Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

#Serieslạcloài2

Tùy Chỉnh

"Unnie, Ahreum-ie giận chị à?"
Seulgi mở khóa vòi nước, xoa xoa xà phòng lên tay rồi mới từ nhà vệ sinh nói vọng ra.
"Gì cơ? Ai giận ai mới đúng chứ?" -Irene nóng nảy trả lời.
"Không phải thì thôi a~"
Seulgi không hề che giấu mà cười lớn, chẳng buồn lau khô tay mà trực tiếp bước ra ngoài, nhăn nhở nhìn nàng.
"Nhưng sao em lại hỏi thế? Ahreum-ie nói gì với em à?" -Irene cư nhiên có tật giật mình.
"Không có, em thấy hôm nay chị với nó cứ mỗi người mỗi hướng, chẳng giống hai người bình thường gì cả."
Seulgi trèo lên giường, chui vào trong chăn với đôi tay ẩm ướt, vồ lấy điện thoại bấm bấm, thật ra vẫn luôn cẩn thận theo dõi sắc mặt nàng.
"Thế sao em không nghĩ là chị giận Ahreum-ie?"
"Chị nhìn mặt con bé xem? Hằm hằm hừ hừ, nếu là bình thường chị giận nó, nó lại chẳng quấn lấy chị Joohyun à, Joohyun ơi chắc?"
"Rõ thế à?"
Nhìn từng đợt ngượng ngùng dâng lên trên mặt Irene, Seulgi cười thầm, gật gật đầu.
"Làm sao bây giờ? Em ấy không chịu nói chuyện với chị gì cả."
"Chị làm gì khiến nó ghen nữa à?"
"Thì hôm qua đó, hôm qua chị đến công ty duyệt lại chương trình, trong concert tour có đoạn chị nhảy Trouble Maker chung với tiền bối ấy, mà toàn những động tác chếch chi rồi đụng chạm các kiểu nữa..." -Irene vừa kể vừa cười khổ.
"Chỉ là công việc thôi mà."
"Biết là thế, mà em biết thừa Ahreum-ie là cả hũ giấm chua còn gì... Con bé bảo chỉ là tập duyệt thì cần gì mà phải đụng chạm sát sao như thế... Thì cũng hơi có thân mật thật, nhưng mà công việc thôi mà, chị chỉ muốn làm nghiêm túc cho xong một lần... ai ngờ đâu..."
"Chỉ có thế thôi á?"
"Thì... chị mắng Ahreum-ie... Tại con bé cứ lảm nhảm làm chị bực... Chị có hơi lỡ lời một xíuuuuuu..." -Irene cố tình kéo dài chữ "xíu", làm bộ mặt ủy khuất nhìn Seulgi.
"Thật là một xíu á hả?"
"Thiệt..."
Irene bặm môi, cúi mặt ngọ nguậy hai bàn tay.
"Ồ chị ấy đang ở đây nè, sao vậy?"
Đột nhiên Seulgi cầm điện thoại áp lên tai, vừa cười vừa nói, ánh mắt khẽ đưa ngang rồi liếc dọc.
Quả nhiên, gần như ngay lập tức, mọi hành động của Irene như bị ai đó cầm remove từ xa bấm pause đột ngột. Nàng khó khăn, thở ra thật khẽ, từ tốn quay lại nhìn Seulgi, ánh mắt mong chờ.
"Hỏi thăm chị người yêu thì nói đi còn lằng nhằng..." -Seulgi đáp lại ánh nhìn của Irene bằng một nụ cười ngây ngốc, không rõ vì câu chuyện trong điện thoại có tính khôi hài, hay vì biểu cảm nghiêm trọng trên mặt Irene có tính giải trí.

Nhưng rồi đột ngột chân mày cô nhăn lại, vừa nhìn Irene lại nhìn xuống đất, cứ như vậy lặp lại vài lần. Thái độ như vậy, nghĩa là khó hiểu, không tin vào mắt mình:
"Tại sao?"
"...."
