Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Mở lòng.

Tùy Chỉnh




Khi trở về đến kí túc xá thì cũng đã hơn 3 rưỡi sáng. Cô lật đật khó khăn lắm mới lục được tờ giấy xám trong túi áo ra xem mật khẩu cửa nhà thì đánh rơi chiếc áo khoác lông trên vai. Cúi người nhặt lên, khẽ tự trách mình não cá vàng quên không trả áo lại cho anh ta nhưng rồi cũng đành vắt lên tay, dùng sức ít nhất mở cửa để không đánh thức bất kì ai. Trong nhà quả nhiên không có lấy một ánh đèn, lọ mọ cởi giày, bóng đen nằm trên ghế thật sự khiến tim cô muốn nhảy ra ngoài, lấy điện thoại bật flash, cô ngỡ ngàng.
" Irene unnie?"- Cô nhỏ tiếng nhất có thể, cố gắng không đánh thức người đối diện.
Irene nằm co người trên ghế, điều hòa trong nhà cũng để ở nhiệt độ bình thường không tính là ấm lắm, lại nhớ ra người trước mặt chịu lạnh kém, bèn cởi chiếc áo khoác mỏng trên người khoác cho Irene, còn chính mình mặc chiếc áo lông kia vào. Nhẹ nhàng bước vào bếp, mất vài phút mới tìm được chỗ bật đèn, ánh đèn bật lên bất ngờ khiến cô có chút nhíu mày, vẫn chính là không quen với loại ánh sáng như vậy. Bàn ăn còn nguyên khiến cô có chút khó hiểu, từ lúc cô rời đi hình như căn bản vẫn chưa ai động đến chỗ thức ăn còn lại. Nghĩ đến con người ngoài kia chưa ăn gì, lại còn chịu lạnh nằm ngoài ghế sofa như vậy, tim cô khẽ nhảy lên, dù có phải vì đợi cô hay không, cô cũng không tránh được cảm giác thương xót cùng đau lòng.
Mất thêm vài phút thích ứng với ánh sáng, vắt chiếc áo khoác lông lên thành ghế, cô xắn tay áo bê đống bát đĩa để vào bồn rửa, tiện thể làm nóng đồ ăn thừa, vừa rửa bát vừa đợi đồ ăn nóng.
Trong lúc đó, Irene bị ánh đèn trong bếp hắt ra khiến nàng hơi nhíu mày, ngửi thấy hương thơm là lạ trên người mới mở mắt ngồi dậy, nhận ra chiếc áo khoác của Hannah, nàng đứng dậy đi về phía bếp, miệng khe khẽ gọi:
" Ahreum à?"
Nhìn thấy Hannah đứng trong bếp bận rộn rửa bát nàng mới thực sự thở phào một cái, đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường trong nhà bếp, đã hơn 4h rồi, con bé này ở đâu bây giờ mới về.
Hannah có vẻ không giật mình với sự xuất hiện của Irene lắm, cũng không quay đầu, vẫn cắm cúi rửa cái đĩa trong tay, lên tiếng hỏi:
" Chị đói không? Em làm nóng đồ ăn rồi, chị ngồi xuống ăn một ít nhé?"
Irene nghe vậy trong lòng cũng thập phần cảm thấy ấm áp, kéo chiếc ghế gần nhất với chỗ cô rửa bát mà ngồi xuống.
Thấy Irene im lặng, cô lại lên tiếng:
" Em về thì thấy mâm cơm còn nguyên như vậy, nghĩ mọi người chưa ăn nên mới muốn để nóng một chút, kết quả là không sử dụng được lò vi sóng nên đành làm nóng bằng nồi với chảo, vì sợ bị mặn nên em đã thêm chút nước và nêm nếm lại rồi, chỉ không biết có vừa miệng mọi người không."- Hannah nói xong cũng kết thúc việc rửa bát, lau tay rồi dọn đồ ăn lên bàn, ngồi xuống ghế đối diện đợi Irene ăn thử.
" Chị xin lỗi."- Nhìn những thứ Hannah đã làm trong lòng nàng không tránh khỏi cảm giác tội lỗi bèn nhỏ giọng lên tiếng.
