Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Cho em thời gian.

Tùy Chỉnh

Irene vẫn theo thói quen dậy sớm, nghiêng người đủ để nhìn thấy toàn cảnh chiếc giường gọn gàng mà trống rỗng bên kia. Thở dài một hơi, nàng đã dần dần quen với sự có mặt của con bé ấm áp nào đó trong căn phòng này mất rồi. Chống hai khuỷu tay đỡ cả người ngồi dậy, chẳng buồn vươn vai hít thở như ngày thường nàng vẫn làm nữa, trực tiếp đặt chân xuống nền đất lạnh lẽo, hôm nay không có em ở đây, cũng chẳng còn ai quan tâm đến việc nàng có chịu đi dép trong nhà hay không, trong lòng chua xót không nói thành lời, bước hụt bước hẫng vào nhà vệ sinh.
"Đi đôi dép vào không tốn của chị nhiều năng lượng quá đâu."
Nàng vừa mở cửa nhà vệ sinh bước ra đã thấy Hannah bật dậy từ giường bước đến, đặt đôi dép màu hồng với hai cái tai thỏ ngoe nguẩy xuống đất, nhẹ nhàng giúp nàng đi vào.
"Em sẽ qua phòng Sooyoung ngủ nhờ mấy hôm, tuần sau em sẽ không có mặt ở đây, em chỉ muốn thông báo cho chị thế thôi..."
"Em đi đâu?" -Nàng nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.
"Có vài việc em cần phải giải quyết, và em muốn chắc chắn rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến chị hoặc các thành viên." -Cô nở một nụ cười nhẹ, đủ để chị nhìn thấy, và đủ để khiến câu chuyện không đi theo chiều hướng tiêu cực.
"Không..."
"Hửm?" -Cô liếc mắt, bối rối nhìn Irene.
"Chị không cảm thấy phiền... cho nên em cứ ở đây đi."
"Chị... sẽ không thoải mái..."
"Vì sao?"
"Chị không nghĩ chuyện em đến với đạo diễn là sai trái sao?"
Nàng cau mày khó hiểu, đảo mắt quan sát thật kĩ sắc mặt người đối diện, bình tĩnh đánh giá thang điểm biểu cảm của Hannah, sau khi chắc chắn cô không có gì quá tức giận mới nhẹ giọng lên tiếng:
"Tại sao em lại nghĩ chị sẽ nghĩ như vậy?"
"Seulgi nói... à không... không hẳn là cậu ấy nói... là cậu ấy nói nhưng mà... aihzzz thôi không có gì đâu."
Chữ có chữ không, ríu hết cả vào với nhau, chẳng được câu nào có nghĩa tử tế. Hannah mệt mỏi lắc đầu, không muốn nói thêm nữa.
"Bình tĩnh lại nói rõ ràng cho chị nghe. Seulgi đã nói gì với em?"
"Không có. Tối qua lúc cãi nhau, Seulgi đã nói người bên cạnh Sooyoung 4 năm qua là chị chứ không phải em, em chỉ không hiểu Seulgi muốn nói gì..."
Hannah biết mình không có đường thoái lui, cuối cùng đi đến bên giường ngồi xuống, từng chữ từng chữ nói ra hết tâm tư trong lòng mình.
"Cho nên em nghĩ chị sẽ ngăn cản em đến với người mà em yêu?"
Thoáng chút bối rối, thoáng chút hụt hẫng, đổi lại là cảm giác tủi thân đến nói không nên lời.
"Em không c--"
Hannah đứng bật dậy khỏi giường, rối rít muốn giải thích, lại bị Irene thẳng thừng cắt ngang.
"CHỊ.SẼ.KHÔNG.CAN.THIỆP.VÀO.CHUYỆN.CỦA.EM!"
Irene mất bình tĩnh nhìn cô, khuôn miệng nhỏ xinh đẹp lạnh nhạt nhả từng chữ.
"Em thật không có ý đó." -Cô lắc đầu nguầy nguậy, tỏ ý muốn phản bác. Bàn tay cũng từ bao giờ theo thói quen nắm lấy cánh tay nàng mà lắc lắc, điệu bộ thực dễ thương.
Nàng im lặng một lúc, quả thật có chút mềm lòng, lại không muốn biểu lộ quá rõ ràng, thành ra cứ để mặt lạnh như vậy mất một lúc.
