Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

| 7 | coffee

Tùy Chỉnh

Hwang Ami thi đỗ đại học và quyết định lên Seoul cùng với Hana và Taehyung.
"Bố mẹ, hai người ở nhà giữ gìn sức khoẻ nhé. Con lên đó vừa học vừa đi làm, sau này con ổn định rồi con sẽ về, bố mẹ yên tâm ạ."
"Ừm có thiếu gì thì nói với bố mẹ nhé."
"Vâng con biết rồi, con đi đây."
Trên tàu, em không ngừng cầm trên tay bức thư của Jeon Jungkook. Em hướng mắt đến cảnh vật đang chuyển động nhanh ngoài cửa sổ. Liệu rằng trên Seoul rộng lớn, em có tìm được hắn không?
Kim Taehyung được bố mua cho một căn hộ tương đối tốt ở Seoul. Ami và Hana xem như là được ở cùng, tiền điện nước thì chia ra cùng nhau trả. Taehyung thì cũng không phải dạng keo kiệt gì, cậu ta còn khá thoải mái là đằng khác, cậu ta muốn ở cùng thế này cho vui, không thấy bất tiện gì cả. Ami và Hana được chỗ tốt thì đương nhiên đồng ý thôi, đỡ mất công tìm nhà để thuê. Căn nhà này cũng không phải to nhưng lại vừa vặn ba phòng cho ba người ở.
Em xếp đồ đạc của mình vào trong phòng sau đó đi ra ngoài sắp xếp lại mọi thứ trong nhà.
"Ami, cậu xong chưa?" Hana đi đến khoác vai Ami.
"Tớ xong rồi, sao đấy?"
"Bọn mình ra ngoài đi dạo đi, sẵn tiện quen đường khu này luôn."
"Cũng được, Taehyung, cậu cũng đi nhé?"
Taehyung đang xếp những đôi giày của mình lên cái tủ để giày gần cửa ra vào. Cậu ta không nhìn em và Hana đáp.
"Đi chứ, đợi tớ năm phút, tớ ra rồi chúng mình cùng đi. Nhớ mặc thêm áo ấm đấy nhé, giờ chắc nhiệt độ cũng giảm rồi đấy."
Ba người đi dạo khắp nơi. Ở đây đúng là đặc biệt náo nhiệt hơn hẳn, đường xá xe cộ đi rất nhiều, dòng người cũng tấp nập hơn.
Đi một hồi đã thấm mệt, cả đám ghé vào một quán cà phê trên đường. Quán này khá là vintage nên cũng đặc biệt yên tĩnh hơn.
"Ami, cậu có định tìm Jungkook của cậu không?"
Sau khi nghe Hana hỏi, Ami đăm chiêu một lúc rồi trả lời.
"Tớ không biết, Seoul tấp nập quá, tớ không biết phải tìm anh ấy ở đâu nữa."
"Không có số điện thoại?"
"Tớ chỉ mới đổi điện thoại gần đây thôi nên không có số anh ấy."
"Có duyên thì cậu sẽ gặp lại thôi, yên tâm, tin tớ." Taehyung vỗ vỗ lên vai em an ủi.
Jungkook đứng trong quầy của cửa tiệm mà hắt xì liên tục. Hắn thầm chửi "Cái cảm giác quái gì thế này?". Kim Namjoon đi lại đặt tay lên vai hắn khiến hắn giật nảy mình.
"Cậu làm gì vậy hả?"
"Tôi có làm gì đâu? Tự nhiên giật mình? Cậu cảm rồi sao?"
"Không có, tôi bình thường, tự nhiên hắt xì liên tục."
"Chắc ai đó nhắc cậu rồi. Thôi làm việc đi."
"Thì vẫn đang làm đây."
Trái đất này rất tròn đúng chứ? Hắn và em đều không biết rằng cả hai đang ở rất gần nhau. Từ khi bước vào quán, hắn và em đều đi qua nhau rất nhiều lần nhưng lại không để ý. Xui xẻo thay thì Namjoon là người phục vụ bàn của em chứ không phải là hắn phục vụ. Và cả hai cứ vì vậy mà lại lướt qua nhau. Sau khi ra khỏi quán, em phải rẽ trái để về nhà, còn hướng nhà của hắn là ở bên phải.