" Vì điều gì?"- Cô rất nhẹ nhàng mỉm cười nhìn chị.
" Chuyện chiều nay ở công ty và cả bữa tối ở nhà, chắc chắn đã khiến em không thoải mái rồi."
" Không phải lỗi của chị, mau ăn đi, đồ ăn nguội sẽ mất ngon."- Cô vẫn mỉm cười ôn nhu với nàng như vậy, dù sao cũng là người Hannah từng rất thương, việc ân cần chăm sóc, hay dịu dàng đối diện cũng không phải là điều khó hiểu, chỉ thiếu nước đội Irene lên đầu mang đi lồng kính trưng cho đẹp.
" Với ai em cũng như vậy sao?"- Irene thắc mắc, trông Hannah không phải là người đối xử với mọi người ân cần như vậy, ý nàng không phải nói Hannah khó gần, nhưng con bé có vẻ rất ít nói, trông như đã giấu trong lòng rất nhiều tổn thương vậy.
" Em như nào?"
" Dịu dàng, ôn nhu như vậy?" - Irene khẽ cười.
" Em chỉ như thế với mình chị. Thật sự không có người thứ hai."- Hannah rất thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Irene, đáy mắt tràn ngập ý cười.
Hannah có một đôi mắt cười, mỗi khi con bé thật sự vui vẻ thì đuôi mắt sẽ cong lên thành hình trăng khuyết rất đẹp, nàng từ bao giờ lại thích ngắm nhìn đôi mắt tuyệt đẹp ấy.
Mải suy nghĩ về đôi mắt của người đối diện, Irene hoàn toàn không nhận ra mình thật sự đã nghĩ về người trước mặt nhiều như thế.
" Unnie, đồ đạc của em anh quản lý để đâu vậy?"
" Hả, à, ờ trong phòng chị. Em không thể chung phòng với con bé Joy được, mà dù sao bọn chị đã chia phòng từ trước, phòng chị còn trống, em sẽ ở cùng chị."- Irene ngập ngừng giây lát, rồi cũng rất nhanh chóng nói.
" Được, chị không cảm thấy bất tiện là được."
" Phòng chị là phòng đầu tiên, cánh cửa màu tím ấy."
" Vậy em đi sửa soạn một chút, chị ăn xong thì mau vào phòng đi, để đấy em dọn."- Không để cho Irene có thời gian nói thêm điều gì, Hannah đứng dậy lập tức ly khai.
....
Căn phòng của Irene không có nhiều đồ đạc, đặc biệt gọn gàng, điều khiến cô bất ngờ là sự ấm cúng mà căn phòng đem lại, các vật dùng hầu như đều có màu tím, trắng, đen hoặc là xám, rất hợp với cô. Phòng chị có hai chiếc giường, một chiếc trải khăn màu tím, nhiều đồ xung quanh, khả năng là giường của chị. Cái còn lại màu xám, chắc chắn là của cô vì trông còn khá mới.
Chẳng còn thời gian để Hannah tán thưởng căn phòng nữa, cô vội vàng lục lọi vali lấy bừa một chiếc hoodie xám, quần legging, lôi đôi giày thể thao trắng ra, cả ngày nay đi bộ bằng đôi giày da kia thật đau chân.
Tắm rửa xong xuôi, cảm thấy thoải mái trong bộ đồ mới thơm tho, cô mới đẩy cửa bước ra bếp, phát hiện Irene đã ăn xong và đang dọn đồ. Giành lấy đống bát bẩn trong tay Irene, đẩy nàng ngồi xuống ghế sau đó quay người, loay hoay làm cái gì đó.

Mang ly nước gừng ra cho Irene, thấy sắc mặt nàng có vẻ khó hiểu mới lên tiếng giải thích:
" Nãy em thấy chị nằm ngoài kia, chắc chắn lâu như vậy đã nhiễm lạnh, uống chút nước gừng sẽ giúp cổ họng chị đến sáng mai không bị khó chịu. Em pha nhạt thôi, có đường nữa nên không sợ khó uống đâu."
