Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

| 18 |

Tùy Chỉnh

"Jeon Jungkook, sau khi cậu và tiểu thư nhà chúng tôi kết hôn thì số cổ phần này lập tức là của cậu. Không phải công ty cậu đang cần nó gấp lắm sao?"
Một người đàn ông mập mạp, mặc một bộ đồ tây sang trọng ngồi trên ghế sofa phòng chủ tịch Jeon thị. Ông ta toát ra một vẻ quyền lực và giàu sang mà hiếm ai có được. Không cần nói gì, không cần tốn sức, chỉ ngồi đó gác chân còn tất cả đều do trợ lý của ông ta trình bày hết cả.
Jeon Jungkook ở đối diện, nhìn vào sấp hợp đồng trên bàn. Công ty sắp được cứu rồi. Chỉ còn một bước nữa thôi.
"Được. Chắc chắn rồi." Hắn chắc nịch trả lời.

Những ngày tiếp theo, hắn đến thăm em khá thường xuyên chắc cũng do bố hắn và em nằm cùng bệnh viện.
Em không còn nói những điều kì lạ với hắn nữa, em xem khoảng cách giữa em với hắn chỉ ở tư cách bạn bè.

Hôm nay không có ai đến thăm bệnh. Em không thấy buồn chán vì một mình vậy cũng đã quen, lại còn yên tĩnh.
Đột nhiên em nghĩ ra cái gì đó. Em leo xuống giường. Cầm túi nước biển treo lên cây chống rồi bước ra khỏi phòng.
Em đứng trước cửa phòng bệnh. Tay dơ lên gõ cửa sau đó mở cửa đi vào.
"Bác Jeon." Nụ cười em rạng rỡ. Trên đầu vẫn là cái băng gạc. Chân thì đi cà nhắc.
"Ami? Là cháu sao? Đã khoẻ chưa mà lại một mình đi qua đây?" Ông Jeon Junghyun ngồi dậy. Ami đến gần, bấm giường nâng lên cho ông dựa lưng.
"Cháu đỡ nhiều rồi ạ. Bác sao rồi? Trị liệu tốt chứ ạ?"
"Bác ổn." Ông mỉm cười đáp. Nhưng rồi lại thở dài.
"Bác sao vậy ạ?"
"Bác thật sự quý cháu như con gái của bác. Bác nghe cảnh sát kể lại rồi. Cảm ơn cháu vì cứu mạng con trai bác."
"Không có gì đâu ạ." Em cười tít mắt
"Thật ra thì chuyện Jungkook và Hansol bác không ép gì nó, do nó tự chọn, bác khuyên thế nào cũng như vậy. Lúc trước thì nó không quan tâm đến công ty, bây giờ thì quá quan tâm đến, bác khuyên cũng không nổi. Jungkook là một đứa cứng đầu."
"Cháu hiểu. Do cháu không đủ quan trọng."
"Bác thật sự không muốn nó đem hạnh phúc cả đời ra đánh đổi."
"Dạ. Nhưng anh ấy đã quyết định, vậy thì đành thôi. Bác yên tâm, Hansol chị ấy rất tốt, sẽ đối xử tốt với anh ấy và hai bác. Cháu cũng có thể đến thăm hai bác mà."
"Cháu phải nhớ đến thăm bác thường xuyên!"
"Dạ cháu biết rồi."
"Bố. Con đến rồi đây."
Jungkook từ ngoài mở cửa đi vào trong.
"Em mới đến sao?" Hắn chợt dừng lại, nhìn em.
"Em đến được một lúc rồi. Thôi em về đây."
Em cầm cây chống, khó khăn đứng dậy.
Jungkook nhìn dáng hình nhỏ nhắn trước mặt, hình như càng ngày càng nhỏ nhắn hơn thì phải? Hắn cau mày. Áo bệnh nhân rộng thùng thình, càng ngày lại càng gầy. Hắn xót xa.
Vì nhất thời quên mất, em dùng lực ở tay đang truyền nước biển, có chút đau nhói, mặt vội biến sắc, nhăn nhó một tí.
"Em không sao chứ? Chân đã khỏi chưa mà đi lung tung thế này? Để anh đưa em về phòng."
"Em không sao đâu. Em có thể tự đi được."
Em gượng cười. Quay người lại cúi đầu chào bố hắn "Cháu về nhé bác. Bác mau khoẻ nhé."
"Ừm, thích thì cứ đến thăm bác nhé."
"Vâng ạ."

