Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đi khách.

Tùy Chỉnh

Seulgi giật nảy mình với sự xuất hiện của chiếc camera to tướng trước cửa nhà. Vội vàng bối rối che đi khuôn mặt không trang điểm của mình cúi đầu lí nhí:
"Xin chào."
"Chào em, anh là PD mới của chương trình "The beautiful secret for Reveluv" , hôm nay sẽ là ngày quay đầu tiên, mong mấy đứa hợp tác."
"À vâng, Irene unnie, mấy đứa à, ra đây nào." -Seulgi ngoái đầu nói vọng vào bếp.
"Aaaa Park Sooyoung đánh em." -Kim Yerim vì nhanh nhảu tranh chân ra ngoài trước nên ăn nguyên cái cốc đầu đau điếng.
"Kim Yerim, ăn nói cho cẩn thận."- Hannah nhỏ giọng nhắc nhở, con bé này, không để ý thấy camera trước mặt à.
"PD-nim, anh có phiền tắt máy quay đi một chút không ạ?"
"Sao vậy Irene?"
"Để chị ấy đập cho nhỏ Yerim một trận ấy mà." - Joy từ trong bếp bước ra cười cợt trêu chọc trưởng nhóm, không quên cúi đầu chào các staff.
"Được rồi, vậy hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu quay những hoạt động thường ngày của bọn em trước, ngày kia mình sẽ bắt đầu tour du lịch nha?"
Hannah đưa mắt kín đáo đánh giá người đàn ông trước mặt, cao ráo trắng trẻo, có chút bảnh trai đấy chứ, nhưng mùi vị không thơm bằng Irene nhà cô, cười thầm trong lòng vì suy nghĩ chong xoáng, lại cảm giác cánh tay mình nhói lên một cái. Chủ nhân của cái nhéo là Irene, nàng hừm một tiếng trong cổ họng, trao cho cô cái liếc mắt đầy tình thương rồi bỏ ra ghế bành ngồi xuống, hướng mắt nhìn cô chờ đợi.
Sau khi cả sáu người an vị đầy đủ trên ghế, người đàn ông kia mới bắt đầu giới thiệu, cô nghe thoang thoảng bên tai được vài thông tin, 31 tuổi, tên đầy đủ Kang Joon Hee, con nhà gia giáo ba đời làm trong giới giải trí, tài giỏi, khí chất. Còn vì sao người kia nói một tràng giang đại hải còn cô chỉ nghe được nhiêu đấy thì:
"Thích người ta lắm hả? Sao nhìn chằm chằm người ta rồi cười hoài vậy?"
Irene tựa đầu bên vai cô, dùng cái giọng lanh lảnh như lông vũ lướt trên mặt nước ấy thủ thỉ, còn cố tình thổi hơi nóng vào vành tai khiến cô không lạnh mà rùng mình. Vừa muốn đẩy Irene ra, lại hiện hữu trong lòng cảm giác không nỡ.
"Không có..."
"Thật không? Sao em cứ nhìn người ta rồi tủm tỉm thế?"
"Ừm... em nhớ đến người em thích."
Tức thời, Irene rời khuôn mặt khỏi cổ cô, biểu cảm tối sầm lại, mắt nhìn thẳng vào đạo diễn như muốn bắn ra tia lửa điện.
Thấy Irene không còn phả hơi vào cổ mình mới dám thở phào một cái, lại không ngờ cái thở phào khẽ khàng ấy lọt vào tai người bên cạnh, khiến nàng chau mày trong phút chốc, trong lòng ầm ầm rung động.
Cả ngày hôm đấy Irene không nói một lời nào với cô, có chăng cũng chỉ cười cho có lệ trước camera, ngoài ra, một cái liếc mắt cũng lười bố thí cho.
"Ahreum à?" -Người gọi là PD nim chứ không phải người mà Hannah đang mong mỏi -Bae Irene.
"Em nói chuyện riêng với anh một chút được không?"
"À... vâng." -Hannah ái ngại nhìn Irene, xác định nàng vẫn không nhìn mình mới ngần ngại gật đầu lễ phép.
Kang Joon Hee dẫn cô lên sân thượng tòa nhà, im lặng hồi lâu mới lên tiếng:
"Chúng ta, bao giờ mới trở thành quan hệ chính thức?"