Irene đỡ lấy cốc nước, vẫn ấm, cái ấm áp từ cốc nước lan tỏa vào tận trái tim nàng. Uống thử một ngụm, có vẻ không khó uống, vị ngọt khá vừa miệng, mới yên tậm uống thêm ngụm nữa.
Theo dõi Irene không có vẻ gì là khó chịu với cốc nước gừng cô mới yên tâm quay lại rửa nốt đống bát đĩa bẩn, thi thoảng vẫn quan sát sắc mặt Irene.
Lặng lẽ nhìn tấm lưng nhỏ bé trước mặt, chỉ mới gặp nhau chưa đầy một ngày, mà con bé đã chăm sóc, quan tâm thậm chí mang lại cảm giác an toàn cho nàng như vậy, người như vậy đối với Irene là người đầu tiên, cảm giác an toàn nhanh như vậy cũng là lần đầu tiên, cảm thấy người trước mặt đã quay lại đối diện với mình nàng mới giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ đó.
" Chị về phòng ngủ đi, đừng nằm ngoài sofa như vậy nữa, lạnh lắm, chẳng mấy chốc sẽ ốm đấy."
" Chị biết rồi."
Cô khoác chiếc áo phao dài đến đầu gối vào người, sau đó lấy chiếc áo lông vắt trên thành ghế choàng lên vai, định bụng sẽ mang đi trả lại cho tên đáng ghét đấy.
Irene rất tinh ý nhận ra chiếc áo lông Hannah khoác lên người có mùi nước hoa rất nam tính, không nén được cảm giác khó chịu trong lòng, nàng tò mò lên tiếng hỏi:
" Em dùng mùi nước hoa này à Ahreum?"
" Không có, không phải áo của em."- Cô thật thà trả lời, cũng không để ý phản ứng của Irene, tay vẫn bận lướt lướt cái điện thoại trong tay.
Cất điện thoại vào túi áo, cô mới ngẩng mặt lên nói với Irene:
" Em phải đến công ty có chút việc rồi, chị về phòng nghỉ đi."
" Em không gọi anh quản lý đến đón à?"
" Không cần, vẫn còn sớm, không nên bắt tội anh ấy quá."
Irene nhăn mặt, " Thế nào là bắt tội chứ? Đấy là nhiệm vụ của anh ấy mà."- Nàng chính là không đồng ý với ý kiến này của Hannah, ra ngoài đường giờ này rất nguy hiểm.
Điều mà Irene không hề ngờ rằng, nàng đang lo lắng cho một người vừa mới tiếp xúc chưa đến một ngày mà ngay bản thân nàng cũng không hề nhận ra. Nàng quan tâm đứa bé ấy một cách tự nhiên nhất.
Nhận được cái nhăn mặt của Irene, Hannah mỉm cười trấn an nàng:
" Em không có ý đó, sau này khi em xuất hiện dưới cái tên thành viên của Red Velvet thì em nhất định hành anh ấy chết thì thôi, nhưng bây giờ em chỉ là người bình thường, hơn nữa họ đâu có biết em là ai, chị không cần lo. Em đi rồi về."
....



Kết thúc xong buổi họp, Hannah vật vã nằm trườn ra bàn. Sắp rồi, sắp rồi, thứ bảy tuần này tin tức thay đổi đội hình sẽ nhanh chóng được đưa ra truyền thông, cô sắp không được tự do nữa rồi, nghĩ đến đây cô không khỏi chán nản thở dài thườn thượt.
Bộp
" Ôi mẹ ơi!"- Quả nhiên với một đứa dễ giật mình như Hannah thì cái phản ứng như trời sắp sập đến nơi kia không có gì là quá lạ.
Nhận được phản ứng đúng như ý muốn Taehyun nhếch môi cười, quả là thú vị, cô gái trước mặt vẫn vậy, vẫn hay giật mình như vậy.
Liếc mắt khinh thường kẻ trước mặt, Hannah với lấy hộp sắt đựng phấn trên bàn muốn đáp thẳng vào mặt hắn nhưng rồi dịu lại. Phải giữ chút hình tượng dịu dàng, nữ tính của cô, nghiến răng mà nói:
" Yahh LEE TAEHYUN có phải anh lại chán sống rồi không?"