"Chị... em không có ý đó thật mà..."
"Thế ý em là gì?" -Irene ranh mãnh hỏi lại.
"Thì..."
Irene ngồi xuống bên giường, vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh, đảo mắt ý bảo Hannah ngồi xuống, cô lại không hiểu ý, cứ mãi ngẩn người.
"Ngồi xuống đây. Có gì từ từ nói."
Hannah ngoan ngoãn nghe lời, theo ý nàng ngồi xuống bên cạnh. Nhưng cũng không trả lời nàng vấn đề vừa nãy mà rất khéo léo chuyển đề tài.
"Chị uống thuốc chưa?"
"Đừng đánh trống lảng!"
"Chị..."
"Nói chị nghe xem, em nói như thế là có ý gì?"
"Chị, sự thật thì mất lòng, em không biết phải nói như nào mới là đúng, đợi em, được không?"
Cô nở một nụ cười nhẹ, đủ làm nàng trở nên ngây ngốc.

"Uhg?"
Irene giật mình thoát khỏi ảo giác từ đôi môi như mị hoặc ấy, bất ngờ thốt lên một tiếng ú ớ không rõ nghĩa.
"Đợi em, đợi em giải quyết xong, em sẽ giải thích mọi thứ cho chị, có được không?"
Irene nhìn thấy cái thở dài rất khẽ của cô, cảm thông vỗ vai nhìn Hannah: "Được rồi, chị không ép em nữa, không ép em nữa." Rồi lại mỉm cười nhìn cô, tự nhiên tự tại đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc đã đổi từ nâu sờn thành vàng hoe, chun mũi bất mãn: "Chị thích màu tóc cũ của em hơn..."
"Hết đợt comeback này em nhuộm lại nhé?" -Hannah yêu chiều nhìn nàng, sẵn sàng lùi bước trước câu nói bâng quơ, vô tư của nàng.
"Không! Nhuộm nhiều tóc em sẽ hỏng mất, vả lại cũng sẽ không về như màu cũ được." -Nàng càng nhăn mày, chốc chốc lại bĩu môi một cái, "Đừng có phá hư bộ tóc mềm mượt của chị!"
"Gì chứ? Tóc của em cơ mà..."
Cô đảo hai con ngươi, khổ sở cười không được khóc chẳng xong trước cái tính chiếm hữu đạt trình thượng thừa của Irene.
"Tóc em thơm thật đấy..."
"Nếu chị thích... em sẽ bảo bạn em gửi cho chị vài chai Pantene, nhé?"
Irene lập tức im lặng, đôi môi cong cong nụ cười trở về nguyên hiện trạng như cũ, một đàn quạ đen bay lặng lẽ trên đỉnh đầu... Jung Hannah quả thật ngây thơ hơn cả đám cừu non nớt vừa chui ra từ bụng mẹ, ngây thơ đến ngu ngốc!!! NGÂY NGÔ ĐẾN MUỐN ĂN ĐẬP!!!
(Cả đời này, Bae Joohyun sẽ chỉ chung tình với Downy-nim, tin tôi đi!!!)



________________________________
Giờ phút mà cô không mong đợi vẫn đến, dàn staff từ sáng sớm đã bấm chuông cửa, cô lẩn vào nhà vệ sinh, ra lệnh cho Joy mở cửa:
"Park Sooyoung! Dậy mở cửa cho chị cái nào!!!"
"Sao chị không bảo Yerimie ấy!!!"
Một Park Sooyoung bất mãn vì bị nhờ vả, một cái tét mông thật đau từ Kim Yerim, một tiếng quát thân ái từ Son Seungwan và một cái mở cửa hầm hập từ Kang Seulgi:
"Này, chỉ có cái cửa thôi mà hai đứa phải đùn đẩy nhau như thế à???"
Seulgi tức tối mở cửa chào đón khách với bộ mặt bốc khói ngùn ngụt, giọng bực tức không kém đi nửa phần:
"XIN CHÀO MỌI NGƯỜI!!!"
Hú hồn cả đoàn nhân viên, ai nấy nhìn nhau mắt chữ a mồm chữ o, ai lại to gan đến mức sáng sớm chọc giận bé cưng của Chô-i thế này? Kang Seulgi có thể hiền hiền ngố ngố, chứ Park Sooyoung thì dữ dằn khỏi nói...
