Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

| 6 | Seoul

Tùy Chỉnh

Jeon Jungkook ngồi bệt xuống đất trong phòng nhân viên mà thở gấp, mồ hôi nhễ nhại ướt cả lưng áo. Hắn tháo tạp dề nhân viên ra quăng qua một bên, vội lấy tay quệt mồ hôi đang chảy trên trán.
Kim Namjoon bước vào mở tủ đồ dành cho nhân viên ra bỏ đồ của mình vào, anh liếc xuống nhìn hắn.
"Cậu mệt lắm sao?"
"Hôm nay khách đông quá, bưng đồ thôi cũng không kịp."
"Hôm nay là cuối tuần mà, chịu thôi."
"Cậu về sao?"
Jungkook hướng mắt lên nhìn Namjoon
"Phải, chứ còn đi đâu nữa chứ?"
"Đi làm vài ly không?"
"Không, tiền lương của tôi hôm nay phải về bỏ vào ống tiết kiệm, không hơi đâu mà bỏ vào tủ tiền người khác."
"Dù cậu để dành tiền với mục đích gì thì cũng vào tủ tiền người khác thôi."
Namjoon ngẫm nghĩ lại lời hắn nói cũng đúng. Nhưng thôi, không đi là vẫn hơn, phải chuồn lẹ thôi, ở đây mãi thì bị hắn cám dỗ nữa mất, lần trước nhậu đến nỗi ngủ ngoài công viên cũng không hay biết, rốt cuộc cũng lại vừa tốn tiền chầu nhậu, vừa tốn tiền thuốc men. Nghĩ tới là rợn người.
"Thôi tôi nói rồi, hôm nay không đi đâu, đừng dụ dỗ tôi."
"Vậy hôm khác đi nhé?"
"Tuỳ hứng."
Bỏ lại hai chữ, Namjoon đóng mạnh tủ lại rồi nhanh chân bước ra ngoài.
"Cái tên này..." hắn thầm chửi rủa.
Jeon Jungkook cuối cùng cũng bước ra khỏi quán cà phê. Từ khi lên Seoul hắn đã xin làm việc phục vụ ở đây, mỗi ngày kiếm được mười mấy nghìn won cũng tốt, ít nhất không phải xoè tay ra xin tiền bố mẹ ở nhà.
Hắn vừa đi bộ trên đường, vừa đút tay vào túi quần, miệng thì nhẩm nhẩm vài bài hát quen thuộc mà hắn thường hay nghe.
Hắn đi ngang qua một toà nhà cao tầng, phải nói là rất cao và hắn dừng chân lại. Xung quanh rất nhiều bảo vệ và nhiều ô tô đắt tiền đậu. Hắn cười khẩy. Chắc không một ai ở đây biết rằng, cái công ty cao chọc trời này là bố hắn, và hắn là thiếu gia mà người ta vẫn hay nói. Hắn tự hỏi, vì sao bố lại giấu hắn là gia đình hắn giàu có như thế? Chắc bố mẹ muốn hắn không dựa dẫm vào mẹ. Và thật sự bây giờ hắn không quan tâm, hắn không ham muốn những thứ gọi là gia sản thừa kế gì đó vì hắn biết rõ hắn là con trai một, có lẽ sau này bố hắn sẽ giao lại tất cả cho hắn. Hắn không thường xuyên xuất hiện cho công chúng thấy mặt hắn, ai biết thì biết, hắn thật sự không quan tâm. Hắn thích xài tiền mà hắn tự kiếm ra, hắn có lòng tự trọng của một thằng con trai, hắn có ước mơ của riêng hắn.
Hắn thấy ngột ngạt khi phải sống trong một thành phố náo nhiệt này và đồng tiền lại trở nên cực kì quan trọng đối với họ, hắn không thích, hắn chỉ cần bình yên sống qua ngày.
Từ ngày lên Seoul, điều đầu tiên là hắn ngạc nhiên khi thấy căn biệt thự của bố hắn, điều thứ hai đó là cái công ty của bố hắn, hắn thật sự không tin. Hắn là một thằng kiêu ngạo nhưng đặc biệt không lanh, hắn tự cảm thấy mình như thế đấy. Từ khi còn ngồi ghế nhà trường thì hắn đã rất nổi trội rồi, điều này thì mọi người đều công nhận nhé. Hắn học đại học ở Busan được gần hai năm, lên đây hắn học tiếp, cái ngành này là bố hắn chọn chứ hắn không hứng thú. Ngày đầu hắn nghĩ rằng bố hắn bắt học như thế để xin việc làm cho dễ, nhưng không, cái ngành này là phù hợp với công ty của ông. Vì là một người tiếp thu nhanh, hắn học rất tốt và luôn qua được môn, bố hắn thấy được lại càng muốn hắn làm trong công ty của ông hơn.
Bây giờ hắn ở nhà cao cửa rộng thì sao? Ngày nào bố hắn cũng đến công ty làm việc, hắn thì chỉ có một mình, mẹ hắn thì thường xuyên hàn thuyên tâm sự với bạn của bà, hắn thật sự cô đơn. Và hắn rất nhớ em...
Hằng ngày hắn đều đi làm. Hắn không ăn chơi, không lui tới mấy nơi như bar hay sòng bạc. Lâu lâu thì đi làm vài ly với anh bạn hắn mới quen là Kim Namjoon rồi sau đó về nhà. Hắn lo kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, hắn muốn về quê cưới em, nhưng mà cũng không chừng em đã là của người khác. Nghĩ đến đây lòng hắn lại chùn xuống.
Hắn giống như dành cả cuộc đời để yêu thương và nhớ nhung em. Hắn thích cảm giác có em bên cạnh, hắn thích được em quan tâm, hắn thích cái cách em cười đùa với hắn. Em giản dị và bình yên, không tính toán, và đặc biệt là em thật lòng ở bên hắn. Trái tim của hắn thuộc về em, Hwang Ami.