Quên kể nhỉ, Jungkook và Namjoon là bạn cùng lớp ở trường đại học. Thật ra khi hắn đến xin việc làm ở quán cà phê thì mới gặp Namjoon lần đầu, hôm sau hắn đi học thì lại tiếp tục gặp cậu ta trong lớp vì thế mà hai người cũng thân với nhau luôn.
Hôm nay như thường lệ, Jungkook xách cặp đi học. Hắn leo lên chiếc xe buýt quen thuộc, ngồi ở hàng ghế gần cuối quen thuộc và đương nhiên Namjoon đã trên đó sẵn.
"Hôm qua thức khuya lắm hay sao mà nhìn cậu lờ đờ thế?" Namjoon huýt vai Jungkook
"Hôm qua tôi thức làm cái đống luận văn trên máy tính đây, biết vậy mấy hôm rồi không lười biếng để giờ phải dồn vào một đống."
"Đó thấy chưa, tôi đã nói cậu rồi, cậu phải biết chia mọi thứ ra, sắp xếp công việc ra làm mới hiệu quả được." Namjoon bắt đầu múa tay, miệng thì luyên thuyên không ngừng.
"Thôi thôi tôi biết rồi, cằn nhằn mãi." Hắn thở dài nghiêng đầu qua một bên, móc trong cặp ra một cái tai nghe rồi ghim vào tai.
"Cậu thật là..."
"Hana, đi mau lên đi, muộn mất." Ami bước lên xe buýt trước, miệng thì không ngừng hối thúc Hana chậm chạp đi phía sau.
"Còn một tiếng nữa mới đến giờ lên lớp, cậu gấp quá làm gì vậy, tớ còn buồn ngủ lắm."
Hana nhăn mặt, giọng than thở, cả người ủ rủ đi phía sau. Taehyung đẩy nhẹ Hana lên, cô nàng bị chúi người ra phía trước quay lại lườm cho cậu ta một cái, cậu ta thì kiêu căng cười.
"Ai bảo cậu đêm hôm qua thức khuya chơi game, tớ đã bảo tắt đi mà không chịu nghe."
"Thôi được rồi, hai người thay phiên nhau sáng sớm càu nhàu tớ à?"
Ami tặc lưỡi quay lại, nói với âm lượng nhỏ
"Hai cậu ồn quá đó. Tụi mình ngồi hàng cuối đi."