"Em xin lỗi, mọi người vào đi ạ." -Irene kéo Seulgi sang một bên, lườm cô một cái cảnh cáo đến rách cả mặt, rồi vội vàng cúi đầu xin lỗi, ngay lập tức túm góc áo Seulgi lôi vào bếp.
"Em bị làm sao vậy Kang Seulgi?"
"Chị à, tại sao lại có một người tự nhiên đến vô duyên như vậy nhỉ? Cậu ấy tưởng mình là bà hoàng của cái nhà này hay sao? Đến em cũng chưa dám sai bảo Sooyoung như vậy đâu!"
"Seulgi à? Em sao vậy, chỉ có mỗi chuyện mở cửa hộ thôi mà em hằn học đến như này à?"
"Chị, nó không chỉ là mở cửa hộ, nó là nhờ vả vô nhân tính..."
"Seulgi! Nhìn chị này. Em bình tĩnh lại đi, sự việc đâu có to tát đến mức đấy cơ chứ? Đừng có lôi chuyện tối qua ra chất chồng lên chuyện này, em nhìn lại nhóm mình đi, suốt ngày chỉ có cãi vã, như thế thì hay ho cái gì?"
Quả nhiên là uy quyền của nhóm trưởng, cũng như Joy từng nói "Chị ấy không hay nghiêm khắc và cũng không quá dễ dãi với bọn em, nhưng chị ấy là một trưởng nhóm thừa khả năng trong chuyện quản thúc, cũng như thấu hiểu bọn em kể cho dù bọn em có không nói ra đi nữa."
"Em xin lỗi..."
Seulgi cụp mắt, cúi đầu nhìn sàn nhà, hai bàn tay không tự chủ vò vò mép quần, hai cái tai gấu ở đôi dép bông đi trong nhà cứ liên tục cọ cọ vào nhau, nhìn vào không khác gì một con nhóc vừa bị mẹ mắng, ủ rũ đòi thứ tha vậy.
"Được rồi. Đừng để mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, hãy cho em ấy thời gian, mọi chuyện sẽ được giải quyết gọn lẹ thôi."
Irene, nàng luôn biết đâu là điểm dừng, "đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại", là một nhóm trưởng, một người dẫn dắt các em nhỏ, nàng lại thấu hiểu hơn ai hết cái đạo lý này.
"Chị Joohyunnnn, em đóiiiii."
Kim Yeri từ đâu lòi ra, nhẽo nhoẹt cái giọng mè nheo bà chị cả, em ôm lấy cánh tay chị lắc liên hồi.
"Rồi rồi, bỏ ra chị đi làm mấy thứ cho mấy đứa ăn." -Irene cười nhẹ, tách cánh tay Yeri ra.
"Đừng có nuông chiều em ấy như vậy chứ, em cũng là con chị mà!"
Irene khẽ bĩu môi, lẩm nhẩm: "Tôi làm gì có đứa con như cô." , rồi mặc kệ cái lườm khe khẽ của Joy, quay lưng rửa quả cà chua trong tay.
"Jung Hannah đâu rồi mấy đứa?" -Tên PD ấy hướng về phía Irene hỏi.
Và đương nhiên, nàng coi như không nghe thấy, vẫn cúi đầu cặm cụi băm băm thái trên cái thớt, mà lực đạo trên tay cùng âm thanh sao lại có cảm giác dồn dập hơn nhỉ.
Không cần Irene phải trả lời, tiếng Hannah chào hỏi lao xao ngoài phòng khách, đương nhiên làm cho tên kia quay người đi về phía cô.
Mặt cô tái mét, trong giây phút, lấy lại bình tĩnh ban đầu, trước camera vẫn gật đầu chào hỏi lấy lệ, nhưng tuyệt nhiên, một nụ cười cũng lười bố thí.
Tên kia còn chưa kịp hỏi han cô được điều gì, cánh tay chỉ vừa mới đưa lên định giữ cô lại, đã bị thân ảnh nhỏ nhắn lách qua làm cho ngơ ngác, đành thu trở về, đặt bên mép quần.
"Ờ, ngồi xuống đây, chị làm sắp xong rồi."
