Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Không phải thực tập sinh?

Tùy Chỉnh




" Ngày thứ hai ở Hàn Quốc? " - Irene lộ rõ vẻ ngạc nhiên không chút giấu giếm.
"Vâng!"
" Vậy có nghĩa em không phải là thực tập sinh của công ty? Vậy em làm cách nào vào được công ty... à không làm cách nào mà em được ra mắt trong khi em chưa hề làm thực tập sinh chính thức của công ty?"
Câu hỏi đường đột khiến Hannah có chút ấp úng, vấn đề này cô thực sự chưa từng nghĩ tới a.
" Cái này em..."
Không biết phải trả lời cô chị cùng nhóm thế nào, Hannah cúi đầu, bàn tay không tự chủ theo thói quen vò lấy mép quần.
Lại cái dáng vẻ đáng yêu ấy khiến Irene bật cười, chính nàng cũng lấy làm lạ, không đâu vì một con bé lần đầu tiên gặp mà bật cười đến mấy lần.
Kéo tay Hannah lại chiếc sofa gần đấy, ấn cô bé xuống ghế, Irene đi vào bếp pha một cốc cacao nóng rồi mang ra ngoài, trước khi đưa cho Hannah còn nhẹ nhàng nhắc nhở: -" Cẩn thận nóng!"
" Thôi được rồi, chuyện thực tập sinh chị không làm khó em nữa, phải có điều gì đấy ở em thì công ty mới mạo hiểm để em debut như vậy, nhan sắc cũng không tồi, đường nét hài hòa, sống mũi cao, khuôn miệng nhỏ nè, và đặc biệt mắt rất sắc..."
" Irene unnie, đừng làm em ngại mà."
Thấy đôi má đã ửng hồng, Irene lại vui vẻ bật cười: 
" Được rồi Hannah... chị không trêu em nữa, lúc ở công ty, em bảo tên thật của em là gì?"
" Ừm Jung Ahreum ạ."
" Được rồi! Sau này chị sẽ gọi em là Ahreum, cứ Hannah Hannah mãi quả thật có chút không quen."
"Vâng!" Đặt cốc cacao trong tay xuống, chậm rãi nhìn vào mắt người đối diện, phát hiện ra Irene có điều muốn nói bèn chầm chậm lên tiếng: - "Chị có điều gì muốn hỏi em không? Nếu được em sẽ thành thật trả lời với chị."
" Em nói hôm nay là ngày thứ hai đến Hàn Quốc?"
" Vâng " - Hannah thành thật gật đầu.
" Vậy tại sao em lại giỏi tiếng Hàn như vậy? Em nói em là người Việt Nam."
Irene nói ra điều thắc mắc trong lòng mình, nàng luôn tự hỏi tại sao một người nước ngoài lại có thể nói tiếng Seoul thuần thục đến vậy, thậm chí ngay cả nàng là người Hàn chính gốc còn cảm thấy khó khăn.
" Thật ra thì em không có giỏi đâu, vẫn có rất nhiều cái em không biết, chắc chắn sẽ gây bất tiện cho mọi người, sau này mong mọi người giúp đỡ."- Hannah mỉm cười khiêm tốn lên tiếng - " Em có học tiếng Hàn khi còn ở Việt Nam, có lẽ bởi vì quá yêu thích kpop mà nó đã trở thành động lực học hành của em, haha buồn cười đúng không?"
Cô chẳng biết phải giải thích như nào, phải nói như nào về việc vì cô quá thích Red Velvet, quá thích Irene nên đã mò đi học tiếng để có thể dễ dàng theo dõi họ, nhưng cô là một người không thích giải thích, dù người khác có hiểu lầm đi chăng nữa thì cô cũng mặc kệ, cho nên cô chọn cách im lặng thay vì nói ra.
" Vậy em có đam mê với ca hát hay nhảy múa không?"
" Em không!"- Rất thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.
