Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

| 9 | Đương nhiên là cùng anh!

Tùy Chỉnh

"Em ngốc thật hay ngốc giả vậy? Ý anh là bên cạnh với tư cách người yêu."
Em giật mình trước hành động của hắn. Hai mắt em to tròn nhìn hắn, hai má đỏ ửng, nhịp thở cũng dần gấp hơn, em đang bối rối. Hắn bật cười, em lại đáng yêu như thế, em làm hắn yêu em nhiều hơn thôi.
"Thế nào? Không định trả lời anh à?"
Em ngẩn ngơ nhìn hắn, vẫn chưa nói được lời nào. Lần này hắn kiên nhẫn hơn, ánh mắt ôn nhu nhìn em đợi câu trả lời.
"Anh thật sự rất thích em. Em không thích anh sao?"
Em ngại ngùng di chuyển ánh mắt xuống dưới, môi mỏng hé ra, âm thanh be bé phát ra từ miệng: "Em cũng thích anh Jungkook."
"Sao cơ? Anh không nghe rõ."
"Em cũng thích anh." Vẫn là âm thanh nhỏ xíu ấy.
"Nè, em trêu anh hả?" Anh cười lớn
"Em nói là em cũng rất thích anh." Em đột ngột nói lớn, hắn bật cười lớn hơn, đó đúng là đáng yêu chết mất.
"Jungkook, anh đừng cười nữa." Em đẩy nhẹ vai hắn.
"Được được, anh sẽ không cười nữa." Hắn nhẹ nhàng ôm eo vào lòng, khuôn mặt không giấu nổi vẻ hạnh phúc "Vì anh vui quá đi thôi."
Hắn nắm tay em đi trên con đường quen thuộc. Tay em giờ đây đã được sưởi ấm, không phải như lúc trước cứ một thân một mình băng qua cả thời tiết lạnh lẽo này mà chẳng có hắn. Em yêu hắn phát điên. Em nhớ hắn phát điên. Chẳng hiểu vì sao em lại thế, có lẽ đơn giản chỉ vì hắn là Jeon Jungkook.
"Tay em lạnh thế này?"
"Chẳng phải đã có tay anh rồi sao?"
Em ôm cánh tay săn chắc của hắn, hắn càng nắm chặt tay em hơn, hắn hứa, hắn hứa sẽ không bao giờ buông tay em nữa.
"Đến nhà em rồi, anh mau về đi kẻo trời trở lạnh." Em nói thế nhưng tay vẫn không rời tay hắn. Hắn kéo em lại, ôm chặt em vào lòng, cả thân không yên còn đung đưa qua lại, chắc hẳn hắn vui lắm, em biết rõ điều này.
"Ngày mai anh đưa em đi học."
"Không cần đâu, em sẽ đi cùng bạn."
"Vậy anh sẽ chờ ở bên xe buýt."
"Vậy cũng được."
"Em vào trong đi. Về tới anh sẽ nhắn tin cho em."
"Anh về cẩn thận đấy."
"Anh biết rồi."
Hắn đi một lúc lại quay đầu lại, bất ngờ thay, em cũng như thế, vẫn hướng mắt nhìn hắn. Hắn cười tươi, nụ cười vui vẻ nhất những ngày qua, hắn thấy hắn thoải mái nhất là khi bên em. Hắn đi lùi lại, vừa đi vừa làm trò. Em bật cười trước hành động của hắn "Từ khi nào mà Jeon Jungkook trẻ con thế hả?" Sau đó hắn vẫy tay tạm biệt em rồi nhanh chân chạy đi mất.

"Hwang Ami?" Giáo sư đứng lớp gọi tên em.
Em đứng dậy: "Vâng ạ?"
Thầy ấy kéo cặp kính lão của mình xuống một tí, mắt nhìn chằm chằm vào em... có chút đáng sợ. Nhưng không lâu sau đó, ông lại bật cười, tỏ vẻ rất hài lòng với em "Bài tập này của em làm rất tốt. Thật sự rất tốt. Cố gắng phát huy nhé. Với thành tích của em, cứ ngày ngày học hỏi, chắc chắn sau này ra trường sẽ không thất nghiệp đâu!"
"Vâng ạ, em cảm ơn thầy, em sẽ nghe lời thầy dặn ạ."
"Ừm thế nhé. Hôm nay kết thúc tại đây."

