Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Mau khoẻ em nhé!

Tùy Chỉnh

Tỉnh dậy trong căn phòng trắng, đầu em khẽ nhói, tự hỏi mình đang ở đâu nhưng rồi nhận ra cổ họng em đau buốt. Em muốn cất tiếng gọi chị, tiếng gọi thều thào không ra hơi và chị không nghe thấy, chị vẫn quay lưng về phía em. Quẫn bách vùng vẫy trong vô vọng, đáp lại em chỉ là khoảng không yên tĩnh, chị vẫn như thế, như một người qua đường, nhìn xa xăm về phía bầu trời, bỏ mặc em ở sau lưng. Mắt em díu lại, tuyệt vọng buông bỏ.
Em bỗng hoảng sợ, giật mình khi nhận ra mình đang đứng trong ngôi nhà cũ đổ nát, bàng hoàng nhìn thấy cảnh đánh đập trong nhà, một nam một nữ. Không quá khó để em nhận ra khuôn mặt quen thuộc đó, là bố mẹ em! Em bật khóc, lao vào ôm lấy mẹ, tiếng khóc đau thương như muốn xé lòng của em. Nhưng hình như bố không nghe thấy, bố đẩy mẹ ra, vớ lấy cây roi sắt, hai tay em ôm lấy đầu gối nhắm chặt mắt chờ đợi cây roi giáng xuống người, nhưng rồi một phút trôi qua mà em chẳng cảm nhận được điều gì cả? Em đã chết rồi sao? Thật sự đã chết rồi sao?
Em dùng hết dũng khí, lần nữa mở mắt, là bà, bà đang ôm lấy em. Em bật khóc, ôm chặt bà nức nở, mặc sức hít hà mùi hương quen thuộc, mặt vùi vào người bà, đã bao lâu rồi em không có được cảm giác nằm trong lòng bà để mặc bà vỗ về an ủi như vậy? Em chẳng còn muốn suy nghĩ gì thêm nữa, hay là cứ để em chết đi, để em có thể mãi trở nên bé nhỏ mà nằm trong lòng bà thế này. Nhưng rồi hình ảnh bà cứ ngày càng xa em, em hoảng sợ chạy theo bà, tay túm chặt lấy vạt áo bà không buông, em không nói được, cổ họng em không phát ra tiếng, em muốn nói bà đừng đi nhưng không sao nói được.
Nỗi thất vọng tràn vào khoang ngực, trái tim khẽ nhói lên từng hồi, không còn cách nào níu giữ bà lại, em bất lực gục ngã hoàn toàn. Nhưng rồi em nghe thấy tiếng chị gọi, phải rồi là tiếng chị, chị đang gọi em. Chị ở đâu? Làm ơn mang em đi khỏi đây với...
" Ahreum! Ahreum à! Đừng sợ, có chị đây rồi, đừng sợ!"
Em lại tỉnh dậy trong căn phòng màu trắng, nhưng lần này trước mắt em là chị. Cảm giác được cái ấm áp truyền đến từ vòng tay chị em mới khẽ buông tiếng thở dài, bàn tay nắm chặt góc áo chị cũng dần dần buông lỏng.
" Ở cạnh em một lúc thôi được không?"
Nhìn em nằm trong lòng chị mệt mỏi đau đớn như vậy, chị không sao nén được thương xót. Rốt cuộc quá khứ em đã trải qua bao nhiêu bất hạnh, mới có thể kiến tạo nên một em mạnh mẽ với hàng ngàn vết thương lòng như hôm nay? Chị muốn hỏi, nhưng lại không lỡ chạm vào vết thương lòng của em, cuối cùng không biết dùng cách nào mở lời, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy em rồi vỗ về, thời gian sau này, chị sẽ từ từ tìm hiểu rồi yêu thương em nhiều hơn. Chị đã tự hứa với lòng mình như vậy.
....
" Em đến rồi đây!"
Thật đúng với tính cách ầm ĩ của mấy đứa này, người còn chưa thấy đâu đã nghe thấy tiếng con bé Joy oang oang.
Seulgi bước vào với hai túi bóng nặng trĩu trên tay, Joy đi sau, ôm chặt bó hoa tulip đen trong ngực.
