Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Buổi gặp mặt không được chào đón.

Tùy Chỉnh

" Giới thiệu với mấy đứa, đây là Jung Hannah! Chào mọi người đi em. "
Một dáng người khả ái với mái tóc nâu tối được cột cao ra vẻ hiền lành giản dị lắm. Nàng ta nhẹ nhàng bước đến trước mặt Red Velvet đánh tiếng chào hỏi, các thành viên tỏ rõ thái độ ngạc nhiên có lẽ vì đây không phải phong thái của một người bình thường khi nhìn thấy dàn idol như Red Velvet hay đơn giản là các nàng đang tự hỏi vì sao mà đứng trước một nhan sắc trời phú như Irene mà đứa bé này có thể bình tĩnh được đến thế.
" Chào mọi người, em tên là Jung Ahreum, nghệ danh của em là Jung Hannah, em đến từ Việt Nam, sau này mong được mọi người giúp đỡ ạ! "
Đứa bé này dễ thương đấy chứ, đến từ Việt Nam? Ồ vậy là không phải người Hàn. Mà nói tiếng Hàn cũng rất giỏi, chất giọng khá đấy.
" Chào em, chị là Seulgi. À em bao nhiêu tuổi? "
" Năm nay em 24, chúng ta bằng tuổi đó. "
" Vậy em... à cậu cũng bằng tuổi mình nè. Mình là Wendy, gọi mình là Seungwan cũng được! "
" Cậu gọi mình là em cũng được, dù gì cậu cũng sinh trước mình. "
" Sao cậu biết mình hơn tuổi cậ--- " -
Chưa kịp nói hết câu thì đã có tiếng nói khác chen vào khiến Wendy có phần bực dọc.
" Em lên phòng họp trước, màn chào hỏi này xin phép không có mặt em! " - Joy bây giờ mới lên tiếng. Nói rồi lạnh nhạt giẫm gót bước lên trên. Cô ghét cái con người nhanh nhảu tự dưng bắt chuyện với một con nhỏ chả biết từ đâu chui ra kia. Hừm, Kang Seulgi cưng giỏi lắm, dám để bà đây ăn dấm chua.
Kang Seulgi thấy cảnh này không còn cách nào khác, đành cười khổ vẫy tay chào Hannah rồi cũng ngoan ngoãn nhanh chóng nối gót chạy theo người yêu lên phòng họp.
" Anh đưa đứa bé này đến đây rốt cuộc muốn nhờ bọn em điều gì? " - Irene im lặng nãy giờ cũng đành phải lên tiếng, đang yên đang lành kéo mọi người đến đây bắt họp, rồi cả đứa con gái đứng trước mặt cô lúc này là sao đây? Cũng xinh đấy, nhưng vẫn không ưa được, không có cảm tình nào cho nổi với một đứa không biết có phải là người vừa phá hỏng ngày nghỉ của cô hay không.
Linh tính chuyện chẳng lành, Irene khẽ nhíu mày. Đương nhiên, cái nhíu mày trong giây lát ấy dễ dàng lọt vào đôi mắt xinh đẹp của cô gái trước mặt, Jung Hannah từ đầu vẫn chăm chăm nhìn về phía Irene không dứt, chẳng trách được, cô nàng cũng từng là fan của 5 mẩu Red Velvet cơ mà.
" Mấy đứa giúp anh chút đi, là chủ tịch đích thân nhờ anh dẫn cô bé này đến làm quen với mấy đứa, còn thật sự họp về vấn đề gì anh còn chưa biết, chỉ mong không phải tin gì xấu." - Anh quản lý gãi đầu rồi quay lại mỉm cười với Jung Hannah. - " Hannah à! Hay là em với Yeri đi thăm quan toà nhà này chút đi, khi nào họp anh gọi. Yeri giúp anh nhé!"
Sau khi Yeri và Hannah đi khuất, Seungwan mới lên tiếng. - " Unnie, chị muốn xuống sảnh uống nước không? Hay giờ lên phòng họp?"