Đam mê ư? Không, cô không đến đây vì đam mê, cô không lựa chọn làm idol vì đam mê, cô đặt chân đến Hàn Quốc với mong muốn chạy trốn khỏi những tổn thương mà cô phải gánh chịu, chạy trốn khỏi nơi mà cô từng yêu thương nhất, đó là nhà...
Irene khá bất ngờ với câu trả lời thẳng thừng, khẽ ngây người.
Ahreum lên tiếng kéo Irene ra khỏi im lặng:
" Em đã gặp nhân viên của SM ở Việt Nam, họ nói em có tiềm năng trở thành idol, nhưng bởi vì mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ cho nên em đã không để tâm cho lắm, sau này khi em đang vấp phải một số chuyện thì người nhân viên đó lại đến gặp em một lần nữa, điều đó đã khiến em khá ngạc nhiên."
Dừng lại một lát, khẽ quan sát sắc mặt của Irene, thấy nàng vẫn bình thản không có gì là quá tức giận hay cảm thấy bị phản bội mà ánh mắt nàng vẫn ân cần nhìn thẳng vào cô như chờ đợi câu nói tiếp thì Hannah mới tiếp tục câu chuyện.
" Trong khoảng thời gian đó gia đình em xảy ra vô số chuyện, tất cả mọi thứ đều đổ hết lên đầu em, gánh nặng trên vai cứ thế mà tăng dần, áp lực học tập, áp lực công việc, tất cả mọi thứ như muốn lấy đi hết sức lực của em, mà lúc đó, người duy nhất cho em dựa vào lại bỏ em mà đi mất..."- Nói đến đây, cô ngập ngừng một lát, hơi bất ngờ khi nhận được cái nắm tay ấm áp của cô chị cả nhưng rồi Hannah cũng mau chóng điều chỉnh lại cảm xúc tiếp tục nói:
" Cùng lúc đó thì người nhân viên ấy cứ liên tục ở bên quan tâm hỏi han em, luôn luôn nói muốn em đến Hàn Quốc chấp nhận làm việc dưới trướng SM, làm mọi cách để thuyết phục em. Nhưng mọi chuyện đến với em quá bất chợt, bởi vì quá bất chợt, quá dồn dập nên nó càng khiến em thêm sợ hãi, bởi vì thế mà em đã yêu cầu người nhân viên ấy cho em thời gian là một tháng để em có thể sắp xếp lại những suy nghĩ của mình, sau đấy sẽ đưa ra quyết định. Người nhân viên ấy chính là Lee Taehyun."

" Lee Taehyun?"- Cái tên này đối với Irene có chút quen, nàng lại chẳng thể nhớ ra được là ai.
Thấy vẻ mặt ngờ ngợ của Irene, cô giải thích: - " Đúng, chính là CEO của công ty chúng ta, Lee Taehyun."
" Vậy em quyết định như nào?"-Tuy có tò mò về việc làm sao đích thân vị CEO đứng ra cầu kiến nhưng rồi Irene bỗng nhiên cắt đứt câu chuyện, nàng thực sự rất muốn nghe câu trả lời.
" Đương nhiên là đồng ý rồi, vậy thì em mới đang ngồi đây với chị nè."- Hannah bất đắc dĩ nhìn Irene trước câu hỏi ngây ngô của nàng.
" Không! Ý chị là em đã quyết định như nào, bằng cách nào mà em lại quyết định sang đây?"- Irene vội vàng chỉnh lại câu hỏi của mình, giấu đi vẻ mặt xấu hổ vì bị bắt thóp.