Jeon Jungkook ngã người lên giường, hôm nay hắn lại bỏ cơm tối. Bình thường thì sẽ ăn với bố mẹ nhưng hôm nay hai người lại ra ngoài dự tiệc, và đương nhiên hắn không hứng thú.

Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, hắn dậy sớm để đến tiệm cà phê mà hắn đang làm việc. Hắn đi ra ngoài và thấy bố mẹ đã thức dậy. Hắn thấy hôm nay mẹ có hơi lạ. Ngồi xuống bàn ăn, một đống thức ăn ở trên bàn nhưng chỉ có ba người ăn, như thế để làm gì chứ, chỉ là một bữa ăn sáng thôi mà?
Hắn thở dài ngao ngán, cầm đôi đũa được đặt gọn gàng bên phải cái chén lên sau đó bắt đầu im lặng ăn, à nãy giờ hắn đã nói câu nào đâu mà bắt đầu im lặng.
"Nghỉ việc ở cái tiệm đó đi."
Bố hắn đột nhiên nói, tông giọng của ông không cao cũng không thấp. Hắn ngước lên nhìn bố mình nhưng vẫn không trả lời, biết trả lời thế nào đây?
Mẹ hắn đặt cái bát trên tay xuống, từ tốn quay sang nhìn hắn.
"Jungkook, con đâu phải không có tiền xài? Việc gì phải đi làm công cực khổ như thế?"
"Mẹ, tiền của mẹ cho, con chưa hề đụng tới. Con muốn xài tiền của con làm ra hơn."
"Vậy thì vào công ty nhà mình mà làm, vẫn còn thiếu cái chỗ phó chủ tịch kìa." Bố hắn nói
"Bố, con không muốn tự nhiên ở đâu ra lại chui lên cái ghế phó chủ tịch đó ngồi, còn chẳng có một chút kinh nghiệm nào, người khác nhìn vào sẽ nghĩ thế nào ạ?"
"Có ai dám nói ra vào con trai của Jeon Junghyun này sao? Con là con trai bố, sớm muộn gì thì công ty cũng thuộc về tay con thôi, không biết thì làm cho biết, theo thằng Seokjin anh họ con mà học hỏi, dù gì bố vẫn còn sức, không cần gấp, nhưng đừng có ra ngoài làm thêm làm bớt nữa."
"Nhưng bố biết rõ tính con mà, con không thể ngồi yên làm việc trong văn phòng khô khan đó được."
"Khô khan nhưng được nhiều người kính trọng, nể phục. Còn đỡ hơn là làm công cho người ta."
"Bố, từ nhỏ bố đâu phải dạy con như thế? Con không muốn người ta bảo con là công tử thế này thế kia. Bố mẹ, con xin lỗi nhưng con không thể làm theo lời hai người nói được. Con xin đi trước đây." Jeon Jungkook đứng dậy kéo ghế bước ra khỏi cửa nhà.
Mỗi ngày của hắn trôi qua vô vị như thế. Hắn không biết phải như vậy đến bao giờ. Hắn cứ cắm đầu cặm cụi làm việc cả ngày. Sau đó lại về nhà đối diện với bốn bước tường. Hắn nhớ Busan, thật sự nhớ, hắn cảm thấy bản thân mình đang lạc lõng, đang mất phương hướng, hắn không biết phải làm gì nữa, không một ai ở bên cạnh hắn lúc này. Nếu có em ở đây, có lẽ em sẽ xoa dịu được hắn, nhỉ?
Jeon Jungkook ở trên phòng mà nghe thấy tiếng ồn ào dưới phòng khách. Hắn thấy lạ liền đi xuống xem thử. Michael - tên anh họ của Jungkook - đến thăm hỏi bố mẹ của hắn. Anh ta đem một chai rượu quý sang, thảo nào bố hắn cười tít cả mắt.
Michael đánh mắt lên phía cầu thang, nơi Jeon Jungkook đứng ở đó, anh ta trưng bộ cười giả tạo ra gọi tên hắn .
"Jungkook, em họ của anh, nào xuống đây mà thử rượu này."