Em cúi đầu, nhẹ nhàng đi qua hắn. Hắn liếc mắt theo nhìn. Dáng vẻ em đi rất khó khăn nhưng vẫn cố gắng đi chầm chậm. Chân có vấn đề gì sao?
"Nghe anh nói, để anh dìu em về."
"Ừm, sao cũng được."
Em không tránh né hắn, hắn muốn như vậy thì cứ như vậy.
Đúng lúc đó Hansol mặc áo blouse bước vào đụng mặt em và hắn. Hắn lơ đi, vẫn một mực dìu em, đi qua cô. Hansol nhướng mày lên liếc nhìn họ đi từ từ qua cô, mặt có chút không hài lòng.

Hắn đặt tay em lên cái tay hắn, một tay còn lại của mình thì đặt lên tay em. Bước chân cũng ngắn và chậm dần.
Hắn đến phòng em, đặt em ngồi trên giường bệnh, tay treo túi nước biển lên vị trị cũ. Rồi hắn nhàn hạ ngồi xuống ghế.
"Anh nghe bảo em muốn xuất viện?"
"Phải. Em cũng ổn rồi, ở đây nhiều sẽ gián đoạn việc học." Em bình thản trả lời.
"Việc học? Sức khoẻ của em quan trọng hơn mà. Em nên ở đây ít nhất một tháng nữa mới đúng."
"Một tháng là quá nhiều. Ở đây thật sự ngột ngạt."
"Anh ra vào ở đây đã nửa năm rồi. Có gì đâu?"
"Bởi vì anh ở đây quá thường, nên em không muốn." Em quay mặt đi, lẫn tránh ánh mắt hắn.
Hắn tựa lưng vào ghế, mắt hướng lên trần nhà, khẽ thở dài.
Rồi hắn lại nắm lấy tay em, buộc em phải nhìn đối diện với hắn.
"Em có biết lần trước nói một câu thì đã không gặp nhau đến nửa năm không? Nếu lần này em xuất viện thì e rằng cả đời cũng không gặp lại được."
"Vậy thì càng tốt, chẳng phải sao?"
"Anh thật sự nhớ em." Hắn nhấn mạnh. Em ngạc nhiên nhìn hắn, hắn đang nghĩ cái gì đây?
"Anh yêu chị ấy?"
Hắn chưa trả lời, lẳng lặng với đến ôm chầm lấy em. Em rơi vào trầm mặc. Em nhớ hắn quá đi mất. Tại sao em và hắn lại rơi vào tình cảnh thế này?
"Anh không yêu cô ấy. Anh yêu em." Giọng hắn vang lên đều đều. Em thích nghe hắn nói rằng hắn yêu em. Nhưng hiện tại như vậy liệu có ổn không? Có phải là đúng đắn?
Nhưng rồi hắn lại nói: "Nhưng anh phải có trách nhiệm với điều anh quyết định. Anh đã tuyên bố sẽ kết hôn, không thể làm trái."
Hắn một lần nữa phá huỷ mọi thứ.
Em vội đẩy hắn ra. Đôi mắt em ngấn lệ. Em cố nói với cổ họng nghẹn ngào
"Vậy thì anh đi đi." Rồi sau đó lại nức nở hơn.
"Người ta nói đúng, cái gì không thể tiếp tục thì hãy từ bỏ. Là do em quá ngốc. Ngốc đến nỗi không thể giữ anh."
Hắn im lặng. Lòng lại như bị bóp nghẹn. Đừng khóc, xin em đừng khóc. Tay chân hắn như mất cảm giác, giống như hắn chưa từng là hắn. Người ta lại nói đúng, đi theo hắn em chỉ có khổ.