" Thôi xuống dưới uống nước đi, hơi đâu lên đấy rồi lại chứng kiến bọn yêu nhau cho tổn hại con mắt. Hôm nay Seungwan uống gì chị khao. "
Lúc Irene và Seungwan trở về phòng họp thì mọi người đã ổn định hết chỗ ngồi của mình. Chả hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì mà nàng lại phải ngồi ngay cạnh cái con người lúc nãy, chưa kịp bộc phát uất ức với anh quản lý thì chủ tịch bước vào cùng với đó là vị CEO rất hiếm khi thấy mặt. Ngay cả anh quản lý cũng thấy lạ trước sự xuất hiện của vị CEO trẻ tuổi này.
" Chào các con, thầy sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn, hôm nay thầy muốn đề cập đến đội hình của nhóm. Có lẽ sẽ cần phải thay đổi một chút. " - Ngừng một chút, Lee Soo Man khẽ liếc sắc mặt từng người, ánh mắt dừng lại trên người Hannah nhưng rất nhanh chóng lảng sang nơi khác.

" Có lẽ các con đã biết vấn đề của nhóm gần đây..." - Chưa kịp nghe xong vấn đề các thành viên ai nấy đều cúi mặt - " Vì một câu nói vô tình của Yeri đã làm ra biết bao sóng gió, tên tuổi của nhóm đang đi xuống một cách trầm trọng, để tránh làm tổn hại đến danh tiếng và tổn thương đến bất kì một ai, thầy quyết định thay đổi đội hình của nhóm."
" Sau khi họp bàn với hội đồng quản trị cũng như phòng kế hoạch, công ty quyết định Red Velvet sẽ tiếp tục hoạt động với năm thành viên: Irene, Wendy, Seulgi, Joy và cuối cùng là Hannah. Yeri sẽ được kí hợp đồng với dự án khác thay vì tiếp tục hoạt động dưới cái tên Red Velvet." - Vị CEO trẻ tuổi điềm đạm lên tiếng.
Không gian trong phòng như đông cứng lại, lạnh lẽo một cách đáng sợ. Tất cả mọi người đều bất ngờ và lần này Hannah cũng không phải ngoại lệ. Cô đoán được việc mình sẽ được thêm vào Red Velvet chứ không hề đoán được việc Yeri sẽ bị đẩy đi. Chẳng nói chẳng rằng, chẳng có ai muốn lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí im lặng này, các thành viên im lặng hoàn toàn, trong căn phòng kín có thể nghe rõ mồn một tiếng điều hòa, tiếng thở đều đều của mọi người và cả tiếng thở dài của vị chủ tịch lớn tuổi. Họ im lặng nhưng đáy mắt đã ánh lên niềm chua xót.
" Tại sao nhất định phải thiết lập lại đội hình?" - Irene là người đầu tiên lên tiếng. Giọng nói đều đều ra vẻ bình thản cũng không tránh được sự nóng giận toát ra từ ánh mắt khi cô nhìn Hannah.
" Em... " - Hannah ngập ngừng muốn giải thích, trái tim như ngừng đập khi đối diện ánh mắt đó của Irene, nhưng rồi lại chả biết phải nói gì để xoa dịu nỗi tức giận của người bên cạnh nên đành thức thời mà im lặng.
" Jung Hannah là một mảnh ghép rất khớp, hát được nhảy được, highnote và breakdance đều có thể cân hết, con bé chính là lợi thế của nhóm. Về phần Yeri tôi có thể đảm bảo cho em một dự án tốt đẹp với tương lai rộng mở, em còn trẻ và quan trọng còn đam mê thì không có gì là không thể." - Vị CEO lại một lần nữa lên tiếng, ánh mắt đảo một vòng rồi dừng lại trên người Irene.
Cảm nhận được ánh mắt nhìn mình có chút không bình thường, nàng lẳng lặng cụp mắt xuống ngừng việc tranh luận lại vì nàng muốn để mình tĩnh tâm một lát.

" Con không đồng ý với việc thay đổi đội hình của nhóm."
Câu nói phát ra từ người mà không ai ngờ nhất. Đương nhiên bất ngờ nhất vẫn là vị chủ tịch và CEO của chúng ta.