Irene nhìn thấy cô thì gật đầu một cái, ra hiệu cho cô ngồi xuống, vẫn tiếp tục đảo đảo cái chảo trong tay.
Thành thật Hannah có chút ngây người, sáng sớm chất xám chưa chịu hoạt động, khi nãy lại chấn động tâm lý vì kẻ nào đó ngoài kia, cô cắn cắn môi, không biết nên mở lời thế nào, hết nhìn Seulgi mặt mày khinh thường ngồi đấy, lại nhìn Joy thẫn thờ nghịch nghịch móng tay, cuối cùng chỉ lẳng lặng đi đến bên cạnh Irene, thì thầm vào tai nàng một câu:
"Em có việc phải đến công ty rồi, mọi người cứ ăn đi. Cơm trưa không cần đợi..."
Xong rồi, quay lưng vào phòng, lấy túi xách khoác lên vai, thủ sẵn điện thoại trong tay, rồi mới ra ngoài chào mọi người lần nữa. Cô không ngờ, Irene lại đứng sừng sững trước cửa chính, hai tay chống bên hông, vẫn mặc nguyên chiếc tạp dề tím, bộ mặt phẫn uất nhìn cô:
"Đi vào! Ăn xong muốn đi đâu thì đi."
"Chị, em muộn rồi..."
"ĐỪNG.NÓI.NHIỀU."
"Nhưng..."
Cô muốn trốn tránh thêm, nhưng rồi nhìn vẻ mặt thất vọng thấy rõ của Irene, bản thân lại mềm lòng, tự nhủ ừ thôi thì chiều chị ấy lần này vậy...
Vẫn sợ Hannah sẽ từ chối, nàng trực tiếp nắm cổ tay cô, tiến về phía bếp, đẩy cô ngồi xuống ghế, tận tay xới một bát cơm thật đầy, đặt xuống trước mặt cô, rồi đến canh, và đồ ăn mặn.
Trên bàn chỉ còn tiếng lạch cạch bát đũa, Seulgi vẫn giữ nguyên bộ mặt khó ở, Joy thì cúi đầu chẳng dám ngẩng lên, Wendy và Yeri chẳng hay biết chuyện gì, có mỗi Bae Irene nhìn chằm chằm con gái nhà người ta.
Cảm nhận được ánh mắt nhìn mình bắn ra từ hai phía, cô ngẩng đầu lên, bắt gặp Kang Seulgi đang nhìn mình đầy uất hận, còn dùng ánh mắt dò xét khám x-quang toàn bộ cơ thể, cô cúi đầu lánh đạn, nhưng cái gì cũng thế tránh mãi không được thì phải đối đầu.
Mà ở trong cái gian bếp bé cỏn con này, có đến tận 4 cái camera 4 hướng, bảo cô phải cư xử như nào cho phải phép.
Không khí xung quanh càng lúc càng ngưng đọng, kết tụ lại bên vành tai và sống mũi cô, tận đến khi cảm giác khí trong lồng ngực bị rút hết cô mới bật ghế đứng dậy, lững thững bước lại bên tủ lạnh, mở ra lấy một chai nước khoáng, ngón tay còn chưa động được đến cái nút đã bị một bàn tay mảnh khảnh trắng muốt vươn tới, giật mất miếng ăn...
"Sáng sớm không uống nước lạnh!"
Sau rồi bàn tay ấy rút lại, đặt chai nước trở về vị trí cũ, rầm một tiếng đóng tủ lạnh lại, chưa đến năm giây, một ly nước khác đã được đưa đến trước mặt.
Cô ngẩn người nhìn nàng, còn Irene chỉ lẳng lặng đợi cô nhận cốc nước với nụ cười vẫn thường trực trên môi.
Trời đất Joohyun, Wendy nói rằng nếu nhìn vào mắt chị lâu quá sẽ thích chị mất, nhưng em thấy, nụ cười của chị mới là thứ thuốc phiện nồng độ cao nhất, sau này, ấy chính là thứ khiến em liều mạng lao vào, mặc cho bản thân đớn đau thẩm thấu đến tận xương tủy.
Cô lắc đầu xua tan suy nghĩ, nhận lấy cốc nước trên tay Irene ừng ực nuốt dòng nước trong suốt ấy vào bụng, nhằm nhanh chóng xua tan cái nóng bỏng trong cổ họng.
