Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Lên báo.

Tùy Chỉnh

Bộp một tiếng.
Tờ báo bay một đường parabol tuyệt đẹp hạ cánh xuống trước mặt cô. Hannah nhíu mày, nhưng vẫn lặng thinh, dòng title in đậm trên tờ báo thành công thu hút sự chú ý của cô.
"DISPATCH KHUI TIN HẸN HÒ CỦA IDOL NHÀ SM, KHUẤY ĐỘNG MẠNG XÃ HỘI."
24/3: Bắt gặp Hannah thân mật với đạo diễn (Được cho biết là đạo diễn show thực tế gần đây của nhóm) trên sân thượng toà nhà kí túc xá.
-Hình ảnh được ghi lại bởi phóng viên Dispatch.-
Cô nheo mắt nhìn bức ảnh to đuềnh đoàng đặt ở trang đầu, bức ảnh hơi nhoè do chất lượng kém, vốn dĩ chỉ thấy mặt người đàn ông và bóng lưng người con gái, lờ mờ trong trạng thái ôm hôn nhau khá nồng cháy dưới hoàng hôn, cho nên chắc chắn không có nguồn cớ để khẳng định đây là Hannah Red Velvet.
Chính cô là người nặc danh đã gửi bức ảnh đến trụ sở Dispatch, chỉ đích danh Red Velvet Jung Hannah, cho họ một tin lớn độc quyền. Cô cũng đăng lên instagram một tấm ảnh mặt trời lặn với dòng cap mờ ám, đồng thời thuê một đoàn đội dùng lời lẽ không hay ho bình luận về bài báo. Vừa để tăng sự tin cậy, vừa tạo nên làn sóng tức giận giúp cô thực hiện mục đích.
Chụp khá đẹp đấy chứ, không hổ danh là thợ chụp ảnh chuyên nghiệp do đích thân cô chọn.
Liếc xuống dưới, một vài dòng làm cô khá thích thú:
"Vị đạo diễn này có đủ tư cách tiếp tục đảm nhiệm chương trình? Các fan hâm mộ đang nổi giận và yêu cầu vị đạo diễn này rời chương trình, không tán thành chuyện Hannah yêu đương."
Coi như bước đầu đã thành công mĩ mãn, các fan sẽ sớm tìm ra điểm yếu của tên này và đá hắn ra khỏi chương trình thôi. Cô đã lợi dụng dư luận tiếp tay cho mình diệt giặc.
Vị chủ tịch ngồi đối diện, dùng ánh mắt tra khảo tội nhân, dường như muốn đợi một lời giải thích từ cô.
"Mục đích cuộc họp ngày hôm nay là gì ạ?"
Cô ghét bầu không khí này.
"Bài báo này là do ai?"
Đôi phần tức giận toát ra từ ánh mắt người đối diện, không làm Hannah chùn bước, cô thẳng vai, nhìn thẳng người trước mặt, rồi lại nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ:
"Nếu đã biết rồi, ngài không cần hỏi nữa. Đáp án chính là vậy."
Cô thấy cái cúi đầu từ vị chủ tịch, đôi mày nhăn nhó như kìm nén sự giận dữ.
"Tin đồn này, con muốn giải quyết như nào?"
"Tin đồn?" Cô ngừng lại, nhẹ cười khẩy, rốt cuộc cái công ty này đã làm chuyện này đến bao nhiêu lần rồi, mới có thể dùng thái độ quen thuộc giải quyết mọi thứ như thế.
"Không thì sao? Người phát tán tin đồn này một là người muốn cảnh cáo ta, hai là muốn thứ gì đó từ ta. Cái thứ nhất có vẻ không hợp lí. Con hẳn là cái thứ hai đi?"
Câu hỏi bỏ ngỏ, cô nghiêng đầu, đưa ra một câu hỏi khác.
"Tin tức Thứ trưởng bộ quốc phòng hôm trước bị gửi giấy hầu toà vì trốn thuế, rốt cuộc lại im hơi lặng tiếng, tin tức cũng biến mất như chưa từng xuất hiện. Mà bản tin từng nổi cộm trên mạng xã hội về vụ việc ấy, lại trùng hợp thay, là vị đạo diễn mới đảm nhận show thực tế của Red Velvet đích thân đưa tin."
