Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

| 8 | Muốn cùng anh không?

Tùy Chỉnh

Jeon Jungkook và Hwang Ami ngồi trong phòng nhân viên chỉ có hai người. Hắn không biết làm sao để bắt chuyện trước nữa, tự nhiên bối rối vậy nè, đâu phải lần đầu gặp đâu.
Trong lúc hắn đang bối rối không biết phải nói thế nào thì em cũng đang ngại ngùng cúi mặt xuống, không biết mở lời ra sao. Nhưng sau đó em cũng nói nhỏ nhưng đủ để hắn nghe.
"Anh Jungkook..."
"Anh... anh nghe đây."
"Anh sống tốt chứ?"
Em ngước lên đối diện với hắn, đôi mắt ngây thơ thuần khiết nhìn hắn, hắn chỉ muốn đắm chìm vào đó mãi.
"Anh sống tốt. Mà cũng... không tốt lắm... vì không có em." Vế sau hắn nói hơn nhỏ.
"Dạ?"
"Anh nhớ em."
Hắn đột ngột nói thế làm mặt em đỏ bừng cả lên, trông đáng yêu chết mất. Hắn dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc màu đen óng của em.
"Em lên Seoul lâu chưa?"
"Em lên được vài tháng rồi ạ."
"Em học ở đâu?"
"Em học ở Đại học Seoul. Còn anh?"
"Giỏi thế cơ á." Hắn tươi cười khen ngợi em, phải rồi, em rất giỏi mà. Đột nhiên hắn dừng lại "Ơ anh cũng học ở đấy."
"Sao ạ? Em không biết đấy ạ. Em đã từng gặp anh lúc nãy ở trường rồi ạ."
"À Namjoon ấy hả? Nó cùng lớp với anh."
"Thế mà em lại không gặp được anh Jungkook cơ đấy."
Em làm nũng, hắn điên lên mất, sao em lại có thể đáng yêu đến vậy chứ? Hắn bật cười. Em ngại ngùng, đánh nhẹ lên vai hắn.
"Anh cười cái gì chứ?"
"Em đáng yêu."
"Anh... thẳng thắn quá." Em ngại xoay mặt qua chỗ khác.
"À là em cũng tự thấy mình đáng yêu à?"
Hắn lại trêu em. Mặt em như muốn nổ tung ra rồi.
"Không phải..."
"Thôi, thì em thật sự đáng yêu mà."
"Thôi được chưa vậy?"
Namjoon đẩy cửa bước vô cằn nhằn.
"Liên quan gì đến cậu."
"Nè, tôi giúp cậu chạy bàn qua lại từ nãy giờ mệt lắm rồi nha. Tâm tình vậy đủ rồi."
"Biết rồi. Cậu ra ngoài trước đi."
"Cậu ra cùng tôi!"
"Tại sao?"
"Nếu tôi ra trước thì không biết bao giờ cậu mới ra."
Jungkook và Ami đứng dậy. Cùng nhau đi ra ngoài. Namjoon khều nhẹ Jungkook.
"Em ấy là con bé cậu hay nhắc đấy hả?"
"Ừm."
"Xinh đấy."
"Tránh xa em ấy ra."
Hắn răn đe, còn không quên dơ cú đấm lên hù doạ Namjoon.
"Biết rồi, tôi chỉ đùa thôi."
Việc của Ami thì chỉ là ở quầy thanh toán nên cũng chẳng mệt mỏi gì mấy ngoài việc phải đứng lâu.
Sau khi tan làm xong, Jungkook, Namjoon, Ami dọn dẹp và đóng cửa tiệm, Jungkook có ngỏ ý đưa Ami về.
"Nhà em ở hướng nào?"
"Nhà em bên trái, không xa lắm, đi bộ tầm mười phút thôi."
"Nhà anh bên phải. Để anh đưa em về."
Hắn chủ động nắm tay em kéo đi nhưng em dừng lại.
"Rõ ràng là không cùng đường mà?"
Hắn nhìn em, sau đó nhìn về hướng ngược lại, hắn cười một cái.
"Không sao. Cũng không xa lắm. Đi, anh có nhiều chuyện muốn nói lắm."
Em ngoan ngoãn nghe theo hắn.
"Em ở nhà thuê à?"
"Em ở nhà của Taehyung, cậu ấy có một căn gần đây."
"Ở chung với một mình hắn? Một tên con trai đang tuổi lớn?"
Mặt hắn bỗng đen lại, nhìn kìa, cái mặt đó, chắc là đang ghen rồi. Em cười xoà, Jungkook ơi, anh đang suy nghĩ gì vậy?
"Anh ngốc!"
Em mắng yêu, hắn ngớ người ra không hiểu.
"Em nói gì cơ?"
