Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

| 19 | Muốn khóc cũng không thể

Tùy Chỉnh

"Anh Yoongi? Anh tới rồi mà sao không vào?"
Ami thấy ai đó lấp ló ngoài cười liền đi ra xem.
Yoongi cười ngại ngùng.
"Anh nghe nói là em xuất viện. Định đến xem có giúp gì được không thôi."
"Dạ phải hôm nay em xuất viện ạ, em xếp đồ lại hết rồi."
Yoongi cùng em đi vào phòng bệnh. Mọi thứ trong phòng thật sự đã được em sắp xếp rồi.
"Em đã khoẻ hẳn chưa mà về gấp thế?"
"Ở đây ngộp quá anh ạ. Em về còn lo học nữa. Không học thì sau này làm gì?"
"Giỏi thật. Ham học là tốt nhưng cũng nên chú ý sức khoẻ của mình."
"Em khoẻ lắm ạ. Không sao đâu."
Jungkook cũng đến. Hắn đẩy cửa vào một cách tự nhiên. Thấy có Yoongi ở đấy, hắn khựng lại một chút. Nhưng hắn vẫn bước vào.
"Anh đến đây làm chi nữa?" Em quay sang hỏi.
"Để phụ em dọn đồ xuất viện. Đưa em về nhà." Hắn trả lời
"Em đã làm xong hết rồi anh không thấy sao?"
"Vậy thì anh xách hộ em ra ngoài, chở em về nhà."
"Anh Yoongi, anh có xe không?" Em xoay ngoắt sang Yoongi
"Anh có." Yoongi ngơ ngơ trả lời.
"Không ngại giúp em chứ?"
"Không ngại."
"Vậy thì..." Em cầm túi đồ đặt vào tay Yoongi "Nhờ anh xách hộ em, sẵn tiện chở em về hộ luôn ạ."
"Này, anh đã đến giúp mà. Tại sao đi cùng anh ấy?" Jungkook ngạc nhiên hỏi
"Anh ấy cũng đến giúp em mà? Anh ấy đến trước anh. Nhưng mà đâu phải nhất thiết người đến trước sẽ được tất cả đâu?"
"Đừng có nói với anh bằng cái giọng lạnh lùng đó được không?" Hắn giữ tay em lại.
Em nhìn vào mắt hắn "Em đã dùng cái giọng rất bình thường rồi đấy! Đừng buộc em phải bất thường." Sau đó nhẹ gỡ tay hắn ra.
"Chúng ta đi thôi anh Yoongi."
"À được." Yoongi vẫn hơi bất ngờ về cái tình huồng này.
"Tạm biệt anh, Jungkook."
Câu tạm biệt này, có chút buồn, mang nhiều hàm ý.
Em không nhìn hắn nữa. Cứ thế bước ra khỏi phòng bệnh. Đi một mạch ra khỏi bệnh viện.

Hắn ngẩn người nhìn em đi khuất.

Về đến trước nhà. Em đứng đối diện Yoongi, mỉm cười với anh "Cảm ơn anh Yoongi. Phiền anh quá."
"Không sao đâu Ami. Sau này cần giúp đỡ thì cứ gọi anh."
"Anh muốn lên nhà em ngồi uống nước một chút không?"
"Cũng được." Yoongi trưng nụ cười rạng rỡ ra. Đi cùng Ami lên căn hộ.
"Hana và Taehyung có ở nhà không?" Yoongi vừa đi vừa hỏi.
"Em cũng chẳng biết nữa. Bọn nó thường xuyên vắng mặt, tụm nhau lại đi chơi bỏ em." Ami cười đùa.
"Tới rồi ạ. Anh cứ ngồi tự nhiên. Em đi cất đồ rồi lấy nước cho anh."
"Ừm cứ làm việc của em đi."