" Này, em lại để Seulgi xách nhiều đồ thế k--. Ôi mẹ ơi!"
Irene giật bắn mình trước sự xuất hiện của bó hoa đen to tướng. Theo phản xạ lùi về sau, đập chân vào thành giường "a" lên một tiếng.
" Em không tìm được bó hoa nào màu xám như chị thích cả nên mua tạm màu đen đó."
Nhận lấy bó hoa từ tay Joy, cô nhướng mày khẽ hỏi:
" Này. Không lẽ em thật sự cho rằng có bó hoa nào đó màu xám hay sao?"
" Ủa chứ sao mà không có?"
Vẻ mặt trì độn của Joy thành công chọc cười ba người còn lại.
" Thật sự Sooyoung nó tìm được bó hoa đen to như thế này em đã thấy lạ lắm rồi." - Seulgi bất lực lên tiếng bóc mẽ người yêu.
" Mang bó hoa đen xì đem tặng người bệnh như này thì chị cũng ạ em rồi Sooyoung à. Là chị chứ phải người khác chắc họ tống cổ em ra ngoài từ lâu rồi."
" Mà lúc em mua người bán hàng không hỏi em mua cho đám tang người già hay trẻ em hử?"
Irene và Hannah phì cười trước vẻ mặt rất ư là dĩ nhiên của Joy, không nhịn được mà lên tiếng trêu trọc. Con bé này không phải là vô tư quá rồi sao?
Irene giúp Seulgi bày đồ ăn ra bàn, Hannah và Joy thì ngồi... bứt bông. ( Ừ bởi vậy, toàn nhà có điều kiện :)) mua về không thích thì bứt lá chơi )
Phì cười trước sự rảnh rỗi của hai đứa em, nàng cốc đầu Joy một cái rõ đau, nhắc hai đứa đi rửa tay rồi ra ăn rồi mới quay lại đỡ Hannah từ trên giường xuống.
" Sao chị chỉ đánh mỗi em thôi vậy? Phân biệt đối xử ghê à." - Joy giả vờ khóc lóc ra vẻ oan ức lắm.
" Này Kang Seulgi! Em có lôi ngay người yêu em về không hay để chị ra tẩn cho một trận đây?"
Chị đại đã lên tiếng, ai đó đành im lặng cắp đít đứng dậy đi rửa tay rồi ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh người yêu, không quên liếc chị đại một cái " tràn ngập tình yêu thương".
"Sao em cảm giác cái phòng bệnh này nó còn to hơn cả phòng em với Yerim nhỉ?" -Joy đột nhiên bĩu môi, dùng vẻ mặt bí xị nhìn Hannah rồi lên giọng nói.
Rất nhanh, cả bốn đứa cùng nhìn quanh lại căn phòng, quả thật có chút to so với một người. Cũng phải, SM đối đãi với gà nhà cái gì thì không biết chứ vụ bệnh tật này thì nhất rồi. Phòng VIP một người mà điều hòa, tivi, sofa, bàn uống nước thậm chí là nhà vệ sinh riêng với bình nóng lạnh đều đủ cả. Bảo cô dọn đồ đến đây ở cũng được quá.
" Em sắp xuất viện rồi, hai người còn mất công đến đây làm gì? Đợi em về nhà rồi ăn ở nhà không phải được rồi sao?" -Hannah cắt ngang câu chuyện, cười cười trách móc.
" Ăn thêm vài bữa cũng có sao đâu nào?" - Là Joy, và again không có kính ngữ.

" K.Í.N.H N.G.Ữ!" - Irene nàng vẫn chính là không hài lòng trước kiểu nói chuyện của Joy với Hannah. Vui thôi đừng vui quá.
" Mai em được xuất viện rồi, em không sao rồi, nói hai người kia không cần phải đến nữa. Chỉ là đau dạ dày, cũng không phải là bệnh nan y không chữa được mà cứ thay phiên nhau đến như vậy, em muốn về rồi, bắt em ở trong này thực sự bức bối muốn chết mất."
