Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

|3| Ở nơi tim anh

Tùy Chỉnh

Những dải mây mỏng như những chiếc khăn voan vắt ngang bầu trời. Gió thu mát rượi, nhè nhẹ thổi, mang theo hương lúa nếp, hương cốm mới từ các cánh đồng quê. Sau một đêm mưa, trời thu như dịu lại, nắng trở nên vàng hoe.
Hoa cúc thêm vàng, cây hồng thêm ửng đỏ, quả bưởi vàng óng căng tròn. Lá vàng bay vào khung cửa sổ, giàn trầu lại xanh trước ngõ, vài quả cam cười chúm chím trên cây. Các cô gái quê em, gò má lại thêm ứng hồng vì mùa thu vội đến.
Ánh nắng chói chang của mùa hạ đã khép lại, nhường chỗ cho màu nắng vàng hoe khi mùa thu đến.
"Tạm biệt Ami, mai gặp lại"
"Được, tạm biệt cậu"
Emnxếp tập sách lại, bỏ vào ngăn tủ riêng của mình trong lớp. Lớp học em có muột cái tủ rất to với rất nhiều ngăn, mỗi người sẽ có một ngăn cho riêng mình.
Em mở cánh cửa tủ của mình ra, bên trong rất nhiều giấy note được em dán đầy vì tính em hay mau quên.
Đằng sau cánh cửa tủ, tấm hình em và Jungkook chụp cùng khi hắn tốt nghiệp một năm trước được em dán lên cẩn thận. Bọn trong lớp hay trêu em là có bạn trai rất đẹp trai, em cũng chỉ nhoẻn miệng cười cho qua, ngầm đồng ý là em rất thích hắn.
"Hwang Ami"
"Anh Jungkook?"
Emndừng chân lại ngạc nhiên thấy hắn đứng trước cổng trường cùng chiếc xe đạp của hắn.
"Anh đi đâu thế?"
"Anh đến đón em"
"Sao hôm nay đột nhiên..."
"Từ nay về sau anh sẽ đón em"
"Anhkhông đi học à"
"Anh học buổi sáng, có những ngày học buổi chiều nhưng vẫn còn thời gian đón em. Thôi đừng hỏi nhiều nữa, lên xe mau đi"
"Vâng ạ"

Hắn không chở em về nhà, hắn chở em đến một nơi mà ở nơi đó em có thể nhìn rõ cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp đang sắp hiện trước mắt.
Hắn dừng xe lại, gác chống xe xuống rồi đặt em ngồi xuống chiếc ghế đá dưới tán cây to.
toàn cảnh ở trên là bầu trời, ở dưới là biển xanh sóng vỗ rì rào như thu gọn vào tầm mắt em.
"Hoàng hôn ở đây rất đẹp, anh nhìn thấy thì chỉ nghĩ đến em nên hôm nay dẫn em đến đây" giọng hắn trầm lặng, ấm áp.
Emnvẫn thích ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống, nó khiến cho mọi thứ êm ả và thanh bình đến lạ. Emnvẫn thích cảm nhận không khí nhẹ nhàng đó. nó giúp cho mọi người thoải mái cảm nhận những phút giây cuối ngày.
"Cảm ơn anh"
Em nghiêng một nửa khuôn mặt qua nhìn hắn. ánh hoàng hôn chiếu rực lên khuôn mặt của em. hắn ngớ người ra nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp, mỹ miều của em.
Hắn bất giác đưa tay lên vén lọn tóc của em. em ngại ngùng, đôi má ửng đỏ lên, luống cuống một hồi. hắn phì cười, em đáng yêu lắm!
Hắn tựa người vào ghế. đôi mắt nhìn xa xăm vào ánh mặt trời đang lịm dần với biển cả. Hoàng hôn rồi cũng tắt, mặt biển xanh rồi cũng chìm vào bóng tối, khoảnh khắc xinh đẹp rồi lại trở thành một màu đen huyền ảo. hắn sợ, trong những ngày tuổi trẻ, hắn sợ hắn không tốt, hắn không thể làm gì cho em, hắn sợ sẽ mất em, hắn sợ em không chấp nhận hắn, hắn thương em nhưng hắn lại không nói, bởi vì hắn cứ ôm nỗi sợ trong người..