, lộ hai má lúm đồng tiền.
"Phải, là anh đây."
"Anh đi đâu thế? Lâu lắm rồi mới gặp lại anh."
"Công ty anh đang làm ở gần đây, dù gì hồi trước cũng đã từng làm việc ở đây, buổi trưa ghé uống coffee cũng tiện."
"Vậy sao?" Em bật cười.
"Lâu quá rồi anh cũng không gặp Jungkook."
Em dừng lại một chút, tay đẩy cặp kính lên.
"Vâng. Em cũng thế."
"Hai đứa sao thế?"
"Chúng em chia tay rồi. Anh ấy sắp kết hôn."
Namjoon trợn tròn mắt, không tin vào tai mình. Em còn có thể bình thản vậy sao?
"Em không sao chứ?"
"Em đương nhiên có sao rồi. Nhưng mà có sao hay không thì cũng đã qua rồi. Bây giờ em ổn."
"Vậy thì được rồi."
Em gấp laptop lại, sắp xếp lại tập vở bỏ vào balo.
"Bây giờ em phải đến trường rồi."
"Anh cũng phải về công ty rồi. Tạm biệt em."
"Dạ, tạm biệt anh."
Em đeo balo lên. Vừa mới đứng lên đi ra cửa thì lại đụng trúng một người. Thân ảnh cao ráo, khá ốm, mùi hương bạc hà phảng phất.
"Xin lỗi em."
"Không sao ạ." Em ngước mặt lên, khuôn mặt ngạc nhiên, nói lớn "Anh Yoongi? Là anh sao?"
Yoongi lập tức chặn miệng em lại, đẩy ngược vào trong quán "Em nói nhỏ thôi. Anh đang điều tra, đang theo dõi. Để nghi phạm phát hiện ra thì không hay."
"Phải rồi, anh cảnh sát." Em cười tít mắt.
"Em có biết có một tên sát thủ ở đây không? Cẩn thận." Yoongi kề vào tai em nói nhỏ. Em sợ hãi bịt miệng.
"Thật vậy sao?"
"Đương nhiên. Có một chủ tịch của tập đoàn đang bị ám sát. Nghi phạm đang ở đây."
"Nghiêm trọng vậy sao?"
"Phải. Từ từ anh dắt em ra ngoài."
Yoongi nhìn xung quanh, sau đó dẫn Ami ra ngoài.
"Anh có hù em không vậy?"
"Anh là cảnh sát. Sao lại hù em chứ?"
"Thôi em đến trường đây."
"Làm sao để gặp lại em?" Yoongi vội nắm tay em kéo lại.
"Có duyên thì sẽ gặp lại."
Em để lại một câu rồi sau đó mỉm cười quay lưng đi. Anh thẫn thờ nhìn em, người con gái anh động lòng, cuối cùng cũng gặp lại.

Min Yoongi là một người hàng xóm của Hwang Ami. Anh đến từ Daegu, lên mười tuổi anh đã chuyển đến Busan sống với bà ngoại. Khi lớn lên, anh lên Seoul học đại học sau đó thi vào trường cảnh sát và hiện tại là một cảnh sát gương mẫu.
Anh từ nhỏ đã ở cạnh nhà em. Ngày nào cũng trông thấy dáng vẻ đáng yêu của em khiến lòng anh rung động. Nhưng bên cạnh em, có một Jeon Jungkook. Anh không dám ngỏ lời, vì anh nghĩ chắc chắn sẽ bị từ chối. Bởi thế, anh chỉ dám giữ trong lòng, một tình yêu đơn phương đúng nghĩa.

Ami cầm tờ giấy báo điểm thi trên tay, điểm rất tốt, em rất hài lòng. Em bước ra từ cổng trường đại học. Hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt thế là móc điện thoại ra gọi cho Hana và Taehyung rủ đi ăn.
Ba đứa em hẹn nhau đúng bảy giờ tối nay tại quán ăn mà cả ba thường tới. Dù là bạn bè, ở cùng nhưng không phải lúc nào cũng đi chung.