" Cái gì mà không sao hả? Ngất đi như vậy mà nói không sao? Em có---"
" Em có biết mọi người đã lo lắng cho em thế nào không? Trong thời gian em làm cấp cứu ngay cả ngồi chị cũng không ngồi cho nổi, ruột gan như nhảy loạn cả lên, em biết em biết, em biết hết, chị nói điều này đã nhiều lần lắm rồi a, em thuộc luôn rồi này."
Thấy Irene có vẻ bất mãn trước câu nói của mình, không để cho Irene nói hết câu cô bèn cướp lời. Những lời này quả thực cô đã nghe rất nhiều lần, cứ mỗi lần cô nói "em không sao" là y rằng sẽ bị Irene lôi những lời này ra giáo huấn cho một trận.
" CẤM CƯỜI!" - Bị Hannah làm cho á khẩu, lại thấy hai đứa kia có ý cười muốn cười, nàng giãy nảy quát lên.
Quả nhiên không thể khiến cho hai đứa kia ngừng cười mà chúng còn vô sỉ cười to hơn. Hannah cô cũng có phần...
Quác, quác, quác...
Một đàn quạ đen bay qua đầu Irene, nàng tức giận nhịn không được đưa tay véo mông Hannah một cái rõ đau, thành công khiến cô hét lên một tiếng, tiếng cười trong căn phòng vì thế mà càng trở nên ầm ĩ hơn. Chẳng ai đi ngang qua mà nghĩ đây là phòng của một nhóm idol nữ cả.
....
Pann: Teaser về thành viên mới được thêm vào Red Velvet Jung Hannah(1994) đã được SM tung ra vào sáng nay, nhan sắc quả thật không thể đùa.
[+1,196,-27] Heollll, SM đang nghĩ gì vậy nè? Đang yên ổn lại thêm thành viên. Lần này không phải lại là bình hoa di động đấy chứ?
[+1,136,-27] 94lines lại có thêm thành viên rồi nhỉ? Hannah nhìn có vẻ xinh đấy chứ?ㅎㅎㅎ
[+1,329,-27] Có vẻ như SM vẫn đang tính toán điều gì đó, mà họ không sợ mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng giống như đợt thêm Yeri vào hay sao?
[+1,343,-27] Cổ đẹp thật ấy ㅇㅈ

[+1,208,-27] Tôi muốn câm nín với SM luôn thôi ㅠㅠ Trả đội hình như cũ lại cho tôi!
[+1,102,-27] Có thật là cổ sinh năm 94 không vậy? Nhìn cổ chỉ giống 18 tuổi thôi a~ ㅇㅅㅇ

[+1,991,-27] Cô nàng này có vẻ xinh đấy chứ, chỉ mong thành viên mới sẽ có tài năng vượt bậc, chứ không phải là bình hoa di động chỉ có visual ㅎㅎ
[+324,-2756] Tôi chống mắt lên xem họ sẽ làm được gì ㅋㅋ Một nhóm bất tài vô dụng.
[+1,564,-27] Làm ơn lần này tuyển được một cô gái có tài năng đi, đừng để Red Velvet của tôi bị chỉ trích thêm nữa ㅠㅠ
[+1,634,-27] Ơ người nước ngoài à? Là người Việt Nam á? Lần đầu tiên tôi thấy một idol người Hàn gốc Việt đó ㅋㅋㅋ
[+1,732,-2325] Mặt cổ búng ra sữa như vậy thì làm nên trò trống gì đây ㅋㅋ Đẹp mà bất tài thì vứt đi...
[+1,812,-27] Đẹp thì đẹp thật đấy, mà bất tài thì không ai ngửi nổi đâu! ㅇㅁㅇ



" Đừng có đọc mấy cái này nữa, hay ho gì?"
Irene đứng dậy đi đến bên giường, giật chiếc ipad trong lòng cô, tiện tay xóa hết lịch sử truy cập rồi mới chui vào chăn, quay đầu nghiêm mặt nhìn cô trách móc:
" Vừa mới từ bệnh viện về, cơm nước không ăn chui vào đây đọc mấy cái này, có phải mới đó em đã muốn trở lại bệnh viện rồi không?"
" Không có!" - Hannah nguầy nguậy lắc đầu, chỉ cần nhắc đến bệnh viện thôi cô đã cảm thấy rùng mình rồi, còn nói muốn cho cô quay lại đó? Không đời nào.