Jungkook cười nhếch mép, lại đến đây nịnh bợ, hắn quả thật không ưa cái tên anh họ này của mình, hôm nay lại cười như thế với hắn, có cần khoa trương thế không?
"Anh Michael, tôi thật sự không hợp với mấy loại rượu đắt tiền đó của anh đâu."
"Sao lại không chứ? Cái này thì nhằm nhò gì đối với gia đình em cơ chứ? Sao em nói như là anh tiêu xài phung phí lắm?"
"Tôi không hề có ý như thế, nhưng nếu anh nghĩ như vậy thì coi như là vậy đi."
"Jungkook, em vẫn thật là rất khó ưa" Michael nghiến răng, nói nhỏ vào lỗ tai hắn. Jungkook hắn đây chưa từng sợ ai, hắn cười nhếch mép một cái nữa, sẵn sàng điềm tĩnh đáp trả.
"Còn anh thì vẫn thích nịnh bợ bố mẹ tôi nhỉ?"
Anh ta cười khẩy, sau đó quay lại cười nói với bố mẹ hắn, thể loại này hắn thật sự không ưa nổi, chẳng hiểu sao tên đó lại là anh họ của hắn, thật không thể bằng anh họ...
Vừa nghĩ tới đó thì một tiếng cạch lại vang lên ở ngoài cửa lần nữa. Người mà Jungkook vừa nghĩ tới, Kim Seokjin - một người anh họ khác của hắn vừa đi công tác ở Mỹ về và đến thăm bố mẹ hắn. Người này thì nhân cách khỏi phải bàn. Anh ta tài giỏi, giàu có nhưng lại khiêm tốn và lịch thiệp, rất được lòng ông Jeon Junghyun vì thế bố hắn mới tiến cử là theo Seokjin học hỏi thay vì tên Michael kia.
"Anh Seokjin, anh đến rồi sao?"
Seokjin mỉm cười gật đầu với hắn rồi làm mấy cái nghi thức chào hỏi mà chỉ mấy thằng con trai thân thiết với nhau mới hiểu nổi. Sau đó anh đi đến chỗ ông Junghyun và bà Minhye đang ngồi để chào hỏi. Bố mẹ hắn vui mừng khi gặp Seokjin. Michael liếc mắt qua với ánh mắt chán ghét, nhưng lại giả vờ chào hỏi.
"Seokjin, anh mới về sao, chắc anh vất vả lắm nhỉ? Có muốn thử rượu của tôi mới mang đến không?"
Seokjin hướng mắt nhìn Michael. Anh mỉm cười, có chút kiêu ngạo nhìn hắn.
"Chà, Michael, anh thật có nhiều loại rượu ngon nhỉ? Thật ra thì tôi cũng không vất vả lắm, nhưng không có thời gian để thưởng thức rượu giống như anh đâu, thật ganh tị với anh quá."
Michael anh ta vừa nghe xong nụ cười đang treo lên thì bỗng nhiên tắt mất. Ánh mắt dần chuyển sang tức giận nhìn Seokjin. Nhưng Seokjin không quan tâm, quay hướng khác tiếp tục nói chuyện với bố mẹ Jungkook.
Vài phút sau, Michael hậm hực bỏ về, biết rõ là anh ta đang rất tức nhưng anh ta lại không biểu lộ điều đó ra quá rõ. Anh ta đi ngang Jungkook còn không quên lườm nguýt hắn một cái, còn hắn chỉ cười đắc thắng thôi.
"Jungkook, em thật sự không muốn đến công ty của bác?"
"Em không muốn."
"Anh hiểu em mà, em còn trẻ, thì tuỳ em quyết định vậy, nhưng nếu có muốn thì bảo anh một tiếng anh sẽ giúp đỡ em."
"Vâng."
Kim Seokjin là thế đấy, luôn tận tâm như thế. Hắn mến anh một phần là vì thế. Seokjin là người duy nhất ở đây khiến hắn có thể nói nhiều như thế, chắc là ngang hàng với Kim Namjoon.
Đêm hôm đó Jungkook ngồi nhìn bức ảnh trên đầu giường của mình rất lâu. Hắn thở dài một hơi. Không biết đến khi nào mới gặp lại em...