Trên xe được một lúc là đã đến trạm. Bây giờ chỉ cần xuống trạm và đi bộ một chút thì đã đến trường rồi. Ami, Hana, Taehyung đứng dậy. Em chú ý phía trước cũng có hai anh chàng đứng dậy, không lẽ họ cũng là sinh viên cùng trường với mình? Bỗng nhiên xe buýt thắng gấp vì có một bé cún tự nhiên phóng qua đường, em đang lo nhìn hai người kia mà không chú ý, cả người em chúi lên phía trước, cũng may mà cánh tay săn chắc của Taehyung đỡ lấy em chứ không là em đã nằm ở dưới rồi. Em bị một phen hú hồn vội quay sang cảm ơn Taehyung, cậu ta lại bắt đầu cằn nhằn
"Cậu phải chú ý chứ, lỡ không may cậu té ra đó rồi sao?"
"Tớ xin lỗi, xin lỗi."
Tiếng của Taehyung cũng khá lớn, đủ để mọi người chú ý đến và quay xuống. Jeon Jungkook và Kim Namjoon cũng không ngoại lệ, hai người quay xuống nhìn. Jungkook nheo mắt lại một tí, bỗng nhiên hắn ngẩn người ra nhìn người con gái nhỏ bé đứng cùng cậu trai to lớn đó. Hắn không nhìn lầm chứ? Hwang Ami? Là em sao?
Hắn chưa kịp phản ứng thì xe dừng đến trạm. Dòng người xuống xe đã đông, số người lên xe càng nhiều hơn khiến hắn bị phân tâm. Hắn đi vội xuống xe nhìn xung quanh nhưng không nhìn thấy bóng dáng cô gái lúc nãy đâu. Chẳng lẽ nhớ đến sinh ra ảo giác vậy sao?
"Nè Jungkook, sao đứng ngẩn ra đó vậy? Vào trường đi, trễ thì bị đánh dấu nữa đó mệt lắm."
"Ừm, biết rồi."
Ami, Hana, Taehyung đứng trong ngôi trường đại học mới đầy bỡ ngỡ. Cả ba chung một trường nhưng ngành thì lại khác nhau. Taehyung học kinh tế, Hana học nhân văn còn riêng Ami thì học nghệ thuật.
"Thôi chúng ta tách nhau được rồi đó. Chút xíu nữa hẹn nhau ở đây nha rồi tụi mình đi ăn trưa"
Hwang Ami nói một lèo rồi xoay đi mất. Em không biết phải tìm lớp của mình ở đâu nữa đành đến hỏi một anh chị sinh viên nào đó.
Kim Namjoon đang bực bội, quay qua quay lại Jeon Jungkook lại biến đâu mất tiêu. Trong lúc đang nhăn nhó, tay liên tục vò tóc nhìn xung quanh thì bỗng bị ai đó khều đằng sau.
Anh quay lại nhìn, một cô gái nhỏ bé đang đứng trước mặt mình.
"Anh là sinh viên năm cuối ạ?"
"Sao em biết?"
"À trên thẻ sinh viên anh đang đeo phía trước có ghi"
"À, có chuyện gì không?"
"Cho em hỏi khoa nghệ thuật nằm ở đâu ấy ạ?"
"Em có thể đến sơ đồ trường ở sảnh đằng kia xem ấy."
Hwang Ami quay lại phía tay Namjoon đang chỉ. Em gật gật đầu.
"Em hiểu rồi. Em cảm ơn anh."
"À khoan, em ở khoa nghệ thuật?"
"Vâng ạ. Có chuyện gì sao anh?"
"Khoa của anh gần đó, anh có thể dẫn em đi."
"Vậy thì tốt quá. Em cảm ơn lần nữa."
"Không có gì."
Ami đi theo Namjoon đến khoa của mình. Sau đó em vào học. Thật ra thì em theo đuổi ngành thiết kế. Em vẽ đẹp lắm đó, còn là người có rất nhiều ý tưởng hay. Bố mẹ em đương nhiên không bắt ép em phải làm gì cả, miễn sao là em thích thì họ thế nào cũng được.
Sau buổi học hôm đó, em dần thích ngôi trường đại học này hơn. Em cùng đi ăn với Hana và Taehyung rồi cùng nhau về nhà.
"Khi nào em có thể đi làm ạ?"
"Em muốn làm bây giờ luôn không?"
"Bây giờ luôn ạ?"
"Nếu em bận thì chị không ép."
"Được chứ ạ. Em vào thay đồ ngay ạ."
"Ừm"
Hwang Ami vừa xin vào một tiệm cà phê để làm việc kiếm thêm thu nhập. Chị quản lí ở đây khá dễ thương và dễ tính. Em vừa xin vào làm thôi mà chị ấy đã nhận ngay rồi.
Em định bước vào phòng của nhân viên thay bộ đồng phục ra. Bỗng có một nói quen thuộc vang lên, thân hình to lớn bước ra.
"Jeon Jungkook, tôi đã nói không phải do tôi làm rồi, tại do nó tự gãy."
Kim Namjoon bước ra, anh đang cố giải thích cho việc mình vừa cầm cái kính của Jungkook lên thôi thì nó đã tự gãy.
"Cậu đụng vào nó mới gãy đó."
Hắn nhăn nhó cầm cái kính đi đằng sau Namjoon. Cái kính này đắt tiền lắm đó. Tự nhiên Namjoon dừng lại khiến hắn cũng đụng trúng anh ấy.
"Nè, làm gì đứng thờ người ra vậy hả cái tên này?"
"Chào em. Lại là em à?"
Namjoon nhìn thấy Ami thì liền nhận ra là cô hậu bối hôm trước đến hỏi đường. Namjoon cởi mở chào em, em ngại ngùng gật gật đầu.
"Dạ chào anh ạ."
"Chuyện gì vậy?"
Jungkook nhướng người lên hóng chuyện.
"À em hậu bối hôm trước tôi kể..."
Namjoon chưa kịp nói hết câu. Hắn đã đẩy Namjoon ra. Hắn và em nhìn nhau, cả người cứng đờ, miệng chỉ thốt lên được một chữ.
"Em..."
"Anh..."