Irene thấy cô có vẻ cuống cuồng, sợ cô sặc, ngay lập tức đặt tay lên lưng cô vỗ nhè nhẹ:
"Này, uống từ từ thôi. Có ai tranh của em đâu chứ?"
Phản tác dụng, cô ho sặc sụa, nước sộc cả lên mũi, ù hết hai tai, bản thân thất thố, chỉ biết ngại ngùng vội vàng đặt cốc nước trở lại bàn, cô trực tiếp vơ lấy áo khoác cùng túi xách, chỉ kịp ngoái lại nói được một câu, còn đâu là cúi đầu chạy cấp tốc:
"Em muộn rồi, em đi đây..."
____________________
Hannah gục đầu trên mặt bàn gỗ đen sang trọng, gương mặt tối sầm, mấy ngón tay mảnh khảnh gõ nhịp nhịp trên mặt bàn, đôi chân phía dưới từ bao giờ đã trở nên mất kiên nhẫn.
"Này, ai không biết đi qua còn tưởng trong này có ma đấy!"
Quả thật bộ dạng của cô có chút dọa người, một thân đồ đen ngoại trừ áo khoác ngoài nâu sẫm vắt trên thành ghế ra, mà trạng thái của cô cũng hơi bất bình thường, ai đời trong phòng không bật đèn, xong nằm trườn ra bàn tóc tai xõa rũ rượi, nếu đây không phải phòng tổng giám đốc thì chắc chắn rằng không quá ba phút nữa, lập tức có bảo an lên đây túm cổ cô lôi xuống cho xem.
Bước một bước, bóng đèn điện sáng lên, bước thêm bước thứ hai, rèm cửa phía sau lưng cô đã bị kéo bung ra, ánh nắng nhàn nhạt buổi sáng sớm xuyên qua ô cửa kính trong suốt chiếu lên tấm lưng nhỏ nhắn của người con gái với mái tóc vàng chói, nước da cũng vì thế trở nên trắng nõn mịn mà.
Mấy tia nắng nghịch ngợm, mất trật tự cứ nhảy múa chơi đùa trên khuôn mặt đơn thuần mang vài nét trẻ con. Đôi lông mày thanh tú nhanh chóng cau lại, hai đầu gần như chạm vào nhau hòa thành một đường thẳng, cô giật giật mí mắt, rồi chột dạ thu hồi lại biểu cảm, lấm lét liếc liếc mắt nhìn anh.
"Dậy đi thôi, đừng tưởng tôi quên chuyện em không ngủ được ở những nơi lạ."
Cô ngồi thẳng người dậy, trao cho Lee Taehyun một cái quắc mắt sắc lẹm. Chỉnh trang lại đầu tóc, thẳng thớm lại áo quần, rồi lại chẳng biết bắt đầu câu chuyện từ đâu, cuối cùng chỉ quay lưng lại với anh, trầm mặc ngắm nhìn cảnh quan trước mắt.
SM Town đúng thật là giàu có, vơ vét sức lao động của nghệ sĩ, đổi lại đống tiền của để xây lên một tòa nhà cao tầng như này thì có gì mà lạ, từ tầng 19 nhìn xuống, chỉ thấy toàn mái lợp mái, từng tầng lớp lớp cây xanh nối hàng, đường phố tấp nập xe cộ đi lại, nhưng chỉ được một lúc, anh lên tiếng, đánh tan sự im lặng, và cả sự nhẫn nhịn của cô từ đầu đến giờ:
"Lại có tâm sự gì đây?"
"Đừng có ra chiều như anh không liên quan đến chuyện này nữa đi."
Cô lạnh nhạt, khinh thường nhếch đôi môi cười cợt, di chuyển ghế lại ngồi đối diện với anh.
"Chuyện gì cơ chứ?"
"Công ty các anh giỏi chuyện thảy trách nhiệm lên người nghệ sĩ của mình nhỉ?"
"Em đang ám chỉ chuyện gì? Thẳng thừng đi, đừng vòng vo tam quốc nữa!" -Anh nhăn mày, không đủ kiên nhẫn xem trò mèo vờn chuột của cô.