"Unnie em đói."
Thấy Irene vẫn còn vẻ muốn nạt nộ cô thêm vài câu nữa, không còn cách nào khác, Hannah cố phớt lờ thái độ bất mãn ấy, ôm lấy cánh tay Irene giả vờ nũng nịu.
Bỏ cánh tay đang bám chặt lấy mình ra, Irene lật chăn đứng dậy, trước khi bước ra khỏi phòng còn quay lại lườm con người trên giường kia một cái, ý muốn bảo không theo chị mày ra đây à hay còn đợi chị mày mang vào phòng đút cho tận miệng nữa.
" Em ra liền, em ra liền."
Nói rồi giật chăn trên người phi vội ra ngoài, tiếng đóng cửa không hề nhẹ. Lẽ đương nhiên, Irene theo thói quen giật nảy mình. Quay lại chỉ thấy Hannah đang nhăn nhăn nhở nhở cười cợt nhìn nàng, nhịn không được hầm hừ vài tiếng, gương mặt cũng vì thế mà tối sầm lại.
Tay muốn vươn tay lấy cơm canh cho vào lò vi sóng để nóng thì Hannah đã vội lên tiếng:
"Không cần để nóng đồ ăn cho em đâu. Em ăn mì là được, không phiền chị nữa, ngồi xuống đây đi."
Hannah vừa nói vừa lấy tay kéo ghế, ý tứ rất rõ ràng, chính là không muốn nàng vất vả. Nhưng Irene đương nhiên nghĩ con bé kia vì muốn xa cách nên mới không muốn phiền nàng, ánh mắt lộ ra vài phần trách móc cùng tủi thân. Nàng ngồi xuống ghế, cũng không ngẩng đầu lên, dùng đôi dép đi trong nhà cọ cọ với nhau, dáng vẻ như đứa trẻ con vừa bị mắng.
"Ầy em thật sự không có ý đấy, không phải không muốn phiền chị, lòng tốt của chị đương nhiên em nhận. Tuy nhiên... sự thật là em ăn đồ lạ vào sẽ bị đau bụng, không phải không muốn chị để nóng đồ ăn cho em đâu mà." -Hannah mặt mày ủy khuất, tủi tủi nhục nhục nhìn Irene.

Cô vội vàng giải thích, trong lòng lo sợ chị sẽ hiểu lầm hành động của cô, lời nói cũng vì thế mà trở nên gấp gáp.
Irene cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn cô, thấy vẻ mặt thập phần hối lỗi của Hannah thì tủi thân cùng chán ghét trong lòng mới buông xuống, biết người đối diện đã nhìn thấu tâm tư mình, nàng đanh giọng trách móc:
"Vậy ngay từ đầu nói cho chị biết có phải tốt hơn không?" - Giọng nói vừa là trách móc, vừa là quan tâm dịu nhẹ, - " Đi ra bàn ngồi xuống chị nấu cho."
"Thôi được rồi để em làm ch--"
Nhận được ánh mắt như lưỡi dao sắc nhọn của chị, cô rụt người lại, lặng lẽ kéo ghế phía đối diện chị mà ngồi xuống. Nhưng rồi cũng chỉ được một phút, cô lại lon ton chạy đến bên chị, đòi chị dạy cho bằng được cách sử dụng bếp và lò vi sóng.
Xử lý sạch sẽ nồi mì bò kim chi, dọn dẹp xong xuôi, Hannah lại chui vào phòng, mặc kệ tám con mắt khinh thường đang bắn về phía cô từ phòng khách. Cô cũng đâu có muốn đâu, là chị ép cô mà, chị lớn nhất nên cô phải lẳng lặng nghe lời thôi.
"Em vừa ăn xong, chị lại bắt em lên giường nằm như vậy, sắp ra mắt fan rồi, lỡ mà họ chê em béo thì sao?"- Hannah dưỡn dẹo quở trách.
"Em nhìn lại em đi, xem có giống mới ăn bát mì liền sẽ béo lên không? Chỉ sợ chị có cho em ăn mười bát mì cũng chưa chắc lên được cân nào, người đâu mà còm nhom vậy? Sau này đừng trách chị ép em ăn đến mập đấy."