Một nụ cười nhẹ, cô nhận ra sự biến đổi trong ánh mắt người đàn ông từng trải biết bao sự đời trước mặt kia. Hannah đã đánh trúng yếu điểm mà đối phương không kịp phòng bị.
Cô hơi thất vọng, nghĩ mình nhìn nhầm người, vị chủ tịch từ lần đầu gặp đã để lại cho cô bao phần kính mến nay lại chỉ còn cảm giác chán ghét. Người đã dắt tay cô ân cần dẫn cô đi đến con đường ngày hôm nay, đột nhiên lại đẩy cô vào bước đường này.
Vị thư kí chủ tịch ngồi sau hơi nhếch mày nhìn cô, ánh mắt dò xét muốn biết cô rốt cuộc là người phương nào. Mà có thể động đến được tin tức chủ tịch đã phải dùng quyền lực và địa vị của mình, khó khăn lắm mới giấu nhẹm được.
"Chủ tịch, ngài có thể che đậy tin tức đấy, tôi cũng có thể đào nó lên."
Vị chủ tịch bỗng nhiên không nén được hơi thở dài, hai tay không tự chủ nắm lấy nhau, đặt trước mặt, gian nan suy nghĩ một hồi.
Cô hơi giật mình, lẽ ra phải tức giận, tại sao lại thở dài?
"Con biết rồi, thì ta cũng không muốn giấu nữa."
Cô im lặng, không cắt lời, bình ổn lại cảm xúc, tiếp tục nhìn thẳng, chuẩn bị tiếp nhận mọi thông tin.
"Ta biết trong chuyện này, người thiệt thòi nhất là con, có lẽ dùng cách nào cũng không thể bù đắp hết được. Nhưng con cũng biết, ta giấu đi chuyện này, không chỉ để chuyện Thứ trưởng lắng xuống, mà còn là chuyện tương lai của Red Velvet. Sắp tới còn đợt ra mắt đầu tiên của con, những thứ này sẽ thành hòn đá cản đường."
Tiếp nhận ánh nhìn sâu sắc như nhìn xuống tận tâm can cô, Hannah hơi chột dạ, đảo mắt sang nơi khác, kế hoạch mở ra trong đầu cô vì lời vị chủ tịch mà đảo loạn, đầu não không kịp thích ứng, trở nên trì trệ.
"Con rất giỏi, nhưng suy nghĩ chưa thấu đáo."
Bàn tay dưới bàn bị cô nắm chặt trở nên trắng bệch, kế hoạch cô suy nghĩ cẩn thận biết bao lâu, suy đi tính lại biết bao lần, hy sinh biết bao nhiêu thứ, không thể chịu thua thế này, mọi việc đều phải có cách giải quyết của nó. Cô im lặng một lúc, rồi cắn răng nói:
"Chuyện Red Velvet, tôi có cách của tôi, chuyện Thứ trưởng, ngài tự tìm cách. Như thế là-"
Chủ tịch gật đầu, cắt lời cô:
"Còn một điều quên không nói với con, thế lực đằng sau người con đang đối đầu, không tầm hề thường."
"Có là ai đi chăng nữa, cũng không thành vấ-"
Vị chủ tịch lần nữa cắt lời cô:
"Thứ trưởng, là cháu họ thứ trưởng ngoại giao ."
Quả nhiên, không tầm thường! Hannah nhìn ông, không nói gì nữa, trái tim dường như bị ai bóp nghẹt, cảm giác tổn thương chạy về ồ ạt chảy trong tim, cổ họng nghẹn lại. Trái đất thật tròn, rốt cuộc chạy một vòng thật dài, lại về vị trí cũ, gặp lại cố nhân.
"Được rồi, mọi chuyện tạm thời như này, nếu có biện pháp giải quyết tốt hơn, chúng ta tiếp tục bàn vào ngày mai."
Thư kí nhận tín hiệu từ chủ tịch, chủ động đứng lên, lên tiếng thông báo, sau rồi mở cửa, nghiêng người đợi chủ tịch rời khỏi.