" Ừm chuyện đó... em nghĩ là em đã đồng ý bằng một cách nào đó, khi đó em cứ nghĩ rằng họ nhiệt tình như vậy, mình từ chối mãi sẽ thành thất lễ, bằng suy nghĩ đó để lấp liếm đi lý do thật sự của bản thân. Đến khi em bước chân đến đây rồi, đứng trước cánh cửa kia rồi, em vẫn không thể bước vào, đến lúc đấy em mới thật sự biết rằng lý do em đồng ý với họ là gì, thì ra em chấp nhận rời khỏi Việt Nam để  đặt chân đến đất nước xa lạ này chính xác là vì em muốn chạy trốn, chạy trốn khỏi những gì mà đáng ra em phải đối mặt, giây phút phát hiện ra điều đấy, em lại một lần nữa muốn trốn chạy, tới một nơi nào đó thật xa..."

Nhận ra mình đã nói quá nhiều, bối rối nói lời xin lỗi, đây có lẽ là lần đầu tiên cô mở lòng với một người lạ như vậy. Xét cho cùng, Irene là người cô đã theo dõi, yêu thương nhiều năm, tính ra cũng không phải là xa lạ, có lẽ còn có chút thân quen, mà điều này chắc Irene sẽ chẳng thể nào biết được.
" Lần đầu tiên chị lắng nghe một người lạ nhiều đến vậy."
" Em xin lỗi, là do em nhiều lời, cảm ơn chị đã lắng nghe em."- Hơi cúi đầu, Hannah nhỏ giọng.
" Này, xin lỗi cái gì chứ, chị phải cảm ơn em vì đã mở lòng với chị như vậy đấy."-Irene mỉm cười xoa đầu cô, chẳng hiểu vì sao mà lòng cô cảm thấy thật ấm áp.
....
Bữa tối bắt đầu trong không khí im lặng, không ai nói gì chỉ còn tiếng chạm đũa, tiếng đặt bát. Tất cả mọi người đều chăm chú nhưng một người thì không.
" Ahreum à? Sao không ăn đi em? Đồ ăn không vừa miệng hả? Hay em không quen?"- Irene thấy cô không động đũa bèn quan tâm hỏi.
Các thành viên còn lại đương nhiên đơ như tượng, hiếm thấy Irene nàng quan tâm đến người lạ như hôm nay, ai nấy đều trố mắt ra nhìn, nhưng rồi nhận được ánh mắt sắc lạnh của chị già thì rất biết điều cụp mắt xuống ăn cơm của mình.
" Không có, em không sao! Chị cứ ăn đi."- Thấy mọi người có vẻ khó xử, Hannah vội lên tiếng.
" Có chuyện gì?"- Joy nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói tám phần là ghét bỏ.
" Này! Con bé lớn tuổi hơn em đó Sooyoung, đừng có bày cái thái độ đấy ra!"- Nàng không bênh ai cả, nhưng nàng là nhóm trưởng, để xảy ra tranh chấp giữa các thành viên là điều không được, hơn nữa Sooyoung cư xử không có chút phép tắc nào cả, bản thân là chị cả nàng không cho phép điều đấy xảy ra.
Không khí bữa ăn chùng xuống, Yeri đã bắt đầu bày ra vẻ mặt lo sợ, Wendy thì vỗ về Yeri, Seulgi thì xoa xoa vai cô người yêu bé bỏng ra điều đừng nổi giận. Nhưng có lẽ mọi thứ vượt quá sức chịu đựng của Joy rồi, từ chiều nào là người yêu mình sởi lởi tươi cười với nó, giờ đến cả bà chị mà nó yêu thương cũng bênh con nhỏ đó. Không suy nghĩ được gì thêm nữa, vẫn giữ nguyên giọng điệu đấy, nhưng đi theo cùng là cái nhếch môi khinh khỉnh.
" Rốt cuộc chị và con bé đó thân đến mức nào mà có thể bênh nó thay vì em rồi? À vậy trong chuyện này là em sai đúng không? Được rồi em xin lỗi, là em sai, là em ích kỉ, còn mọi người thì rộng lượng, nhân ái."
Irene rốt cuộc cũng không bình tĩnh được nữa, nàng đặt đũa xuống ngẩng mặt lên nhìn Joy rồi lên tiếng:
" Chị không bênh ai cả, chị đã nói là em không được bày cái thái độ đấy ra, con bé hơn tuổi em, nhớ đấy!"