Hannah là kiểu người có ăn cả thế giới cũng không béo, thật chả bù cho người khác, idol khác thì lúc nào cũng bị ép cân, bắt phải ăn kiêng. Còn cô, chỉ cần lên được một hai cân cũng là cả một sự cố gắng.
Grhhh grhhh grhhh.
"Em có nghe thấy tiếng gì không Ah Reum?"
"Là tiếng điện thoại rung."
Hannah bình thản đưa tay mở ngăn tủ nhỏ cạnh giường, Irene theo hướng đó nhìn theo, quả thật màn hình đang sáng lên hiển thị tin nhắn. Nhưng Hannah không có vẻ gì là muốn xem, chỉ nhẹ nhàng đóng ngăn tủ lại, lần nữa ôm lấy con cún to đùng trong lòng. Lúc từ bệnh viện trở về nhà đã thấy con gấu bông to đùng này nằm chễm chệ trên giường cô, chỉ biết Wendy bảo rằng công ty cho người mang đến, còn người đích thân gửi không rõ là ai. Chẳng cần phải hỏi, đáp án cô đã quá rõ, người gửi không gửi đến một con gấu hay một con thỏ dễ thương, thay vào đó là một con chó mặt nhăn xấu xí. Hơn nữa mùi hương trên con chó bông cũng là một mùi hương cô rất thích, còn ai khác ngoài tên Lee Taehyun đáng ghét đấy. Chắc chắn là cảm thấy có lỗi vì đã bán đứng cô nên gửi quà đến chuộc lỗi đây.
Hừm, tên cầm thú đáng chết, bán đứng cô rồi dùng thứ trẻ con này mua chuộc. Ai đó nghiến răng nguyền rủa.
Grhhh grhhh grhhh.

"Em không định xem ai nhắn à?" Tiếng điện thoại rung lên lần thứ hai khiến Irene mất kiên nhẫn.
"Đừng để tâm đến nó, kêu một hai lần nữa không có người trả lời sẽ tự ngưng."
Quả thật đúng như vậy, điện thoại chỉ rung lên hai lần nữa rồi tắt ngóm. Chỉ có điều, chiếc điện thoại vẫn nằm nơi ngăn tủ ấy, đều đặn mỗi ngày vang lên. Rõ ràng không phải chuông báo thức, vậy điều gì khiến người kia có thể kiên nhẫn đến mức mỗi ngày đều nhắn tin dù biết sẽ chẳng có sự hồi đáp nào từ Hannah? Irene nàng cũng vài lần tò mò, nhưng kết quả là không muốn chen vào góc riêng tư của cô, đành nhắm mắt cho qua, cũng dần dần làm quen với sự ồn ào ấy.
----
Đã hơn một tuần từ khi teaser của Hannah ra mắt với công chúng, những ngày này quả nhiên rảnh rỗi không có gì làm, lúc thì lẽo đẽo theo Joy đến phim trường nghịch ngợm, khi thì theo Seulgi và Wendy đi luyện thanh nhạc, thi thoảng còn dẫn Yerim đi công viên, đi ăn. Lúc ở nhà thì bám đít Irene đòi nàng dạy cho đủ thứ, nào là giặt giũ, sử dụng các loại máy móc trong nhà. Kết quả sau những ngày rong chơi mê mỏi đó chính là Hannah cô đã làm quen với quá nhiều người, từ đạo diễn, biên kịch, các staff, nhân viên ánh sáng, trang phục, thậm chí cả thầy dạy thanh nhạc hay cô bán hàng đầu phố, cô bé trong cửa hàng tiện lợi gần đấy cũng đã quen mặt cô rồi. Không chỉ vậy Hannah còn học thêm được của Irene vài món, thi thoảng sẽ thay Irene đứng bếp, đương nhiên có vị giám sát là Irene đứng cạnh để đảm bảo cô không phá hỏng bất cứ thứ gì trong nhà bếp.
Lại thêm một ngày rảnh rỗi nữa, hôm nay cô và Yeri quyết định đến công ty tập nhảy, con bé đã hứa sẽ dạy cô một vài động tác của #Cookie Jar.