Hannah đang chìm trong dòng hồi ức trôi nổi bị kéo trở lại, nắm chặt tay đưa ra quyết định:
"Ngày mai, trực tiếp đi gặp vị Thứ Trưởng ấy bàn một chút."
Lời này khiến chủ tịch chân phải bước ra ngoài, chân trái lại sững lại bên trong. Ông nghĩ mình nghe nhầm, quay đầu lại nhìn cô, lông mày hướng lên tỏ vẻ khó hiểu.

"Ngài nói là cháu Thứ trưởng, vậy trực tiếp gặp nói chuyện là được."
Haha, tiếng cười sảng khoái phát ra từ vị chủ tịch, chủ tịch liếc tên thư kí, hắn cũng giả bộ cười theo.
"Con nghĩ Thứ trưởng là fan của con à? Mà nói gặp là gặp được?"
"Cứ vậy đã. Lịch gặp tôi sẽ lên và báo với thư kí của ngài sau."
Hannah không tỏ thái độ, hít một hơi sâu nuốt xuống cảm xúc nghẹn ngào, cô nghiêm túc nói với hai người cợt nhả đứng ở cửa. Chủ tịch ngưng cười, nhìn thẳng Hannah, suy ngẫm điều gì đấy, sau rồi gật đầu, rời đi.
Phải nói, gia thế của cô cũng không bình thường. Chỉ có điều, điều mà cô cất giữ bấy lâu, có lẽ để giải quyết việc này, đành phải đánh đổi.
Cô nén thở dài, đẩy ghế ra, xách túi đứng dậy. Rời khỏi công ty, cô ghé vào một tiệm hoa, cầm trên tay bó hoa nhỏ màu tím, khẽ mỉm cười.
Hannah quỳ trước bia mộ, đặt bó hoa xuống, vươn tay phủi những hạt sương đọng trên bức ảnh, xoa xoa nụ cười hiền của bà.
"Bà ơi, cháu lại đến rồi đây, chuyển bà đến nơi ở mới, có thoải mái không ạ? Ở đây, cháu có thể đến thăm bà thường xuyên hơn một chút. Bà ơi..."
Nước mắt long lanh chực trào nơi khoé mắt, cô ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, cố nuốt nước mắt vào trong.
"Bà, mai cháu sẽ đi gặp bác, bà nói bác nể mặt cháu một chút, đừng tính toán chuyện cũ có được không. Cháu biết bà tốt với cháu nhất mà."
"Tại sao cháu lại cứ lẩm bẩm một mình thế này nhỉ. Haha, đúng là cháu càng ngày càng giống bà rồi."
Nước mắt từng dòng chảy xuống, len vào nụ cười nhạt nhoà, bóng Hannah nghiêng ngả đổ dài trong cái nắng hắt hiu của một buổi chiều vừa chớm thu ở Seoul.
Buổi tối lúc Hannah trở về nhà thì mọi người đã đang ngồi trong phòng khách xem mấy chương trình giải trí trên tivi, cô oải người lắm rồi, không muốn hao tâm tổn sức để đấu trí với Seulgi và Irene nữa.
Cô nhắm mắt bịt tai đi thẳng về phía phòng mình, nhưng không, làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Tiếng Irene gọi giật lại:
"Không phải chúng ta nên nói chuyện một chút về ngày hôm nay sao?"
Cô quay đầu lại nhìn chị, cũng không định tiến đến. Đột nhiên tiếng nhập mã khoá vang lên, sau đó cửa mở. Tên Kang Joon Hee bước vào trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, mặt hắn hằm hằm, tiến thẳng vào giữa nhà.
"Tại sao anh lại vào được?" -Wendy là người đầu tiên thắc mắc
Không có tiếng trả lời, trong cái không gian im thin thít ấy nghe rất rõ viu một tiếng, tập tài liệu trên tay hắn nằm trên bàn, hắn trợn mắt nhìn cô, tức giận đến điên người:
"Mày có ý gì đây? Mày muốn tao phanh phui hết mọi chuyện đúng không? Mày ích kỉ như thế à? Mày lỡ để các thành viên của mày chết mà không cứu à? Tại sao thế? Mày chỉ cần lên giường với tao là mọi chuyện được giải quyết rồi cơ mà? Tại sao phải làm thế này? Mày làm thế này ảnh hưởng cả danh tiếng của mày đấy!"