Hắn ta nói như thể là lẽ dĩ nhiên, rất bình thản nắm lấy bàn tay Hannah. Cô đương nhiên hoảng hồn, muốn giật tay ra, lại bị giữ lại, khó chịu nhíu mày trách hỏi:
"Anh đang nói cái quái gì vậy?"
"Quả nhiên con mắt nhìn người của tôi không phải kém. Em. Rất bản lĩnh."
Hắn ta nắm chặt bàn tay nhỏ bé, mặc cô giãy giụa, rất tự nhiên hôn nhẹ một cái lên mu bàn tay, nở một nụ cười ma sảo.
"Buông ra! Chết tiệt."
A!Con mẹ nó!
Hannah khẽ rủa thầm trong lòng, hắn ta sao lại nghe lời cô đúng lúc như vậy, đang dây dưa đẩy qua kéo lại đột nhiên thả tay ra. A, mông cô chạm đất một cách đầy mạnh mẽ, không chút thương tiếc.
"Đứng dậy nào."
Mắt nhìn thấy bàn tay to lớn chìa ra trước mặt mình, cũng không có ý định nắm lấy, trực tiếp phủi tay đứng dậy, đối mặt với hắn ta nói lớn:
"Nói ra chuyện mà anh muốn!"
Kang Joon Hee không nói không rằng, đi đến chỗ cô, bàn tay không an phận xoa xoa bờ mông căng tròn qua lớp vải. Cô rùng mình, lại không làm chủ được tức giận, phóc một cái lật người lại, túm lấy bàn tay trước mặt, không chút thương tình bẻ ngược xuống, tên kia đau muốn chết lặng cả người tựa vào lan can thở hổn hển.
"Em... quả thật rất thú vị." -Sau khi được cô buông tha cho đôi bàn tay, hắn không sợ trời không sợ đất tiếp tục mở miệng trêu trọc.
"Tốt nhất là anh đừng để tôi nhìn thấy mặt, tôi không chắc bản thân sẽ làm ra điều gì đó tồi tệ hơn đâu!" -Nói rồi không nấn ná thêm nữa, quay bước rời đi.
Đáng tiếc, chưa bước nổi năm bước đã bị anh ta kéo giật lại, hắn chiếm thế chủ động, còn cô, nhìn từ ngoài vào không khác gì cô Candy trẻ tuổi nũng nịu trong lòng người tình đại gia. Hắn nhân lúc cô còn đang bàng hoàng, ánh mắt không tự nhiên lóe lên một tia quỷ dị, cúi đầu ngậm lấy cánh môi hồng đào của cô, cái lưỡi linh hoạt vì không xâm nhập được khoang miệng mà càng trở nên bất mãn ma sát cuồng nhiệt.
Đợi đến khi cánh môi khô nóng của Joon Hee chạm vào môi mình, cô mới chợt bừng tỉnh, mất ba giây định thần lại tất cả, cô nóng mặt, dùng hết sức tách hai người ra. Kết quả vừa không đẩy được ra, lại vừa khiến ai kia trên sân thượng chứng kiến hết cả một màn kéo đẩy dây dưa không lành mạnh giữa hai người.

Hai tay cô bị kẹp chặt phía sau lưng, giãy dụa thế nào cũng không được, còn hắn ta, lại thản nhiên thưởng thức hương vị từ đôi môi căng hồng ngọt ngào kia. Tận đến lúc, cô cảm thấy mình không có cách nào thở nổi, mà tên kia lại không có ý định buông mình ra, mới hơi hé môi tiếp nhận chút không khí, đã bị đầu lưỡi của hắn trườn vào làm cho ma mị, tức giận nhất thời, cô nhấc đầu gối, lực đạo không hề nhẹ, tấn công thẳng vào hạ bộ của hắn.
Thưởng thức sung sướng chưa được bao lâu, cơn đau phía thân dưới khiến hắn buông lỏng phòng bị, Hannah thừa dịp, dùng hết sức đẩy hai người ra, trước khi lùi hẳn về sau còn giáng cho hắn một cái tát điếng người.
"Chết tiệt, Kang Joon Hee. Có phải anh chán làm đạo diễn rồi không?"