" Nó có hơn tuổi em em cũng mặc kệ, cứ hơn tuổi thì muốn gì cũng được à? Tự dưng từ đâu nhảy ra xong đòi vào nhóm, đâu ra cái kiểu phách lối đấy?"
" Em thôi ngay đi Sooyoung!"
Tất cả mọi người đều bất ngờ, lâu lắm rồi mới thấy Irene nổi giận như vậy, không tự chủ được rùng mình một cái.
Tức giận lấn át lý chí, Joy chẳng còn nghĩ được gì nữa, người chị mà mình vẫn luôn kính trọng, người chị lúc nào cũng nhẹ nhàng, lúc nào cũng bình tĩnh nay lại nổi giận như vậy, thật khó coi! Chút lý chí cuối cùng vì vẻ mặt bình thản của Hannah mà bùng nổ.
" Jung Hannah! Cô là có ý gì?!" - Joy tức giận, đập bàn quay sang phía Hannah, cô biết bản thân không thể nào cãi lại nổi bà chị mình nên đổi đối tượng đối phó.
" PARK SOOYOUNG! Chị đã nói em thôi ngay đi cơ mà."
Chút lí chí cuối cùng tiêu tan thành mây khói. Tính cách của Irene, các thành viên còn ai mà không hiểu, lúc nào cũng nhẹ nhàng dịu dàng như nàng thơ, dù các em có làm sai thì nàng cũng sẽ dùng tấm lòng mẹ hiền mà từ từ chỉ sai rồi khuyên bảo, nhưng một khi để nàng tức giận thì quả thật rất đáng sợ a.
Ít khi Irene lớn tiếng khi tức giận như vậy, thường thì khi tức giận nàng sẽ chỉ gọi họ tên cúng cơm của người đó ra mà thôi nhưng hôm nay đặc biệt lớn giọng quát Joy.
Joy có chút giật mình trước sự tức giận của Irene nhưng hôm nay cô to gan muốn thử xem sức nhẫn nại của Irene rốt cuộc nhiều đến đâu.
" Chị ngồi yê--"
Tiếng đập bàn cắt ngang câu nói của Joy, thanh âm nhè nhẹ vang lên:
" Đừng cãi nhau nữa! Không đáng, vì em càng không đáng!"
Cô nói với các thành viên, cũng chính là nói với lòng mình. Tự mình khiến mình đau lòng còn đỡ hơn để người khác khiến mình đau lòng. Nói xong, Hannah đứng lên, bê bát đũa của mình về phía bồn rửa, bước ra khỏi nhà, trước khi ra đến cửa có quay lại nói với Irene rằng cô muốn ra ngoài một lát, không cần lo lắng.
Sau khi cô đi, không khí cũng chẳng ấm cúng hơn là bao. Tình cảnh một lần nữa rơi vào bế tắc.
" Tự em kiểm điểm lại về hành động của em đi, không đi xin lỗi con bé thì đừng nhìn mặt chị!"- Irene đanh thép nói xong lập tức đứng lên muốn ly khai, nhưng rồi nàng suy nghĩ gì đó đành dừng lại nhìn thẳng vào Joy rồi nói : - " Hôm nay là ngày thứ hai con bé đến Hàn Quốc, xa lạ bất ngờ đương nhiên đếm không xuể, đường xá chắc chắn cũng không quen, trước 12h mà con bé không có mặt ở nhà thì lúc đấy tốt nhất đừng tự trách bản thân, hơn nữa, không ai có số điện thoại của con bé đâu, phương thức liên lạc hoàn toàn không có, em cứ liệu mà làm, chị quản không nổi, đến lời chị bây giờ em còn không nghe thì chị có quyền gì bắt em phải làm theo lời chị nữa."