Các thành viên đồng loạt nhìn cô bằng con mắt khó hiểu, chỉ có Joy lặng lẽ cúi đầu.
"Mày muốn tao rời khỏi chương trình và buông tha mày đúng không? Nhưng con ranh ạ, mày có biết mày đang đối đầu với ai không?"
Hannah hơi hoảng, cô vội vàng kéo tay hắn, nhưng vốn là con gái chân yếu tay mềm, dù cô có khoẻ đến mấy cũng không thể địch lại sức mạnh đàn ông. Cô mới kéo được hai bước đã bị hắn giật lại.
"Tìm chỗ khác rồi nói tiếp."
"Tại sao phải ra chỗ khác. Con mẹ nó nữa. Con khốn này, mày lại dám mời luật sư kiện tao? Mày có tin tao cho cả giới báo chí biết chuyện kinh tởm rằng Joy và Seulgi của Red Velvet yêu nhau không?"
Cô liếc nhìn Joy rồi quay sang Seulgi, vỡ lở rồi, sao cô lại không tính đến nước này nhỉ.
Tức thời, tất thảy mọi người đều chúi ánh mắt về tập tài liệu trên bàn. Giấy triệu tập của toà án. Mấy con chữ đỏ như biết nói.

"Mẹ kiếp con khốn này tao đang nói chuyện với mày đấy."
Hắn chờ mãi không thấy cô trả lời, thẳng tay túm tóc cô lôi đến. Vì giật mình, không kịp phòng bị, Hannah ú ớ kêu lên một tiếng.
Yerim là người phản ứng đầu tiên. Nó lao đến giằng tay hắn ra nhưng sức con gái làm sao khoẻ được bằng một thằng đàn ông đang giận dữ. Chỉ hất nhẹ một cái, Yerim đã ngã sõng soài ra sàn.
Liếc mắt thấy Irene định lao đến, sợ mọi người bị thương, cô vội nói:
"Mày dám để lại vết thương nào trên người tao, luật sư của tao chắc chắn không để yên cho mày."
Hắn không bình tĩnh lại mà dường như càng tức giận hơn, tên kia thả cô ra, thở hồng hộc nói:
"Mày biết bác tao là ai không?"
"Thế thì mày nên về hỏi bác mày, xem bác mày có biết tao là ai không?"
Kang Joon Hee hơi sững người lại, thấy cô có vẻ không dễ đối đầu, hắn cắn răng, để lại một câu rồi biến mất:
"Mày đợi đấy." ( tu bi con ti niu :)))

Đợi khi không khí thật sự yên tĩnh trở lại, Hannah mới điều chỉnh lại hơi thở, vuốt lại mái tóc có chút loạn của mình. Nhìn Seulgi đang cúi đầu, lại nhìn Joy.
Cô chắc rằng Seulgi có lẽ đang rối lắm, mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức cô không kịp tiếp nhận bất kì thông tin nào.
"Xin lỗi mọi người, lần sau em sẽ chú ý."
Hannah cúi đầu, nói ra câu xin lỗi. Đáng ra cô không nên kích động hắn vội vàng như thế, đáng ra không nên để hắn nói ra việc Seulgi và Joy dễ dàng như thế, cô đã mất bao nhiêu công sức mới giấu được. Giờ thì hay rồi.
Joy đang trầm ngâm bỗng dưng cười khẩy:
"Chị đã hiểu chưa Kang Seulgi? Chị đã hiểu tại sao chị chưa bao giờ có quyền phán xét Ahreum-unnie chưa?"
Seulgi tiếp tục cúi đầu, cô nhìn Joy bằng ánh nhìn cảm thông, Irene vẫn đang sốc thông tin.
"Tại sao cậu không nói? Đâu ai bắt cậu phải làm như thế chứ? Cậu đang chứng minh điều gì? Đâu ai bắt cậu phải lên giường, hay phải tung tin đồn không hay ho để cứu tôi? Ai b-"
Seulgi đột nhiên xúc động, nó nói trong tiếng nấc nghẹn với hai hàng nước mắt trào ra.
"Kang Seulgi! Cậu sao thế?"