Mới đó mà em và hắn yêu nhau đã được nửa năm rồi. Tình cảm cả hai vẫn đang duy trì. Nhưng vẫn không thể lơ là việc học được. Hắn dạo gần đây học càng chăm hơn. Hắn muốn ra trường sẽ có việc làm tốt để lo cho em. Ngày nào hắn cũng cùng em làm việc, cùng em đến trường, cùng em ăn trưa. Mỗi ngày làm những điều đơn giản với nhau như vậy đã đủ hạnh phúc.
"Taehyung, sao cậu cứ dành đồ ăn với tớ thế, có phải con nít nữa đâu." Tiếng của Hana vang lên. Ami thở dài. Hai cái đứa này lại thế rồi. Em cười khổ nhìn Jungkook. Hai đứa bạn em là thế đấy, chúng nó sắp tiền lại gần đây rồi, sẽ ồn ào lắm cho xem. Hắn với đến xoa đầu em, hắn vừa cười vừa lắc đầu, thông cảm được mà.
"Tớ thích đấy, tại cậu không có bản lĩnh giữ đấy thôi."
"Cậu còn dám nói? Tớ có bản lĩnh đánh cậu thì có."
"Nào, nhào vô đây, xem ông đây có vác cậu quăng vào thùng rác không?"
"Này, hai cậu cãi từ ở nhà chưa đủ sao? Mọi người đang nhìn đấy." Em vội lên tiếng trấn tĩnh hai người họ. Hana đặt khay đồ ăn xuống, bực dọc ngồi xuống cạnh em.
"Hwang Ami, cậu nhìn xem có quá đáng không? Tên đó lấy gần ba miếng thịt của tớ. Cậu nghĩ xem cuộc đời sinh viên mà, ba miếng thịt đã rất lớn lao rồi." Hana ngồi, miệng lại không người nói. Taehyung hống hách ngồi xuống đối diện.
"Tớ chỉ ăn vì giúp cậu giảm béo thôi, không cảm ơn mà còn thế?"
"Cậu còn dám nói?" Hana nghiến răng.
Hwang Ami thở dài, bọn họ không thể nào thôi cãi nhau à? Cái đầu em muốn nổ tung ra rồi này. Em không nói một lời nào, vội đứng dậy cầm cái khay đi mất. Jungkook đang ăn ngước lên thấy em đứng dậy liền thấy lạ rồi cũng đứng dậy cầm khay đuổi theo.
"Cậu làm cậu ấy giận rồi kìa." Hana khều tay Taehyung.
"Không phải tớ, cậu làm thì có."
"Thôi mệt đừng cãi nữa, đuổi theo đi."
Hana và Taehyung lẽo đẽo phía sau Ami. Em vẫn không nói lời nào, Jungkook cũng đi bên cạnh mà em vẫn không nói câu nào.
"Ami, bọn tớ làm cậu giận phải không?"
"Bọn tớ sẽ không cãi nhau nữa đâu, cậu nhìn nè." Hana và Taehyung kéo nhau lại khoác vai nhau trước mặt Ami. Em nhìn bọn họ dáng vẻ tức cười như vậy thật không thể nào không bật cười thành tiếng.
"Các cậu làm gì vậy hả? Tớ không có giận. Tớ đang bận lên lớp. Các cậu cũng vào học đi." Nói xong em cùng Jeon Jungkook xoay đi mất bỏ lại Hana và Taehyung ngơ ngác.
"Ami, lúc nãy em có giận hai người họ không?" Hắn tròn xoè mắt nhìn em, hắn cũng tò mò là em có giận không. Thật ra hẹn hò lâu rồi mà hắn vẫn chưa làm gì cho em giận hết nên không nhớ rõ cái bộ dạng khi em giận ra sao.
"Thật ra nhiều lúc cũng muốn giận lắm nhưng họ cãi nhau chỉ là cãi thế thôi chứ thật ra rất mến nhau. Em nghĩ nếu mình giận họ sau này họ sẽ im lặng thế thì lại chán quá."
"Thì ra là vậy." Jungkook gật đầu tỏ vẻ hiểu "À em có lịch học sao?"
"Không có, em nói dối để chuồn đi đó. Giờ em rảnh."
"Ranh ma!" Hắn búng tay nhẹ lên mũi em.
"Vẫn thua anh!" Hắn và em khoác tay nhau ra khỏi cổng trường.

"Jeon Jungkook! Bố nói con phải nghỉ việc ở cái chỗ đó đi tại sao không nghe hả?" Jeon Junghyun lớn tiếng, ông tức giận đẩy đổ đồ đạc trên bàn. Tiếng vỡ vang lên cả một vùng trời. Từ lúc nào mà Jeon gia yên bình này lại có những âm thanh như thế. Nhưng điều này vẫn không làm Jeon Jungkook có chút nào lay động hay hoảng sợ, hắn còn bình tĩnh hơn là đằng khác.
"Bố, bố say rồi. Ngày mai chúng ta nói sau."
"Mày đứng lại. Bố vẫn chưa nói hết mà mày đi đâu thế?"
"Junghyun, ông làm vậy thì tổ hại sức khoẻ, ông vào nghỉ ngơi ngày mai rồi nói tiếp." Mẹ hắn cố gắng thuyết phục bố hắn. Nhưng ông ấy vẫn tức giận
"Bà xem thử xem. Nó làm việc phục vụ ở cái quán đó, tôi và đối tác đến đó, nó chạy ra phục vụ, bà thử hỏi xem người ta thấy con trai của tôi như vậy thì sẽ nghĩ Jeon Junghyun này như thế nào?"
Hắn cười nhếch mép, bàn tay nắm chặt đến nổi gân xanh: "Bố, từ bao giờ bố cảm thấy con lại là nỗi nhục của bố thế?"
Mắt bố hắn nổi gân đỏ, trợn lên nhìn hắn: "Từ cái ngày mày nói mày không cần công ty rồi chạy ra ngoài làm cái việc chết tiệt đó kìa. Mày nói vậy chẳng khác gì mày không cần cái gia đình này?"
"Con rất cần gia đình này, nhưng cần gia đình như ngày xưa kìa. Bố, bố thay đổi quá nhiều. Con không thích hợp ở đây." Hắn nói rồi quay gót bước đi.
Hắn đi đến phòng của mình. Hắn mở toang tủ quần áo ra, cái gì lấy được thì lấy, đây là lần đầu tiên hắn làm điều này, lần đầu tiên hắn bỏ nhà đi. Hắn lại tự hỏi: từ khi nào mà hắn cảm thấy mình lạc lõng ngay tại chính gia đình của mình thế này? Hắn không biết.