Từ ngày hôm đó hắn thật sự không đến tìm em nữa. Cửa sổ của phòng em hướng ra cổng bệnh viện. Em chỉ cần ngồi ở đó nhìn xuống thì sẽ thấy tất cả mọi hoạt động ở dưới.
Mắt em nhìn không rõ nhưng vẫn thấy được dáng hình hắn ra vào đúng vào bảy giờ sáng.
Không biết nữa, tự nhiên em thường để ý, cứ đến sáng lại ngồi ở cửa sổ. Chắc vì muốn nhìn thấy hắn.
Có phải em quá khờ không? Em ôm tình yêu này trong lòng và chỉ một mình em giữ lấy.
Có phải em quá ngốc không? Em còn không đủ dũng cảm để tin mọi thứ là sự thật.
Em mất hắn rồi.
Ở một phía khác, Min Yoongi vẫn đứng đó. Vẫn trông thấy em đau lòng vì một Jeon Jungkook, vẫn trông thấy em ngày đêm trông ngóc bóng hình người con trai khác, vẫn trông thấy nụ cười của em ngày một ít đi. Anh cũng đau lòng vì em.
Vượt qua những phiền muộn của bản thân vốn rất nhẹ nhàng, nhưng chứng kiến người mình yêu thương buồn bã là điều khó khăn gấp bội.

Jungkook và Hansol đến nhà ăn bệnh viện. Hắn dặn dò rất kỹ về khẩu phần ăn của bố hắn. Hansol là bác sĩ đương nhiên cũng theo dõi rất nghiêm "Dù sao cũng là bố chồng tương lai." Nghĩ đến đây thì cô không thể nhịn cười được, khoé môi bỗng cong lên.
"Hansol, tớ đã dặn bên nhà bếp rất kĩ. Mong cậu sẽ mau chữa khỏi cho bố tớ."
"Cậu yên tâm. Tớ không phải chỉ có hư danh đâu nha."
Hắn cười nhàn nhạt gật đầu.
"Uhm mà sao chúng ta lại xưng hô xa cách như vậy? Chẳng phải sớm muộn gì cũng là người nhà sao?" Hansol nói tới đây, cả người bắt đầu lại gần hắn hơn, tay cô ôm tay hắn.
Hắn muốn né tránh cũng không được. Muốn gỡ tay ra thì phải chạm vào tay cô. Đụng chạm nhiều quá, hắn không thích.
"Tớ chưa quen. Để từ từ đi. Cậu đừng gần tớ như vậy. Tớ sợ đó."
"Sợ? Tớ làm gì cậu đâu mà cậu sợ? Sau này còn nhiều thứ thân mật hơn nữa cơ."
Hắn rùng mình. Cái gì chứ? Thật điên rồi! Hắn không dám tưởng tượng đến luôn đấy. Mặc dù hắn là người chủ động muốn kết hôn nhưng hắn vẫn nuốt không trôi việc này. Hắn thở dài, tự làm tự chịu.
"Cậu nói cái gì vậy? Thôi tớ vào trông bố đây. Cậu có việc gì thì cứ làm đi."
Hắn kéo tay mình ra rồi sải chân bỏ đi mất. Hansol ở lại, bĩu môi liếc mắt nhìn hắn
"Gì chứ? Tớ đâu phải bác sĩ ở đây. Cậu nhờ tớ đến đây để chữa cho bố cậu. Tớ phải làm việc gì khác nữa chứ?"
Lee Hansol thừa biết Jungkook kết hôn là vì cái gì. Dù sao đi nữa cô cũng có tình cảm với hắn thật, được bên cạnh hắn là cô đủ hạnh phúc rồi. Bên cạnh nhau sớm tối, không sớm thì muộn hắn cũng sẽ có tình cảm với cô thôi, Hansol tin là vậy. Hansol tự tin với bản thân, kiến thức cao, nhà có quyền thế, lại xinh đẹp. Nhưng so với Hwang Ami thì cũng một chín một mười. Ami hơn Hansol ở chỗ có được tình cảm của Jungkook. Nhưng tương lai thì chưa chắc.