Nói xong Irene lập tức đi về phía phòng mình, khóa trái cửa, mặc cho bốn con người trên bàn ăn tâm trạng lẫn lộn. Quả thật có chút quá đáng.
"Lần này là em sai, Sooyoung! Chị không nghĩ em sẽ cư xử như thế với Joohyun unnie, đến lời chị ấy em còn không nghe, sau này em định thế nào?"
Seulgi, tên ngốc vẫn luôn nhẹ nhàng, yêu chiều cô giờ đây lại giở giọng đấy là sao, còn nữa câu nói của con bé kia, không đáng? Tại sao lại không đáng?
Wendy cũng đứng dậy đỡ Yeri vào phòng, con bé vẫn khóc rấm rứt từ nãy đến giờ, mỗi lần chứng kiến các chị cãi nhau con bé sợ muốn chết.
Wendy khẽ thở dài, chính là cô định bụng mắng cô Sooyoung một trận nhưng rồi lại thôi, hơn nữa bây giờ cô thật sự không thể hiểu rõ tâm tư của người kia, rốt cuộc một con bé ngoan ngoãn hiểu chuyện Park Sooyoung tối nay đã biến đâu mất rồi.
Một mình ngồi trên bàn ăn trống người, thức ăn vẫn còn nhiều, cơm còn chưa vơi đi nửa bát, Joy bắt đầu tự trách chính mình, có phải nếu cô không nóng giận, nếu cô chịu mở lòng, thì mọi chuyện sẽ tốt hơn không. Nhớ lại sự tức giận của Irene, câu nói vô tình của Seulgi, tiếng thở dài của Wendy và cả đôi mắt sưng mọng của Yeri, có phải cô đã thật sự quá đáng không. Bóng lưng nhỏ bé rời khỏi cửa khiến cô cứ day dứt mãi, con bé đó không hiểu biết về Hàn Quốc, không thông thạo đường đi, trời lạnh như vậy mà vẫn chỉ sơ mi khoác măng tô mỏng chạy ra ngoài...
Mặc kệ, cô không quan tâm, không khiến tự dưng cô phải quan tâm đến con nhỏ đó, xấc lược... ( à mấy cái chữ nghiêng là suy nghĩ của nhân vật nhé.)
Cái tôi lấn át cái tâm, mặc kệ những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng, Joy đứng lên bỏ về phòng... Wendy ( Ok :)) Phòng Wendy là nhà chứa à mà đứa nào thích ở thì ở vậy ??? )
...
Mặc dù mới chớm đông nhưng cái lạnh từ không khí phả vào người quả thật không đùa được, có lẽ bởi ngọn lửa trong lòng cô sớm đã nguội lạnh nên Hannah chẳng còn cảm nhận được cái giá rét ở bên ngoài nữa. Cô đang đứng trên tầng thượng của trụ sở SM, cố vươn người đứng lên lan can, mặc kệ ngọn gió ngoài kia có to đến mấy cũng chẳng thể bằng sóng gió đang cuộn trào trong lòng cô lúc này, cảm nhận từng đợt sóng đánh trong lồng ngực, đến khi ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, cô mới nới lỏng tay, quay lại tựa cả người vào lan can muốn tìm chút không khí thì bóng đen trước mặt suýt khiến cô bổ nhào.
Bây giờ đã qua 2h đêm, anh thường lên đây mỗi khi thành phố lên đèn, chẳng biết từ bao giờ đã trở thành thói quen không bỏ được, anh muốn ngắm nhìn thành phố trên cao một cách yên bình như vậy, nhất là vào buổi đêm, khi mọi thứ dần trở nên yên tĩnh hơn. Trớ trêu thay, hôm nay không chỉ có cảnh đẹp, còn có người đẹp đứng trên này, vốn dĩ đã định trêu cô một phen chẳng ngờ lại có thể thấy được dáng vẻ yếu đuối, bất cần ấy. Chẳng biết bản thân mình đã lặng lẽ ngắm nhìn cô bao lâu. Đến khi cô quay người lại hốt hoảng giật mình khiến anh cũng giật mình mà lập tức điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt.