Hannah quét mắt một lượt, cuối cùng thẳng lưng, dùng đôi mắt đen lay láy xoáy sâu vào mắt anh, nhẹ nhàng buông thả một câu trắng trợn: "Đem nghệ sĩ của mình đi khách để đem về cổ phiếu cho công ty?" -Cô ngừng lại một chút, cố tình giương lên nụ cười tự đắc khi sắc mặt người đó trở nên tối sầm, rồi nói tiếp: "Hoặc, che giấu những chuyện mà họ không kiểm soát được, rồi tiện thể răn đe gà nhà?"
Cô ghì sát mặt mình đối diện anh, nhân tiện quan sát thật kĩ ánh mắt trợn trừng khó hiểu, xong rồi lại cười hắt ra một cái, tưởng chừng như đang tự khinh thường chính mình, vì ai, và vì sao?
Đương nhiên là vì tên trước mặt, và vì ngu ngốc trao gửi bản thân mình cho hắn, à, cho một bản hợp đồng chữ đen mực đỏ. (Chữ in đen, còn mực con dấu màu đỏ.)
"E-em nói gì cơ?"
Taehyun không tin vào những gì tai mình nghe thấy, anh chồm người sang phía cô, dùng hai tay giữ chặt hai bả vai cô lay mạnh, thành công khiến cô nhăn mày, nhưng tuyệt nhiên một tiếng kêu cũng không thoát ra khỏi miệng.
Cô bình thản nhìn anh điên cuồng uất ức, còn bản thân nhàn tản thưởng thức từng đợt dữ dội nơi cầu vai, tận đến khi hai vai truyền đến cảm giác đau nhức như bị móng tay sắc nhọn đâm vào, cô mới từ từ dùng sức, gỡ hai bàn tay lực lưỡng nắm lấy mình, từng từ từng chữ nói ra:
"Nếu anh nghe không rõ, tôi sẽ nhắc lại. Đem nghệ sĩ của mình ĐI - KHÁCH có mang lại nhiều lợi nhuận hay không?"
Cô ghé sát môi vào tai anh, cố tình nhấn mạnh hai chữ "đi khách". Hannah thả người trở lại ghế tựa, cả người như vô lực thả về sau, hai tay đặt lên thành ghế, chân chủ động bắt chéo, dáng ngồi bành trướng như bà chủ băng đảng xã hội đen, trưng ra trên mặt khí thế bức người, ánh mắt dường như chỉ cần chạm phải cũng có thể xây xát chảy máu.
Anh nghe xong, đóng băng cả cơ thế, trí não mơ hồ trở nên rối rắm, không tồn tại được bất cứ tia ý chí nào, đại não đột nhiên trống rỗng như con sông đã cả nghìn năm chưa được lấp đầy. Anh bần thần hồi lâu, chết sững trong dòng cảm xúc bộc phát tức giận.
Còn cô, uất nghẹn đến tím tái mặt mày. Một giọt nước mắt cũng không rơi, chỉ đơn giản an nhàn ngồi đấy, dùng bộ dáng đủng đỉnh nhất thể hiện ra ngoài.
"Chuyện ấy... lại tiếp diễn từ khi nào?"
Cô trợn trừng mắt, há hốc mồm, bàn tay đặt trên thành ghế nhanh chóng bị tì trắng bệch, Hannah ngồi thẳng dậy, hít sâu một hơi, mồ hôi lạnh trên trán chẳng đợi ai bảo cứ tự tung tự tác, cô di chuyển tiêu cự mắt lên người anh, không nhanh không chậm bật ra một câu:
"Chuyện dùng nghệ sĩ "tiếp khách" là thật?"
Anh thoáng sững sờ trước thái độ dửng dưng của cô rồi dừng lại khi nhìn thấy ánh mắt tỏa ra hàng nghìn lưỡi dao bắn về phía mình. Taehyun thở hắt một hơi, nhẹ gật đầu.
"Chết tiệt! Lee Taehyun!!! Rốt cuộc chuyện này là lần thứ bao nhiêu rồi?"
Tiếng Hannah cao vút, tiếng thét bằng lo lắng từ tận đáy lòng, Taehyun giật nảy mình, vội vàng đứng dậy khỏi ghế tiến đến cửa chính, tận tay chốt khóa, sau đó kéo rèm, mới an tâm quay lại trấn an cô:
"Em bình tĩnh lại đã."