Hana đang đi làm một bài thuyết trình mà phải quay ở ngoại cảnh, đương nhiên Taehyung sẽ đi theo trông chừng rồi. Em bây giờ một mình như vậy cũng đã quen.
Giờ thì về nhà tắm rửa trước cái đã.

Em chuẩn bị đã xong. Còn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn rồi không biết hai người họ đã đến chưa nữa.
Em đi dọc con đường quen thuộc, ánh đèn đường bây giờ đã thắp sáng. Đột nhiên lại nhớ đến những ngày tháng trước, quả thực rất hạnh phúc. Em mỉm cười tự mãn. Không sao, cũng may bản thân có thể bước tiếp.
Em đi gần đến quán ăn. Ở đây là đường lớn, quán thì bên kia đường nên còn phải băng qua đường nữa.
Đột nhiên em cảm thấy đầu mình hơi choáng, chân đứng không còn vững. Bỗng nhiên có hai bàn tay từ sau đỡ em lại.
Em ngạc nhiên ngước lên nhìn. Min Yoongi đột một cái nón lưỡi trai đen che hết nửa khuôn mặt, chỉ để lộ sóng mũi và bờ môi mỏng. Nhưng em chắc chắn đó là Min Yoongi.
"Em không sao chứ?" Chất giọng đặc khàn chỉ riêng Yoongi có được.
"Em không sao. Cảm ơn anh."
Ami đứng vững lại, đối diện với anh, mỉm cười. Em trông thấy lỗ tai anh đang gắn một thiết bị nghe không dây, thường thì cảnh sát theo dõi hay đeo. Em thấy vậy liền nhẹ giọng hỏi: "Anh lại đang điều tra sao?"
Yoongi cúi xuống một chút nói: "Phải, anh đang làm việc. Vụ việc hôm trước anh có nói với em."
"Ở đây không có sát thủ chứ?" Giọng em có chút sợ hãi, nhíu mày nhìn xung quanh.
"Có lẽ là không. Nhưng anh không chắc. Anh đang bảo vệ một người. Không phải theo dõi nghi phạm."
"Vậy người đó? Là ai?" Em tò mò muốn biết.
Anh đứng thẳng dậy. Khuôn mặt hướng thẳng về một hướng, đầu hơi hất hất ra dấu hiệu cho em nhín phía trước.
Em theo hướng mà quay lại. Vẫn một chiếc xe sang trọng đậu ở đó, chính là trước quán ăn em định đến. Một vị tổng tài cao ngạo bước xuống.
"Jungkook?" Môi em run run.
"Phải, Jeon Jungkook, là người anh đang theo để bảo vệ. Hai đứa không còn đi cùng sao?" Yoongi thản nhiên trả lời.
"Bọn em chia tay rồi." Em buồn bã nói nhưng rồi lại hốt hoảng "Anh ấy bị ám sát sao?" Ami nói xong, lấy tay che miệng lại, chân không tự chủ mà lùi lại.
"Phải. Lần trước anh vẫn không biết là cậu ấy bị ám sát, chỉ biết là một vị tổng tài trẻ, anh chỉ theo dõi nghi phạm. Nhưng có lẽ vụ việc đã nghiêm trọng hơn rồi. Jungkook luôn nhận được thư đe doạ, phải theo sau bảo vệ cậu ấy 24/24 đến khi bắt được thủ phạm."
Mặt em tái như chẳng còn một giọt máu. Em nắm cánh tay Yoongi, khuôn mặt cầu khẩn vô cùng "Anh Yoongi, anh là cảnh sát, anh phải hứa, phải bảo vệ anh ấy, phải bắt được thủ phạm."
Anh thẫn thờ nhìn em. Có chút đau lòng. Và rồi trầm giọng trả lời: "Đương nhiên rồi, đây là trách nhiệm của anh."

Em quan sát hắn. Hắn đứng ở đó, vui vẻ bắt tay với những người đàn ông lớn tuổi kia, chắc là đối tác. Dạo này hắn khá hơn nhiều nhỉ, chắc có vẻ sống rất tốt.
Em nheo mắt lại nhìn cho rõ. Có phải sau lưng hắn có một người đàn ông bịt kín mặt đang đi đến không?