"Em!"
"Sao? Muốn nói gì à? Hay còn muốn tôi động thủ thêm nữa?" -Cô nhếch môi cười cợt, mà ánh mắt căm hờn vẫn không chút lu mờ.
"Sao? Không đủ thoả mãn em à?"
"Anh đang nói cái chó gì vậy??"
Cô chống tay hai bên hông, đôi chân vì vật lộn hồi lâu mà trở nên run rẩy, mi mắt cũng không tự chủ được giật giật vài cái. Điều hoà lại nhịp thở của mình mới ngẩng đầu nhìn hắn chờ đáp án.
"Em là không hiểu hay cố tình không hiểu? Rõ ràng là cam kết rồi lại trở mặt là như nào?"
"Cam kết cái quỷ gì? Này! Anh có phải người bình thường không đấy?"
"Em cam kết sẽ phục vụ tôi một tháng."
"Phục vụ?" -Cô nghiêng đầu, ánh mắt khó hiểu.
"Ừm... thân thể, và cả tinh thần tình cảm."
"Hừm, tại sao tôi phải làm như thế?"
"Em đã kí cam kết. À, công ty đã kí cam kết."
"Con mẹ nó."
"Ô, em chửi bậy ư? Tôi tưởng em rất ngoan hiền chứ? Không sao, kiểu con gái như em, tôi đặc biệt thích, lại đây, tôi sẽ làm cho em sung sướng rên rỉ dưới thân tôi." -Hắn ta vừa nói, vừa bước lại gần cô, ánh mắt tràn ngập dục vọng bao phủ lấy con ngươi đen láy.
"Bẩn tưởi, anh một bước cũng đừng mong chạm vào tôi. Công ty kí thì lôi công ty ra mà làm tình! Tôi không phải dụng cụ mua vui của anh!"
"Hmm... vậy em nguyện ý để cho hai thành viên của mình bị ruồng bỏ ư? Và cả sự nghiệp của họ?" -Anh ta bỗng chốc dừng lại, trên mặt biểu lộ ngàn ý cười, mà nụ cười ở đây, chẳng khác gì một sự chế giễu, cô, đã bị bức đến đường cùng, vì anh biết, thứ quan trọng với cô bây giờ chỉ có Red Velvet mà thôi.
"Anh đang cố nói cái mẹ gì vậy?"
"Được! Nếu như em đã giả vờ không biết. Vậy tôi sẽ nói cho em hiểu. Chuyện Seulgi và Joy yêu nhau tôi đã biết. Cam kết của công ty là em sẽ phục vụ tôi một tháng, và tôi sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài."
"Tại sao tôi phải làm theo ý anh?" -Cố vớt vát chút lí trí còn xót lại, dùng tông giọng trầm trầm, âm lượng vừa phải, không quá tức giận, cũng không quá xót xa.
"Hoặc là đồng ý, hoặc là sự nghiệp của hai đứa kia sẽ bị huỷ bỏ. Em cứ cân nhắc cho kĩ càng, LGBT sẽ gây ra cho người hâm mộ những phản ứng tiêu cực thế nào, và các thành viên sẽ phải nhận lấy những hậu quả gì. Thông minh như em, chắc phải có được đáp án trong lòng rồi. Em không sợ họ sẽ bị bức đến tự sát sao?"
"..." -Cô im lặng, ánh mắt giống như đang suy tính điều gì đó.
"Thứ anh muốn là gì?"
"Em!" -Hắn ta từ bao giờ đã tiến đến trước mắt, cúi đầu nói nhỏ vào tai cô, còn vô ý lướt đôi môi khô cằn qua vành tai nhỏ.
"Chỉ cần tôi đồng--"
"Unnie!"
Hannah chết lặng nhìn Joy từng bước từng bước tiến về phía mình, cô không biết con bé đã nghe được bao nhiêu trong câu chuyện máu chó ấy, sợ bản thân sẽ lỡ miệng nói ra điều gì đó.
"Chị lại định làm gì nữa?"
"Chị..."
"Có phải chị định sẽ chấp nhận hết điều kiện của hắn không?"