" Con có hai điều kiện, thứ nhất con sẽ đồng ý hoạt động dưới cái tên Red Velvet nếu tất cả các thành viên đều tình nguyện vui vẻ. Thầy có đáp ứng con được không?" - Jung Hannah thẳng thắn đối đáp không chút nhún nhường.
Từ lúc gặp mặt đến giờ mới thấy cô gái này nói được câu dài nhất, mà xem ra cũng chẳng dễ nghe gì cho cam. Được cái thẳng thắn như vậy, nghiêm túc như vậy, còn dám đưa ra điều kiện với vị chủ tịch ngồi kia thì quả là không tầm thường, Irene nàng chính là lần đầu gặp nha.
" Được, cái này thầy đáp ứng con! Còn điều thứ hai?" - Vị chủ tịch nhận được ánh mắt không chút lùi bước của Hannah thì cũng nhanh chóng gật đầu chấp thuận không muốn kéo dài thời gian thêm nữa.
" Red Velvet sẽ hoạt động với đội hình 6 người... hoặc với đội hình 4 người không có Yeri như trong kế hoạch của công ty, đương nhiên không có con!" - Cô nhẹ mỉm cười mà trong lòng lo lắng khôn nguôi.
Vị CEO một lần nữa ngước mặt lên khỏi cái laptop, Hannah từ nãy giờ đã thắc mắc, vị CEO này cũng thật kì, đến họp thì họp cho xong đi, cắm đầu vào cái máy tính làm gì, bộ có vàng trong đấy phải trông coi vì sợ mất à? Trên đời thật lắm người lạ lùng mà.
" Công ty không phải là nơi em có thể phản đối có hay không" - Vị CEO nọ khẽ mỉm cười, rồi dùng giọng đanh thép truyền đạt lại: - " Không dễ dàng gì mới đưa em về được đây, em nghĩ chúng tôi sẽ để em dễ dàng dắt mũi chúng tôi như thế ư?"
" Không thể phản kháng nhưng không có nghĩa là không thể thương lượng, tuỳ quý công ty, dù sao hợp đồng cũng chưa kí, quyết định của mọi người như nào cũng không ảnh hưởng đến tôi, nhưng tôi cá là ít nhiều cũng ảnh hưởng đến anh đấy nhỉ Lee Taehyun-ssi?" -Ánh mắt Hannah sắc lạnh nhìn về phía anh, không có vẻ gì là lung lay sau câu nói đanh thép ấy.
Đương nhiên, tất cả mọi người đều bất ngờ khi cô đột ngột gọi thẳng tên của anh, nhưng rồi cũng từ từ trở lại bình thường khi phát hiện ánh mắt Hannah đang liếc về phía thẻ tên trước ngực của vị CEO ấy. Quả nhiên không phải là người dễ đối phó, thoắt cái đã nắm được điểm yếu của người đối diện, Hannah cô cũng coi như là có bản lĩnh.
Chứng kiến ánh mắt anh thay đổi liên tục từ khó hiểu sang bối rối rồi tức giận, mắt cô loé lên ý cười nhẹ. Quả thực sau câu nói của cô, chủ tịch cũng lung lay ít nhiều. Trong khi mọi người đều im lặng hồi hộp lắng nghe kết quả thì Hannah đã rất nhanh chóng bắt được tia chần chừ trong ánh mắt vị chủ tịch, cô vớ lấy điện thoại đứng dậy toan bước đi. Nhưng chưa kịp làm gì thì điện thoại vang lên " ting " một cái. Giờ thì cô có thể hiểu tại sao tên kia lại luôn cắm mặt vào laptop như vậy rồi. Ánh mắt Hannah thoáng chốc kinh ngạc nhưng rồi cũng rất nhanh kiềm chế cảm xúc ngồi lại xuống ghế.
" Được rồi, lần này thầy đáp ứng hai điều kiện của con, có lẽ việc thêm thành viên cũng đủ áp đi scandal không hay trước đó rồi. Nhưng chỉ lần này thôi, nhớ đấy! Và đừng khiến thầy thất vọng vì các con, hãy cho thầy thấy các con là một nhóm nhạc đoàn kết và yêu thương nhau, đừng vì con bé đến sau mà chối bỏ nó!" - Vị chủ tịch cười vui vẻ giọng nói cũng vì thế trở nên nhẹ nhàng hơn.