Em hoảng sợ, nắm áo Yoongi. Tay chỉ sang bên đường.
"Yoongi, anh xem, có người đến gần Jungkook."
Yoongi giật mình, vội thông báo với đồng đội.
"Mọi người, có điều không ổn. Mau ra tay!"
Không kịp nữa rồi. Nếu không nhanh lên Jungkook sẽ bị giết mất.
Em không suy nghĩ. Xông thẳng ra ngoài, hét toáng lên: "Jungkook! Cẩn thận."
*Két* *Đùng*
Nhưng không may. Đang là đèn đỏ. Người đi bộ không được phép qua.
Và rồi, Yoongi không thể giữ được em. Cứ thế mà nhìn em chạy ra sau đó lại nằm trên mặt đường lạnh ngắt kia.
"Ami!"
Jungkook giật mình ngước nhìn. Phía trước là một đống hỗn loạn, người, xe và máu.
Ai gọi tên em thế? Tại sao lại có tên em trong tình cảnh thế này?
Hắn băng qua đường, xồng xộc chạy đến. Một dáng người bé nhỏ thân quen đang nằm dưới mặt đất, đầu chảy rất nhiều máu.
"Bảo bối!"
Hắn không quan tâm mình gọi em như thế nào. Chỉ biết trong lòng đang rất sợ hãi, đang rất lo lắng và tim đang rất đau.
Mắt em nhắm nghiền, cả người thả lỏng. Váy trắng nhuộm đậm màu máu tươi.
"Xe cấp cứu đến rồi. Mau đưa em ấy vào bệnh viện đi." Yoongi nói.
"Được, tôi đi cùng em ấy. Mọi việc ở đây giao lại cho anh."
Jeon Jungkook đứng ở ngoài phòng cấp cứu. Bác sĩ, y tá ra vào rất nhiều. Mỗi lần ra trên tay đều là băng gạc dính đầy máu.
"Hiện tại đang cầm máu cho bệnh nhân. Bệnh nhân mất nhiều máu quá. Cơ thể lại rất suy nhược." Một vị bác sĩ bước ra.
"Mau truyền máu cho em ấy đi?"
"Vừa đúng lúc bệnh viện mới hết máu nhóm A." Bác sĩ cúi đầu bối rối.
"Vậy phải làm sao?" Hắn kích động.
"À cậu Jeon, chẳng phải cậu nhóm máu A sao?"
"Phải. Cơ thể tôi khoẻ mạnh, tôi sẽ hiến máu."
"Được, cậu đi theo tôi."
Sau khi nhận được máu từ hắn, đèn cấp cứu cũng đã tắt. Y tá và bác sĩ đẩy giường bệnh đi ra, phía trên là em đang nằm hôn mê. Đầu đã được băn bó cẩn thận, tay và chân còn có nhiều vết trầy xước đã được băng lại.
Hắn đi theo em vào phòng bệnh.
Tim hắn hẫng đi một nhịp. Em nằm trên giường bệnh khiến hắn cảm thấy xót xa lắm.
Lúc nãy có lẽ em gọi tên hắn.
"Ami, lâu rồi không gặp em, gặp lại được em thì lại ở trong tình cảnh này. Thật sự anh không muốn thấy em như vậy. Chẳng phải chúng ta nên gặp nhau vào một hoàn cảnh tốt đẹp hơn sau? Tình cờ lướt qua nhau cũng được, nhưng đừng như thế, anh thật sự càng đau lòng hơn."
Hắn nằm lấy đôi bàn tay nhỏ, đôi bàn tay sớm đã gày mòn.
"Em ấy thế nào rồi?" Yoongi từ ngoài xông cửa vào trong. Mồ hôi trên trán anh nhễ nhại.
"Trước mắt thì đã ổn. Chỉ đợi em ấy tỉnh lại thôi."
"Mau cảm ơn em ấy đi. Em ấy đã cứu cậu một mạng." Yoongi mệt mỏi ngồi xuống ghế nói.
"Tại sao lại như vậy?" Jungkook nhìn Yoongi rồi lại quay người lại nhìn em.