"..." -Cô im lặng, không phải vì không biết nói gì, mà vì không biết làm cách nào để phủ nhận những điều Joy vừa nói.
"Ngu ngốc!"
Joy buông lại hại tiếng "ngu ngốc" rồi quay lưng bỏ xuống mặc cô vẫn đứng đấy sững sờ.
"Sooyoung!"
Cô vùng vằng ra khỏi cánh tay rắn chắc của anh ta, chân trái ngoắc chân phải cuống cuồng chạy theo. Khi cô chuẩn bị đuổi kịp thì cánh cửa thang máy đã đóng lại, con số điện tử nhảy loạn trên bảng thông báo. Cô ngừng lại, chống một tay vào tường, thở hổn hển hệt như vừa chạy maraton hai vòng công viên rộng lớn, không cách nào vứt bỏ tủi thân hiện hữu trong lòng.
"Ting" một tiếng thang máy bên cạnh mở ra đúng lúc, cô như sói đói nhìn thấy đàn cừu non, lao vội vào trong, tay nhấn loạn trên con số tám. Mồ hôi thấm trên trán, cơn đau dưới bụng lại hoành hành, cô chỉ kịp nhăn mày một cái, rất nhanh chặn cánh cửa Joy vừa mở ra, chạy theo vào nhà.
"Sooyoung, nghe chị nói." -Hannah cố gắng dùng sức để đuổi kịp và túm lấy tay Joy khi con bé đang đi bộ như bay trong nhà để tiến về phòng mình.
Vừa mới nắm được bàn tay của Joy đã bị Seulgi kéo lại, vì cô dùng lực giữ lấy Joy lên con bé cũng theo đà giật lùi lại, Seulgi dùng ánh mắt đầy khinh thường, lớn giọng hỏi han:
"Ahreum? Có phải cậu chán làm idol rồi không? Nói cho tớ nghe! Hay là cậu muốn nhanh chóng trở nên nổi tiếng bằng cách cặp kè với đạo diễn???"
Seulgi quát, càng về sau càng mất kiên nhẫn. Câu cuối cùng như muốn hét vào mặt cô, lửa giận bùng lên cháy xém cả người bên cạnh.
"Chị im đi! Chị thì có quyền gì phán xét chị ấy chứ Kang Seulgi???"
Trong lúc cô đang suy nghĩ ra lời nói dối tiếp theo, thì Joy đã thẳng thừng đánh gãy câu nói của người yêu mình, vươn tay kéo cô đi thẳng vào phòng, không quên trao cho Seulgi một cái lườm đầy cảnh cáo.
"Sooyoung, nghe chị giải thích." -Cô khổ sở, cười không được, khóc cũng chẳng xong.
"Chị. Nhìn em này! Chị không cần phải giải thích, em hiểu cả."
Hannah chậm chạp ngẩng đầu lên, nét mặt có chút mệt nhoài, mồ hôi vẫn còn lăn dài trên gò má. 
"Sooyoung à, chị..."
"Chị không cần làm như thế. Nếu hắn muốn như vậy thì cứ để hắn làm đi."
"Đừng nghĩ chuyện này có thể giải quyết dễ dàng, từ đầu đến giờ chị đã nhắc em nhiều lần rồi, yêu nhau cứ lồ lộ ra như thế thì sớm hay muộn cũng có ngày này thôi."
"Em xin lỗi."
"Được rồi. Không phải lỗi của em, công ty đã đưa ra quyết định, còn có cách nào làm trái lại được chứ?"
"Có thể nói cho em biết không? Tại sao lại vì em hy sinh nhiều thứ như vậy? Trong khi em đã từng làm chị tổn thương."
"Chị không hiểu ý em."
"Chị... thích Joohyun unnie có phải không?"
"..."
"Em rất kín miệng."
"Ừm."
"Vậy tại sao lại đồng ý giúp em?"
"Ý em là gì?"
"Nếu chị đến với hắn ta, chị sẽ lỡ mất Joohyun unnie, không phải sao?"
"Hm... có lẽ là vậy chăng?" -Hannah giả vờ trầm ngâm, lại nhìn thấy khuôn mặt rất ư là bất mãn của Joy thì phì cười.
"Tại sao chị không thử tỏ tình với chị ấy đi?"