" Yahh Lee Taehyun, anh chán sống rồi phải không?"
" Kính ngữ để đâu?"- Anh lạnh giọng hỏi khi nghe thấy cô tức giận quát to tên anh, đương nhiên không có kính ngữ.
" Để để cái đầu anh, bây giờ không phải là giờ làm việc, tôi gọi anh một tiếng Lee Taehyun là may mắn cho anh rồi, đừng trách sau này tôi gọi anh là thằng cha kia đấy!"
Đáo để thật! - Anh nghĩ thầm
" Cũng được, không dùng kính ngữ tức là chúng ta đang dần thân thiết với nhau hơn."

Đương nhiên, vừa nói hết câu anh nhận được một ánh nhìn không được tính là thân thiện lắm từ cô. Quả nhiên, cá tính như vậy mới lọt được vào mắt xanh của anh.
Thấy cô không nói, anh tiếp lời:
" Tiếp xúc với em lâu như vậy lại không biết em có sở thích ngắm vạn vật từ trên cao thế này đấy."
" Tôi không có hơi sức đâu để lên đây ngắm vạn vật, làm như nhà văn nhà thơ không bằng mà ở đấy ngắm với chả nghía."
" Thế em lên đây làm gì?"-Anh đen mặt, trầm giọng hỏi xoáy lại.
" Sao anh nói tiếp xúc với tôi lâu rồi cơ mà, có cái này mà cũng không hiểu tôi ư?"
Anh cứng họng, chính thức cứng họng, đúng là đứng trước mặt cô nên ăn nói cẩn thận mà, khéo lại gậy ông đập lưng ông thì khổ.
" Tôi không biết em nên đây ngắm thứ gì, nhưng tôi biết em rất thích những nơi yên tĩnh, đây chính là một nơi lý tưởng." - Anh nói ra điều hiểu biết về cô lắm.
" Đúng, nhưng chỗ này hết yên tĩnh rồi, cho nên anh yên lặng đi, phiền chết được."
Cô biết là mình ngại, lâu rồi chưa có ai hiểu cô đến như vậy, vội vàng quay lưng lại với anh, giấu đi gương mặt ửng hồng.
Nhìn thấy tấm lưng bé nhỏ đang đối diện với mình kia, hận không thể trở thành một người đàn ông bình thường mà ôm lấy cô vào lòng. Nếu anh không đứng trước mặt cô với thân phận CEO, có phải cô cũng chấp nhận anh rồi không?
" Có vẻ em có nỗi buồn gì phải không?"- Anh lại lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
Biết người bên cạnh đã nhìn thấu tâm can mình, chẳng có cách nào để nói ra lòng mình, cuối cùng cô lạnh nhạt buông:
" Anh không bị chửi thì có phải anh ngứa mồm không?"
Lại một lần nữa rơi vào trầm tư, cô lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật, anh lặng lẽ ngắm nhìn cô, có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ biết, anh thích cô đến nhường nào.
Ngước mắt nhìn lên bầu trời đen sâu thẳm, cô như đang nhìn thấu tâm trạng của chính mình lúc này, tối đen và chua xót, không muốn để bản thân lại rơi vào trầm mặc buồn tủi, cô lên tiếng hỏi:
" Tại sao anh lại muốn tôi sang đây? Tôi chưa hề tham gia cuộc thi nào của công ty, thậm chí tài năng cũng chưa một lần bộc lộ, tại sao anh lại để tôi debut trong tình trạng chóng vánh như vậy?" - Giấu đi chua xót trong đáy mắt, cô nghiêng người hỏi anh.
" Tôi có cần phải trả lời hết không?"
Cô lườm anh, một cái lườm nhẹ cũng đủ khiến anh giật mình, thì ra bây giờ cô mới bộc lộ bản chất thật của mình đây.
