Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

|2| "u" and "i" are always together

Tùy Chỉnh

Hôm nay hắn lại trốn em đi bar, cái bar ở góc cuối phố. Chốn này thật không hề đơn giản, loại người nào cũng có. nhạc lúc nào cũng xập xình, ồn ào. rượu bia, nước uống thì có đủ. nhiều thành phần còn vào đây chơi thuốc, làm những chuyện đồi truỵ.
Em đã từng bắt gặp hắn ở cửa quán bar, trên người hắn mặc một chiếc áo thun đen, bên ngoài khoác một chiếc áo da, quần dài bó vào đùi hắn có vài chỗ rách kiểu cách, tóc hắn còn nhuộm nâu nâu vàng vàng, nhìn đúng chất mà người ta hay gọi là "bad boy". Em sững sờ nhìn hắn, rồi cũng bỏ đi không quay lại nhìn.
Lần đó hắn dỗ em rất cực khổ. em không giận hắn, nhưng em sợ, em khuyên hắn đừng đến chỗ đó nữa, em sợ hắn hư hỏng mất, gia đình nhà hắn là gia đình đàng hoàng gia giáo, bố hắn mà biết sẽ đánh chết hắn mất, em thật không nỡ để hắn thành ra như vậy. lần đó em lại khóc.
Hắn đến đây để nhận một phi vụ đó là trà trộn vào để đánh một tên. Đương nhiên là có tiền. nhà hắn cũng không phải nghèo khó gì mà hắn lại muốn có tiền do hắn tự kiếm ra, nhưng có vẻ cách hắn chọn không đúng đắn mấy. hắn mặc kệ!
Hắn bước vào bar, đưa mắt dò xét tìm đối tượng. phải rồi, tên đó ngồi ở ngay đó, xung quanh toàn là những loại gái điếm đu bán hắn ta. Jeon Jungkook cười khẩy một cái rồi ngồi ở bàn khuất một chút để dễ dàng theo dõi mà không bị ai để ý.
Hắn vừa gọi một chai bia ra thì đã có một cô gái đến gần hắn. Cô ta ngồi sát bên hắn, tay bắt đầu vuốt ve cơ thể hắn. cô ta mặc một chiếc váy ngắn ôm sát cơ thể, vòng một dường như lồ lộ ra, nước hoa nồng nặc mùi. hắn khẽ nhếch mép. đúng là dơ bẩn. Loại đàn bà này chẳng thể nào so sánh với Ami của hắn, xinh đẹp thuần khiết không vấy bẩn, mùi hương tự nhiên của em lúc nào cũng làm hắn đê mê.

Hắn gạt tay cô ả ra, lườm nguýt một cái
"Tránh ra, tôi không có hứng thú"
"Sao vậy anh đẹp trai? Để hôm nay em phục vụ anh nha."
Hắn lại cười khẩy một cái, thì thầm với cô ả
"Tôi là không hứng thú với đàn bà" rồi đẩy cô ta ra.
Cô ta bực mình đứng dậy đi chỗ khác ve vãn tên đàn ông khác, đúng là rẻ tiền. mau làm xong vụ này rồi quay về với em thôi.
"Anh Jungkook, đi đâu đó" em thấy hắn cứ bẽn lẽn đi qua đi lại chỗ công viên liền đi lại gọi.
Hqnws nghe giọng em gọi thì lại giật mình như bị bắt gặp sau khi làm chuyện xấu vậy. May mà hắn đã khôn lanh đem theo bộ đồ đàng hoàng khác mà thay, không thì em lại biết hắn đi bar cho coi. nhưng vết thương trên mặt hắn thì không thể giấu được em.
"À, Ami hả, sao tối vậy, anh... anh đang về nhà"
"Sao anh ấp úng thế? anh che cái gì trên mặt thế kia? mở ra cho em xem"
Em thấy hắn có vẻ lạ, còn cứ lấy tay che mặt, chắc chắn đang giấu diếm cái gì đó, liền gạt phăng tay hắn ra.
Em như chết lặng. Một bên má hắn bầm tím cả lên. Em nhìn mà không thể không xót được. Hắn lại làm ra cái chuyện gì nữa đây chứ.
Phi vụ này của hắn thành công, nhưng cũng không thể tránh được bị người ta đánh lại. hắn đang lo lắng không dám về nhà thì lại gặp em ở đây.
"Jungkook à, anh lại đi đánh nhau với người ta nữa sao?"
Hắn liền kể mọi chuyện cho em nghe, hắn muốn kiếm tiền mà lại chọn cái cách như thế, thật không biết em phải nói thế nào nữa. Em đoán là hắn không dám đem mặt mũi này về nhà đâu.
"Về nhà, em dẫn anh về, không sao đâu, hai bác sẽ không mắng"
"Nhưng mà..."
Hắn cũng đi theo em về tới nhà. em nhấn chuông cửa, tiếng sủa của Gureum nhà hắn lại vang lên. Mẹ hắn liền ra mở cửa.
"Con chào bác" em lễ phép cúi chào.
"Chào con, con có đi cùng Kook không? Tới giờ bác vẫn chưa thấy nó về"
"Dạ... anh Jungkook..." em có phần ấp úng rồi né qua một bên, hắn đứng sau lưng em cúi gầm mặt xuống. gọi một tiếng mẹ "mẹ"
"Trời ơi, sao mặt mũi con ra nông nỗi này, vào nhà đi mau lên"
Hắn và em ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. bố hắn vẫn chưa đoái hoài gì mà đang tập trung đọc báo trên cái iPad. Mẹ hắn đi luộc trứng để lăn cho hắn. một lúc sau bố hắn bỏ máy xuống gằng giọng
"Mày lại đi sinh sự đánh nhau nữa đúng không?"
Hắn sợ co rúm người "dạ... không phải..."
chưa kịp để hắn nói hết thì em đã chen miệng vào bào chữa cho hắn "Dạ không ạ, là tụi con... gặp cướp"
"Cướp sao?" bố mẹ hắn đồng thanh
"Dạ vâng ạ, do anh ấy bảo vệ con nên mới vậy, con... xin lỗi ạ" em cúi đầu như là mình là người làm sai. Bố hắn nhẹ giọng hơn hắn
"Con không cần phải xin lỗi, nó bảo vệ con là điều nên làm thôi"
"Phải đó, con đem trứng này lên phòng lăn cho nó đi"
"Vâng ạ"
lần này, em lại bao che cho hắn.
"Nhẹ thôi Ami, anh đau"
hắn nhăn nhó giữ tay em lại. em liếc xéo hắn
"Cho anh đau chết đi"
"Đừng vậy mà"
Em không trả lời hắn mà tiếp tục chăm chú lăn trứng trên mặt hắn. Từ khi nào mà hắn hư hỏng thế này chứ, nhưng em thương hắn lắm, em không nỡ nhìn thấy hắn bị bố hắn đánh tới chết, có lần em đã chứng kiến cảnh đó, cả tháng trời hắn không lết ra khỏi nhà nỗi, ngày nào em cũng tới chầu chực bên cạnh hắn.
"Jeon Jungkook nhà anh, còn lần nữa thật sự em im lặng để bố anh đánh anh chết"
"Hôm nay còn kêu cả tên họ anh ra cơ đấy, sau này sẽ nghe lời em"
Hắn là thế đấy, chứng nào tật nấy, bắt đầu tham lam hơn, bắt đầu muốn có tiền hơn, bắt đầu nổi loạn... bắt đầu yêu em nhiều hơn.