"Yêu một người lại ở bên một người khác, chị còn cơ hội sao?"
"Tại sao lại không?"
"Nếu là Seulgi? Em có chấp nhận nổi không? Nếu em nhìn thấy cậu ấy lên giường với người khác, em có tha thứ nổi không? Không. Sooyoung à! Không đời nào."
"Vậy thì đừng ở bên hắn là được. Chị cứ mặc kệ để em và Seulgi gánh vác mọi việc, còn có công ty và các thành viên không phải sao? Tại sao chị cứ tự làm mọi việc một mình như vậy?"
"Sooyoung. Em nghĩ thế giới này đủ nhân ái để chấp nhận một tình yêu giữa nữ và nữ à? Không, ở Đại Hàn Dân Quốc với cái định kiến lạc hậu và cổ hủ như này thì càng không! Đừng cố, vì nếu khả thi, thì chị đã ở bên cạnh Joohyun unnie của em từ lâu rồi."
"Em..."
"..."
"Vậy để em giải thích với Joohyun unnie giúp chị." -Joy toan đứng dậy, nhưng ngay tức khắc đã bị Hannah kéo trở lại.
"Không cần, thật sự không cần. Xin em, đừng làm gì cả, chỉ cần coi như không có gì xảy ra là được."
"Tại sao chứ?"
"Chị có lý do riêng của chị, và chị không muốn người khác sẽ hiểu lầm chị làm thế để cầu xin tình thương."
Từng lời thốt ra như lấy đi chút sức sống còn lại trên người Hannah. Mặt cô trở nên trắng bệch và thân thể run run, cánh tay gầy nhẳng điểm vài vệt đỏ dài vì cự cãi lúc nãy, yếu đuối mà mỏng manh hệt như một tờ giấy, một tờ giấy trắng tinh lại vô tình dính chút bụi tro xám nghiệt ngã của cuộc đời.
Joy choáng voáng vì lời nói của cô, cổ họng em nghẹn lại, toàn thân tê dại, mất một lúc lâu sau mới có thể nói trọn vẹn được ba chữ: "Em xin lỗi."
"Được rồi, giờ thì ra ngoài chào staff rồi nghỉ ngơi thôi."
Không chắc vì lý do gì, từ lúc Hannah bước ra khỏi phòng, ánh mắt các staff nhìn theo mang tám phần là ái ngại, hai phần là dè chừng. Cô cũng sơ sơ đoán được nguyên nhân, chỉ nhẹ cười khẩy một cái, cúi đầu chào, toan bước về phòng lại bị Seulgi lần nữa túm lại.
Thấy Seulgi có vẻ muốn gây hấn ở đây, Wendy nhanh chóng lên tiếng:
"Chuyện trong nhà thì đóng cửa vào giải quyết, đừng có vạch áo cho người xem lưng."
"Seungwan? Ý cậu là gì? Mình đang làm xấu mặt cả nhóm à?" -Seulgi đột nhiên nổi giận, vô cớ thẩy hết lên người Wendy.
"Seulgi, em bình tĩnh lại, có gì từ từ nói." -Với vai trò một trưởng nhóm, không mất quá nhiều thời gian đắn đo để nàng có thể xen vào câu chuyện.
"Mọi người có thể ra về được rồi!" -Hannah là người cuối cùng lên tiếng chấm dứt xung đột. Câu nói hướng thẳng đến dàn nhân viên đang đứng như trời chồng chờ xem kịch hay, vốn dĩ những người ở đó còn đang cảm thấy hoan hỉ thì nghe thấy tông giọng ra lệnh của cô, ngay lập tức thu dọn đồ đạc, lục đục ra về.
Cánh cửa nhà đóng lại, không gian yên tĩnh lần nữa lại ùa về.
"Mình đã nói rồi Kang Seulgi. Đừng cãi nhau, không đáng, vì mình, thì càng không!"
Khung cảnh này, thật sự rất quen, không lẫn vào đâu được.
Lần đầu tiên là với Joy, lần thứ hai với Seulgi, cô không phải có đại hận truyền kiếp với hai đứa này đấy chứ?