"Em nói anh ngốc! Anh nghĩ em sẽ ở với cậu ấy một mình sao? Em ở cùng Hana nữa. Vả lại chúng em mỗi người một phòng."
"À thế thì được."
Hắn nắm chặt tay em hơn, hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền đến tay em, truyền lên đến tận tim, tim em đang được sưởi ấm.
"Đưa điện thoại của em cho anh."
Hắn đứng đối diện với em, chìa tay ra bảo em đưa điện thoại của mình cho hắn. Em làm theo, hắn bấm bấm cái gì đó rồi đưa lại cho em.
"Anh lưu hết mọi cách thức liên lạc của anh cho em rồi."
Em nhận lấy rồi mỉm cười gật đầu. Hắn cũng cười, nhẹ nhàng xoa đầu em, lúc đi còn không quên nói.
"Anh về tới sẽ liền nhắn tin cho em, không cần lo lắng."
"Anh về cẩn thận đó."
Đúng thật sau khi về đến nhà, hắn liền nhắn tin cho em. Hắn như kẻ điên, cả buổi tối cười cười nhìn điện thoại đến cả bố mẹ hắn còn thấy lạ, hắn không quan tâm. Thứ hắn quan tâm bây giờ đó là em đã gần kề bên hắn. Đêm hôm đó, hắn vui đến không thể ngủ được.
Hắn ngủ được vài tiếng. Hắn dậy sớm để chuẩn bị đi làm. Trời mưa rồi sao? Cái mùi này làm hắn dễ chịu lắm. Tâm trạng hôm nay quả là không tệ.
Hắn đứng ở cửa nhà xỏ chân vào đôi giày. Chết mất? Trời mưa sẽ ướt giày! Hắn thở dài, hôm nay mang sandal đỡ vậy. Sau đó hắn lấy vội một cây dù rồi đi ra ngoài.
Hắn đi đếm tiệm cà phê. Hắn nhìn vào cửa, em vẫn chưa tới. Đôi chân hắn không tự chủ mà bước đi tiếp, hướng đến nhà em.
Hắn đứng trước nhà em, toan lấy điện thoại ra gọi cho em thì lại nghe giọng em vang lên.
"Hana à! Tớ đã dặn cậu lấy quần áo vào mà? Trời mưa rồi này."
"Xin lỗi, tớ quên mất."

Hắn ngước lên phía ban công nhà em. Em đang vội vàng lấy đống đồ đang phơi vào. Khuôn mặt em dù sáng sớm nhưng vẫn tươi tắn, chắc hôm qua ngủ rất ngon. Bỗng nhiên em dừng tay lại, ngước xuống phía dưới. Khuôn mặt hắn nửa hiện nửa ẩn dưới tán ô. Em giật mình. Hắn đến tận nhà em sao? Em vội vàng làm xong việc rồi chạy xuống.
"Jungkook."
Em không có ô. Em chạy với mái đầu trần ra ngoài. Hắn nheo mày, tỏ vẻ không hài lòng, đi vội đến che ô cho em.
"Ô đâu không che? Trúng mưa sẽ cảm mất."
"Em quên mua. Anh đứng đây làm gì? Vào nhà đi, một lát sẽ ướt cả người cho xem."
Hắn mỉm cười nghe theo lời em vào nhà. Em chợt nhớ gì đó kêu hắn đợi ở ngoài rồi hấp tấp chạy vào trong.
Cảnh tượng bên trong thật kinh hoàng. Cô nàng Hana sáng sớm đã nằm một chân gác lên bàn, tay cầm bịch snack, vụn rớt lung tung, mắt chăm chú xem TV. Ami chạy vào dọn dẹp làm con nhỏ cũng kia bàng hoàng.
"Vụ gì vậy?"
"Cậu dọn mau đi, nghiêm túc lại, chỉnh lại quần áo đi."
Hana nhăn mặt khó chịu.
"Cái quái gì vậy Hwang Ami!?"
"Có khách!"
"Ai?"
"Jeon Jungkook!"
Hana nghe đến đây thì bàng hoàng ngồi ngay ngắn lại, đống bánh vụn cũng được dọn dẹp sạch bong.
Jungkook tháo giày ra, xếp gọn một bên rồi mang đôi dép dành cho khách của Ami vừa đặt xuống vào.
"Chào anh. Anh là Jungkook à?"
Hana nhẹ nhàng lịch sự chào hỏi. Hình ảnh này khác với con nhỏ Hana lúc nãy khiến Ami không nhịnh cười nổi.
"Chào em. Anh là Jungkook."
"Em có nghe Ami nói về anh. Con nhỏ này lúc nào cũng nói về anh, anh không cần ngại đâu." Hana lanh lẹ nói. Ami hằng giọng một cái. Hana cười cười rồi xích xa ra cho hắn và em ngồi.