" Ấy ấy cô bé, đang trong giờ hành chính đó, quên chức vụ của anh rồi à?"- Anh vẫn nhăn nhở nhe răng trêu cô.
Có chút không bình tĩnh, Hannah cao giọng nói:
" Được thôi, muốn kính ngữ ấy gì? Phải không Lee Taehyun-SSI?"- Giọng cô đột nhiên trở nên xa lánh khiến anh cảm thấy lạnh hết đốt sống lưng.
" Ok được rồi, em thắng. Cứ làm gì mà em muốn."
Anh thật sự giơ tay đầu hàng, thà cô cứ lạnh nhạt trêu đùa anh theo cách bình thường còn hơn cái kiểu nghiêm túc dùng kính ngữ như vậy. Anh sợ nhất lúc mà cô nghiêm túc, lúc đầu gặp cô, anh cũng từng bị cái cách nghiêm túc ấy dọa cho sợ mà không dám lại gần.
Hài lòng với đáp án của anh, cô tiếp tục gục đầu xuống bàn, lấy tóc phủ lên mặt ra điều muốn đi ngủ.
" Này! Dậy đi..."- Tên đáng ghét ấy lại dở trò trêu trọc.
"..."
" NÀY!!!"
" I-M N-G-A-Y!"
Gần như trong tức khắc, anh trở nên im bặt. Im lặng được một lúc, anh đứng dậy đi ra ngoài, vài phút sau trở lại với hai hộp sữa chocolate trong tay. Anh khẽ lay lay nhẹ cô, anh biết cô chưa ngủ, cô không dễ ngủ ở nơi lạ hơi người như thế này.
" Dậy đi, uống chút sữa này, em định không ăn uống chút gì như này rồi đến hôm ra mắt thì như con nghiện ấy hả?"- Anh khẽ khều khều cô.
" Không muốn!"- Cô đáp, đương nhiên vẫn không có kính ngữ.
" Dậy ngay! Em có tin tôi gọi chủ tịch đến đây ngay bây giờ không?"
Ngay sau câu nói của anh, cô bật dậy với tốc độ ánh sáng, ánh mắt nhìn anh đương nhiên không có nửa phần vui vẻ, hoàn toàn là bất đắc dĩ cùng tức giận.
Anh cắm ống mút, đưa đến trước mặt cô, nhẹ nhàng nói:
" Tôi không tìm được sữa milo ở đây, em uống tạm cái này đi, vị cũng không khác là bao đâu."
Thấy cô nhận lấy hộp sữa ngoan ngoãn uống anh mới yên tâm lôi điện thoại ra nghịch. Cả hai ngồi bên cạnh nhau không biết đã bao lâu, chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng yên ngồi cạnh nhau nghịch điện thoại như vậy là đủ. Chỉ cần cảm nhận được sự hiện diện của cô cô bên cạnh anh, thế là đủ. Anh vui vẻ hạnh phúc, còn cô thì vô tư chả biết gì. Những chuyện khác cô thông minh, sắc sảo là thế, còn trong tình yêu cô quả thật là con ngốc, ngờ nghệch không hay biết.
Thoắt cái đã 12h trưa, cô còn chẳng muốn bước chân ra ngoài cửa, điện thoại lại dở chứng hết pin, cô không hề muốn trở về kí túc xá nhưng trong túi lại chẳng mang sạc. Bất đắc dĩ ngẩng mặt lên nói với anh:
" Máy tôi hết pin..."- Lời nói đã có phần dịu nhẹ, chứ chả phải cái kiểu bố láo mỗi lần cãi nhau với anh. Cảm giác cứ như có hai con người khác nhau vậy
Rất nhanh, anh đứng dậy đi ra ngoài, một lúc sau quay trở lại với cái sạc trên tay.
Còn cô, rất nhanh đã trở lại trạng thái nhăn nhở, bày ra trên mặt bộ dạng cưng chiều thú cưng:
" Ngoan lắm!"
....
Một giờ chiều rồi, Irene bỗng trở nên lo lắng, con bé kia ở ngoài đã lâu như vậy rồi không có trở về, công việc gì mà từ sáng sớm đến tận bây giờ vẫn chưa xong.