" Ý mọi người thế nào?" - Hannah quay sang các thành viên, nhìn thẳng vào mắt Irene, cái nhìn thẳng ấy bất chợt khiến Irene bối rối đôi chút rồi cũng rất nhanh liếc sang chỗ khác, ánh mắt nhìn vào Joy như muốn hỏi đáp án.
" Được thôi, cũng không còn cách nào khác!"- Joy nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói thập phần bất đắc dĩ.
Joy đã lên tiếng, mọi người cũng không còn gì để phản bác, dù sao đây cũng là cách duy nhất giữ chân Yeri ở lại, 5 người dù gì cũng đã ở bên nhau 4 năm rồi, bây giờ nói tách ra không dễ dàng ngày một ngày hai mà chấp nhận được.
Cho nên bây giờ, tất cả mọi người đều đồng ý, cũng là điều dễ hiểu, chẳng còn cách nào khác ngoài xuống nước chấp thuận điều kiện.
Cả căn phòng lại một lần nữa rơi vào im lặng, Hannah bình thản nghiêng đầu chờ chủ tịch nói tiếp:
" Kí xong hợp đồng rồi thì các con về nghỉ ngơi đi, sớm sẽ có thông báo với công chúng về việc thay đổi đội hình. À còn nữa... về kí túc xá, có thiếu thốn cái gì các con hoàn toàn có thể báo cho quản lý để báo lại công ty, tất cả mọi thứ công ty sẽ cung cấp, đương nhiên là đồ chất lượng cao, được không? "- Vị chủ tịch đứng tuổi cao giọng rồi đều đều nói, nghe như hỏi ý kiến nhưng thực chất là ra lệnh.
" Ở chung ạ?- Seulgi trố mắt, cố hỏi lại cho rõ.
" Đúng vậy, ở chung với nhau. Con bé không có người thân ở đây, ngoài các con cũng chẳng có ai thân quen, hơn nữa là người nước ngoài, chắc chắn thời gian đầu sẽ có nhiều điều bất tiện, mong mấy đứa chỉ dẫn giúp con bé. Đừng cố gắng đối xử phân biệt với nó, con bé đã mất cha mẹ từ nhỏ, tổn thương đã nhận về không ít, chí ít điều này các con có thể làm được đúng không?"- Lại là chất giọng khàn khàn kiểu ra lệnh ấy.
Nhưng có lẽ chẳng ai còn đủ bình tĩnh để chú ý hay khó chịu với những thứ nhỏ nhặt như vậy nữa rồi, tất cả ánh mắt hướng về Hannah.
Cảm nhận được nhiều ánh mắt đang hướng về mình, Hannah nhíu mày cười khổ đặt cốc nước đang uống về lại vị trí cũ, mở miệng nói:-" Không nhất thiết phải nhìn em bằng ánh mắt thương hại như vậy chứ, em không có bố mẹ nhưng sĩ diện thì có đấy nha hahaa... "
-"..."
Nhận ra trò đùa của mình không được vui vẻ cho lắm, Hannah ngập ngừng nói tiếp, ánh mắt cũng vì thế mà trở nên chua xót, đừng khiến cô cảm thấy đáng thương trong ngày đầu gặp mặt thế này chứ!

" Thôi nào, xong việc rồi, về thôi... Còn nữa em không có bố mẹ nhưng từ bé đã được dạy bảo rất nghiêm khắc, hơn nữa em sẽ cố gắng hết mình để không ảnh hưởng đến nhóm nên mọi người không cần phải lo lắng ra mặt như vậy đâu."- Cô buông lời lạnh nhạt, nói rồi không để ai lên tiếng, lập tức đứng dậy nối bước theo vị chủ tịch hướng ra ngoài trước khi đi khỏi không quên quay lại thông báo với quản lý rằng mình có việc phải làm, nói mọi người cứ về trước đi không cần đợi, cô sẽ tự tìm đường đến được kí túc xá.