Tiếng nhạc sôi động vừa dứt, hai thân ảnh trong phòng tập ngay tức khắc khụy xuống. Thật ra là trước đó hai đứa đã cá cược nhau nhảy 2x Dumb Dumb Peek-a-boo đứa nào ngừng trước là đứa đó thua, và hình phạt cho người thua là khao người còn lại một chầu bingsu. Kết quả là cả hai đứa ngồi bệt trên nền đất hít lấy hít để không khí, khi quay lại nhìn thấy nhau trong bộ dạng đầu bù tóc bết thì chẳng tránh được tiếng cười như ma trêu quỷ ghẹo khiến ai đi qua phòng tập cũng phải tò mò ngó đầu nhìn qua khe cửa.
Người lặng lẽ đứng ngoài cửa từ nãy giờ cũng thở phào nhẹ nhõm, anh còn tưởng cô trong đấy thật sự tập luyện chăm chỉ mệt đến mức gục ngã rồi, hóa ra chỉ vì một chầu bingsu mà chơi đến mức này. Dám chơi phết đấy hai cô bé, Taehyun khẽ nhếch môi cười rồi nhanh chóng rời đi tránh gây chú ý của hai cô gái trong phòng.
Reng reng
Tạm ngừng việc thở như muốn hít hết không khí vào buồng phổi, Hannah chậm rãi điều chỉnh lại nhịp thở của mình mới đưa điện thoại lên tai.
"Về mau đi hai đứa, Irene unnie nấu đồ ăn sắp xong rồi, về nhanh không lại bị mắng."
Chưa kịp để cô nói tiếng nào, Seulgi đã vội vàng lên tiếng, giọng gấp gáp đến mức lưỡi cũng líu hết cả lại.
Đưa điện thoại ra trước mặt, cô nhíu mày nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại, Seulgi trong điện thoại chỉ kịp nghe thấy Hannah vội vã nói với mình rằng sẽ về ngay sau đó lập tức tắt máy.
Cho đến khi ngồi yên vị trên xe rồi, Hannah và Yeri mới nhìn nhau thở phào, cô không muốn lại nghe thấy Irene cằn nhằn đâu. Vụ lần trước dẫn con bé Yeri đi công viên suốt từ chiều mà tám giờ tối mới chịu về đã khiến hai đứa lãnh đủ một trận mắng chửi của Irene rồi, gì mà :" Hai đứa không biết để ý giờ giấc mà về nhà à?" rồi còn "Không về sớm được thì phải gọi điện nói chị một tiếng chứ, có biết chị ở nhà lo cho hai đứa thế nào không hả?". Ôi nghĩ đến đã đau đầu chết mất.
Cửa mở ra với hình ảnh Irene mặc tạp dề tím trên tay cầm cái muỗng dài khiến hai cô em không khỏi sợ hãi. Trong khi đó, bà chị cả cố tình bình thản giả lả cười cười nói nói. Thấy hai đứa không về tay không mà xách theo hai túi đồ thì gặng hỏi:
"Là Ahreum unnie mua đó, em đem cất vào tủ lạnh lát ăn cơm xong rồi ăn."
Yeri nhanh chóng giành lấy túi đồ trong tay Hannah, lách qua người Irene bỏ vào nhà, mặc kệ ánh mắt sắc lạnh mà nàng đang nhìn mình. Thoát chết trước để cho Hannah unnie tự chống đỡ hô hô.
Thứ em khốn nạn! - Ai đó thầm nghĩ.
"Unnie à, em đói!" - Hannah lại giả vờ nũng nịu.
"Chiêu đó cũ rồi, nghĩ chiêu khác đi."
Irene quay lưng bỏ vào nhà mặc cho Hannah vẫn đơ người trước câu nói của nàng, trong đầu hiện ra hàng loạt câu hỏi.
Ủa, bộ chiêu đó cũ thật à?
"Nó cũ rích rồi!"
Joy cợt nhả lên tiếng rồi vội vàng thêm chữ "unnie" vào cuối trước cái quắc mắt đáng sợ của bà chị cả.