Rất đúng lúc cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng, điện thoại vang lên.
" Ngay bây giờ ạ? Con biết rồi, con đến ngay." - Irene khẽ gật đầu lễ phép với cái điện thoại.
Không dưng lại gọi mọi người đến công ty, không lẽ lại có chuyện gì, để mặc những suy nghĩ miên man trong lòng, nhanh chóng chuẩn bị cùng các thành viên đến công ty nhận lệnh triệu tập. Nghĩ đến việc được nhìn thấy Hannah ở công ty, Irene nàng lại khẽ mĩm cười ngây ngốc, đương nhiên nàng chẳng thể nhận ra mình đang vì con bé đó mà vui vẻ đến vậy đâu.
....
" Có phải con bé đã nói gì quá đáng với các con không?" - Vị chủ tịch dùng thanh âm trầm trầm lên tiếng hỏi.
Tất cả mọi người đều im lặng, Hannah khẽ tức giận nhìn về phía tên đáng ghét đang đứng cạnh chủ tịch kia. Hắn nhe răng nhăn nhở chờ đợi biểu hiện của cô. Đáng ghét! Lẽ ra không nên quá lộ liễu để hắn biết tâm tư của mình. Giờ xem hắn đâm sau lưng cô kia. Được lắm Lee Taehyun!
" Irene? Con nói xem? Có phải con bé đã nói điều gì quá đáng với con không?" - Vị chủ tịch vẫn điềm tĩnh dùng ánh mắt trấn an nhìn Irene, có vẻ như ông đã chắc chắn chuyện lần này là lỗi của Hannah.
" Chuyện này... con ..." - Irene ngập ngừng không biết phải giải thích thế nào, trong lòng sợ nói ra sự thật Joy sẽ bị quở trách nhưng phần còn lại cũng sợ Hannah sẽ bị tổn thương.
Chứng kiến hành động của vị chủ tịch đáng kính, lòng tin trong cô cũng từ từ đổ vỡ. Cảm giác phải gánh lấy tội lỗi mà mình không làm, quả thật không tồi. Nhưng rồi cô vẫn im lặng, không muốn lên tiếng xoá bỏ hiểu lầm. Cô là vậy, sẽ không tốn sức giải thích với người không tin mình. Cô luôn nghĩ rằng: con người là thế, họ chỉ nhìn và nghe những thứ mà họ muốn, còn những gì ngoài sức tưởng tượng của họ, họ sẽ xem là vô lý, tội đồ. Ngay lúc này đây cũng vậy, chắc chắn ngoài các thành viên ra chẳng ai có thể tin nổi một cô bé hiền lành, lễ phép như Joy lại có thể ngang nhiên nói ra những lời lẽ làm người khác đau lòng đó.
Sự ngập ngừng của Irene khiến cho vị chủ tịch kia càng thêm phần chắc chắn về suy đoán của mình, ông đanh mặt, biểu cảm sớm đã không còn bình thản nữa, đập bàn quát lớn:
" Jung Hannah! Con đứng dậy mau!"
Nghe tiếng quát, Hannah từ nãy giờ vẫn cúi đầu có phần giật mình nhưng cũng ngay lập tức bình tĩnh đứng lên. Ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt của tên đáng ghét ngồi kia, đáy mắt ánh lên niềm chua xót vô hạn, lòng tin cũng hoàn toàn sụp đổ, lại một lần nữa cô cúi đầu, cố gắng tìm lại sự bình tĩnh cho mình.
" Xin lỗi mọi người, nhanh lên!"
Hannah sớm đã lấy lại được bình thản cùng tĩnh tâm, ngẩng mặt lên nhìn Joy, ánh mắt cũng có lại sự tự tin thường ngày, chỉ có giọng nói vẫn đau xót, nhẹ nhàng như rót vào tai người nghe những nỗi đau chân thật nhất:
" Xin lỗi, xin lỗi vì đã khiến mọi người cảm thấy mệt mỏi và phiền phức, sau này sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa."
Nói xong, cô đứng dậy tỏ ý muốn ra ngoài, cũng lễ phép nói với chủ tịch rằng mình sẽ đi mua thêm một số đồ, đương nhiên đi một mình.