Wendy đang xuýt xoa ôm lấy Yeri không chịu nổi mà lên tiếng. Cô bạn Seulgi của cô tại sao lại cư xử như thế này?
"Seulgi à? Sự hiểu chuyện ngày thường của em chạy đi đâu hết rồi?"
Irene vẫn đứng lặng yên nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Nàng cuối cùng đã hiểu được câu chuyện vô lí đến máu chó này, cuối cùng đã có thể lí giải được sự nhẫn nhịn của em, sự bảo vệ vô điều kiện của Joy. Hiểu được cơ sự đằng sau những lời nói dối, hiểu được ánh mắt mang theo bao nhiêu tủi hờn. Hiểu được sự trân trọng và yêu thương em dành cho mọi người, cũng hiểu được sự tổn thương em nén lại trong lòng.
"Sao em phải hiểu chuyện? Sao cậu ấy lại cần em phải hiểu trong khi cậu ấy tự làm mọi thứ theo ý mình cơ chứ?? Tại sao cậu ấy lại cần tin đồn ấy trong khi cậu ấy chỉ cần đơn kiện kia là có thể giải quyết vấn đề? Thứ cậu ấy muốn không phải cũng chỉ đơn giản là sự nổi tiếng ư? Cũng sắp ra mắt rồi, nếu cậu muốn suôn sẻ thì cũng không cần dùng cách này chứ."
Mọi người đồng thời im lặng, quả thật, có gì đó không bình thường ở đây.
Điều Hannah cắn răng cam chịu, nhẫn nhục, hi sinh tôn nghiêm, danh dự, tên tuổi để bảo vệ không ngờ lại là chuyện tình cảm của mình khiến Seulgi nhất thời kích động, không muốn thừa nhận.
"Thì ra tình cảm mình dành cho mọi người thời gian qua đều đã bị cậu nhìn thành dạng này."
"Mình còn cho rằng cậu đối với mình như vậy là bù đắp cho mình."
Irene bộc phát tức giận muốn tiến lên, vừa bước được một bước đã bị Hannah giữ lại, cô uể oải giảng hoà:
"Bỏ đi, mình không có sức để chấp nhặt thái độ cỏn con này của cậu nữa. Bao giờ cậu bình tĩnh thì chúng ta sẽ nói chuyện."
Ngập ngừng, cô nói tiếp:
"Dù sao, em xin lỗi, vì làm mọi chuyện theo ý mình, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm. Hôm nay em thật sự không còn sức nữa, chuyện này bàn bạc sau có được không?"
Nói rồi, quay lưng bước vào phòng. Bỏ mặc các thành viên ở lại với cảm xúc ngổn ngang.


Lúc Hannah tỉnh lại đã là rạng sáng hôm sau. Cô nhẹ nhàng xuống giường, không muốn đánh thức Irene, chỉ tiếc chị vốn luôn nhạy cảm như thế, cô chỉ vừa mới nhấc chăn lên đã thấy chất giọng ấm ấm lọt vào tai khiến cô khẽ nảy mình:
"Em dậy rồi à?"
Vuốt ngực, cô xỏ chân vào đôi dép xám dưới chân, quay đầu cố gắng xuyên qua bóng tối nhìn vẻ mặt Irene nhưng thất bại, mắt chưa kịp thích ứng với bóng đêm, không có cách nào nhìn được.
"Vâng, em làm chị tỉnh à?"
Tiếng chăn xột xoạt, mắt đã có chút quen với ánh sáng ít ỏi len lỏi qua cửa sổ, cô lờ mờ nhìn thấy cánh tay mảnh khảnh vươn ra vỗ lên khoảng trống bên giường.
Cô nghe lời xuống giường đi qua bên giường Irene ngồi xuống. Bàn tay mềm như lông vũ đặt lên trán cô, xong rồi vuốt vuốt hai cái mới buông xuống:
"Không nóng, tốt rồi. Muộn rồi em không ngủ, dậy làm gì? Đói à, có muốn chị nấu gì cho em ăn không?"
Cái đầu nhỏ vội vã lắc nguầy nguậy, một tiếng cười khe khẽ bật ra từ người nằm trên giường.
"Được rồi, chị ngủ đi, em ra ngoài tí cho đỡ mỏi người, không phiền giấc mộng của chị nữa."