Sau khi Hannah cùng chủ tịch và vị CEO trẻ tuổi đi khỏi, căn phòng ngay lập tức được trả lại sự im lặng, không khí thập phần khó xử.
" Về thôi!"- Irene là người đầu tiên lên tiếng.
Lời của trưởng nhóm, không nghe không được, các thành viên cũng vì thế mà ngoan ngoãn đứng dậy thu xếp đồ trở về nhà.
....
Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng buông lơi, bóng người bé nhỏ đổ xuống nền xi măng lạnh lẽo, đôi mắt biết cười giờ đây chỉ còn nỗi buồn và mệt mỏi. Gió mùa đông bên bờ sông Hàn quả thật là lạnh buốt tâm can, sau khi tạm biệt mọi người, nói chuyện xong xuôi với chủ tịch, cô ra khỏi tòa nhà rồi cứ thế vô thức bước đi trong dòng người tấp nập, chẳng biết mình sẽ về nơi đâu, không biết bằng cách nào khi dừng lại thì phát hiện mình đã ở đây. Đúng vậy, cô chẳng có việc gì cần làm cả, chẳng qua là không thể để bản thân đối diện với những ánh mắt đang thương xót cho mình kia, tránh lầm lỗi thêm điều gì nữa trước khi quá muộn màng, cô là kiểu người không nói thì thôi, nhưng đã nói thì rất dễ gây tổn thương cho người khác, suy cho cùng, cô chọn sự im lặng.
Được ngắm bầu trời hoàng hôn bên bờ sông Hàn như vậy quả thật có chút không ngờ, hiếm khi được lặng thinh ngắm nhìn khung cảnh một cách bình yên như vậy. Mặt sông gợn gợn sóng, phản ánh cái sắc đỏ lóe của bầu trời, hệt như cảm xúc của cô lúc này, ngoài mặt thì bình thản nhưng sóng gió trong lòng thì cuồn cuộn mãi không thôi. Khẽ thở dài một tiếng, giật mình vì thời gian trôi qua quá nhanh, lòng cũng phần nào dần trở nên bình thản, cô đứng dậy bước ra đường lớn bắt cho mình một chiếc taxi tự tìm đến địa chỉ ghi sẵn trong mảnh giấy xám. Không biết mất bao lâu, bằng cách nào, cô đã đặt chân đến trước cửa của khu chung cư.
Khẽ thở dài mệt nhọc, đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, đứng thẳng hít thở đều đều lấy lại cho mình sự tự tin vốn có cùng nét mặt bình thản rồi mới đưa tay bấm nút thang máy đi lên trên.
Tầng 8 số nhà 329, đến rồi, nhưng cô lại không đủ dũng khí để bước vào. Chẳng hiểu vì lý do gì, bao nhiêu tự tin của cô mấy phút trước vì cánh cửa này mà biến mất tăm không dấu vết. Lại thở dài, tay muốn đưa lên gõ nhưng lại chần chừ. Cô chợt nhận ra chỉ trong mấy ngày đến Hàn Quốc bản thân đã thở dài không biết bao nhiêu lần rồi.
Tự trách mình kém cỏi, cô quay lưng lại với cánh cửa, dựa cả người lên hành lang nhìn xuống dưới, cô không sợ độ cao nhưng dù vậy từ trên này nhìn xuống vẫn cảm thấy hãi, không biết bằng cách nào một người sợ độ cao như Irene lại sống được trên này, aishh tự dưng lại nghĩ đến Irene, chỉnh đốn lại suy nghĩ của mình cô lại thở hắt ra, chẳng trách được, bias của cô là Irene, cô đã từng nghe nói Irene là người ít nói, lạnh lùng nhưng lại chẳng thể tượng tưởng ra được cái thần thái xa lánh khiến người khác không dám lại gần như vậy. Đối diện với idol của mình trong thái độ lạnh nhạt xa cách, chẳng tránh được bản thân có chút thất vọng buồn bã.
...