"Tại sao không cho tớ nói?" - Không biết người ở đầu dây bên kia nói những gì, mà sau một hồi lâu, biểu cảm trên khuôn mặt Seulgi trầm xuống, tông giọng cũng giảm đi mất một nửa. Rõ ràng trong phòng điều hòa để ở nhiệt độ rất bình thường, mà xung quanh thân nhiệt Seulgi lại có băng tuyết bao phủ...
"Ừ, tớ biết rồi, bây giờ tớ với chị ấy sẽ ra ngay." -Nhận được ánh mắt trông chờ từ Irene, Seulgi chỉ khẽ cười gượng với nàng một cái, nói tiếp: '' Được rồi, có tớ ở đây rồi cậu không cần lo cho chị ấy đâu. Rồi. Được rồi, tớ biết..."
Sau rồi đặt điện thoại xuống, lật chăn bước đến vali, mất một lúc, mới lôi ra được một hộp cát tông không rõ bên trong có gì.
Irene vẫn giữ nguyên tư thế như khi nãy, nhìn Seulgi không rời mắt, như đang mong đợi một điều gì đó, nhưng Seulgi chỉ ngập ngừng nhìn nàng, sau rồi chìa hộp bìa trên tay ra, hướng về phía Irene.
Đôi mắt to tròn trong veo như mắt thỏ trợn trừng nhìn cô, làm cô thoáng chốc trở nên bối rối. Seulgi gần như thở hắt ra một hơi, đặt cái hộp xuống cạnh giường, rồi ngồi xuống bên cạnh, một tay đưa lên vuốt tóc, mái tóc vàng hoe buông xõa gần như che đi nửa khuôn mặt Seulgi, cho nên, Irene không nhìn rõ được biểu cảm, chỉ nghe thấy giọng Seulgi thoang thoảng như xa lại gần:
"Cái này là hôm qua Ahreum nhờ em đưa cho chị. Em cứ nghĩ có lý do gì con bé mới nhờ như vậy, nhưng hôm nay thì biết rồi. Chị nhận cũng được, không thích có thể bỏ đi... Thùng rác trong phòng cũng được... không thích thì chị có thể mở cửa, rẽ trái đến góc khuất thì rẽ phải, ở đó có thùng rác công cộng..." -Seulgi nói liền một mạch, giọng điệu lạnh lẽo như người âm, làm cho Irene lạnh run người, sởn cả gai ốc.
"Em sao vậy?"
Ở bên cạnh Seulgi nhiều nhất trong nhóm, ít cũng phải hơn mười năm rồi. Nếu nói Irene không nhận ra điểm khác lạ, thì chính là nói dối.
"Em không sao cả."
Mặc dù giận, mặc dù khó chịu, Seulgi vẫn không dám bỏ đi kính ngữ. Irene có thể là cô chị hàng xóm thân thiết mười năm, nhưng vẫn là nhóm trưởng nhất nhất uy quyền, nói một, thì chính là một!
"Em biết em không thể nói dối chị mà Kang Seulgi?"
Cả họ cả tên cô đã bị lôi ra đầy đủ như thế. Chắc chắn là giận rồi....
"Em..."
"Nói chị nghe xem, có chuyện gì?" -Irene chững lại, cuộc gọi vừa nãy... Đuôi mắt nàng cụp xuống, giọng điệu cũng giảm dần nộ khí: -"Ahreum đã nói gì với em hả?"
"Không có!"
Seulgi đang cúi mặt cũng bật dậy khỏi giường, phản bác một tiếng rồi lại im bặt.
"..."
"..."
"Seulgi..."
Kết quả cuộc thi gan, con gấu ngơ ngác Kang Seulgi nắm chắc phần thắng, Bae Joohyun buộc phải lên tiếng mở đầu.
"Chị, chúng ta phải đi thôi... Sắp đến giờ duyệt chương trình rồi..."
"Nhưng... này..."
Không để Irene có cơ hội nói thêm câu nào, Kang Seulgi trực tiếp túm lấy túi xách, lách qua người nàng, mở cửa bước ra ngoài.
Trước khi cánh cửa đóng lại, Irene còn nghe được tiếng Seulgi lọt thỏm:
"Chị mau chuẩn bị, bọn em sẽ đợi chị dưới sảnh khách sạn."