Nhưng có vẻ lần này chủ tịch không dễ đồng ý như trước nữa. Lập tức ra lệnh cho tất cả phải về kí túc xá, không có chuyện ai về trước ai về sau, trong ngày mai nhất định phải làm lành với nhau.
Rõ ràng đây chính là cố tình làm khó cô. Hay lắm, để cô xem hắn còn cười được đến bao giờ, phải tranh thủ dịp này đá hắn đi thật xa mới được, hừm đáng ghét!
....
Không khí trên xe hôm nay thay vì lạnh lẽo như những lần ngồi cùng nhau trước thì là im lặng, mặc trong lòng mình ngổn ngang những suy nghĩ, Hannah lấy ra từ trong túi rồi cắm headphone vào tai, bật max volume không muốn quan tâm xung quanh đang nói gì làm gì.
Irene ở bên cạnh chứng kiến cảnh này thì không khỏi đau lòng, con bé ân cần, nhẹ nhàng quan tâm nàng ngày hôm qua đâu, để lại một con bé trầm lặng, xa cách như kia. Nàng thật muốn trách mình lúc đấy đã không lên tiếng giải thích, để con bé phải nhận lấy lỗi lầm mà mình không gây ra, chắc hẳn trong lòng đã tổn thương không ít.
" Này! Em bị sao vậy Ahreum?"
Irene lo lắng lên tiếng, nàng cũng thót tim vì cái giật mình của con bé.
" Em không có sao." - Vẫn là sự nhỏ nhẹ ôn nhu ấy, nhưng trong ánh mắt đã lạnh nhạt đi vài phần. Và đương nhiên, Irene rất nhanh chóng nhận ra, nàng rất khẽ nhíu mày một cái, chăm chú quan sát người bên cạnh.
Hannah có một nỗi ám ảnh không nhỏ với xe hơi. Ngay từ bé cô đã phát hiện ra mình có nỗi sợ này, mỗi lần về quê hay đi đâu chơi xa, cô đều không có cách nào ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt lại, cô lại nhìn thấy hình ảnh của những vụ tai nạn, chỉ cần vừa chập chờn ngủ một lát cô sẽ giật mình vì những hình ảnh quá sống động trong đầu. Hôm nay cũng vậy, có lẽ bởi vì cả ngày hôm qua không chợp mắt một phút nào, lên xe với tâm trạng không mấy vui vẻ, nên âm nhạc đã phần nào đưa cô vào giấc ngủ. Đương nhiên, chẳng được bao lâu, cô ngay lập tức giật mình vì chuỗi hình ảnh đáng sợ vừa chạy qua đầu. Cái giật mình của cô có lẽ không nhỏ, nó đã khiến cả Irene đang ngồi bên cạnh cũng giật mình theo.
Nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của Hannah, trong lòng Irene thập phần lo lắng. Nàng nắm chặt lấy tay cô, lông mày chẳng mấy chốc cũng nhăn lại, biểu cảm đã chẳng còn giữ được bình tĩnh nữa.
Hannah cũng nắm nhẹ lại tay Irene, sau khi lấy lại được bình tĩnh, cô mỉm cười nhìn Irene lo lắng cho mình, lông mày nàng đã chau lại thành một đường thẳng. Đưa bàn tay không bị Irene nắm lấy nhẹ nhàng xoa xoa. Irene cũng vì hành động ôn nhu này mà trong lòng bình ổn ít nhiều, hàng lông mày thanh tao cũng vì thế dần dần dãn ra, nàng dịu dàng nhìn vào đôi mắt tràn ngập ý cười của người đối diện, không biết từ bao giờ lại đắm chìm vào nó.
....
" Chúng ta nói chuyện với nhau chút đi chứ?" - Joy là người lên tiếng đầu tiên khi mọi người đang có ý định trở về phòng của mình và đánh một giấc.