"Được rồi, được rồi, mau thay quần áo rồi ra ăn cơm, chị còn có chuyện phải thông báo."
----
"Từ giờ em ăn giống mọi người là được rồi, chị đừng nấu riêng cho em như này nữa."
Hannah nói khi thấy Irene đẩy bát cơm trắng đầy ụ về phía mình, từ hôm cô nói với chị rằng mình không quen ăn đồ lạ, tối đó chị liền nấu riêng cho cô cơm trắng. Đối xử khác biệt như vậy, sợ là ai cũng có thể nhận ra. (Bên Hàn hay ăn mấy kiểu cơm đỗ đen ấy, "cơm đỗ đen" :)) Tự dưng tôi cảm thấy văn miêu tả của tôi thật ngàn chấm...)
"Dù sao từ bây giờ em cũng phải tập làm quen rồi, sau này còn nhiều lúc không thể ăn cơm ở nhà được, đâu phải lúc nào chị cũng chăm sóc được cho em đâu. Cứ như vậy, sợ sau này không có chị là em không sống được mất."
"Linh tinh, không được nói quở như thế."
Nhận lấy cái lườm của Irene, cô tức khắc biết điều, ngậm miệng không còn nhăn nhở nữa.
"Chị bảo có chuyện cần thông báo cho bọn em cơ mà, là chuyện gì vậy?"
Joy liếc sang khuôn mặt trắng bệch của bà chị mình thì nhanh chóng lên tiếng, tiện thể nháy mắt với Hannah một cái. Hannah thấy thế cũng nháy mắt lại, khuôn miệng xinh đẹp khẽ cong lên.
Quả thật chỉ có Joy mới dám lên tiếng cắt ngang cơn tức giận của Irene, cái đứa " tôi không có đứa con như cô" thì có chuyện gì mà không dám làm. Nếu không phải sợ bị cắt suất cơm, Park Joy cô cũng có ngày đập hết bàn ủi, rồi đổ sạch cái đống downy đấy đi cho mà xem.
"Chúng ta sẽ quay chương trình thực tế!"
"What???"- Cả năm đứa cùng hét lên.
"Này, đừng có hét lên như thế, chị mày chưa có điếc."- Bật cười nhìn năm đôi mắt đang trố ra, quả thật có chút mất hình tượng, - "Công ty muốn đưa những thước phim về cuộc sống hàng ngày của chúng ta nói chung và con người thật Ahreum nói riêng ra với công chúng, khi fan đã dần dần quen với sự có mặt của Ahreum rồi thì comeback của chúng ta cũng sẽ nhận được sự ảnh hưởng lớn hơn không phải sao? Mà cùng với đó Ahreum cũng sẽ quen với camera hơn trước thềm comeback diễn ra."
"Comeback sao?"-Seulgi giật mình hỏi lại.
"Thật á, thật á? Bao giờ thì mì--"
"Bao giờ mình bắt đầu quay?" Yeri nhanh nhẩu cướp lời Joy rồi toe toét cười với Irene.
Cốc
"Aaaaa! Sao đánh em? Irene unnie! Sooyoung unnie đánh em."- Yeri mếu máo ôm đầu, mắt ngập tràn lửa giận nhìn về phía Joy đang rúc trong lòng Seulgi cười đắc ý.
"Hai cái đứa này thôi đi, hôm nào không đánh nhau là không chịu được à?" Irene khổ sở lên tiếng, hai đứa này ngày nào không gặp nhau thì thôi mà cứ nhìn thấy mặt nhau là y như rằng chứng nào tật lấy, một đứa thì nhây một đứa thì lầy. Cặp đôi hoàn cảnh là đây chứ đâu.
"Hôm nào không thấy chúng nó cãi nhau là hôm đấy em ăn cơm không ngon mất."
Tức thời cả năm người quay lại nhìn chằm chằm Wendy như vật thể lạ. Cái thứ kì lạ ghê không, yên lành không thích thích nghe hai đứa dở đấy cãi nhau.
Wendy nhận được những ánh mắt đương nhiên không ngọt ngào lắm ấy thì cười khổ, gãi đầu gãi tai giải thích:
"Thì lần nào mà chẳng thế, chỉ có

1 2 »