Chỉ có vậy, Seulgi để lại Irene với hàng ngàn suy nghĩ, hàng ngàn câu hỏi, và cả sự ân hận dày vò trái tim nhỏ bé đến vụn vỡ...






------------------------
Khi nàng xong xuôi mở được cửa thang máy bước ra, đã nghe thấy tiếng Kim Yerim vẫy gọi í ới:
"Joohyun-unnie. Bọn em ở đây này."
Nàng nhìn mấy đứa em một lượt, đứa nào cũng giống mình y như đúc, khẩu trang rồi mũ áo kín mít hết cả người. Nhưng đếm đi đếm lại vẫn thấy thiếu, một... hai... ba... bố-n... ơ?
"À, Ahreum cậu ấy nói có việc cần bàn lại với ban tổ chức nên rời đi rồi..."
Wendy thấy vẻ mặt bối rối của Irene thì vội vàng tiếp lời. Cô căn bản cũng không hiểu tại sao cô bạn thân của mình đột nhiên làm như vẻ trốn tránh điều gì đó khẩn thiết lắm, không lẽ con bé này lại gây chuyện gì khiến Irene giận?
"Chậc, Ahreum-unnie lại làm chị Joohyun giận rồi ha..." -Kim Yerim chiếp môi một cái rồi kiễng chân thì thầm vào tai Sooyoung, ánh mắt quan sát bà chị mình không rời.
"Em ngứa lông tơ nên muốn thay da hay chán thở vậy Yerim đáng yêu của chị?"
Yeri rùng mình, âm điệu nhấn nhá ở chữ Yerim đáng yêu làm em cảm thấy mấy câu chữ đáng thương như bị dòng bút đỏ nguệch ngoạc xổ ngang xổ dọc không chút thương tiếc vậy...
"Hai đứa thì thầm thậm thụt cái gì đấy?"
Tiếng Kang Seulgi vang lên ngay sát bên tai khiến hai đứa cùng lúc giật nảy mình, và gần như xuýt xoát từng tích tắc một, cả hai đồng loạt đưa ánh mắt về phía Irene để thám thính tình hình và hành động này đã gây chú ý của Irene không ít, nàng khẽ cau mày, những tưởng hai đứa sẽ lại bị tra hỏi rồi sạc cho một trận. Nhưng không, Irene chỉ thở dài qua cái khẩu trang to bự, rồi một mạch bước đi chẳng buồn nói gì.
Wendy chân phải bước theo, chân trái lại níu lại chỗ mấy đứa này. Cô thở hắt ra một hơi, gắt gao nhắc nhở:
"Mấy đứa chỉnh đốn lại tư tưởng ngay, sắp comeback rồi, cứ cái đà này thì ổn thế nào được?"
"Ổn" ở đây mang nhiều nghĩa, "ổn" về mặt tính chất nghĩa là thể lực và tài năng đều ổn, còn "ổn" về mặt tinh thần, chẳng khác gì đang nói tâm trạng của Irene và Hannah lúc này. Mặc dù chỉ có không khí lùng bùng giữa hai người, nhưng tiếp xúc 24/7 khiến tinh thần của nhóm cũng theo đà ấy mà kéo xuống theo, mới chỉ một ngày đã nghiêm trọng như vậy, kéo dài thêm một tuần nữa không biết sẽ ra sao. Mà vấn đề nan giải đầu tiên, là ai nấu cơm ai dọn dẹp?
Chỉ cần một trong hai thứ trên không "ổn", chuyện lùi lịch comeback là điều hoàn toàn có thể xảy ra, cho nên cả ba đứa, gồm cả Seulgi, đều cúi đầu lí nhí:
"Em/tớ xin lỗi..."
Trong khi Irene băng băng đi phía trước, bốn đứa em dìu dắt nhau chạy theo sau, thì Jung Hannah đã ngồi sẵn một góc sau cánh gà, đeo headphone an ổn nhắm mắt tịnh tâm giữa đống âm thanh tạp nham xung quanh, ồn ã đến mức muốn đâm thủng màng nhĩ.