Nói rồi, kéo chăn lên cho Irene mới yên tâm ra ngoài, khép kín cửa.
Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Hannah xoay người, chút nữa đã lên cơn đau tim vì bóng người cuộn lại dưới chân sofa.
Cô nhìn kĩ một chút, nắm chặt tay.
"Là em, không phải ma, làm ơn, đừng làm vẻ mặt ấy."
Joy nhìn Hannah cứng người đứng trước cửa phòng, nửa bước cũng không dám tiến lên liền hiểu, chủ động lên tiếng, sợ Hannah sẽ hét toáng lên.
"Em còn không nói năng gì, chị suýt nữa tưởng là con chết trôi nào lạc vào nhà rồi đấy."
"Này."
"Kính ngữ."
Hannah nhăn mặt, con bé này, không có Irene ở đây liền lên mặt với cô. Cái vụ kính ngữ phải nhắc đến bao giờ đây không biết.
Joy hơi cười mỉm, ngẩng đầu nhìn cô. Lúc này Hannah mới giật mình, đôi mắt long lanh của Joy, là vừa khóc xong sao?
Cô bật dậy, đèn phòng khách chớp nhoáng hai cái rồi sáng choang, fu*k . Hannah bật vội một tiếng chửi thề, cảnh tượng gì đây? Trên bàn la liệt vỏ lon bia và một vài chai soju cạn kiệt. Joy ngồi phủ phục dưới nền đất, đôi mắt sưng vù với mũi đỏ chót.
"Sao lại thế này?"
Hai vạch đen hiện rõ mồn một trên trán, cô trống tay bên hông đứng nghiêm nhìn Joy.
"Hì hì."
"Cười con khỉ?"
Cô bất mãn nhìn cái níu níu tay của Joy, ngồi xuống bên cạnh. Joy nhìn cô mãn nguyện, tay lại tiếp tục thuần thục mở thêm một chai soju nữa, loay hoay tìm cốc trên cái bàn bừa bộn, rót một cốc thật đầy rồi đưa cho cô.
"Chị không uống!"
Hannah nhíu mày, dứt khoát từ chối.
"Thôi nào, uống với em một chút, hôm nay em buồn lắm, một hôm nay thôi nha, được hônggg."
Joy ngâm ngẩm say rồi, cô biết chắc vì cái giọng nhẽo nhẹt của nó và cả cốc rượu trên tay dù không đầy nhưng cũng rơi vãi ra ngoài mất phân nửa.
Hannah biết hôm nay có lẽ Joy suy nghĩ nhiều lắm, con bé trước giờ vẫn luôn rất hiểu chuyện, nó không còn cách nào khác để ngăn cô lại, cũng không có cách nào bù đắp, nên càng cảm thấy có lỗi.
Cô cầm ly rượu lên, nhắm mắt uống.
"Hay quá. Ha ha."
"Em say rồi đấy Sooyoung à, thôi không uống nữa. Nào."
Cô giành lại chai rượu từ tay Joy, để nó sang phía mình.
Joy đứng hẳn người lên với sang bên cô giành lại chai rượu. Rót đầy cốc, giơ lên trước mắt, tầm mắt hơi mông lung:
"Cốc rượu này coi như em xin lỗi thay con gấu xấu tính đó."
Cứ hết li này đến li khác, Hannah không có cách nào ngăn Joy, ngược lại bị Joy dụ dỗ vài li.
"Tại sao chị lại ngốc đến vậy? Tại sao vì người tổn thương mình lại quyết hi sinh bản thân mình như vậy? Hức."
Cô ngưng lại, nhìn Joy.
"Tại sao chị không mặc kệ bọn em? Hức. Để em tự chịu trách nhiệm cho thứ tình yêu này?"
Tiếng nấc đứt quãng do Joy cắn răng, cố nói cho trọn vẹn một câu.
"Chị không biết mấy hôm nay em ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng lo lắng, cũng thấy có lỗi. Đến nhìn thẳng chị em cũng không dám nữa, em thấy mất mặt lắm, huhu."
