Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

|4| Yêu một người, xa một người

Tùy Chỉnh

Hôm nay hắn vẫn chở em đến ngắm hoàng hôn. nhưng cả buổi hắn đều im lặng, trong mắt hắn chứa nhiều ưu phiền.
Trời dần đêm, hắn vẫn không nhúc nhích. hắn hôm nay đến đây không phải để ngắm hoàng hôn, hắn đến đây để ngồi bên em... chắc là lần cuối.
"Jungkook, anh có chuyện gì sao?"
"Anh..." hắn ngập ngừng
"Anh thế nào?"
"Tuần sau anh phải lên Seoul, chắc sẽ... không về nữa" hắn ấp úng nói lí nhí.
*choảng*
Tiếng tim em vỡ tan ra từng mảnh. môi em run run, không muốn đây là sự thật, chắc hắn đang đùa em thôi, em cười ngượng ngạo
"Sao... sao gấp thế?"
"Ba anh chuyển công tác, cả nhà đều phải dọn đi"
vậy là sự thật sao? hắn không đùa em sao? hắn định bỏ em lại ở cả nơi mà đi đâu cũng đều có dấu chân của cả hai, đầy những kỉ niệm sao? Rồi em sẽ sống thế nào khi không có hắn bên cạnh? Hắn là niềm vui, niềm hạnh phúc của em, hắn đi, em ở lại, sao em chống chọi với cô đơn nổi đây? em thật sự thương hắn.
"Không đi có được không?"
"Không được Ami à..."
em không trả lời, đôi tay em nắm chặt đặt trên đùi, từng giọt nước mắt rơi xuống. đôi vai em run lên. Hắn ôm lấy cơ thể em, để tay em đặt ngang eo hắn, ôm em vào trong lòng. Em khóc tức tưởi, nước mắt ướt cả một vệt áo của hắn, níu kéo lại một chút hương thơm từ cơ thể hắn.
Mấy ngày liền em không bước chân ra khỏi nhà, luôn luôn mang tâm trạng thơ thẫn cả ngày, đến cả hắn em cũng không muốn gặp.
em sợ, em sợ gặp hắn rồi em không thể nỡ nhìn hắn rời xa em, em sẽ khóc nữa cho coi, nhưng hắn đi thì ai dỗ em chứ, nên em không muốn. em nhớ hắn đến phát điên.
"Ami, con không ra tiễn thằng Jeon đi sao?"
mẹ em gõ cửa phòng. phải rồi, hôm nay là ngày anh đi mà.
"Dạ không ạ"
"Haiz con bé này, đừng khóc lóc đấy nhé"
Vâng, em đang cố gắng không khóc đây. cứ nghĩ tới anh là em lại không muốn gặp, đi đi, đi luôn đi, đừng xuất hiện trước mặt em rồi lại gây thương nhớ cho em nữa, em ghét hắn!

Bỗng nhiên em phát hiện trong túi áo khoác của mình có gì đó trắng trắng lòi ra, em thấy lạ liền đi đến lấy ra xem. là một bức thư!
Gửi em, Hwang Ami,
Lũ em đọc được bức thư này không biết anh đã đi hay chưa. Xin lỗi em nhiều lần làm em khóc vì anh, anh thật sự cảm thấy bản thân mình có lỗi với em rất nhiều. cảm ơn em đã bên anh, cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời của anh. Anh mong em sẽ buồn không lâu vì sự đột nhiên này. Em là một cái gái tốt, cô gái bé nhỏ mà anh luôn muốn bảo vệ. Rồi em sẽ tìm cho em một người đàn ông tốt hơn anh, trưởng thành hơn anh, thay anh yêu thương và bảo vệ em. tạm biệt em, anh yêu em rất nhiều, đã từ rất lâu rồi...
                                          Jeon Jungkook.
Tên Jungkook đáng ghét, tại sao bây giờ mới nói yêu em hả? em mặc vội áo khoác, chạy vội ra ga tàu, từ nhà em ra cũng không xa mấy.
Cả quãng đường em đều nắm chặt bức thư của hắn trong tay không buông, lòng đau như cắt.
đôi chân thon thả chạy trên đường. em cũng muốn cho hắn biết, em cũng rất yêu hắn.
Hắn ở ngoài ga tàu, lòng nóng như lửa đốt. hắn hụt hẫng khi không nhìn thấy em, hắn sợ tàu tới mà em vẫn chưa tới, hắn muốn nhìn thấy em lần cuối.
Hắn không chắc là em đã đọc bức thư của hắn chưa. hắn lại sợ, hắn không dám hứa với em là mình sẽ quay về, hắn sợ em sẽ chờ đợi hắn, hắn sợ hắn không thể quay về... chỉ còn cách chúc em sống tốt, mặc dù không có hắn bên cạnh.
"Hành khách chuyến đi Seoul xếp hàng và cầm vé để qua cổng"
"Jungkook đi thôi con"
"Dạ... vâng" hắn rụt rè nhìn phía sau, em vẫn chưa tới, vậy là em sẽ không tới, đúng chứ? hắn cười gượng, tạm biệt em.
"Jungkook!!!!" đến lượt hắn lên tàu thì giọng nói của em vang lên phía sau. Hắn nhận ra ngay và quay ngoắt đầu lại. Thân ảnh bé nhỏ đang đứng gọi hắn. hắn vui mừng biết mấy khi thấy em. Hắn hắn bị người đằng sau đẩy một cái vào ngay trong tàu. Hắn hoảng loạn, cửa tàu đóng lại. từ phía cửa sổ, hắn nhìn thấy em đang chạy theo đoàn tàu, nhưng em nhỏ bé thế này thì làm sao kịp đây?
Hắn đau lòng, vẫy tay chào tạm biệt em lần cuối. Về đi em, anh phải đi rồi.
Em ngồi lên chiếc giường của mình. Ánh mắt vô hồn nghiêng người ngã xuống nệm, em ôm bức thư của hắn để kế bên, hàng nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống mặt chữ làm nhoè đi một mảng mực còn mới. Tạm biệt Jeon Jungkook! Em lại không ngờ có ngày cả hai phải cách xa nhau. Seoul, cũng tốt thôi, rồi anh sẽ thật thành công và hạnh phúc.