"Jungkook, anh ngồi đi, để em rót nước cho." Em chỉ tay xuống ghế ý chỉ hắn ngồi xuống. Hana ngăn em lại, nó bảo để nó đi rót nước cho, em cứ ngồi trò chuyện với hắn đi.
"À Ami, Taehyung đâu rồi? Sáng sớm tớ đã không thấy cậu ta đâu. Bình thường giờ này cậu ta phải ở đây càu nhàu cái gì đó chứ."
Ami bật cười. Phải rồi, Taehyung dạo này cứ càu nhàu như ông cụ nọ ý.
"Cậu ấy ra ngoài từ rất sớm. Tớ cũng không biết."
Chưa đầy hai phút sau, tiếng mở khoá cửa vang lên. Kim Taehyung bước vào, trên tay cầm vài cây dù, một bên áo còn bị ướt.
"Hana, Ami, tớ mới mua vài cây dù, có ra ngoài thì dùng đến!"
"Cậu ra ngoài sớm là vậy sao?" Hana cầm bình nước đứng trước mặt Taehyung
"Tớ nghe bảo hôm nay sẽ mưa."
"Khăn nè, lau đi, không lại cảm."
Ami bước vào lấy một cái khăn đưa cho Taehyung. Cậu ta đi vào nhà, thấy Jungkook ngồi trên ghế liền tươi cười đi đến ngồi bên cạnh.
"Anh là Jungkook đúng không?"
"Phải, sao cậu biết tôi?"
"Ami kể về anh hoài à. Con nhỏ đó một ngày hai mươi bốn giờ thì kể về anh hết mười tám giờ."
"Cậu có nói quá không?" Hắn đưa ánh mắt với ý cười nhìn em, em ngại ngùng né tránh đi sau đó lại hằng giọng với Taehyung.
"Taehyung, cậu vào thay đồ đi."
"Vậy em vào đây, anh cứ tự nhiên nha, đừng ngại."
"Ừm."
"Em, có muốn về nhà anh chơi không?"
Lời đề nghị của hắn khiến em hơi bất ngờ. Hắn biết em ngại, vội trấn an em.
"Không sao đâu, đến thăm bố mẹ anh, nha?"
"Cũng được, lâu rồi em không gặp bố mẹ anh."
Sau giờ làm hôm đó, hắn dẫn em về nhà mình.  Vừa bước vào đến nhà, em đi sau lưng hắn, bố hắn đã ngồi mặt mày nghiêm nghị, đập mạnh tờ báo xuống bàn, hai mắt trợn to nhìn hắn.
"Bố bảo con nghỉ việc đi, con không nghe lời sao?"
"Bố..."
Em đứng phía sau giật mình. Hắn nắm tay em, em từ từ bước lên.
"Cháu chào hai bác."
Khi nhìn thấy khuôn mặt em, đôi chân mày của bố hắn giãn ra, khuôn mặt cũng không còn vẻ giận dữ, mẹ hắn trên khuôn mặt đầy vẻ bất ngờ xen lẫn vui mừng.
"Ami? Là cháu sao?"
Em mỉm cười gật đầu "Vâng ạ."
"Bố, việc này nói sau, được chứ?"
"Được, lên lầu đi." bố hắn hạ giọng.
"Em lại không biết nhà anh Jungkook giàu đến thế đấy." Em suýt xoa với căn phòng rộng lớn của hắn. Hắn cười nhạt, hắn đặt ba lô của mình xuống ghế.
"Anh cũng không biết."
"Tại sao bác trai lại giận dữ như thế? Lúc trước em hiếm khi thấy bác nổi giận."
"Từ khi lên Seoul thì bố anh thay đổi thế đấy, nhưng mà lúc nãy vừa gặp em thì bố lại hạ giọng, chắc là trong lòng bố mẹ em ngoan hiền đến mức nào rồi, quý trọng em đến mức nào rồi."
Em nghĩ lại cũng đúng, lúc dưới Busan bố mẹ hắn lúc nào cũng tin tưởng em, chỉ cần hắn đi với em thì nói gì bố mẹ hắn cũng tin, hắn thì không bao giờ được như vậy vì hắn quá ham chơi.
"Chuyện bức thư..." hắn đột ngột đề cập
"Bức thư em vẫn đang giữ."
"Ý em thế nào?"
"Thế nào là thế nào ạ?"
"Em có muốn bên cạnh anh không?"
"Em... vẫn đang bên cạnh anh."
Hắn mất kiên nhẫn. Hắn ngồi xuống giường, kéo nhẹ tay em phải đặt em ngồi trên đùi hắn, cả người em vừa vặn ngã vào lòng hắn.
"Em ngốc thật hay ngốc giả vậy? Ý anh là bên cạnh với tư cách người yêu."
Không kịp để em trả lời, hắn đặt môi mình lên môi em, yêu chiều hôn lên đôi môi mỏng của em một cái chóc rõ to.