Wendy dẫn đầu đột nhiên ngừng lại khiến ba đứa kia đâm vào nhau ngã lúi dúi. Nếu Wendy không kịp phanh bước chân mình lại, cô đã đâm vào Irene rồi không chừng.
Cả người Irene mềm nhũn ra, nàng bần thần nhìn Hannah lẻ loi ngồi một góc, tựa lưng vào tường, tai đeo headphone, hai tay đút túi áo, đôi mắt cười vẫn nhìn nàng ôn nhu hôm nay lại nhắm hờ, đượm theo chút buồn xót không thể giải thích nổi.
Tiếng nhạc phát ra từ dàn loa hiện đại chỉ chuyên dụng cho những sân khấu lớn. Quả nhiên là đáng đồng tiền bát gạo, độ bật âm, độ nhạy, độ xa truyền đi, độ vang dội không chệch đi đâu một hào nào.
Tiếng âm nhạc ồn ào, tiếng cười nói bàn tán rôm rả của nhân viên hậu trường, tiếng bước chân chạy đi chạy lại, và cả tiếng người hâm mộ hò hét náo nhiệt cả một vùng trời, không một thứ tiếng nào có thể lọt vào tai của Hannah, bởi vì biểu cảm của cô, chẳng hề thay đổi.
Thứ âm thanh hỗn loạn ầm ĩ ấy, có chăng, thì chính là nuốt chửng lấy thân thể nhỏ bé mong manh chới với giữa rừng tâm tư tổn thương đến sụp đổ của cô...
Irene cảm giác bước chân mình loạn nhịp, nàng bước ngày càng nhanh, trái tim trong lồng ngực bức bối muốn nổ tung tan tác, mà nàng biết, cách duy nhất để ngừng quả bom ấy lại, chính là người trước mặt.
Trái tim cảnh báo đến cấp bách, hành động càng trở nên gấp gáp khó kiểm soát, ngay khi nàng tiếp cận được Hannah, đã mau chóng đem tai nghe trên tai cô giật xuống, tay trái đang thảnh thơi cũng vội vàng đưa lên túm lấy cổ tay cô lôi đi, dùng tốc độ ánh sáng truyền đi để thông báo lẻ loi với bốn đứa đang ngây ngốc đứng kia:
"Mấy đứa đợi chị một lát!"
Nhưng rồi bị ngăn lại...
"Đến lượt Irene duyệt với SuJu và SHINee rồi kìa. Mau đi, đừng để họ đợi."
Ngay lúc ấy, linh hồn Hannah vừa mới lơ lửng trên tầng mây thứ hai mươi chín bị kéo xuống, cô đột ngột thở gấp, gay gắt nhăn mày khi nghe thông báo.
Khẩu trang trên mặt bị kéo xuống, âm thanh lanh lảnh thức thời vang lên:
"Em chỉ xin năm phút thôi..."
Irene nhìn Hannah, rồi nhìn anh quản lí, nàng phải giải quyết cho xong câu chuyện này mới có tinh thần làm việc nghiêm túc.
"Chị mau đi đi... Dù gì cũng là tiền bối, thân thiết đến mấy cũng cần phép tắc. Có chuyện gì, duyệt xong rồi nói cũng không muộn..."
Nói là một chuyện, trong tâm suy nghĩ gì lại là một chuyện khác. Hannah cô biết rõ, khó khăn lắm cả Irene và cô mới có thể lấy hết dũng khí để nói về chuyện này. Và cô cũng rõ hơn hết, thời gian trôi đi, vết thương sẽ càng lở loét, đến lúc đấy, lấy đâu ra can đảm để đề cập đến vấn đề này? Dù cho cô, hay Irene?
"Không được! Chị phải nói rõ chuyện nà--"
"Irene-unnie! Đừng lằng nhằng nữa có được không? ĐỀU.LÀ.NGƯỜI.LỚN.RỒI. Giải quyết mọi chuyện cũng cần phải lí trí."