Hannah lặng im không lên tiếng, không đồng ý hay phản đối, cứ lặng yên như vậy. Wendy liếc mắt về phía Irene, thấy Irene chớp mắt với mình một cái thì cũng ngoan ngoãn theo chị ngồi một bên sofa, Seulgi và Yeri thấy vậy cũng bước đến ngồi vào chỗ còn lại. Joy ngồi vào chiếc ghế đơn cạnh đấy nhưng riêng Hannah vẫn không có vẻ gì là muốn đến góp vui.
" Em vào tắm trước nhé, chị xong việc thì vào sau." - Hannah để lại câu nói ấy sau lưng rồi đóng cửa bước vào phòng.
" Đấy nhé. Mọi người thấy rồi nhé, không phải là em không cố làm lành, là con bé đó không muốn làm lành với em." - Joy bực tức lên tiếng.
"EM.BỎ.NGAY.CÁI.THÁI.ĐỘ.VÔ.LỄ.ĐẤY.ĐI." - Lần này Irene không to tiếng, nàng dễ dàng kiểm soát được cảm xúc của mình nhưng vì tức giận mà gằn từng chữ, ý tứ rõ ràng muốn nhắc nhở Joy.
" Em bình tĩnh đi Sooyoung, sau chuyện xảy ra vừa nãy, con bé dễ gì mà mở lòng với em?"- Wendy thấy Irene giận thì cũng nhẹ nhàng lên tiếng.
" Nhưng rõ ràng là chị ấy ghét em." - Joy ấm ức, bất đắc dĩ gọi một tiếng chị.
" Con bé không ghét ai cả, kể cả em cũng thế." - Irene cố đè nén cảm xúc đau xót của mình, nhẹ nhàng xoa dịu cô em nóng nảy.
" Làm sao chị biết được?"- Không phải là Joy, là tiếng Yeri.
" Qua những hành động của con bé, em ấy đã lặng lẽ làm rất nhiều điều mà chúng ta vô tình hoặc cố ý không nhận ra. Sau khi cãi nhau với em vào tối qua, con bé đã trở về nhà vào lúc 4h hơn, nhưng thay vì nghỉ ngơi, em ấy lại dọn dẹp đống đồ ăn mà các em để lại trong nhà bếp. Tối qua chị đã thức đợi ngoài phòng khách, may vì thế mà chị thấy được con bé dọn dẹp, để nóng đồ ăn cho chúng ta, vì không thể sử dụng lò vi sóng, con bé đã cất công tự tay để nóng rồi nêm nếm lại cho vừa miệng, nhưng rồi lại chẳng kể công với ai. Nếu chị không phải là người nhìn thấy, thì chắc chắn mọi người sẽ nghĩ là chị làm rồi chị sẽ cho là Seungwan làm và không một chút nghi ngờ." - Ngừng lại một chút, quan sát sự biến đổi sắc mặt của mấy đứa em, Irene mới bình thản nói tiếp:
" Ngay cả chuyện vừa nãy cũng vậy. Các em nghĩ vì sao mà con bé không lên tiếng giải thích, em ấy hoàn toàn có thể giải thích và thay vào đó người bị khiển trách sẽ là Sooyoung, là chị, và là anh quản lý. Nhưng em ấy đã chọn im lặng không hề phản kháng, thậm chí cố gắng mở miệng nói xin lỗi em, nói cho chị nghe, em nghĩ lý do là gì hả Sooyoung?"
Irene hỏi Joy nhưng thật ra là đang khiển trách, nàng biết Joy đủ thông minh để hiểu ra lý do là gì. Nhìn 4 đứa em mình cụp mắt hối hận, nàng mới thấy mình không uổng công dạy dỗ chúng suốt 4 năm qua, ngoan ngoãn nghe lời như vậy quả thực rất tốt.
....
Để dòng nước ấm mạnh mẽ xả vào người mình đến bỏng rát, cả cơ thế đã sớm vì thế mà trở nên hồng hào, nhưng dù có đau xót đến mấy thì cũng chẳng thể bằng vết thương lòng của cô lúc này, thực sự cô chỉ mong sao mọi muộn phiền cũng theo đó mà trôi hết đi thì thật tốt.
Túm lấy khăn lau tóc vò vò cái đầu nâu đất của mình, với tay tắt đèn, Hannah bước ra khỏi phòng

1 2 »