"Lúc nãy cậu đã bị tên sát thủ đến gần, là em ấy phát hiện ra, một mực liều mạng gọi tên cậu. Khi em ấy bị tai nạn, mọi thứ hỗn loạn, tên đó không thể ra tay. Đồng nghiệp của tôi nhanh chóng bao vây và bắt được hắn lại. Chẳng phải em ấy cứu cậu thì còn gì?"
Hắn nghe hết những lời Yoongi kể. Đôi mắt đỏ ngâu, sóng mũi cay xè. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống bàn tay hắn đang nắm.
"Anh xin lỗi. Anh đã bỏ rơi em, em còn lại vì anh mà liều mạng."
"Không. Em không phải vì anh. Em vì bản thân em. Nếu anh chết đi, người đau lòng là em. Em rất ghét."
Giọng Ami vang lên đều đều. Mặc dù đầu có hơi nhức nhưng vẫn có ý thức mọi chuyện.
Hắn há miệng nhìn em. Tay em cử động. Lại còn nói được rõ ràng như thế, vậy là ổn rồi.
Yoongi liền đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em.
Trong lúc đó, Jungkook vào nhà vệ sinh rửa mặt. Hai tay hắn chống lên bồn rửa, thở hắt.
Hắn suy nghĩ về câu nói của em. Hắn lại ngước nhìn bản thân mình trong gương, hiện tại bản thân, đang rất tệ.
Trên áo hắn còn in một vệt máu, minh chứng cho sự hy sinh của em dành cho hắn. Hắn tệ quá.
Hắn đi về phòng bệnh của em. Bên trong có cả Hana và Taehyung. Bọn họ thật sự đang rất lo lắng cho em. Còn em thì cố nở nụ cười để họ yên tâm.
Hắn đẩy cửa đi vào. Không gian đột nhiên yên tĩnh hắn, tất cả đều nhìn chằm vào hắn.
"Tôi ở đây, không sao chứ?" Hắn nhìn mọi người bằng ánh mắt khá ái ngại.
Hana nhìn hắn rồi khoanh tay lại, cô mỉm cười nói: "Không sao. Sao lại có sao chứ? Đúng không Taehyung?" Hana đẩy tay Taehyung.
"À. Phải!"
"Sợ hai người không thích." Jungkook đáp.
"Chúng tôi trưởng thành rồi. Nếu chúng tôi lại lớn tiếng với anh, con nhỏ ngốc nằm đây sẽ buồn, chúng tôi không muốn nó buồn thôi."
Taehyung dõng dạc nói khiến Hana, Ami và cả Yoongi bật cười.

Đêm hôm đó, hắn ở lại bệnh viện cùng em còn mọi người thì đã ra về.
Đã nửa đêm nhưng em vẫn chưa ngủ. Đèn dù đã tắt nhưng ánh sáng của trăng vẫn hắt qua ô cửa sổ kia. Em nhìn lên trần nhà, suy nghĩ vô định.
"Sao lại chưa ngủ?" Hắn đứng cạnh giường, cúi xuống nhìn em. Khuôn mặt hắn xuống hiện ở ngay tầm mắt em khiến em giật mình.
"Nếu nhắm mắt lại, em sợ mình sẽ tỉnh giấc." Em bình thản đáp.
Hắn khó hiểu. Không hiểu ý của em là gì. Vừa hay em lại nói tiếp.
"Em sợ đây là giấc mơ. Giấc mơ được gặp lại anh, giấc mơ ở gần bên anh." Em vẫn nhìn lên trần nhà, khuôn miệng lại cười.
"Ngốc, đây là hiện thực. Không phải mơ. Em yên tâm."
"Jungkook, anh biết không?"
Hắn tròn mắt nhìn em.
"Em không sợ cùng anh chịu khổ. Nhưng mà điều em sợ nhất chính là khi thành công, người bên cạnh anh không phải là em."
Em đau lòng nói nhưng miệng vẫn cố gắng mỉm cười.
"Anh sắp kết hôn rồi."
Em nhắm mắt lại. Nước mắt ngưng đọng từ lúc nãy đã lăn xuống.
Anh ấy nói, anh ấy sắp kết hôn rồi.