Chứng kiến Joy như vậy, Hannah nghẹn ngào, tâm mềm ra, nhìn Joy cứ thế với lấy chai rượu muốn mở ra uống tiếp, không có sức giằng co với con bé nữa.
"Em quậy thế còn chưa đủ à? Không cho em uống nữa."
"Ahh. Công chúa của em, Seulll."
Seulgi không biết có mặt từ lúc nào, giờ phút chai rượu đột nhiên bị cướp đi, cả cô và Joy đều giật mình.
"Còn cậu nữa, lớn đầu mà còn để nó dụ dỗ uống đến vậy à?"
Cô ngớ người, con ngươi đảo quanh một vòng. Chột dạ im lặng, bất quá, đúng là uống hơi nhiều chút.
Seulgi liếc cô một cái, bước đến chỗ Joy, vỗ vỗ, con bé đang dỗi vì bị cướp mất đồ chơi. Nằm ật ra sofa ăn vạ.
Seulgi không nói hai lời, trực tiếp bế Joy lên, đi về phòng.
Hannah trố mặt nhìn cô bạn gầy yếu của mình bỗng chốc trở nên lực lưỡng, đến khi cửa phòng Joy đóng lại, Hannah vẫn chỉ ngồi yên, không động tĩnh.
Seulgi đặt Joy về giường, giúp em ấy lau mặt mũi chân tay, để Joy nằm thẳng thắn rồi đắp chăn lên cho em ấy mới đi ra ngoài.
Bên ngoài đã gọn gàng hơn cái "chuồng lợn" lúc đầu rất nhiều, phòng khách không có ai, Hannah đang ở trong bếp.
Hannah ngoái đầu lại nhìn Seulgi đứng dựa ở cửa bếp không muốn vào. Ánh mắt Seulgi nhìn Hannah có gì đó lạ lắm, ánh mắt xoáy sâu, mang theo hối lỗi, cả trách móc, cả thương cảm, đủ các loại cảm xúc xoay vần trong đôi mắt trong veo ấy. Hannah quay lại rửa cái cốc trong tay, muốn tránh đi ánh mắt cô bạn.
"Cậu muốn nói gì thì cứ nói đi, mình say rồi, mai mình sẽ quên hết thôi."
Hannah tiến về phía Seulgi, lém lỉnh nháy mắt một cái, dùng đôi tay ướt nước búng vào Seulgi.
Thoáng giật mình, Seulgi đưa tay lau đi nước trên mặt, nối bước theo cô ra phòng khách.
"Cậu muốn uống một li không?"
"Đừng uống nữa, cậu uống vẫn chưa đủ à?"
Seulgi giật lấy chai rượu trên tay Hannah, sau rồi ôm chai rượu đi vào phòng Irene.
"Thôi thảm rồi... Này, mình cứu cậu mà cậu nỡ làm thế với mình à huhu."
Seulgi mặc kệ sự van nài, mở cửa phòng Irene bước vào.
Hannah chấp nhận sự thật, gục mặt xuống bàn.
Không đến hai phút sau, Irene sừng sững bước ra, từ trên cao nhìn xuống con bé khốn khổ là cô đây.
Hai tay chống bên hông, hai mắt Irene nhắm chặt vì vừa tỉnh ngủ, nàng thở dài nhìn em gục đầu ngồi ở đấy.
"Đứng dậy."
Thấy cô không động đậy, Irene phất tay ý bảo Seulgi về phòng.
Cô cứ nghĩ mình sẽ bị Irene giáo huấn một trận, nhưng không ngờ sau khi Seulgi về phòng, cái vẻ nghiêm khắc lúc nãy biến mất, Irene chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô, bằng cái cốc Joy uống dở, lại rót đầy thật đầy, đưa lên bên miệng.
"Em muốn uống thì để chị uống với em."
Dáng vẻ này chính xác là một dáng vẻ cô chưa bao giờ thấy được từ cô idol này suốt bao nhiêu năm dõi theo sau màn hình máy tính.
"Cái này..."
"Sao? Tửu lượng của chị cũng không phải kém đâu nha."
Một Irene lạnh lùng, chín chắn, luôn làm chủ bản thân, hôm nay lại xuất hiện trước mặt cô trong dáng vẻ đầu bù tóc rối, áo phông quần đùi,

1 2 »