Chưa đầy vài phút sau. Taehyung và Hana đã về nhà. Căn nhà bắt đầu trở nên ồn ào.
"Anh Yoongi? Em chào anh ạ."
Taehyung và Hana gặp Yoongi thì liền chào hỏi vui vẻ.
"Chào hai đứa."
"Taehyung! Hana! Hai cậu đi đâu mới về?" Ami bước ra
"Bọn tớ đến bệnh viện đón cậu chứ đi đâu. Làm gì mà đi gấp vậy? Biết là bọn này mê ngủ mà, không dậy sớm nổi nên đến trễ một tí." Hana cười cười, ôm vai Ami
"Phải rồi. Tớ không có ở nhà. Hai cậu muốn làm gì chả được? Không biết có ngủ không nữa?" Em nghiến răng, quăng xuống sàn một hộp "bao", còn có mấy "bao" xé sẵn.
Hai đứa nó chứng kiến mà muốn tá hoả. Ngại muốn chết đi được. Còn có khách ở đây.
Taehyung liền ngã một cái xuống sàn. Sẵn nhanh tay gom mấy thứ này lại, cười cười rồi chạy đi mất.
Ami nhếch mép nhìn Hana. Nụ cười trên môi cô nàng Hana đã cứng đờ.
Yoongi chứng kiến hết. Trong người cũng có chút nóng. Liền cúi mặt xuống, ho khan vài cái.
"Anh Yoongi, xin lỗi anh nha. Gia đình em hơi lộn xộn." Ami bỏ đi vẻ mặt lúc nãy, cười vui vẻ với Yoongi, còn mang cho anh một ly nước cam.
"Haha không sao đâu. Anh là cảnh sát, cái gì mà chưa từng thấy chứ?"
"Mà hôm nay anh rảnh sao?"
"Hôm nay anh nghỉ phép một ngày. Để đến đón em đó."
"Thật vậy sao ạ? Em có nên thấy mình may mắn không?" Ami bật cười "Mà sao anh phải tốn công như vậy ạ?" Em lại ngây ngô hỏi.
"À... anh..." Yoongi ngập ngừng trước câu hỏi khó này.
"Em biết rồi. Vì em với anh là đồng hương. Nên muốn giúp đỡ em. Thừa biết không ai đưa em về đúng không?"
"À, ờ, đúng vậy đó. Nhưng thật ra cũng có Jungkook mà... anh cũng sợ không đưa được em về..."
"Em sẽ không đi với anh ấy nữa đâu." Ami cười nhẹ "Anh ấy cũng sắp kết hôn rồi. Cũng nên biết giới hạn ở đâu. Dừng cũng dừng rồi. Buông cũng phải buông thôi."
"Em nghĩ được vậy thì tốt quá. Anh sợ em đau lòng đến ngã bệnh."
"Em ổn mà."
Yoongi xoa đầu em. Mong em hạnh phúc hơn. Bây giờ anh muốn cho em thật nhiều hạnh phúc.

Mười ngày sau đó,
Jeon Jungkook cũng không biết nữa, không biết loại cảm giác hiện tại là gì.
Hiện giờ hắn đang đứng trong lễ đường rồi.
Tệ nhỉ?
Hắn căng thẳng, căng thẳng để mức cả người cứng đờ. Trên tay hắn cầm bó hoa thật đẹp, nhưng hắn lại không thấy vừa mắt, không cái gì vừa mắt cả.
Hắn muốn quăng bó hoa đi, muốn chạy thật nhanh đi tìm em, Jung Ami của hắn.
Em đang làm gì? Có biết hôm nay hắn kết hôn?
Cô dâu đi vào lễ đường. Cô dâu không phải là em. Hắn lại không cảm thấy hạnh phúc.
"Con... đồng ý."
Hắn mím môi, nhắm chặt mắt, sau đó rặn từng chữ.
Bây giờ hắn là người đàn ông có vợ rồi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Em mệt mỏi nhấc máy. Không mở miệng.
Đầu dây bên kia, tiếng thở dài quen thuộc, giọng nói trầm ấm vang lên đều đều.
"Anh nhớ em."
Em bật cười, sau đó rất bình tĩnh nói "Jungkook, chúng ta chia tay rồi."
"Anh kết hôn rồi."
Em lại bật cười. Hắn bên đầu dây bên kia nhíu mày
"Chúng mừng anh. Thôi nhé? Em cúp máy đây."
Em cúp máy. Hắn thơ thẩn nhìn ra thành phố tấp nập đầy ánh đèn bên ngoài lớp kính kia. Điện rơi xuống mặt sàn. Tay hắn ôm đầu, nước mắt lặng lẽ tuôn.
"Anh ấy kết hôn rồi."
Cả đêm hôm đó, em đã thức trắng cả một đêm. Một giọt nước mắt cũng không rơi.
Muốn khóc mà không còn nước mắt, có phải là tột cùng của bi thương?
Yêu nhau nhưng sao lại dày vò nhau như thế?Tại sao phải khổ sở như thế?