Giờ phút này thì còn bình tĩnh làm sao được nữa, Hannah không biết từ khi nào đã đứng dậy tiến đến sau lưng anh, cô ghì chặt bàn tay bằng năm đầu móng tay sơn đỏ, nộ khí trào lên từ cổ họng, bộc phát ra ngoài:
"Tôi hỏi anh, lần này là lần thứ bao nhiêu rồi???"
"Thật sự... nhiều..."
Cuộc đời gần ba chục năm sống trên đời, chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ rơi vào cảnh cun cút thảm thương trước mặt một đứa con gái như thế này. Một vị tổng giám đốc đường đường chính chính hảo soái như anh mà lại phải thậm thụt lắp bắp trước mặt cô hay sao? Nghĩ đến thế, anh nhịn không được, nói thật rõ ràng câu tiếp theo: "Tôi có chút đếm không xuể..."
Ba từ "đếm không xuể" thành công thắp lên ngọn lửa cô đè nén trong lòng. Hannah từng bước tiến về phía anh, ánh mắt không chút nhún nhường, hai bàn tay vẫn nắm chặt, đặt hai bên chỉ quần.
"Anh nói xem, Irene, Seulgi, Wendy họ đã phải làm những chuyện khốn kiếp thế này bao lâu rồi?"
Lee Taehyun nhíu mày, bị bầu không khí nóng rát trong phòng bức đến khó thở, trên mặt tám phần là khó hiểu, hai phần còn lại là không nỡ.
"Chết tiệt! Đừng nói Joy và Yeri cũng phải tham gia vào cái chuyện bẩn thỉu thế này!!!"
Anh không nói, cô lại tưởng mình liệt kê vẫn chưa đủ, uất ức càng thêm tủi hờn, nháy mắt đã biến thành phẫn nộ dồn nén tổn thương.
"Không! Không!!! Em là người... tiên phong..."
Anh hoảng loạn giải thích, hai cánh tay trong vô thức đưa lên vỗ về bờ vai đang căng cứng của cô, thi thoảng lại xoa nhè nhẹ.
"Tiên phong?"
Cô thả lỏng bả vai, bàn tay cũng thôi không nắm chặt, lòng bàn tay hiện lên năm vết đỏ cùng vệt máu chói lọi, theo những dòng mồ hôi lạnh lan ra xung quanh, càng thêm chói mắt.
"Phải, từ trước khi Red Velvet ra mắt, tôi đã giải quyết mọi thứ ổn thỏa rồi, chỉ không hiểu tại sao đến bây giờ lại tái diễn lại lần nữa."
"Chuyện này không liên quan đến anh?"
"Phải." -Cảm thấy cô đã bình tĩnh trở lại, anh ấn nhẹ người cô xuống thế, trong trạng thái ngạc nhiên đến ngẫn ngờ, cô ngoan ngoãn, không giãy giụa. "Em biết mà, làm sao có chuyện tôi bắt em làm những chuyện như thế." -Anh đưa một ly nước đến trước mặt cô, cười xòa.
"Đây là lúc để anh cười cợt à?" -Nụ cười nhạt nhòa không khiến cô cảm thấy đỡ hơn, mà nó trở nên giả tạo và vô thực, cảm giác như đang chế giễu chính cô.
"Yên tâm, tôi sẽ không để em làm những chuyện bẩn thỉu như thế."
Cứ như kiểu bản thân đã nắm rõ mười mươi câu chuyện trong lòng bàn tay, anh chắc nịch phán một câu xanh rờn. Nhưng đáng tiếc, trình độ võ mồm của cô cũng chẳng hề thua bất kì một ai. (Trừ BAE IRENE.)
"Anh cứ làm như mình tài giỏi lắm, tên đó, đã nắm được yếu điểm của tôi rồi."
Cô bĩu môi, ra bộ khinh thường người trước mặt, đặt cốc nước xuống mặt bàn trắng sứ, cố dùng ý chí làm giảm đi sự tức giận trong lồng ngực, nhưng bất thành, tâm trạng cứ thế phản ánh qua lời nói, sắc lẹm!
"Tên đó? Tên đạo diễn cho chương trình mới của em sao?"
"Phải rồi. Có vẻ anh am hiểu mọi thứ nhỉ?" -Cô gật đầu, rồi ngẩng lên khi nhận ra sức hiểu biết vô hạn của

1 2 »