Làm lành, trong chuyện tình cảm, là điều ai cũng mong muốn, nhưng đáng tiếc, nó phải đến từ hai phía, mới có thể dễ dàng may vá lại tình yêu. Còn không, cố gắng cũng vô ích.
Hình ảnh cuộc cãi vã với Irene cứ lờn vờn trong tâm trí, lấn át hết cả mặt nhân tính con người trong cô, chỉ nổi cộm mỗi nỗi đau bào mòn cơ thể. Cô nhấn mạnh năm chữ, cũng chính là năm cái tát chua chát dành cho cô, chỉ là so sánh ảo, vậy mà nỗi đau lại thực tế đến không thể tưởng tượng.
Và điển hình cho cái phần không-phải-nhân-tính-của-con-người hay ít nhất không phải tính cách của Hannah-một người yêu Irene hơn tất cả, chính là hai chữ Irene-unnie!. Từ hôm nay trở về sau, một từ Joohyun-unnie cũng là khó, cho nên hai tiếng "Joohyun" cứ trực tiếp cho vào dĩ vãng. Tiếng cô vang lên, dù bị tiếng loa át đi, không to, nhưng đủ kiên quyết để mọi người có thể nhận ra sự giận dữ trong giọng nói.
Irene đờ người, phải rồi, là nàng tổn thương em ấy, là nàng tự tay đẩy em ấy khỏi nàng, vậy thì lấy tư cách gì níu em ấy lại đây?
"Ahreum... chị..."
Ánh mắt lạnh lùng xen lẫn tình thương cứ luồn lách chao đảo rồi ngã lên nhau, không nhìn ra đâu thì thù hận ghét bỏ, đâu là thương yêu vô bờ bến.
Thứ tình cảm hận thù vô tri vô giác còn chao đảo nghiêng ngả, thì Irene làm sao có phép thần thông quảng đại để níu giữ cho bản thân khỏi chới với mà đứng vững được đây?
Nàng cứ run rẩy, lưỡi líu hết cả lại, thần trí như bị người khác tiêm cho một liều thuốc ngủ, hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát, tận đến khi tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà vang lên cũng âm thanh lộp cộp chát chúa, đôi mắt tiu hiu khi nãy của Irene mới sáng bừng trở lại.
Nàng còn muốn đuổi theo, nhưng bước chưa trọn vẹn một bước, thì quai giày cao gót được đính đá tinh xảo tuột ra, khiến nàng hẫng nhịp, may có Wendy ở bên cạnh đỡ lấy. Nhưng thậm chí, Irene chỉ kịp liếc xuống đôi guốc của mình một cái, chẳng kịp cúi người cài lại cho tử tế, mà đến khi ngước lên, bóng dáng Hannah đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn, hoà vào biển người vô tận trước mắt...
Khóe mắt Irene đỏ lên, nóng xót, cánh mũi cũng phập phồng đến khó coi, nàng vịn lấy tay Wendy, điều chỉnh nhịp thở, sau rồi lấy lại chuyên nghiệp ban đầu, kéo khẩu trang lên mặt, quay người bước ra sân khấu.
Nghệ sĩ làm trong ngành như Irene, xử sự như thế cũng là điều dễ hiểu.
Dù cho cả thế giới có sụp đổ ngay trước mắt, thì nàng, mang danh một trưởng nhóm, cũng bắt buộc phải nâng hai bàn tay mịn màng nõn nà của mình lên để đỡ lấy, rồi dùng nụ cười tươi tắn nhất, bày ra trước mặt công chúng, mặc cho bàn tay cùng thân thể đã bị giày vò đến sưng tấy.
Và có lẽ, ví dụ trên cũng chẳng còn là ví dụ, khi cả thế giới của nàng, ừ... cũng có thể coi là nửa già thế giới, chấp nhận bước ra khỏi cuộc đời nàng.
Vậy thì, tận thế đã là gì? Chẳng có gì đau thương bằng chính người mình yêu từ chối bước vào cuộc đời mình?
Thượng đế cũng thật là hài hước, lại đẩy cô và nàng đứng chịu mũi sào...








Tôi định drop bộ này...