"Kang Seulgi, em nhấn mạnh lần cuối cùng, CHỊ KHÔNG CÓ TƯ CÁCH ĐỂ PHÁN XÉT CHỊ ẤY!" -Sợ mọi chuyện sẽ đi đến mức quá xa, Joy vội vàng lên tiếng giải tỏa, lại chẳng biết rằng chính mình đã đẩy câu chuyện đến hồi cao trào.
"Đến em cũng bênh cậu ấy à Sooyoung? Người ở bên cạnh em bốn năm qua là Irene unnie chứ không phải cậu ấy. Bây giờ em lại sẵn sàng đẩy người có công với mình sang một bên mà bám dính lấy cái kẻ đó?? Park Sooyoung! Em tỉnh táo lại cho chị, em có biết cậu ấy đã làm ra những chuyện gì không?"
"Thôi đi Seulgi." -Irene đứng một bên bất lực lên tiếng.
"Chị thì biết cái gì hả Kang Seulgi? Chị thì biết cái thá gì? Chị có biết chị ấy đã trải qua những chuyện gì không? KANG SEULGI? CHỊ CÓ BIẾT CHỊ ẤY ĐÃ VÌ BẢO V--"
"PARK SOOYOUNG! Dừng lại! Hoặc là em im đi, hoặc là ngày mai em sẽ không cần phải thấy mặt chị trong cái nhà này nữa."
Tức thời cả ngôi nhà chìm vào im lặng, cô cũng có chút uy quyền đấy chứ, ít nhất cũng có thể dọa được con bé to xác lớn mật nhưng lại chỉ có lá gan bé bằng con gà như Joy, cảm giác lúc này cũng có thể coi là một loại mãn nguyện... ừm, mặc dù không tốt đẹp cho lắm.
"Chị không cần em phải bao biện cho chị. Được, chuyện em đã làm, chuyện mọi người đã nhìn thấy em làm, kể cả chuyện mọi người đã nghe thấy em ĐÃ LÀM. Em nhận, một từ cũng không chối! Vậy là được, phải không? Em sẽ hẹn hò của đạo diễn của chúng ta! Hôm nay đến đây thôi, em mệt rồi." -Câu đầu là nói với Joy, sau đó là quay lại nói với tất cả mọi người, vẫn cẩn thận dùng kính ngữ, vừa để cho Irene nghe được sẽ không chướng tai gai mắt.
Hannah nói liền một hơi, không ngắt nghỉ, trong lòng dâng lên từng đợt hoảng sợ, lo lắng bản thân sẽ để lộ ra yếu đuối mà mình cất công che giấu.





Đầu đông, những cơn mưa to như trút nước làm cho khí trời thêm se lạnh, cô đứng ngoài ban công, phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn màn mưa đen thẳm, ảm đạm, cả kí túc xá to lớn, bây giờ chỉ còn mỗi tiếng thở dài từng nhịp của cô. Đau đớn, xót xa nửa cõi lòng.
"Unnie..."
"Hả? À... ừm... Yerim, sao em không ngủ đi." -Cô quay đầu lại, thấy Yerim đứng lặng người phía sau.
"Ban nãy em thấy mọi người cãi nhau, em biết chị sẽ không về phòng Joohyun unnie nên muốn ra đây xem. Không ngờ chị ở đây thật..." -Yeri dùng tông giọng thật nhỏ, em không muốn Irene nghe được cuộc đối thoại này, vì em biết, chị của em cũng không thích cho người khác biết rằng mình yếu đuối như thế nào. Ahreum unnie, em nhỏ tuổi hơn chị, nhưng đừng xem em như trẻ con có được không?
"Ừm... Nhìn thấy chị ở đây rồi thì về phòng ngủ đi, mai có lịch trình không?"
"Mai em có."
"Về phòng ngủ đi, đừng để tâm đến chị." -Cô quay đầu, giấu đi vẻ mệt mỏi nơi đáy mắt, đáp lại em bằng bóng lưng mỏng manh, gầy guộc đến xót xa.
"Unnie..."
"Hửm?" -Thấy giọng Yeri có chút khàn khàn khác lạ, Hannah mới quay hẳn người lại, ánh mắt thoáng sững sờ, chết lặng mất ba giây, cô ôm vội con bé vào lòng, bàn tay cuống cuồng di chuyển trên tấm lưng nhỏ bé.