Irene ở trong phòng đang bị lo lắng bức cho muốn chết, chiều nay nói những lời khó nghe như vậy chắc chắn khiến con bé kia có chút khó chịu trong lòng, nàng không ghét con bé, chỉ là trong lòng có chút khó chịu khi có người động đến Yeri bé nhỏ của mình, đứa bé một tay nàng chăm sóc từ nhỏ đến lớn quả thật không dễ dàng rời xa, lại nhớ đến lời chủ tịch, không có bố mẹ, đã phải chịu nhiều tổn thương, rốt cuộc là con bé đó đã phải trải qua chuyện gì, Irene không tránh khỏi tò mò, nhưng cuối cùng vẫn là lo lắng nhiều hơn. Nhớ lại lúc chiều ở công ty, con bé đó chỉ mặc có cái sơ mi mỏng bên trong khoác măng tô dài bên ngoài, trời đã tối rồi chắc hẳn rất lạnh, bản năng người mẹ trỗi dậy trong nàng.
Không thắc mắc thêm nữa, Irene nhấc máy gọi cho quản lý. Nhưng rồi quản lý lại bảo con bé đó không có ở công ty vì sau khi bàn chuyện xong với chủ tịch đã không chút luyến tiếc rời khỏi, thái độ khiến chính anh cũng bất ngờ.
Nàng lo lắng càng thêm lo lắng, ngỏ ý muốn đến công ty, cốt cũng chỉ để gặp người của phòng quản lý xin số điện thoại của Hannah.
" Được rồi, dù sao anh cũng tiện có chuyện phải ghé công ty, cô đợi anh đến rồi cùng đi."- Anh quản lý cũng vì sự khẩn trương của Irene mà trở nên lo lắng.
Không để quản lý nói thêm câu nào, Irene vội vàng lại bàn trang điểm, dặm lại chút phấn đánh qua chút son rồi vơ vội cái áo khoác, phóng ra ngoài, trước khi đi không quên lấy thêm cái áo khoác cho ai kia.
....
Rầm
Tiếng mở cửa thành công khiến Hannah giật bắn mình đánh rơi con cún bằng thủy tinh nhỏ trong tay, vì giật mình nên khi quay mặt lại cô còn chưa kịp cân bằng cảm xúc, trong ánh mắt đương nhiên lộ ra thập phần buồn bã cùng tổn thương đối diện với Irene.
Lần đầu Irene đối diện với ánh mắt đau đớn như vậy của con người trước mặt thì bỡ ngỡ không thôi, trong buổi chiều gặp mặt, nếu không phải là vẻ ngập ngừng dễ thương thì cũng là dáng vẻ lạnh nhạt cùng cứng cỏi đối đầu với công ty, khuôn mặt không kiểm soát dần trở nên bối rối, khó xử. Trong lúc đó, Hannah đã nhanh chóng giấu đi vẻ mặt cùng đôi mắt sớm đã ửng đỏ, cúi đầu nhặt con cún lên rồi nhẹ nhàng cúi đầu nói lời xin lỗi.
Im lặng mất vài phút, Irene mới rút điện thoại trong túi áo khoác ra gọi lại báo cho quản lý, sau đó đưa cái áo khoác cho Hannah.
Cô hơi khó hiểu ngẩng mặt lên nhìn chiếc áo rồi lại nhìn Irene, vẻ mặt dễ thương như vậy khiến Irene không nhịn được mà bật cười vui vẻ.
" Mặc cái áo vào, trời lạnh như vậy mà ra ngoài mặc thế kia tính để cho ốm chết à? Ở Hàn Quốc bao lâu rồi mà không biết bên Hàn tầm này rất lạnh vậy hả? "- Giọng nói ánh lên sự trách móc nhưng trong lòng Irene sớm đã cảm thấy thương xót.
Một tay mở cửa, tay kia đưa chiếc áo đến trước mặt Hannah, đợi cô nhận lấy chiếc áo rồi mới nhẹ nhàng kéo tay cô bé vào nhà.
" Hôm nay là ngày thứ hai em đặt chân đến Hàn Quốc..."- Ôm lấy chiếc áo, nắm tay cũng siết chặt thêm chút nữa, cô thật thà nói.
" Whattt? "
Các bạn thích HE hay SE :)))