" Được rồi, được rồi, tôi trả lời là được ấy gì, sợ em chết mất."
Nhìn anh luống cuống trả lời cô, dáng vẻ ấy thật buồn cười khiến cô nhịn không nổi mà bật cười hai tiếng.
Nhìn thấy nụ cười của cô, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng anh cũng có thể khiến cô cười một cách thoải mái, thời gian qua cô mệt mỏi như nào, anh là người rõ nhất, ý cười chạm vào đáy mắt, anh cũng nhẹ bật cười.
" Đừng có đánh trống lảng, trả lời tôi!"- Cô dùng ngữ điệu ra lệnh lên tiếng.
" Em tưởng tôi sẽ để em debut mà không biết em sẽ làm được những gì ư? Yên tâm, tin tôi đi, rồi em sẽ bất ngờ với những thứ mà em nhận được."
" Tôi không nói không tin anh, những ít nhất họ là những người có tuổi nghề, còn tôi thì không, họ khó khăn lắm mới nổi tiếng được như bây giờ, còn tôi chân ướt chân ráo chen vào, anh nghĩ họ sẽ chấp nhận sao? Còn người hâm mộ?"
" Cái này thì..."
" Này! Đừng nói với tôi là anh chưa suy nghĩ về vấn đề này đấy nhá. "
" Không, tôi đang nghĩ liệu có phải em vì vấn đề này mà cãi nhau với họ rồi lên đây đứng thơ thẩn một mình hay không?"
" Hừm, đừng có suy diễn lung tung."- Cô như con cá con bị lôi lên bờ giãy đành đạch muốn trốn tránh.
" Thế trả lời tôi đi, tại sao 2h sáng lên đây đứng?"
" Tôi thích, bỏ cái kiểu suy nghĩ rằng anh hiểu hết được tâm tư của tôi đi, ấu trĩ!"
Cô bĩu môi, người khẽ run lên vì lạnh, có lẽ do trái tim đã dần trở nên ấm áp cho nên cô cũng bắt đầu cảm nhận được cái lạnh đầu đông. Một chiếc áo lông ngay lập tức được choàng lên người cô, khẽ giật mình, cô lùi ra sau, vừa bước chân lùi lại, anh đã nhanh hơn cô một bước, kéo cô sát vào người rồi dễ dàng khoác chiếc áo lên vai cô.
Mùi nước hoa thoang thoảng tràn vào lồng ngực, rất nam tính! Nhưng cô thích mùi nước hoa dịu nhẹ trên áo Irene hơn, nó nhẹ nhàng nhưng để lại ấn tượng sâu trong cô. Gì vậy nè, tự dưng nghĩ đến Irene, bởi vậy năm đó theo dõi Irene quá nhiều quả thực đến bây giờ vẫn để lại chút ám ảnh.
" Này! Suy nghĩ linh tinh cái gì đấy, đi về! Đừng quên 6h em còn có hẹn."
Tiếng anh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
" Đồ ấu trĩ im đi, về thì về đuổi cái gì mà đuổi, bác bảo vệ ở dưới còn chưa dám đuổi tôi đâu!"
" Này em có phải con gái không đó, nói năng nhẹ nhàng chút xem nào."- Anh bất đắc dĩ nhìn cô trách móc.
" Oppa à, anh đưa em về nha~~"- Hannah tỏ vẻ nũng nịu, giả vờ lấy lòng người trước mặt, giọng nói mềm mại như rải đường.
Cô chỉ tính đùa anh chút thôi, ai bắt anh bảo cô không giống con gái. Nhưng mà cô không ngờ rằng, người đàn ông trước mặt vì hành động của cô mà tim hẫng mất một nhịp, quả là sức mạnh của aeygyo.
Khi anh bình tĩnh lại thì đã thấy cô lon ton chạy ra thang máy chuẩn bị xuống, anh bất lực nở nụ cười rồi cũng chạy theo.
....