"Đừng khóc, đừng khóc, chị xin lỗi." -Cô khẩn thiết van nài, mong nước mắt ngừng rơi trên khuôn mặt khả ái.
"..."
"Đừng khóc. Yerim. Xin em, đừng khóc."
"..." -Vẫn đáp lại Hannah bằng sự im lặng. Hannah càng vì thế mà trở nên bất an hơn, câu cú cũng trở nên lủng củng, động từ chia sai loạn xạ hết cả lên.
"Đừng "sẽ khóc"... chị "đã xin lỗi", mấy hôm nay em "từng" phải chịu nhiều những lời lẽ không hay ho rồi, đừng "luôn" vì chị mà khóc. Chị xin lỗi, "đã" xin lỗi em mà... "
(Câu này con bé muốn nói :"Đừng khóc, chị xin lỗi, mấy hôm nay em đã phải chịu nhiều những lời lẽ không hay ho rồi, đừng lại vì chị mà khóc. Chị xin lỗi, xin lỗi em mà." nha :)) Hoảng quá lên chia thì sai... )
"Phụt." -Yeri đột nhiên bật cười làm cho Hannah cũng trở nên ngây ngốc theo, khóe miệng theo đó nhoẻn lên một đường nhè nhẹ.
"Ahreum unnie..."
"Chị đây." -Chỉ hai từ "chị đây" đơn giản lại chứa đựng biết bao nhiêu tâm tư tình cảm.
"Tại sao chị lại nói xin lỗi em."
"Mấy hôm nay em đã chịu khổ nhiều rồi. Chị biết, một số tin tức được tung ra không hề hay ho, một trong số đó liên quan đến chị... và em, họ chửi bới, lăng mạ, chà đạp chúng ta, và chị biết, mấy ngày này em đã rất đau đầu vì nó. Chị không muốn vì chị mà em lại áp lực thêm nữa..."
"Unnie. Chuyện chị hẹn hò với PD-nim là thật à?"
Cô im lặng một lúc, vẫn biết sẽ không từ chối được, đành gật gù trả lời: "Ừm."
"Anh ấy có đem lại hạnh phúc cho chị không?"
"Cứ cho là có đi."
Có thể hạnh phúc được sao em? Khi không thể ở bên cạnh người mình thật lòng yêu thương, và khi bị chính những người mình yêu quý nhất làm tổn thương đến đau đớn nhói lòng? Chị nghĩ là không đâu Yerim bé bỏng của chị à.
"Em mong chị sẽ hạnh phúc, và chị cần biết, những lúc chị cần, em vẫn luôn ở đây, bên cạnh chị. Có thể em không đủ trưởng thành để đưa ra những lời khuyên, nhưng em có thể lắng nghe chị."
"Cảm ơn em."
Cảm ơn em, Yerim của chị, cảm ơn em vì đã có thể trải lòng mình với chị, cảm ơn em vì ở bên cạnh chị. Và xin lỗi vì không thể bảo vệ cục cưng của chị khỏi những lời lẽ khó nghe ấy. Xin lỗi vì để em tự chống chọi với con dao hai lưỡi đó một mình. Xin lỗi vì không thể làm tròn trách nhiệm của một người chị, là ở bên cạnh tâm sự yếu đuối lúc em cần. Em gái cưng của chị, mặc dù lời hứa của em sẽ khó để thực hiện. Vì, ừm có lẽ sau này em sẽ biết, chị không phải là kiểu người dễ mở lòng và trở nên mỏng manh yếu đuối với người khác, và cả với một cô em gái bé bỏng như em thì càng không. Nhưng không sao, chị sẽ vẫn luôn ở đây, sẽ xuất hiện lúc em cần, em chỉ việc "chị ơi em cần chị" chị hứa sẽ ở bên em ngay tức khắc.


Kim Yerim, cô "em gái" sinh năm 99 của chị. Chắc em mệt mỏi lắm phải không? Mấy ngày qua, à không, mấy năm qua, quả thật là vất vả cho em rồi. Chị đến với em cũng chỉ mới gần đây thôi, và chị, cũng từng không thích em thật nhiều. Nhưng, em, một

1 2 »